Thắt Lưng Hay Túi Quần

Từ Trường Bạch đón Tiểu Ca ra cũng đã từng ấy năm, mọi người lại được ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Đối với tôi đó có lẽ là kết thúc viên mãn nhất, nếu như không thiếu mất Chú Ba. Chú ấy mất tích lâu đến thế cũng chưa từng có liên lạc hay tin tức gì. Mọi người đều nghĩ rằng cơ hội sống sót của chú ấy gần như bằng không. Nhưng trong lòng tôi vẫn bất chấp tin tưởng lão hồ ly ấy nhất định còn sống, đó là niềm tin mãnh liệt của đứa cháu trai dành cho người chú còn thân thuộc hơn cả lão cha.

Bàn Tử nhận một vụ khảo cổ dưới kho hàng không biết là ý trời hay là số phận, tôi phát hiện bản thân cũng chẳng còn sống được bao lâu. Vài ba tháng ngắn ngủi liệu có thể làm được những chuyện gì chứ? Chỉ cần nghĩ đến nếu như tôi chết đi cha mẹ ở nhà phải làm sau? Gia tộc đến đời này chỉ có mỗi tôi là đích tôn duy nhất chuyện thừa kế nên làm thế nào? Bàn Tử mất đi Vân Thái đã đau khổ đến như vậy, nếu như mất đi tôi anh ta có lần nữa sụp đổ hay không? Đặc biệt hơn hết tôi còn là mối liên hệ duy nhất của người kia trên cõi đời này. Nếu như để hắn chứng kiến tôi ra đi sẽ có tư vị gì chứ? Trở về như trước kia đơn độc phiêu bạc, những lúc đứng giữa dòng người qua lại tấp nập cũng chẳng biết bản thân là ai? muốn gì? nên làm gì?... Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thật sự muốn khóc. Trách trời, oán người, đổ lỗi cho số phận… nhưng chung quy vẫn là gần đất xa trời.

Nhận được một tin nhắn mật văn của Chú Ba, tôi quyết định dùng những ngày tháng còn lại của mình, tìm ra manh mối, dù là một chút cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy chú ấy vẫn còn sống. Như vậy khi tôi chết đi cũng xem như thật sự đã mãn nguyện. Tôi gọi cho Tiểu Ca nói cậu ấy tôi bệnh rồi, không phải vì tôi nghĩ Tiểu Ca bàn quan trước sinh tử mà là tôi muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt cuối cùng của Tiểu Ca dành cho bản thân mình. Có một điều gì đó như mong đợi mà chính bản thân tôi cũng không rõ cảm giác đấy gọi là gì.

Ở cổ mộ bí mật dưới nhà Dương Đại Quảng tôi gặp lại Tiểu Ca. Vẫn áo khoác xanh trùm kín đầu, thân hình mảnh khảnh còn thấp hơn cả tôi vài cm, cảm giác quen thuộc như thế, an toàn như thế nhiều năm qua vẫn như chưa từng có gì thay đổi. Từ tính cách, vóc dáng đến khuôn mặt, vẫn là Trương Khởi Linh lần đầu tôi gặp. Nghẹn ngào muốn nhào đến ôm trần lấy anh mà khóc, rồi lại sợ sẽ hù dọa Bàn Tử đến nát cả mật, cũng sẽ làm Tiểu Ca đau lòng, nên cuối cùng tôi cũng chỉ cười nhẹ hỏi.

"Tiểu Ca, anh đến rồi?"

"Ừ."

Bàn Tử phát hiện ra lão răng vàng, tôi cũng định đi góp vui nhưng vừa quay đi bả vai liền bị nắm lại, bàn tay lạnh như băng với hai ngón giữa thon dài hữu lực vừa nhìn liền biết là ai, đôi mài cau lại anh nhìn sâu vào mắt tôi khẽ hỏi

"Cậu thế nào rồi?"

"Vẫn ổn."


Tôi có phần lúng túng khi đối mặt với Tiểu Ca. Mấy năm gần đây ở cạnh nhau nên ít nhiều cũng xem như Tiểu Ca có một chút biểu cảm, mặc dù nụ cười chỉ là khẽ nhếch môi lên cũng xem như đã tiến bộ rất nhiều rồi. Nhưng cái trao mài lo lắng của anh thì lại rất dễ nhận biết, tôi không muốn nhìn tới nét mặt đó, nó khiến tôi khó chịu như ai bóp nghẹn lòng ngực mình vậy.

Tôi kẹp lấy cổ Đường Đường lôi hắn ra ngoài trước khi Bàn Tử giả vờ bồi cho hắn thêm mấy cú nữa. Trong một cái lia mắt đó tôi rõ ràng nhìn thấy nét mặt sầm xuống của Tiểu Ca, biểu cảm thoáng qua vừa rồi là gì vậy? Không thích hay là không hài lòng? Tôi còn chưa có làm gì mà? Tự nói với bản thân có lẽ trong đêm tối tôi bị hoa mắt đi?

Bốn người vào bên trong, tôi nháy mắt cùng Bàn Tử dụ dỗ cho Kim Vạn Đường tự mình chui vào phòng chứa quan tài, bằng cái lỗ bé tẹo như lỗ chó mà lúc nãy tôi vừa đào ra, quay lại nói Tiểu Ca tìm cơ quan cửa lật. Quả như mong đợi cánh cửa mở ra trước mặt chúng tôi, Bàn Tử cười ha hả nhìn Tiểu Ca mà phát biểu.

"Tiểu Ca, sau này tôi đi đâu đều sẽ đem theo cậu giắt thắt lưng."


Tôi nhìn Bàn Tử cười mỉa, nhưng nụ cười còn chưa chạm đến đáy mắt đã bị một câu nói của Tiểu Ca làm cho xuýt cáu.

"Được."


"Được? Anh được cái gì? Thắt lưng của anh ta chặt thế anh không sợ bị thắt cổ à."


"Chuyện như vậy mà cũng dám trả lời được, tôi đem anh bỏ túi quần được không?" câu này tôi nói cực kỳ nhỏ, gần như chỉ là lẩm bẩm nhưng không biết Tiểu Ca đứng bên cạnh có nghe không. Mà thôi mặt kệ không thèm nhìn anh nữa, cửa đã mở tôi cùng Bàn Tử định đi vào, vẫn là tên mập chết tiệt không buông tha tôi.

"Tiểu Thiên Chân, người ta bằng lòng cậu cản được à!"


"Ai bằng lòng chứ. Ai cho mà bằng lòng."


Tôi hậm hực vừa đi vừa cãi, choáng váng một cái liền phát hiện mình bị ép sát vào sau vách tường, đây là một góc khuất Bàn Tử bên trong có nhìn ra cũng chẳng thấy, còn Kim Vạn Đường thì đang lủng lẳng nữa trong nữa ngoài khổ sở trường qua, làm gì còn để ý đến cái chuyện đang diễn ra với tôi chứ.

"Tiểu… Tiểu Ca… làm sao vậy?"


Cái tình huống ngượng ngùng gì đây a, phía sau lưng là bức tường củ kỹ loan lỗ bụi bậm, đối diện lại là gương mặt không góc chết của Tiểu Ca, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng vờn quanh trước mũi, một tay bên trái đỡ lấy phía sau để đầu tui không va phải tường, tay kia ghì chặc eo tôi ép sát vào, hai khỏa ngực phập phòng trong ánh sáng như có như không từ bóng đèn treo lơ lửng phía xa xa. Trong thế nào cũng thấy tình huống này nó không được ổn cho lắm.

Tiểu Ca im lặng năm giây liền cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi. Một giây ngớ người, các giây sau đó cũng chưa từng dám động đậy. Từng ấy năm, cổ… có thể nói là nơi mẫn cảm cũng như yếu hại nhất mà tôi chưa bao giờ để ai tiến đến gần chứ đừng nói làm chạm vào. Từ ngày Chú Ba mất tích, sau đó Tiểu Ca vào thanh đồng, Bàn Tử đau buồn sống ẩn dật, ngược lại tôi chưa từng có được một ngày yên ổn. Xen ngang tiếp nhận công việc của Chú Ba, nhiều người xem tôi như cái đinh cần nhổ, ám sát diễn ra không ngừng nghỉ. Chú hai cũng đã từng muốn can thiệp nhưng tôi không đồng ý… tôi đủ sức. Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, muốn làm một việc gì đó để có thể mỗi ngày bận rộn, mong sao 10 năm kia sẽ trôi nhanh như một cái chớp mắt. Tôi lần theo dấu tích của Tiểu Ca để lại, truy tìm từng ký ức về anh, đau lòng xót xa nhận ra: "Cậu là liên kết duy nhất của tôi với thế giới này" câu đó thật sự chưa từng nói quá. Tôi giăng một cái bẫy thật lớn, kéo theo cả người vô tội vào cuộc, đánh một trận oanh liệt làm vỡ căn cơ của Uông gia, đưa hai bên vào thế giằng co căng bằng, để kế hoạch kia kiềm hãm cả "nó" lẫn Cửu Môn. Làm mọi thứ cũng chỉ để khi tôi đón anh ra, anh sẽ không cần phải gánh lên vai bất kỳ gánh nặng nào nữa, cùng tôi an tâm về nhà.

Đôi môi mỏng mềm mại như có như không chạm nhẹ vào cổ kéo tôi về thực tại. Người đang ở cạnh tôi, chạm vào điểm yếu của tôi là Trương Khởi Linh là người tôi có thể giao cả mạng sống, nếu là anh… tôi cần gì gắng sức, cần gì sợ hãi nữa chứ.

"Làm sao?"

"Không giắt thắt lưng Bàn Tử, tôi cho cậu bỏ túi quần."


Tôi hiện tại chết luôn đây đừng ai cản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro