Cuộc gọi báo thức cuối cùng
Ngôi biệt thự lớn nằm sâu trong khu điền trang, cách cổng chính hàng trăm mét. Những vết bánh xe in thành một con đường dài xuyên qua lớp tuyết trắng tinh trải dài khắp khuôn viên. Hai bên đường là những hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, giờ đây đã ẩn mình dưới lớp tuyết dày như được khoác lên mình chiếc áo choàng của nữ hoàng băng giá. Xa hơn một chút là đài phun nước đồ sộ bằng đá lừng lững giữa trời tuyết, nhưng nước đã bị đóng băng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt.
Chiếc xe châu Âu đen bóng từ từ đỗ lại trước lối vào dinh thự. Khi xe đã dừng hẳn, người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế trước, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới mở cửa sau. Đôi mắt xám khói ngay lập tức hướng về phía chàng trai trẻ tuổi vừa bước ra ở cửa bên kia. Hắn lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé gái đang ngủ say vào lòng, ôm cô bé vào ngực mình, sau đó đỡ một bé trai khác bước xuống khỏi xe.
Ở phía còn lại, Peach đang im lặng quan sát, đảm bảo rằng người làm của gia đình Arseny đã dỡ hết hành lý và quà tặng rồi mới đi về phía bé trai, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc. Điều này giúp Thee có thể ôm con gái yêu an toàn hơn bằng cả hai tay.
Người vệ sĩ vạm vỡ mặc vest đen mở cánh cửa lớn của dinh thự và cúi chào ông chủ cùng gia đình. Những nhân viên khác cũng được đào tạo bài bản về phép lịch sự - lập tức cúi đầu, tránh chạm mắt với ông trùm mafia trẻ và những người thân yêu của hắn.
Còn Peach, giờ đã quá quen với những nghi thức này, chỉ nắm tay con trai và đi theo sau Thee bước vào nhà.
Bên trong dinh thự vô cùng ấm áp, hoàn toàn đối lập với không khí lạnh lẽo bên ngoài của mùa đông nước Nga, như thể họ vừa bước vào một thế giới khác vậy. Cảm nhận được hơi ấm thấm qua lớp quần áo, Peach quyết định cởi chiếc áo khoác dày cộp của mình ra, rồi cũng giúp con trai cởi bớt áo cho dễ chịu.
Hàng năm, khi mùa đông đến và năm cũ sắp kết thúc, đại gia đình sẽ đoàn tụ tại khu điền trang rộng lớn này ở ngoại ô nước Nga để cùng nhau chuẩn bị đón năm mới. Peach đưa áo khoác của mình và con trai cho một người giúp việc đang đợi sẵn trước khi quay sang giúp Thee cởi chiếc áo to sụ ra. Người đàn ông cao lớn cẩn thận rút tay ra khỏi áo một cách nhẹ nhàng, đảm bảo cô con gái nhỏ trong vòng tay hắn không bị đánh thức. Cởi áo khoác của mình ra xong, hai vị phụ huynh cũng quay ra giúp con gái.
Cô bé nép sâu hơn vào vòng tay bố, đôi má ửng hồng áp vào lồng ngực Thee đầy thoải mái. Quý ngài mafia nở nụ cười dịu dàng trước vẻ mặt thư thái của cô bé, cảm thấy trái tim mình ngập tràn những xúc cảm ấm áp và hạnh phúc.
Sau khi gửi lại áo khoác mùa đông cho người giúp việc, một nhà bốn người tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong dinh thự. Trung tâm căn biệt thự là một phòng khách trũng, được thiết kế theo bố cục hình tròn, thấp hơn một vài bậc so với mặt sàn xung quanh. Khu vực rộng rãi này được lấp đầy bằng những chiếc ghế mềm, tạo thành một vòng tròn ấm cúng. Trên bức tường phía trước khu vực chỗ ngồi hình tròn là chiếc TV cỡ lớn đang phát một bài hát nhẹ nhàng, du dương từ một ứng dụng phát trực tuyến, lấp đầy không gian bằng những nốt nhạc bình yên.
"Trời ơi, Kian! Peach! Sao tới muộn thế?" - Người phụ nữ ngồi trên chiếc đệm mềm nhanh chóng bật dậy khi phát hiện bốn người đã tới. Bà vội vã chạy đến, đôi bàn tay mềm mại đưa ra bế bổng cậu bé vừa vái chào một cách lịch sự lên. "Mhok, bé cưng của bà, con đẹp trai quá! Trời ơi, sắp trở thành thiếu niên rồi!"
=====
Peach và Thee đã bắt đầu sống chung được ba năm. Năm đầu tiên trôi qua, họ đã quyết định chính thức nhận nuôi hai đứa trẻ đúng theo kế hoạch của Peach. Anh thường đưa quý ngài mafia đi thăm cô nhi viện, dành thời gian cho bọn trẻ để đảm bảo họ có thể tìm được đứa nhóc phù hợp. Điều khiến Peach ngạc nhiên là Thee dễ dàng thân thiết với bọn trẻ, mối liên hệ giữa ông trùm mafia và hai đứa trẻ thật sự rất đáng kinh ngạc. Và khi họ đã chắc chắn, thủ tục nhận nuôi được hoàn tất nhanh chóng mà không có bất kỳ vướng mắc nào.
Nhưng có lẽ cô nhi viện mới là thay đổi ngạc nhiên nhất. Mỗi lần Peach đến thăm, nơi này trông lại đẹp hơn, khang trang hơn đến mức anh suýt nữa thì không nhận ra tòa nhà cũ kỹ đó nữa.
Khi Peach hỏi thì cô giáo Nualphong – viện trưởng chỉ giải thích được rằng có một nhà hảo tâm hào phóng đã tài trợ số tiền lớn cho trại trẻ mồ côi. Nhà tài trợ bí ẩn này không chỉ chi trả mọi chi phí mà còn cử người đến cải thiện cơ sở vật chất, đảm bảo chúng sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn. Trại trẻ mồ côi đã biến thành nơi trú ẩn an toàn, che chở cho những đứa trẻ có số phận kém may mắn.
Nghe đến đây, Peach không khỏi liếc mắt nhìn tên trùm mafia bên cạnh. Cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh và nụ cười tự hào của Thee đã tiết lộ mọi thứ. Peach nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện trước khi Thee quay sang nhìn anh với vẻ mặt háo hức, như thể đang chờ đợi một lời khen. Khi ấy chàng nhiếp ảnh gia đã bật cười khúc khích, mặc dù sau đó anh đã phải "trả giá" cho nụ cười ấy bằng một đêm dài nóng bỏng. Nhưng Peach nghĩ rằng nó rất đáng giá.
Lần đầu tiên Peach đưa Mhok và Marn đến gặp ông bà mới – ba mẹ của Thee - Khun Natlada xinh đẹp và Khun Arseny nghiêm nghị - cặp đôi này đã phải lòng những đứa trẻ ngay lập tức. Họ mê mẩn đến nỗi không lâu sau, hai đứa nhóc đã chính thức trở thành một phần của gia đình Arseny.
Peach thường trêu chọc Thee, nói đùa rằng hắn đã bị "ra rìa" vì rõ ràng hai đứa con đã chiếm hết tình yêu của bố mẹ hắn. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy bị ghẻ lạnh, Thee lại thấy tràn đầy tự hào, thậm chí còn chành chọe với cả bố mẹ mình để chiếm lấy sự chú ý của hai đứa nhỏ.
=====
"Sao anh về muộn thế, Peach? Em đợi mãi!" một giọng nói vui vẻ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Peach. Là giọng của Plub - người vừa bước ra từ bếp với đĩa trái cây tươi trên tay. Cô nhanh chóng đặt đĩa xuống, lau sạch tay và vội vã chạy đến xem bọn trẻ. Trong khi Plub háo hức muốn chơi đùa với hai đứa nhóc, thì lại nhìn thấy Marn ngủ say trong vòng tay bố khiến cô ngần ngại.
"Con bé đáng yêu quá. Marn có phải là bé gái dễ thương nhất trên thế giới không, Mhok?" cô thì thầm, cẩn thận không đánh thức cô bé.
Mhok gật đầu một cách nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào và yêu thương khi nhìn em gái mình.
"Con mang gì theo thế, Plub?" Khun Natlada vừa hỏi con gái nuôi vừa vuốt tóc cháu trai đầy trìu mến.
"Xoài, mẹ ạ. Con mang cả một thùng lớn từ Thái Lan qua vì con nghĩ là mẹ có thể sẽ nhớ chúng." Plub cười rạng rỡ trả lời. Cô nghiêng người lại gần mẹ nuôi và thì thầm đầy vẻ nguy hiểm. "Mẹ biết không, bố đã tự tay gọt xoài đấy! Bố nói là muốn lấy lòng mẹ!"
"Ôi, con gái yêu của mẹ!" Natlada âu yếm, dịu dàng kéo Plub vào một cái ôm ấm áp, chẳng còn chút uy quyền sắc sảo nào.
Hai năm trước, câu chuyện nhận con nuôi của gia đình này đã mở rộng ra ngoài phạm vi của Peach và Thee. Sau khi gặp Plub, Natlada đã ngay lập tức thích cô, họ cũng dễ dàng nói chuyện thoải mái cùng nhau. Không lâu sau, Nat tuyên bố rằng Plub cũng nên trở thành một phần trong gia đình họ. "Chúng ta đã là một gia đình rồi mà, phải không?" - Bà lý luận - "Chẳng có lý do gì để không hợp pháp hóa việc con bé là một thành viên của gia đình ta cả?"
Natlada đặc biệt nhạy cảm với ý nghĩ rằng Plub có thể cảm thấy bị mình bỏ rơi, đặc biệt là khi anh rể của Plub - Thee đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Peach. Nat không muốn khiến Plub cảm thấy như thể người anh trai, người thân duy nhất của cô đã bị "cướp đi". Càng ngày tình cảm của bà dành cho Plub ngày càng lớn đến mức khăng khăng muốn biến cô thành con gái út của mình.
Tuy nhiên, Plub đã lịch sự từ chối các thủ tục pháp lý chính thức, vì cô lo lắng rằng mọi người có thể sẽ cho rằng mình là kẻ hám lợi, vội vàng muốn bám vào người anh rể giàu có đầy quyền lực. Nhưng bất chấp những lo lắng của Plub, cô vẫn được đối xử như thể đã trở thành một thành viên chính thức của gia đình Arseny.
Cả gia đình ngồi quây quần trên những chiếc đệm tròn mềm mại trong phòng khách. Marn – người đã ngủ say trong suốt cuộc hành trình đã được nhẹ nhàng đặt xuống đệm. Bên cạnh cô bé, nhóc Mhok đang phải đấu tranh tư tưởng để giữ mình tỉnh táo, mí mắt cậu bé đã nặng trĩu vì buồn ngủ.
Peach tinh ý nhận ra thì lập tức yêu thương đặt đầu cậu bé vào lòng mình và dỗ nhóc con ngủ. Sau khi quấn chăn quanh người cậu nhóc, Peach nhẹ nhàng vuốt tóc Mhok, thật chậm rãi cho đến khi cậu bé chìm vào giấc ngủ.
"Ồ, thằng bé ngủ rồi à?" một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau lưng Peach. Là Rome – đứa em trai quý hóa của Thee - đang ngả người trên lưng ghế, vóc dáng cao lớn của hắn che hết cả khu vực đệm ngồi. Đôi mắt xám sắc sảo lấp lánh đầy thích thú khi nhìn thấy bé con đang ngủ. "Sao mà lại buồn ngủ thế chứ? Vừa mới đến mà đã ngủ mất rồi à?"
"Anh không thể ngừng làm phiền bọn trẻ được sao? Chúng bị lệch múi giờ đấy!" Mork - thư ký toàn năng của Thee lên tiếng ngắt lời với tiếng thở dài mệt mỏi khi vừa bước qua cửa phòng. Giọng cậu nghiêm nghị, nhưng không kém phần trìu mến. "Chẳng phải hôm qua chúng đi Disneyland sao? Chắc là đã chạy đến phát mệt rồi."
"Đương nhiên rồi!" Peach cười khẽ đáp lại. "Tuần trước Thee đã đưa bọn trẻ đến Nhật Bản để đi chơi ở Disneyland. Bọn anh bay thẳng từ đó đến Nga luôn. Ban đầu thì hai đứa nhóc cũng phấn khích lắm, nhưng bay được nửa chặng thì đã mệt lả rồi."
"Tôi đâu có làm phiền chúng, tôi chỉ quan tâm thôi mà!" Rome càu nhàu, nhưng nụ cười tinh quái đã tố cáo sự nghịch ngợm của hắn. Em trai tên trùm mafia vươn tay ra, kéo cháu trai của mình vào một cái ôm chặt, rõ ràng là đã phớt lờ sự phản đối của cậu thư ký. "Em thích trẻ con, đúng không? Thừa nhận đi! Tôi đã nói là chúng ta nên có vài đứa con mà. Không, đợi đã - phải là ba đứa, để tôi còn vượt mặt Thee chứ!"
"Tỉnh táo lại đi, Rome. Anh thậm chí còn chưa thể tự chăm sóc được mình." Mork lạnh lùng trả lời, biểu cảm vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng đôi tai ửng hồng đã tố cáo cậu. "Và tránh xa em ra. Ở đây có trẻ con đấy!"
"Chính xác! Em còn chẳng lo nổi thân mình." - Thee nhanh chóng xen vào sau cuộc trò chuyện với bố mình. Hắn cười vui vẻ bước tới, vòng tay qua vai Peach, kéo người bạn đời của mình vào một cái ôm chặt. Lời trêu chọc của hắn đã lập tức nhận được phần thưởng là một cái tét đau điếng vào tay từ Mork khiến mọi người cười ngả nghiêng.
"Thôi nào!" Peach khẽ trách, chàng nhiếp ảnh gia thì thầm ra hiệu cho chồng mình. "Cứ chí chóe như vậy thì con sẽ tỉnh đấy." Quả nhiên, Mhok khẽ cựa mình, đôi lông mày nhỏ nhíu lại trong giấc ngủ.
"Em nói đúng!" Thee nhanh chóng nhận sai rồi cúi xuống hôn chụt lên má Peach. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng bế con trai đang say giấc lên, Peach cũng ôm Marn bé bỏng vào lòng. Hai người bế bọn trẻ đến phòng ngủ, đảm bảo chúng có thể tiếp tục nghỉ ngơi mà không bị làm phiền.
Khi được Peach bế lên, bé con ngay lập tức cuộn mình lại gần hơn, nép vào lồng ngực anh một cách quen thuộc. Không biết con bé mơ thấy điều gì mà bật cười khúc khích khiến Peach không thể kìm nén được mà đưa tay âu yếm vuốt ve đôi má phúng phính của nó. Anh bế con đi theo Thee lên cầu thang.
Thee dẫn đường lên tầng hai của căn biệt thự. Mặc dù phòng ngủ chính nằm ở trên tầng ba, nhưng cả hai đã quyết định sử dụng phòng ngủ ở tầng hai. Với một gia đình có những đứa trẻ lúc nào cũng háo hức chạy nhảy khắp nơi thì sự an toàn luôn được các bậc phụ huynh đặt lên hàng đầu. Nếu căn biệt thự có phòng ngủ ở tầng trệt, họ sẽ ưu tiên chọn phòng đó ngay lập tức, nhưng vì không có nên tầng hai sẽ là lựa chọn tiếp theo.
Đến phòng ngủ, Thee dùng vai đẩy cửa ra. Bên trong là một chiếc giường cỡ lớn, cạnh đó là giường phụ nhỏ hơn kê sát tường dành cho trẻ nhỏ. Quý ngài mafia rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt con trai yêu nằm lên gối. Khi đảm bảo Mhok đã nằm thoải mái, hắn quay lại đón Marn từ tay Peach. Đặt cô bé nằm cạnh anh trai, Thee điều chỉnh tư thế của hai đứa nhỏ và quấn chăn cẩn thận cho chúng.
Peach lặng lẽ nhìn người cha chu đáo một lúc mà mỉm cười lúc nào không hay. Ban đầu, anh là người háo hức nhất khi đón hai đứa trẻ về nhà. Nhưng dần dà, người cha cuồng con, không thể chịu đựng được việc phải xa bọn trẻ dù chỉ một giây hóa ra không ai khác lại chính là tên trùm mafia nghiêm nghị đang đứng trước mặt anh.
Trước khi Peach kịp định hình, cánh tay mạnh mẽ của Thee đã vươn ra, kéo anh lên giường. Hắn đặt đầu anh tựa vào bờ vai rắn chắc của mình, siết chặt người yêu trong một cái ôm ấm áp.
"Anh đang làm gì thế, Kian?"
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi!" Thee đáp, chậm rãi vuốt tóc Peach đầy an ủi. "Em đã phải chăm sóc bọn trẻ trong suốt chuyến đi dài rồi. Em cần nghỉ ngơi."
"Nhưng chẳng phải anh đã giúp em suốt cả chặng đường sao?" Peach cười nhẹ đáp lại, nép mình vào lồng ngực ấm áp của Thee. "Cảm ơn anh vì mọi thứ. Chuyến đi Nhật Bản rất tuyệt vời."
Nhắc đến Nhật Bản Thee lại mỉm cười vui vẻ. Chuyến du lịch đến Nhật Bản là điều họ đã lên kế hoạch cùng nhau từ lâu. Nhưng công việc bận rộn và sự xuất hiện của hai đứa trẻ đã khiến cuộc sống của Thee và Peach trở nên hỗn loạn. Phải đến cuối năm nay, mọi thứ mới dần trở nên ổn định để cả gia đình đi chơi cùng nhau.
Cuối cùng Peach cũng đã hoàn thành danh sách "những nhà hàng nhất định phải ghé thăm trước khi chết".
Anh khẽ cười khúc khích một mình, nhớ lại cách mà mọi chuyện bắt đầu từ lời đề nghị khó hiểu của Thee. Điều khiến mọi chuyện có ý nghĩa hơn nữa là Thee thực sự đã giữ mọi lời hứa của mình. Có Thee ở bên cạnh, Peach không còn cảm thấy đơn độc trên thế giới này nữa.
Peach quyết định chợp mắt một lát, đúng như gợi ý của Thee. Nhưng khi anh vừa mới nhắm mắt thì đã thấy Thee ngọ nguậy bên cạnh mình, lục lọi xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Chàng nhiếp ảnh gia không thể không mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Thee nhẹ nhàng kéo Peach lại gần hơn, ôm anh trong vòng tay ấm áp, đặt một nụ hôn lên thái dương rồi dịch dần xuống môi chàng trai trẻ. Hắn hôn chậm rãi, dịu dàng và bắt đầu khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi cắn nhẹ vào môi dưới của Peach. Nhiếp ảnh gia trẻ hiểu ý, nghiêng đầu, chìm sâu vào nhịp điệu của Thee, hoàn toàn đắm mình trong khoảnh khắc đó.
Tên mafia cuối cùng cũng tách ra khỏi nụ hôn sâu. Nhưng lại đặt một nụ hôn mạnh mẽ khác lên môi Peach trước khi tựa trán vào nhau. Đôi mắt họ chạm nhau, ánh nhìn lặng lẽ nhưng mãnh liệt.
Giữa sự im lặng, Peach cảm thấy tay Thee siết nhẹ quanh bàn tay trái của mình. Hắn giơ tay anh lên và hôn nhẹ vào mu bàn tay. Sau đó, Thee bắt đầu trịnh trọng cất lời bằng giọng nói trầm ấm:
"Tôi, Theerakit Kian Arseny, thề sẽ yêu thương và chung thủy với Peachayarat Janekit, dù vui sướng hay buồn khổ, kể cả lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh..." - Thee ngập ngừng dừng lại, hạ mắt xuống tập trung vào thứ hắn đang cầm, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản được nạm ba viên kim cương màu xám khói, lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của Peach, động tác đầy thận trọng và tôn sùng. "... để yêu em, trung thực và trân trọng em, cho đến hơi thở cuối cùng."
Peach sững sờ, đôi mắt to với biểu cảm tràn đầy sự kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, nước mắt anh trào ra, lấp lánh như những viên pha lê quý giá.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tự hào mình là người không dễ khóc. Và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được khoảnh khắc này - khoảnh khắc thay đổi cuộc đời này - sẽ xảy ra với mình.
"Lấy tôi nhé, Peach. Tôi yêu em rất nhiều... nhiều đến nỗi không biết phải làm gì để chứng minh nữa."
Một tiếng cười bật ra từ lồng ngực Peach, hòa lẫn với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, một gã mafia đầy quyền lực vừa mới nói ra lời thề nguyện vĩnh cửu, đeo nhẫn vào ngón tay anh - rồi quyết định chính thức... cầu hôn anh.
"Anh phải cầu hôn trước rồi mới đọc lời thề chứ!"
Peach vừa hỏi, vừa cười và đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
"Tôi không thể chờ đợi được nữa," Thee thừa nhận, bĩu môi rồi kéo Peach vào một cái ôm thật chặt. "Tôi muốn cưới em càng sớm càng tốt. Tôi muốn chính thức tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng - để cả thế giới biết tôi yêu em nhường nào. Nhưng vì không thể làm những gì mình muốn, nên tôi sắp phát điên rồi!"
"Anh không nghĩ là em có thể từ chối sao?" Peach trêu chọc, cười nghịch ngợm. Thee nheo mắt lại trước câu trả lời to gan của Peach rồi ôm chặt anh vào lòng.
"Kể cả khi em có làm vậy thì cũng không sao. Tôi vẫn rất vui khi được tự mình thề nguyện với em cho đến khi em sẵn sàng nói lời đồng ý!" Thee trả lời một cách tha thiết.
Peach không thể không mỉm cười dịu dàng trước lời nói chân thành của Thee. Những câu nói này có thể nghe như một trò đùa với bất kỳ ai khác, nhưng Peach biết rằng Thee thật lòng với anh.
"Nhưng em không có nhẫn."
"Tôi đồng ý," Thee cười toe toét, đột nhiên ngồi thẳng dậy và với tay lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường. Sau một hồi loay hoay, hắn lấy ra một hộp đựng nhẫn thứ hai - giống y hệt hộp đầu tiên. Bên trong là một chiếc nhẫn khác cùng loại, cùng kiểu dáng thanh lịch nhưng lớn hơn một chút với những viên kim cương lấp lánh phản chiếu ánh sáng một cách hoàn mỹ.
Peach nhận lấy chiếc nhẫn, lồng ngực tràn ngập tình cảm yêu thương dành cho người đàn ông trước mặt. Anh nắm chặt lấy tay Thee, hít một hơi thật sâu. Với tình yêu đong đầy trong ánh mắt và nụ cười dịu dàng, hai người chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn có thể hiểu được lòng nhau.
Peach từ từ nâng bàn tay trái của Thee lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn to hơn vào ngón áp út của hắn. Chàng nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu đọc lời thề của mình với niềm tin không lay chuyển.
"Tôi, Peachayarat Janekit, xin thề sẽ yêu thương và chung thủy với Theerakit Kian Arseniy, trong lúc vui sướng cũng như khi buồn khổ, lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh... để yêu anh, trung thực và trân trọng anh suốt cuộc đời."
Thee cười hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn cúi xuống, hôn lên môi Peach - không nóng bỏng hay vội vã, mà dịu dàng và trân trọng. Đó là nụ hôn truyền tải mọi thứ mà hắn không thể diễn đạt thành lời, tràn ngập tình yêu và sự tận tụy, một minh chứng thầm lặng cho việc hắn yêu chàng trai trong vòng tay mình sâu sắc đến nhường nào.
Không cần một buổi lễ lớn, không cần linh mục làm lễ tuyên thệ. Nhân chứng của họ chỉ là hai đứa con - đang ngủ say và không hề hay biết gì về thế giới xung quanh.
Điều quan trọng là người trước mặt yêu thương và trân trọng con người anh. Còn Peach cũng yêu Thee sâu sắc như vậy.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã quá đủ rồi.
Bất kể khi nào hay ở đâu, miễn là họ có thể sánh bước bên nhau, đó chính là tất cả hạnh phúc mà Peach mong cầu. Không gì khác trên thế giới này có thể so sánh được.
Hết chính truyện.
----------
Vậy là đã kết thúc chính truyện rồi, ngồi gõ chữ "Cuộc gọi cuối cùng" mà muốn gớt nước mắt 🥹🥹🥹
Tôi yêu tác giả, tôi yêu Me and Thee, yêu Khun Thee, yêu Nong Peach và hơn hết, xin chân thành cảm ơn các bạn đọc của tôi - những người đã cổ vũ nhiệt tình trong hơn 1 tháng qua giúp tôi kiên trì dịch hết câu truyện tình yêu ngọt ngào này.
Hẹn gặp lại các bạn iu trong 5,5 chương ngoại truyện nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro