Điểm Giáng Thần (H+)

Tác giả: @Saltcake

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

---------------
Vương Thất dụ dỗ Trần Thập mặc chiếc váy kia, nói nó là của mình nhưng không mặc vừa. Trần Thập không chịu xô xô đẩy đẩy, cuối cùng vẫn là không thoát được, sống trên đời đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu mặc y phục của nữ tử, khiến cho cả mặt đều đỏ bừng, lại bị Vương Thất đè xuống, bôi bôi chét chét mấy thứ son phấn lên mặt, hết lớp này tới lớp khác, sau đó dùng bút mềm vẽ lại.

Trần Thập bị động tác của Vương Thất làm nhột, mỗi lần cử động là bị mắng, đành phải nhẫn nhịn, bất mãn nhìn Vương Thất, không dám liếc thử qua chiếc gương bên cạnh, cũng không biết bản thân bị làm ra thành bộ dáng gì rồi. Thôi Bội cùng Alibaba vừa nhìn thấy cậu, liền không nhịn được mà phì cười, Vương Thất vẫy vẫy tay, bắt đầu mắng cả hai người kia, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười, ồn ào ầm ĩ một hồi, cuối cùng đẩy Trần Thập vào vòng tay của Tôn Báo.

Tôn Báo dáng người cao ráo, còn thật sự tưởng cậu là cô nương nào, vội vàng nắm lấy bả vai kéo cậu ra, lẩm bẩm nói câu xin lỗi. Trần Thập vừa ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự trông vô cùng mảnh khảnh lại yếu đuối, Tôn Báo sốc đến đứng lặng tại chỗ, hai tai đều đỏ lên, bị Vương Thất phía sau không nhịn được mà cười lớn, vỗ vỗ đùi la lên, "Tôn Báo! Tiểu cô nương nhà chúng ta, có phải rất đẹp đúng không?"

Tôn Báo cẩn thận kéo Trần Thập đến một bên, sau đó lại giơ nấm đấm về phía Vương Thất, "Các ngươi bị dở à? Chán lắm rồi đúng không?"

Bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau bật cười. Trần Thập đứng ở gần đó, nắm lấy vạt áo, hệt như một tiểu nha đầu bảo sao là nghe đó, nhìn có chút bất lực. Cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thấy là Lý Bính đã đến, vội vàng tính tiến đến chào, vừa mở miệng đã nếm phải hương vị đầu môi, chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang trong đống son phấn kia, ngay lập tức hoảng sợ cuối đầu.

Đám người Vương Thất vừa nhìn thấy Thiếu khanh đến, nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, cung kính cuối đầu chào. Lý Bính đối với bọn họ mà vẫy vẫy tay, nghiêng đầu, không chút do dự liếc sang nhìn Trần Thập, y chớp chớp mắt, sau đó mới nhớ ra mà đưa hồ sơ trong tay cho Thôi Bội, "Vụ án này, các ngươi đi phúc thẩm lại đi."

Trần Thập mím chặt môi, ngước mắt lên, nhận thấy Lý Bính vẫn còn đang nhìn mình, ngay lập tức liền cuối đầu xuống, cậu lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa hành lễ với Lý Bính, đi được nửa đường, lại chợt nghĩ tới Vương Thất ban nãy vừa dạy cậu cách hành lễ của nữ nhân, hoang mang định sửa lại, cuối cũng làm một hồi lại ra cái khác, đành nhắm mắt lại, hồi hộp đến sau gáy đổ mồ hôi lạnh.

Lý Bính tựa hồ đối với hành động của người nọ mà cười nhẹ, Trần Thập không hiểu được, chỉ cảm thấy cả mặt đều đỏ bừng. Thôi Bội nhận lấy hồ sơ từ tay Lý Bính, Vương Thất lại đột nhiên bước tới, giơ tay chặn giữa Trần Thập và Lý Bính.

"Thiếu khanh đại nhân," Vương Thất cười nói, "đây là tiểu Thập cô con út trong nhà ta, tên Vương Thập, cô nương này nay đến thăm họ hàng ta, vẫn không biết nhiều lễ nghi, mong thiếu khanh đừng chê trách."

Trần Thập ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Thất, người kia vẻ mặt như đang nhịn cười, bị Lý Bính trừng mắt mới điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.

"Ồ?" Lý Bính để tay sau lưng, y hết nhìn Trần Thập trước mặt rồi lại liếc sang Vương Thất đứng bên cạnh, "Ta thấy Vương lục sư hôm nay bận nhiều việc, hay là để ta đưa "cô" đi dạo vài vòng nhé, Thập cô nương?"

"Thành Đô to lớn, cẩn thận kẻo lạc."

Lý Bính nói với cậu. Trần Thập chớp chớp mắt, nhìn vào đôi con ngươi của người nọ, Lý Bính nghiêng người gật đầu, Trần Thập chỉ đành từng bước từng bước nhỏ, đi đến bên cạnh Lý Bính. Cậu không dám quay đầu lại nhìn đám người Vương Thất, cả người cứng đờ, cũng không nhận ra tay của đối phương từ lúc nào đã đặt lên eo bản thân, cứ ôm như vậy, cũng không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn đám nghịch phá kia.

"Chúng ta đây là đang "vàng thau lẫn lộn", khi thiên võng thượng a" Alibaba không nhịn được mà lẩm bẩm nói, "Thiếu khanh mà biết, có khi nào sẽ bắt chúng ta...."

Vương Thất lau mồ hôi lạnh trên cằm, để Alibaba ngậm miệng lại, "Baba, ngươi có thể nào bớt nói đi có được không."

"Ngươi thì hay," Tôn Báo nhéo eo Vương Thất, nghiến răng nghiến lợi, "Sao không nói tên Vương Bát luôn đi!"

----------------

"Trần Thập."

Lý Bính vừa gọi cậu xong, Trần Thập đang định chuyển hồ sơ vụ án trong tay Vương Thất qua cho Thôi Bội, cậu ôm trong người đống hồ sơ, dừng bước quay đầu lại nhìn Lý Bính, chớp mắt mơ hồ.

"Sao á, Bính gia?"

Lý Bính gõ gõ tay lên bàn, y nhướng mày rồi ngồi thẳng người, tựa hồ như không muốn bản thân tỏ ra đang quá cố ý, lại đặt đầu ngón tay lên môi, nhìn Trần Thập dò hỏi.

"Đồ ta tặng cho ngươi, sao lại không thấy ngươi dùng?"

Lý Bính nhướng mày hỏi. Trần Thập đứng im tại chỗ, nhìn Lý Bính một lúc, sau đó phản ứng lại, mới biết Lý Bính nãy giờ là đang nhắc đến thứ gì, cả mặt liền đỏ lên. Trần Thập ôm đống hồ sơ trong tay, rụt người lại, vô thức nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại nhìn Lý Bính, mở miệng lắp bắp giả vờ không biết gì, "Hả...?"

"Ta tặng ngươi," Lý Bính mỉm cười, nhấn mạnh lời nói, "Hộp son đó a---"

"Ai! Ai!" Trần Thập vội vàng la lên lấn áp đi thanh âm của Lý Bính, muốn áp chế lại giọng nói của đối phương, cậu gấp gáp, vừa nghiêng người liền đánh rơi hai xấp hồ sơ, cả người đầy ắp hồ sơ, không có cách nào cuối xuống nhặt được đành chuyển ánh mắt sang, lúng túng nhìn Lý Bính.

Lý Bính thở dài, cảm thấy có chút bất lực, từ trên bàn đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi tới, nhặt hồ sơ dưới đất lên rồi đặt vào người cậu.

"Cảm, cảm ơn Bính gia..." Trần Thập cuối đầu, mím chặt môi, lén liếc nhìn Lý Bính, sau đó quay người muốn chạy trốn, "Vậy ta... lui trước đây...!"

Lý Bính đưa tay giữ lấy thắc lưng kéo cậu lại, Trần Thập không chạy được liền nghi hoặc quay đầu, lại thấy y gần mình như vậy liền giật mình, Lý Bính đối với cậu mà hạ giọng, gần sát bên tai như thì thầm mà nói.

"Trần Thập, tối nay...theo ta về Lý gia."

Trần Thập tròn mắt, bị Lý Bính vỗ vỗ vai, trong một khắc liền hành động cứ như một thiếu khanh vô cùng tốt bụng.

Trần Thập nhất thời không nói nên lời, cậu bình thường cũng không phải là quá ngốc, nhưng hiện tại lại không biết nên trả lời thế nào. Món đồ đó--- là Lý Bính đích thân từ tiệm Yết chi chọn giúp cậu một hũ son nhỏ, cả màu sắc đều là do chính Thiếu khanh quyết định rồi đưa cho cậu-- có lẽ lúc đó

Trần Thập nhớ lại ngày hôm đó, luôn cảm thấy có chút chột dạ, cậu bị Vương Thất bắt mặc váy giả làm nữ nhân, khi Lý Bính bước vào, còn cố ý trêu chọc, nhất quyết nói cậu là tiểu cô nương của người nhà họ Vương, lúc bị Lý Bính đưa đi, cả đường đều gọi cậu là "Thập cô nương."

Cậu càng không nghĩ tới, Lý Bính lại thật sự dẫn theo cậu đi đến chợ. Trần Thập bị chiếc váy làm vướng, không thể đi nhanh được, cậu sợ bị đồng liêu nhận ra, cả đường đều là cuối đầu mà bước, Lý Bính lại chẳng hề kiêng nể, vòng tay qua eo cậu, kéo Trần Thập lại gần, tựa hồ sợ người đi lạc mất. Cũng vì thế mà mấy ngày sau, ở Đại Lý tự liền lan truyền vô số tin đồn vô căn vô cứ xung quanh Lý thiếu khanh. Đám người Vương Thất nghe được liền cười ầm ĩ cả lên, phát hiện Trần Thập không thèm nói chuyện, cả bầy mới lên tiếng xin lỗi dỗ dành cậu, hỏi Trần Thập đi chơi với thiếu khanh như thế nào, thấy cậu có ý lảng tránh liền không hỏi nhiều nữa.

Trần Thập thật sự vô tội, cả ngày hôm đó trên đường đi cậu đều cuối đầu, bị Lý Bính nhét cả đống đồ dùng thức ăn vào trong tay, cũng chỉ nhận lấy như thỏ con đang sợ hãi, làm gì còn tâm trạng mà đi xung quanh, lặng lẽ bước theo Lý Bính, cho đến trước tiệm Yết chi kia, mùi hương trong tiệm khiến cậu cau mày, kéo Lý Bính mà hoang mang nhìn y. Lý Bính sở hữu khứu giác của một con mèo, nhất định so với cậu càng không thích những nơi như thế này, y liếc mắt nhìn Trần Thập, không giải thích nhiều mà trực tiếp đẩy cậu vào.

Trần Thập từ trước đến nay chưa từng tới những chỗ như vậy, cậu với anh trai ở nơi sơn thôn cùng nhau mà lớn, sau khi đến Thành đô, lúc nào cũng ở bên cạnh Lý Bính, đối với những thứ son phấn hương liệu này, lại càng không hề biết gì. Có lẽ Vương Thất đối với mấy món đồ này còn hiểu rõ hơn, điều này lại càng khiến Trần Thập mơ hồ, không biết Lý Bính vì sao lại dẫn cậu đến đây, nếu như là để tra án, vậy thì đưa Thất gia đến chẳng phải hợp lý hơn sao, cho nên đến lúc thiếu khanh đang đi một vòng chọn son, cậu vẫn trong đầu trống rỗng đứng yên tại chỗ.

Lý Bính cứ liên tục liếc nhìn cậu, suy nghĩ cả mấy lần, cuối cùng chọn một màu, đặt nó vào chiếc hộp nhỏ rồi trả một ít bạc, sau đó lại đưa cho Trần Thập.

Lý Bính xoa xoa mũi, hắng giọng nói, "Trần Thập, cái này cho ngươi."

Trần Thập có chút kinh ngạc, cậu để ý đến Lý Bính, nhanh chóng nhận nó, cả hai vừa rời khỏi tiệm Yết chi kia, Lý Bính liền hắt hơi mấy lần, sau đó vẫy vẫy tay rồi nghiêm túc đối với Trần Thập mà nói, "Màu này hợp với ngươi hơn."

Trần Thập bị người nọ nhìn đến đỏ mặt, tên tiểu tử xuất thân từ sơn thôn như cậu, làm gì dùng những thứ như này, càng huống chi ban ngày còn phải chạy mấy việc vặt ở Đại Lý Tự, cũng không nhàn rỗi, nghĩ rằng Lý Bính đang đùa giỡn với mình, cậu ngập ngừng một lúc rồi cảm ơn đối phương, tưởng vậy là xong nên cẩn thận cất hộp son đi.

Hôm nay Thiếu khanh lại nhắc đến chuyện cũ, trong lòng còn có chút oán giận. Trần Thập cảm thấy Lý Bính thân là Đại lý tự thiếu khanh, cũng không nên hỏi đến những vấn đề hoang đường như vậy, lại nghe thấy y muốn về Lý gia, cậu cũng hiểu được người nọ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, nhất định là có ý thâm sâu. Hộp son được cất cẩn thận trong người đột nhiên trở nên nóng rực, cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn Lý Bính, gật đầu trả lời.

"Được...Bính gia."

-------------------------

Trần Thập từng nghe Tôn Báo nói qua, đối với những vị Tướng lĩnh, bên cạnh luôn có một phụ tá kề cận, hai người quan hệ gần gũi, cùng ăn cùng uống, vô cùng thân thiết. Trần Thập không hề dám nói điều vô lý, chỉ là cậu đối với Lý Bính, đối với loại ranh giới đó đã vượt qua từ lúc nào. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là Lý Bính muốn thân thiết hơn mà thôi, đối với loại tình yêu nam nữ kia cũng không giống. Trần Thập đến từ sơn thôn, vừa ăn vừa học, chẳng qua là để tìm cách tồn tại cùng với những con dã thú trong rừng, mà Thành đô to lớn như vậy, không có Lý Bính, cũng không có nơi nào để cậu tồn tại ở đây.

Trần Thập theo Lý Bính về Lý gia, đây không phải là lần đầu cậu đến, cũng tính là đã quen đường đi lối vào, chỉ là đến trước cửa rồi cậu vẫn do dự một lúc rồi mới bước vô. Cậu tay cầm đèn, Lý Bính đứng ở bên trong, quay đầu nhìn cậu, ánh nến le lói nơi đáy mắt.

Trần Thập theo y mà bước vào trong, lại bị Lý Bính nắm lấy cổ tay, kéo đến gần, Trần Thập không định hình được giơ chân đèn lên, thấp giọng gọi một tiếng, "Bính gia?"

Lý Bính ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ mà dụi, chớp chớp mắt, nhận lấy chân đèn từ tay Trần Thập, hướng về một bên mà ra hiệu. Trần Thập thả lỏng vai xuống, cậu tiến đến, thuần thục mà dọn dẹp giường chiếu, sau đó cũng tự mình mở cúc áo, cởi bỏ quan phục, lúc này dùng ánh mắt mù tịt mà nhìn Lý Bính.

Lý Bính đưa tay ra trước mặt cậu, Trần Thập mới nhận ra mà ồ lên một tiếng, vội vàng tìm hộp son được cất trong quan phục, đưa nó cho Lý Bính, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng mỉm cười với y. Lý Bính đứng trước mặt cậu, đưa tay chạm lên mặt Trần Thập, dùng đầu ngón tay vuốt ve môi đối phương. Y mở hộp son ra, chấm nhẹ một ít sắc đỏ lên tay rồi xoa lên môi cậu.

Trần Thập nhắm mắt lại, tay Lý Bính liên tục ma sát lên môi, khiến cậu liên tưởng đến mấy cái móng vuốt của mèo, nhịn không được mà bật cười, vừa mở mắt liền thấy Lý Bính đang mím môi nhìn cậu, thả lỏng người mà gọi một tiếng "Bính gia". Lý Bính nhíu mày túm lấy cổ áo cậu, cuối người về phía trước mà hôn, sắc đỏ trên môi liền loan lỗ hỗn loạn. Trần Thập bị y đẩy xuống giường, bả vai đau nhức, lại bị Lý Bính xoa xoa, tỏ ý xin lỗi.

Loại chuyện này, cứ như giấc mơ, khiến người ta choáng váng. Lý Bính nghiêng người về phía cậu,  thủy quang còn sót lại nơi khóe miệng, màu sắc tựa như máu, Trần Thập vô cùng trân trọng mà rướn người lên, liếm nhẹ khóe môi người nọ. Cậu nếm được vị ngọt nơi ấy, liếm liếm miệng, lại bị Lý Bính quấn lấy, lòng bàn tay áp vào sau tai cậu, nóng đến vô cùng. Trần Thập nuốt nước bọt, hai bên đùi đặt lên eo Lý Bính, ôm lấy vai y, mặt đỏ bừng, nếm lấy vị ngọt trong khoang miệng, đầu lưỡi chống lại Lý Bính, nước bọt tràn ra hòa lẫn son hồng khiến môi ẩm ướt.

Lý Bính cắn lấy môi cậu, đưa tay xuyên qua bộ y phục của Trần Thập, không ngừng chà xát cả ngực và eo cậu, Trần Thập bị chạm đến cả người run lên, đầu lưỡi liền đông cứng lại, mở miệng rên rỉ kéo tay Lý Bính ra, Lý Bính nắm lấy thắt lưng quanh eo Trần Thập, từng bước cởi toàn bộ y phục trên người cậu, Trần Thập bị đối phương đè xuống, quần trong ướt đẫm, hệt như chó con mà phát ra âm thanh hừ hừ. Lý Bính liếm môi dưới cậu, lại bị người nọ vịn lấy, cắn nhẹ đầu lưỡi.

Lý Bính ôm lấy eo Trần Thập, ánh mắt không rõ ràng hôn, Trần Thập bị đối phương sờ đến sắc mê tâm khiếu, đến khi cả thân cảm giác lạnh lẽo, mới nhận ra toàn bộ quần áo đã bị lột sạch, còn đang bị vị Thiếu khanh nọ ở phía trên đè xuống, liên hồi hôn lấy cậu, mặt lại càng nóng hơn. Cậu đương muốn khép chân, lại bị Lý Bính tách ra, lòng bàn tay nắm lấy đùi mà xoa nặn. Trần Thập bị y xoa đến eo, cả bụng dưới đều nóng rực, tính khí không ngừng rỉ nước, nghiêng người run rẩy nắm lấy cánh tay thiếu khanh, bộ dạng đáng thương chống lên trường kỷ.

"Bính gia... Bính gia...làm, làm đi mà... có được không..."

Trần Thập nắm lấy cổ tay Lý Bính, mím môi, son đỏ lấm lem trên môi cậu, như phủ lên một tầng thủy quang. Lý Bính nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày, nhẹ nhàng nâng cằm Trần Thập lên, dùng đầu ngón tay miết lên khóe môi, Trần Thập đau đớn cau mày, dùng đôi mắt ươn ướt chớp chớp ngơ ngác nhìn Lý Bính.

Lý Bính mỉm cười, chạm nhẹ lên chóp mũi Trần Thập, dùng tay thân mật vuốt ve sau tai, vui vẻ mà nhìn cậu.

"Trần Thập," Lý Bính nghiêm túc mà nói, "Rất hợp với ngươi".

"Hả...?" Trần Thập bị người nọ nhìn chằm chằm, có chút lúng túng khịt mũi rồi nắm chặt lấy tay áo Lý Bính. Lý Bính gạt tay cậu ra, đứng dậy đi tới lấy hộp son kia, Trần Thập mắt thấy y lại định mở chiếc hộp đó ra, liền lập tức kêu lên, "Bính gia! Bính gia...!"

"Hửm?" Lý Bính đáp lại cậu, quện lấy một ít son, đầu ngón tay dính đầy sáp màu đỏ tươi, ấn nhẹ vào giữa lồng ngực đang phập phồng của Trần Thập, di chuyển dọc xuống dưới, tựa như ngòi bút ở trên thân thể người nọ không ngừng uốn lượn, đầu ngón tay lại ấn nhẹ vào bụng dưới cậu. Trần Thập ôm lấy cánh tay y mà thở gấp, ngước mắt nhìn Lý Bính, bộ dạng đáng thương cau mày lại, cậu lúc này lại vô tình nhớ đến những tên thợ săn ở Trần gia thôn lúc trước mỗi lần rọc xương mổ thịt con mồi, hiện tại cứ cảm giác bản thân đang trong tình trạng tương tự, máu nóng chảy vào tim tựa như bị lửa đốt.

Lý Bính nghiêng đầu nhìn cậu, qua đôi mắt mèo màu vàng kia, Trần Thập cả thân run rẩy rơi nước mắt, hai chân đang ôm lấy eo Lý Bính càng siết chặt hơn, cậu nắm ngón tay của y mà gọi, "Bính gia..."

Lý Bính có chút đắc ý, liếm hàm răng trên, đưa tay vuốt ve thắc lưng và eo của người dưới thân. Lúc này trong đầu y đột nhiên nghĩ ra ý xấu, giữ lấy đầu gối của Trần Thập, dùng đầu ngón tay dứt lấy, thoa lên toàn bộ phần da ở dưới đùi, Trần Thập cụp mắt run rẩy nhìn y, Lý Bính phía trên cuối xuống cẩn thận hôn lên vết son đỏ kia, sau đó không chút thương tiếc mà há miệng cắn thật mạnh. Trần Thập đau đớn, bị hành động của Lý Bính làm cho giật mình, nếu không phải Lý thiếu khanh nọ nhanh tay lẹ mắt, thì có lẽ đã bị đá khỏi giường rồi.

"Sao còn cắn người a!" Trần Thập buông lời phàn nàn, mím môi nước mắt lưng tròng. Lý Bính ôm lấy cậu, ngọt giọng dỗ dành, Trần Thập liền quay đầu tránh né, lại bị Lý Bính giữ chặt đưa tay xuống dưới thân mà quấn lấy, trong nháy mắt người nọ liền không giãy giụa nữa, vòng eo như dòng nước mà mềm nhũn ra, không kịp điều hòa gấp gáp thở dốc. Lý Bính hôn sau tai cậu, răng sắc nhọn ịn lên cổ, liếm lấy mà tỏ ý nịnh nọt, Trần Thập cũng đã sớm quen thuộc với hành động của người nọ rồi, một lúc sau liền quấn lấy cổ Lý Bính, hơi thở nóng hổi phả vào người, "Bính gia, Bính gia..."

Trần Thập khó chịu dụi đầu vào cổ Lý Bính thở hổn hển, thanh âm vừa ngọt ngào lại vừa ướt át, ôm chặt lấy lưng đối phương mà cong người lên, vòng eo run rẩy bị Lý Bính  giữ lấy, xong lại cuối xuống hôn cậu, hôn đến nghiện. Trần Thập bị hành động của y làm đến đổ mồ hôi lạnh, Lý Bính đưa tay ra phía sau cậu, đầu ngón tay vẫn còn dính đầy tinh dịch, Trần Thập vẫn là chưa hoàn hồn lại, chỉ biết liên tục đáp lại đầu lưỡi đang loạn động của đối phương. Hai tay cậu vẫn luôn bám chặt lấy thành giường mà đến bản thân còn không nhận ra. Lý Bính vô cùng thích cách mà cậu dựa dẫm vào y, cũng thích cách mà cậu phản ứng khi y di chuyển, Lý Bính cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Thập, ngón tay trượt xuống, bụng dưới sưng tấy đau nhức.

Trần Thập vòng tay qua vai Lý Bính, bị y kéo mở hai bên đùi. Nơi ban nãy vừa bôi lớp son đỏ vào bị mồ hôi làm cho lem nhem ướt đẫm, Lý Bính nhìn chằm chằm vào hai bên đùi cậu, cắn môi, không nhịn được mà bật cười, ôm lấy eo Trần Thập, lúc này mới cởi bỏ y phục, eo và bụng dưới áp sát người đối phương mà cảm nhận hơi ấm ẩm ướt.

Lý Bính ôm lấy Trần Thập, dụi đầu vào cổ cậu mà liên tục cọ xát, tay thuần thục mà trườn xuống, dùng đầu ngón tay ấn vào lỗ nhỏ bên dưới, kéo ra rồi đẩy người về phía trước mà tiến vào. Trần Thập liền nức nở, thân thể ôm chặt lấy cự vật to lớn, bàn tay vòng qua cổ Lý Bính nắm chặt lấy y phục được treo sau lưng, run rẩy thở dốc, LÝ Bính liếm cổ cậu, nắm lấy tay Trần Thập mà đặt lên eo bản thân, phát ra âm thanh rừ rừ hệt như tiếng mèo kêu.

Trần Thập bị y làm đến phát âm cũng khó khăn, giọng nói ngắt quãng mà liên tục gọi "Miêu gia, Bính gia", cho đến lúc đạt được khoái cảm, cơ thể không ngừng run rẩy, thanh âm cũng dính chặt lại, Lý Bính cúi đầu cắn mạnh vào vai cậu, hệt như yêu mèo muốn ăn thịt đối phương, Trần Thập lại không sợ, vòng tay qua cổ mà hôn y.

Trần Thập ôm lấy Lý Bính, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhìn thấy đôi mắt màu vàng kia của y, chợt cảm thấy giữa người và thú căn bản không quá khác biệt, cũng chỉ là ở nơi mưa ướt lạnh lẽo sẽ tìm kiếm hơi ấm, trốn vào khoảng không giữa trời và đất để tránh né.

--------
(Mớ ơi fic này sến qs mà tui còn lười nữa nhây gần 2 tháng=))))))

Note:
•Trường kỷ là cái giường bằng gỗ mà người thời dùng nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro