Giữa bức hoạ (H)
Tác giả: @生椰雪xx
Editor: Trái đu đủ
Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc
-----------------------------
Trần Thập gần đây luôn né tránh Lý Bính.
Lý Bính cũng cảm thấy kì quái, hồ sơ vụ án đã bày ra trước mặt cũng không có tâm tình thẩm duyệt. Bàn học thường ngày của Trần Thập luôn ở bên cạnh, bản thân chỉ cần quay đầu sang liền có thể nhìn thấy cậu mặt đối mặt. Chỉ là gần đây, Trần Thập đã di chuyển nó sang chỗ khác. Lý Bính nhìn thấy khoảng cách ngày càng lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hôm nay lúc Trần Thập giúp y thay đèn xong, không nói một lời đã quay người rời đi. Lý Bính đang loay hoay với hồ sơ vụ án, hiện trường hỗn loạn, tang vật bị hư hỏng nặng nề, hung khí cũng không còn nữa, y muốn nghe thử suy nghĩ của Trần Thập, liếc mắt thấy cậu đang thay đèn, liền ngẩng đầu lên hỏi. "Trần.... Ấy, Trần Thập!"
Lời còn chưa dứt, Trần Thập đã quay mình đi đến phía cánh cửa, ánh mắt lảng tránh, động tác không tự nhiên. Cậu nghe thấy giọng của Lý Bính, đột nhiên dừng lại, đưa qua lại hoả chiếc tử trong tay, lắp bắp trả lời, "Bính, Bính gia, ngài còn việc gì sao?"
"Ta muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi đối với vụ án, dù sao ngươi cũng đã đến hiện trường trước." Lý Bính nhìn chằm chằm cậu, nói từng chữ từng chữ một. Lúc này, từng hàng động nhỏ của Trần Thập đều dưới tầm mắt y, Trần Thập nhớ lại lúc cậu mới bước vào hiện trường vụ án thu thập manh mối.
Căn phòng hỗn loạn đến khó nhìn, tựa hồ như hung thủ và nạn nhân đã xảy ra ẩu đả rất lâu, lão Bạch đã đến trước một bước, đang khám nghiệm tử thi một cách đơn giản, Lý Bính bận việc khác nên đã để Minh Kính đường đến hiện trường vụ án sớm hơn. Thôi Bội cùng Alibaba ở bên ngoài điều tra, Trần Thập đi theo Vương Thất, Tôn Báo vào trong hiện trường thu thập manh mối. Vừa bước đến cửa, mùi tanh của máu như ùn ùn kéo đến, Trần Thập liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu lấy tay áo che mũi miệng đi, bắt chước Lý Bính né tránh những vệt máu trên mặt đất, cẩn thận lục soát xung quanh, ở bên dưới gầm giường, cậu chạm được một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp tuy ở dưới gầm giường nhưng lại không dính nhiều bụi, lúc Trần Thập mở ra thì nhìn thấy bên trong có rất nhiều những cuộn giấy nhỏ, cậu mở ngẫu nhiên một cái ra, bức tranh bên trong khiến cậu chết lặng người. Đây, đây chính là xuân cung đồ mà hội Thất gia đã từng nói qua! Trần Thập tim đập mạnh, cảnh tượng xích loã dâm loạn trước mặt đã in sâu vào trong đầu cậu. Chỉ đến khi nghe thấy âm thanh của Vương Thất, cậu mới giật mình hoàn hồn.
Kể từ lúc đó, trong lòng Trần Thập đều là một trận bối rối, nhất là những lúc nhìn thấy Lý Bính, không hiểu vì sao mà tim cứ đập loạn, giống như hồ điệp ồn ào đang vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của chiếc kén bao bọc nó. Ngay cả những giấc mơ gần đây cũng trở nên kì quái, tựa hồ dựa trên những bức tranh trong cuộn giấy, mà cậu cùng Lý Bính lại trở thành nhân vật chính. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu đều toát mồ hôi, nhìn bốn người đang ngủ say bên cạnh, trong lòng liền trỗi dậy cảm giác xấu hổ không thể nói được.
Từ đó về sau, cậu liền cố tình giữ khoảng cách với Lý Bính.
Hôm nay Lý Bính lại nhắc đến địa điểm đó, Trần Thập nhớ tới tim liền đập mạnh, cậu hít mấy hơi sâu, rồi nhắm mắt lại lắc đầu nói "Ta không biết." Sau đó xông ra khỏi cửa, Lý Bính bị bỏ lại ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt khó hiểu, há miệng, còn rất nhiều lời chưa nói xong, lại bị Trần Thập rời đi cắt ngang.
Lý Bính gãi gãi đầu, bắt đầu nhớ lại từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy, y một tay ôm đầu, một tay vẽ đi vẽ lại trên hồ sơ vụ án, cuối cùng cũng phát hiện ra một ít manh mối, "Trần Thập từ hiện trường vụ án trở về liền biến thành như vậy." Lý Bính tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc y không biết ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì, y muốn hỏi đám người Thôi Bội, nhưng thực sự không biết nên mở miệng thế nào. Ngọn lửa ngày càng sáng hơn, bao bọc lấy cơ thể như muốn thiêu đốt lòng y, câu đố khó giải lại nhiều hơn rồi.
------
Vụ án cuối cùng cũng có một ít manh mối, chỉ là vô cùng phức tạp, liên quan đến quá nhiều người, hồ sơ rải rác trước mặt khiến Lý Bính mệt mỏi bối rối. Ánh lửa yếu dần đi, đáng lẽ giờ này Trần Thập đã phải đến thay đèn, nhưng hôm nay lại đến trễ. Trong căn phòng tối tăm, Lý Bính nhìn những dòng chữ dày đặc, cảm thấy chúng như đang lơ lửng, tách ra khỏi tờ giấy, bay đến trước mặt, Lý Bính dùng một tay ôm trán, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
Trần Thập vào trong mà không gõ cửa, cho nên Lý Bính căn bản không để ý. Cậu nhìn thấy Lý Bính đang nhắm mắt, miệng vừa mở ra muốn nói gì đó liền lập tức khép lại, nhìn ánh lửa yếu ớt, cậu vỗ vỗ trán, cẩn thận đến chỗ cây nến mà thay.
Căn phòng đã sáng hơn nhiều, những ngọn lửa đung đưa nhè nhẹ, ánh sáng ấm áp từ chân nến rơi xuống chiếu khắp phòng. Trần Thập khó lắm mới bình tĩnh được trở lại mà nhìn Lý Bính, ánh nến hắc lên khuôn mặt cậu, nhu hoà, nhẹ nhàng. Bóng của hai người được in lên bức tường nơi treo vô số những quả cầu len, hai cái bóng ban đầu vẫn có khoảng cách dần dần chồng lên nhau, cuối cùng như thể hoà vào làm một.
Trần Thập di chuyển lại gần Lý Bính, nhớ đến những hình ảnh trong xuân cung đồ. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt Lý Bính, sau khi xác nhận Lý Bính thật sự đã ngủ, chậm rãi đưa mặt lại gần, các đường nét trên khuôn mặt Lý Bính như phóng đại vô hạn trước mắt cậu, cuối cùng dừng lại trước môi đối phương. Trần Thập nhẹ nhàng ấn vào, chỉ trong phút chốc, trong đầu liền tựa hồ như khai liễu đăng hoa, cậu chậm rãi lùi về phía sau, che miệng lại, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại ban nãy.
Hai người mặc dù tâm tư giống nhau, nhưng lại rất hiếm khi tương tác thân mật, Trần Thập đối với chuyện này vô cùng ngại ngùng, Lý Bính cũng không gấp gáp, mọi chuyện đều như ý cậu. Chỉ có điều mỗi lần đều nắm tay tản bộ, hay cùng lắm chỉ đơn giản là ôm nhau.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật.
Trần Thập sắc mặt đỏ bừng, tim đập mạnh như thể một giây sau sẽ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Cậu muốn rời đi, nhưng khi vừa quay người lại, liền bị Lý Bính nắm lấy cánh tay.
"Trần Thập?" Lý Bính nhấn thật mạnh hai chữ này, toàn bộ đều đập vào tim Trần Thập, cậu hơi thở dồn dập, đầu óc phút chốc trống rỗng, "Bính....Bính gia, ta, ta." Trần Thập do dự, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Làm sao?" Lý Bính hỏi, nắm lấy cánh tay Trần Thập nhưng không hề dùng lực, cậu khẽ giật mình rồi vùng ra, hay tay chống trên mặt đất lùi lại, người trước mặt vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dịu dàng lại mang ý hung, tựa như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm can cậu, "Không, không có gì, ngài tỉnh rồi sao."
"Ta, ta đi trước đây."
Lý Bính không nói nhiều, chỉ là đợi cậu chạy được mấy bước rồi, mới đến chặn trước mặt cậu. Trần Thập đứng yên tại chỗ, vô cùng lúng túng, tay áo bị vò nát, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lý Bính đến gần, Trần Thập cũng không bỏ chạy, chỉ đứng yên tại chỗ.
Lý Bính đi đến trước mặt cậu, cuối người sát gần hỏi, "Làm sao đó?" Trần Thập vẫn không trả lời, y lại đứng thẳng người, tiến gần nửa bước, Trần Thập nhìn thấy liền lùi lại một bước, Lý Bính đối với hành động của cậu mà kinh ngạc, mở to mắt nhìn chằm chằm người từ nãy giờ vẫn đang cúi đầu vò ống tay áo trước mặt, y tiến lên một bước, Trần Thập lại lùi xuống một bước. Lý Bính càng lúc đến gần, Trần Thập lại càng tránh né, cho đến khi không còn đường lui.
Trần Thập vừa muốn lùi xuống, chân lại đập phải cạnh bàn, cơ thể liền mất thăng bằng, muốn ngã về phía sau, cũng may Lý Bính nhanh tay lẹ mắt, y đưa tay đỡ lấy eo kéo cậu vào lòng. Người xém ngã xuống Trần Thập vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt của Lý Bính.
"Trần Thập, ngươi còn muốn tránh né ta không?"
"Ta, ta không phải cố ý muốn tránh ngài đâu." Trần Thập vội vàng lắc lắc tay, muốn giải thích, nhưng lời đến miệng rồi lại không thể phát ra được. Tại sao lại muốn trốn tránh y? Tại sao lại hôn y? Trần Thập tâm trí hỗn loạn, Lý Bính nhìn cậu, nơi khoé miệng cong lên thành nụ cười, đôi mắt dán chặt vào môi đối phương.
Trần Thập còn chưa kịp mở miệng, Lý Bính đã trực tiếp hôn, y một tay đỡ lấy eo cậu, một tay đặt lên gáy Trần Thập mà kéo người lại gần. Nụ hôn này không giống sự chóng vánh vừa rồi, Lý Bính nhẫn nại dẫn dắt hướng dẫn Trần Thập, sau nụ hôn tỉ mỉ ấy, Lý Bính cắn nhẹ môi dưới cậu, Trần Thập mất đi dưỡng khí chỉ có thể dưới động tác của y mà thở hổn hển.
Dần dần, Trần Thập cũng học được cách như thế nào để bày tỏ tình cảm, đôi mắt vốn nhắm tịt vì xấu hổ cũng dần dần mở ra, mờ mịt, mông lung, đập vào chính là ánh nhìn bị bao phủ bởi dục vọng của Lý Bính, giống như ánh sáng ngày nắng chiếu vào mặt hồ lấp lánh.
Trần Thập thực tủy biết vị, Lý Bính lại đột nhiên dứt ra, chủ động dừng lại nụ hôn này. "Không sợ nữa rồi?" Lý Bính thăm dò hỏi, y cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực của Trần Thập, nhìn vành tai đỏ rực như muốn chảy máu của cậu, Lý Bính há miệng ngậm lấy, thì thầm vào tai, "Ngươi còn muốn trốn ta không?".
Y cố tình hạ thấp thanh âm, tựa hồ như nối liền lời nói với hơi thở của mình, nóng hổi phả vào tai Trần Thập, khiến cậu rùng mình ngứa ngáy, "ta, ta không trốn nữa." Trần Thập quay đầu lại, không gật nữa mà là ngẩng lên nhìn thẳng vào Lý Bính, giống như lần hai người ngồi cạnh nhau trên tấm thảm cỏ khô, nhìn y một cách thẳng thắn không chút nao núng, mặc cho cảm xúc trào dâng.
"Ta không trốn nữa." Trần Thập hơi kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Lý Bính rồi bắt đầu hôn y, như cách ban đầu đã làm. Lý Bính thoạt đầu sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ để môi mình lại gần rồi rời đi, Trần Thập vẫn không giỏi kiểm soát hơi thở, chỉ hôn cho đến khi đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí thì dừng lại, Trần Thập vùi đầu vào cổ Lý Bính mà thở gấp. Mà đối phương sau khi hoàn hồn lại liền trực tiếp giữ lấy sau gáy cậu mà hôn mạnh xuống.
Hoàn toàn không giống như ban nãy nhẹ nhàng từng bước tiếp cận, Lý Bính trực tiếp cạy mở miệng Trần Thập, chiếm đoạt, chiếc lưỡi bên trong không ngừng khuấy đảo khoang miệng cậu. liên tục bị đùa giỡn khiến chân Trần Thập mềm nhũn, toàn bộ cơ thể dựa vào trên người Lý Bính để giữ thăng bằng.
Lý Bính nhấc người vào trong tay tạo nên cơn gió đi qua khiến cho những ánh nến trên bàn chao đảo, vụt tắt chỉ để lại ngọn lửa yếu ớt mờ nhạt gần như không thể chịu nổi mà muốn đổ sập.
Y đặt người trong tay xuống chiếc ghế dài, hơi thở ấm nóng của Trần Thập phả vào môi Lý Bính, lồng ngực cả hai phập phồng dữ dội, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, Trần Thập nhẹ giọng phát ra âm thanh gọi Bính gia, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên hơi nóng khắp cơ thể đều truyền xuống dưới, khiến cho nơi kia sưng phồng khó chịu. Trần Thập có chút xấu hổ, muốn dùng tay kéo vạt áo che lại, không ngờ Lý Bính đột nhiên chen chân vào giữa, tính khí bị đụng vào đùi y, khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng, người duỗi thẳng.
Nụ hôn của Lý Bính rải rác từ khoé môi đến một bên cổ, răng nanh cẩn thận cắn vào xương đòn và vai Trần Thập, y phục đã bị Lý Bính cởi bỏ, lộ ra da thịt săn chắc, Lý Bính dùng lực nhéo một cái, vết đỏ hiện lên rồi từ từ biến mất.
Trần Thập ngẩng đầu lên, yết hầu không ngừng lên xuống, ngực phập phồng đáp lại sự đụng chạm của Lý Bính, phần thân dưới sưng tấy chủ động cọ vào đùi Lý Bính. "Bính gia, ta, khó chịu." Trần Thập nói từng chữ một, tay cậu loạn động, kéo ra thắc lưng của Lý Bính, mới nhận ra hoàn cảnh của đối phương cũng không khác mình là bao. Đôi bàn tay Trần Thập chậm rãi nâng lên, Lý Bính cảm thấy cơ thể căng cứng, y duỗi thẳng eo, cự vật bên dưới nằm trong tay Trần Thập, không nhịn được mà thở hổn hển.
Đầu lưỡi y từ yết hầu tiến lên đến, dừng lại ở môi Trần Thập, ánh mắt cả hai chạm nhau, như vướng mắc mà lưu luyến.
"Trần Thập--đừn--" Lý Bính cắn răng nói từng chữ một, thanh âm không ổn định mà run rẩy, đôi bàn tay Trần Thập chậm rãi vuốt ve cự vật đối phương, vừa gãi nhẹ, liên tục như xuyên qua trái tim Lý Bính. "Trần Thập, đừng cử động". Lý Bính dừng lại việc đang làm, đặt chiếc gối vào dưới eo Trần Thập, mở rộng hai chân ra, Lý Bính quỳ xuống chen vào giữa hai chân Trần Thập, nhanh chóng cởi bỏ quần cậu.
"Bính gia, đừng đụng vào-ưm-" Trong lúc Trần Thập thở gấp, Lý Bính trực tiếp đưa ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ bên dưới cơ thể, thành ruột dính chặt vào ngón tay y, mỗi lần tiến vào một tấc là Trần Thập lại run lên, tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Môi Lý Bính áp vào bên mặt Trần Thập, ngón tay xâm nhập, mò mẫm, nới rộng hoa huyệt từng chút một, cho đến khi đủ để chứa đựng thứ dục vọng của y.
Lỗ dưới đã tiến vào được ba ngón, đầu ngón tay của Lý Bính không biết vô tình hay cố ý mà cào vào phần thịt mềm nhạy cảm, loại kích thích đột ngột xảy đến đó, khiến cho Trần Thập không thể quên được, Cậu nhắm mắt lại, mở rộng hai chân hoàn toàn để đón nhận sự xâm nhập của Lý Bính, hình ảnh trong xuân cung đồ mà cậu nhìn thấy khi ấy hiện ra trước mặt, bọn họ từng tấc da tấc thịt đều dính chặt, quấn lấy nhau. Lý Bính khẽ đẩy về phía trước rồi rút ra, liên tục như vậy khiến cho cơ thể Trần Thập lắc lư theo, cậu vẫn nhắm mắt, vươn tay ôm lấy cổ Lý Bính, hôn lấy môi đối phương.
Bên ngoài, trăng đã lên tới ngọn cây, người canh gác đánh một tiếng cồng vang lên, Trần Thập lúc này mới nhận ra xung quanh yên tĩnh đến nhường nào. Cậu vùi đầu vào ngực Lý Bính, phát hiện y vẫn đang nhìn cậu, sau đó Trần Thập nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lý Bính, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng chạm vào môi y.
Trần Thập mặt đỏ bừng, che miệng lại, vẫn y hệt lần đầu hôn y, như thỏ nhỏ mà nhìn Lý Bính.
Trần Thập vì sao lại trốn tránh y, Lý Bính đã không có ý định truy cứu nữa, nhưng Trần Thập hỏi y có thật sự ngủ quên không, Lý Bính cũng không có ý định nói cho cậu.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro