Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 1

Theerakit Kian Arseny – con trai cả của ông trùm mafia khét tiếng, cũng chính là người thừa kế gia tộc mang hai dòng máu Nga – Thái, hiện đang sở hữa một số doanh nghiệp lớn trong tập đoàn của gia đình. Vẻ ngoài đẹp trai khôi ngô nhưng luôn nghiêm nghị thờ ơ càng làm cho hắn thêm phần quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn.

Mặc dù có ngoại hình bắt mắt và trí tuệ sắc sảo nhưng Theerakit chưa bao giờ là một đối tượng dễ tiếp cận, khí chất lạnh lùng cùng những tin đồn khủng bố xung quanh ông trùm mafia khiến những kẻ non gan không bao giờ dám tới gần hắn.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Kian?" – giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thee, hắn ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại. Trên tay ông trùm mafia là một chiếc iPad với hàng đống tài liệu, kế hoạch kinh doanh, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bầu không khí sôi động náo nhiệt xung quanh. Hắn vẫy tay ra hiệu cho em trai ngồi xuống và tự rót cho mình một ly rượu.

Họ đang ngồi trong một nhà hàng kết hợp quán bar cao cấp tại trung tâm thành phố. Trên tầng hai là một khu vực riêng tư với tường kính nhìn xuống tầng dưới – nơi chỉ dành cho những vị khách đặc biệt.

Vì Rome – em trai duy nhất của Thee là cổ đông lớn của nhà hàng này nên hắn cũng nghiễm nhiên được hưởng những đặc quyền của khách hàng VIP.

"Peach đâu rồi?" – Rome thắc mắc hỏi, không khỏi ngạc nhiên khi anh trai mình lại để Peach rời khỏi tầm mắt như thế này.

Thee liếc xéo em trai, hất cằm về phía tầng dưới, ra hiệu cho Rome nhìn theo với vẻ cáu kỉnh.

Trên chiếc ghế sofa sang trọng dưới tầng một là nữ người mẫu xinh đẹp quyến rũ đang tạo dáng vắt chéo đôi chân dài đầy duyên dáng. Còn Peach – nhiếp ảnh gia trẻ đang nâng máy ảnh tác nghiệp đầy tập trung ở phía đối diện.

Concept của buổi chụp hình hôm nay là cuộc sống náo nhiệt về đêm nên Thee đã đề xuất Peach nên sử dụng nhà hàng của Rome, vừa có địa điểm hoàn hảo và vừa hay cũng có thể quảng bá cho nơi này. Peach thậm chí còn đề nghị chụp hình quảng cáo miễn phí cho nhà hàng nhưng Rome ngay lập tức lắc đầu từ chối.

Trong khi chàng nhiếp ảnh gia trẻ làm việc chăm chỉ thì ông trùm mafia lại đang buồn chán ngồi uống whisky. Rõ ràng là quý ngài này chỉ đến đây để trông chừng người yêu của mình không cho kẻ nào nhòm ngó mà thôi.

Rome cười khoái chí, chắc hẳn anh trai hắn đã bị Peach đá ra khỏi khu vực chụp ảnh để tránh dọa nữ người mẫu sợ hãi chạy mất đây mà.

Đang định bàn bạc vài kế hoạch cùng nhau thì Rome bỗng nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai tiến lại gần với dáng đi uốn éo như một con rắn nước. Người phụ nữ lập tức mỉm cười quyến rũ và khéo léo hỏi rằng liệu cô có thể ngồi bên cạnh Thee không. Rome nhướn mày liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy anh trai mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhiếp ảnh gia trẻ dưới tầng một mà chẳng hề chú ý gì đến người phụ nữ gợi cảm với vòng 1 bốc lửa suýt nữa thì lộ ra khỏi chiếc váy bó sát đang đứng bên cạnh.

"Thú vị đấy!" – Rome cười nhạt nhưng vẫn cố giữ lịch sự khi nói chuyện với vị khách không mời.

"Tôi không nghĩ cô ngồi được vào vị trí đó đâu." – Đôi mắt xám bạc sắc lạnh của Rome nheo lại phát đi một lời cảnh báo nguy hiểm đầy tinh tế. "Anh trai tôi không phải là người dễ dãi!"

Rome chẳng có hứng thú làm người tốt, thậm chí hắn còn thích thú muốn xem phản ứng của Thee trước tình huống này. Nhưng tầng hai là khu vực của khách hàng VIP, tránh đi những xung đột không đáng có vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Đương nhiên với Rome, Thee luôn quan trọng hơn những vị khách VIP đó.

"Có lẽ anh ấy sẽ cởi mở hơn sau khi chúng tôi tìm hiểu nhau!" – Cô gái cười khúc khích, chẳng hề tỏ ra nao núng trước lời cảnh báo.

Vừa nói, cô ta vừa vươn tay ra chạm vào mu bàn tay Thee trong khi hắn vẫn thờ ơ xoay tròn ly whisky của mình.

Ngay khi đầu ngón tay xa lạ vừa chạm vào tay mình, ông trùm mafia đã hất tay ra theo bản năng. Tiếng "chát" vang dội xé toạc không gian ồn ào trong căn phòng, một vệt đỏ tươi lập tức hằn lên bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ không biết điều.

"Đừng chạm vào tôi!" – Thee rít lên đầy giận dữ, trừng mắt nhìn người kia bằng cái nhìn chết chóc. Đôi mắt xám khói sắc sảo ánh lên tia nguy hiểm khiến cô gái sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ mà không nói được gì.

Cần phải nhớ rằng: Ông trùm mafia mang hai dòng máu này cực kỳ ghét sự dối trá, ghét bị lợi dụng và đặc biệt bài xích việc tiếp xúc với người lạ.

Người phụ nữ hoảng sợ nhìn xuống vết tụ máu nổi bật trên bàn tay run rẩy của mình. Cô ta mím môi lại, vừa liếc mắt nhìn Thee vừa lùi lại, cân nhắc đến việc có nên tức giận quát tháo ở đây không. Nhưng khu vực tầng hai này toàn là những vị khách đặc biệt, có máu mặt ở thành phố, việc làm loạn lên ở đây có lẽ sẽ là một hành động ngu ngốc.

Rome lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc như một khán giả thờ ơ, hắn thở dài một hơi mệt mỏi: "Vẫn chưa thoát khỏi chứng bài xích tiếp xúc đó hả? Đã nhiều năm rồi mà, Kian!"

Thee lơ đãng xoay tròn ly rượu trong tay, chậm rãi ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly như bị thôi miên. Đôi mắt xám khói của hắn nhìn về phía xa xăm như đang hồi tưởng lại những ký ức đã sắp phai màu.

=====

Năm mười lăm tuổi, hắn và Rome được bố mẹ gửi đến học tại một trường nội trú danh giá ở châu Âu. Đó là một trong những học viện nổi tiếng nhất của châu lục, trường học này được biết đến với sự xuất sắc, tính độc quyền và cộng đồng sinh viên quý tộc là những người thừa kế của các gia đình danh giá.

Mặc dù còn khá trẻ, Thee vẫn bước qua cánh cổng trường nặng nề với sự lạnh lùng, uy nghiêm được thừa kế từ bố mình. Đôi mắt xám khói của hắn nhanh chóng lướt qua khuôn viên trường rộng lớn với sự tính toán lặng lẽ. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng đã là biểu tượng của quyền lực, khiến những học viên xung quanh không thể không chú ý, ngay cả khi đó là vì sợ hãi. Những lời thì thầm bắt đầu nổi lên, bám lấy hắn như những cái bóng:

"Đó là con trai cả của gia đình Arseny."

"Trông thật đáng sợ! Tôi nghe nói hắn ta có thể giết người mà không thèm chớp mắt."

"Cậu ấy chỉ mới mười lăm tuổi! Có phải hơi quá đáng không?"

"Hắn ta là người thừa kế của gia tộc mafia. Cậu mong đợi điều gì chứ? Hãy tránh xa hắn ta ra."

Thee không để ý đến những lời xì xào. Hắn siết chặt túi xách và sải bước về phía trước mà không thèm ngoảnh đầu lại. Chàng thiếu niên đã quá quen với việc này vì ở thời đại này, những tin đồn và những lời bôi nhọ người khác thường lan đi nhanh như một trận cháy rừng vậy.

Chúng sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.

"Thee!"

Giọng nói vang lên cùng lúc một cánh tay khỏe mạnh vòng qua cổ hắn. Thee liếc nhìn sang bên cạnh, im lặng nhưng không hất cánh tay kia ra.

"Sao thế này? Ngày đầu tiên nhập học đã nổi tiếng rồi à?"

"Phiền phức!" Thee lẩm bẩm một cách thản nhiên, dường như hắn không có vẻ gì là khó chịu.

Tris - một người châu Âu thuần chủng với vóc dáng cao lớn, trông có vẻ tốt bụng với nụ cười quyến rũ giống như một hoàng tử trong những câu truyện cổ tích. Tính cách gã ta hoàn toàn đối lập với sự sắc sảo, nghiêm nghị, đáng sợ của Thee. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Tris lại là người duy nhất mà Thee có thể gọi là bạn ở nơi này.

"Thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ! Chúng ta nên vui vẻ một chút đi." Tris cười khúc khích, vỗ nhẹ vai Thee một cách thân thiện.

"Đoán xem nào? Chúng ta là bạn cùng phòng! Điều đó thật đáng để ăn mừng!"

"Không đi! Vô nghĩa!" - Thee thẳng thừng từ chối mà không hề kiêng nể chút nào. Các bữa tiệc và sự kiện xã hội không bao giờ nằm ​​trong lịch trình của hắn.

"Không đời nào! Cậu phải đến đấy!" Tris kêu lên, túm lấy bờ vai rộng của Thee để ngăn hắn đi mất. "Cậu không thể sống sót ở ngôi trường này nếu không có bạn bè đâu, Thee. Tin tôi đi, tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện." Thee thở dài, đôi mắt nheo lại vì bực bội. Tuy nhiên, khi Tris háo hức chạy đến quàng tay qua vai hắn lần nữa, Thee vẫn không có phản ứng gì kịch liệt.

Họ bước vào lớp học và ổn định chỗ ngồi. Ngôi trường danh giá này không chỉ là sân chơi cho những người giàu có, yêu cầu học tập của nơi này cũng rất khét tiếng. Không khí các lớp học rất căng thẳng, với chương trình giảng dạy khắc nghiệt do các giảng viên hàng đầu đứng lớp. Mỗi lớp có tỷ lệ học sinh - giáo viên là 10:1, nhấn mạnh vào tư duy phản biện, tranh luận và phân tích có cấu trúc.

Đối với Thee, người được đào tạo để tiếp quản đế chế kinh doanh đồ sộ của gia đình, học vấn luôn là ưu tiên hàng đầu. Bất cứ thứ gì ngoài việc học trong mắt hắn đều là những chuyện chẳng đáng quan tâm. Khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, Tris bật dậy khỏi chỗ ngồi, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì phấn khích.

"Này! Vậy tối nay cậu có đến không? Tôi đã rủ thêm một số người khác đi cùng rồi. Chúng ta hãy gặp gỡ vài người bạn mới nhé!"

"Tôi không đi đâu. Phiền phức!" Thee trả lời một cách thờ ơ, hai tay bận rộn sắp xếp sách vở bỏ vào túi xách mà không thèm nhìn người bên cạnh.

"Đừng lạnh lùng thế! Thôi nào, nếu cậu không đi, tôi sẽ chết vì buồn chán mất." Tris phàn nàn, ném cho Thee một cái nhìn van nài.

"Hôm nay tôi có việc phải làm. Cậu cứ đi với những người khác đi." Thee nói rồi quàng dây đeo túi qua vai. Nhận thấy Thee trông nghiêm túc đến thế nào, Tris thở dài và vỗ nhẹ vào vai hắn, như thể muốn nói - Được rồi, tôi hiểu rồi.

"Được thôi, nếu cậu bận thì tôi không ép. Nhưng lần sau, đừng có viện cớ nữa đấy!"

Thee cười nhẹ rồi quay gót bước xuống xuống cầu thang. Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đã chờ sẵn.

Chiếc xe chẳng mất nhiều thời gian đã dừng lại trước một tòa nhà văn phòng to lớn. Thee bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, gật đầu nhẹ chào người đã đợi sẵn ở lối vào.

Mạng lưới Arseny rất lớn. Khi Thee quyết định tiếp quản đế chế kinh doanh của gia đình, bố hắn đã ngay lập tức sắp xếp bắt đầu đào tạo cho con trai. Mới mười lăm tuổi, Thee chưa đủ trưởng thành và kinh nghiệm dày dặn để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt nên ông trùm Arseny kiên quyết cho rằng trước tiên con trai cần phải nắm bắt được bức tranh tổng thể về hoạt động của tập đoàn. Bắt đầu với chi nhánh châu Âu gần trường học của mình, giám đốc chi nhánh được sắp xếp là người hướng dẫn thực tập cho Thee. Bất cứ khi nào lịch trình của họ trùng nhau, Thee đều phải đến chi nhánh để học tất cả mọi thứ, để hiểu về nền tảng của công ty và cách thức hoạt động của từng phòng ban.

Ông trùm Arseny chưa bao giờ gò ép con trai phải đi theo con đường này. Đó là sự lựa chọn của riêng Thee, điều này khiến hắn càng nghiêm túc học tập hơn.

Người thừa kế trẻ tuổi đi theo sau giám đốc chi nhánh, khám phá từng tầng, tìm hiểu mọi ngóc ngách của từng phòng ban. Hắn cần phải nắm rõ động lực nào đã khiến cỗ máy Arseny khổng lồ này có thể vận hành trơn chu như vậy.

Thee đã nghiền ngẫm các tài liệu nội bộ của công ty trong suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng sự tập trung của hắn không hề bị dao động. Cuối cùng, khi liếc lên nhìn đồng hồ treo tường - thiếu niên mới biết bây giờ đã là hơn 10 giờ tối. Nhận ra đã muộn thế nào, hắn đặt giấy tờ sang một bên và ngả lưng vào ghế, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Cảm ơn!" - Thee gật đầu nói với trợ lý điều hành, một trong những trợ lý đáng tin cậy nhất của ông trùm Arseny. Người đàn ông cúi đầu đáp lại trước khi xác nhận thông tin chi tiết cho cuộc họp tiếp theo của họ. Thee cũng nhanh chóng kiểm tra lịch trình của mình rồi thu dọn đồ đạc và quay trở lại ký túc xá. 

Ngay từ khi bắt đầu học kỳ mới, học viện đã sắp xếp một phòng ký túc sẽ có hai người ở. Nhưng khi Thee trở về lại chỉ có bóng tối chào đón, khiến ắn nhíu mày bối rối.

Tại sao Tris vẫn chưa trở lại?

Ký túc xá có lệnh giới nghiêm vô cùng nghiêm ngặt, và việc tổ chức tiệc tùng ở đây thường đi kèm với rất nhiều quy tắc khó chịu. Việc vi phạm nội quy có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá đạo đức sau này - một điều tối kỵ đối với những học sinh đang phấn đấu đạt điểm cao.

Thee thầm tính toán thời gian trong đầu, Tris luôn đúng giờ, vì vậy điều này có vẻ không ổn. Giờ giới nghiêm đang đến gần và người bạn cùng phòng vẫn chưa hề xuất hiện. Tình hình này khiến Thee lo lắng mặc dù hắn ghét phải thừa nhận điều đó.

Trong khuôn viên ký túc xác có một nhà hàng cho thuê phòng riêng để tiệc tùng - chỉ mất năm phút đi bộ mà thôi. Thee quyết định lấy áo khoác đi kiểm tra. Phòng cháy còn hơn chữa cháy.

Khi vừa bước ra hành lang, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau thiếu niên cao lớn.

"Kian, mới về à?"

Thee lập tức quay lại nhìn Rome - em trai hắn, đang thò đầu ra khỏi cửa phòng ký túc xá, lười biếng dụi mắt vì buồn ngủ.

"Sao em chưa đi ngủ đi?" Thee hỏi và sải bước về phía em trai.

Rome ngáp một cái rõ to, trông mệt mỏi y hệt như giọng nói của cậu vậy.

"Em cần đi bộ một chút trước khi ngủ. Tập thể dục đó, anh hiểu không?"

Thee thừa hiểu đây là lời nói dối của Rome nhưng không hề vạch trần nó.

"Anh đã ép bản thân quá mức rồi. Cẩn thận không em mách bố anh đấy." Thee cười xòa trước nỗ lực đánh trống lảng của em trai mình. Quyết định không hỏi thêm nữa, hắn thản nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Tris vẫn chưa quay lại. Anh nghĩ mình nên ghé qua xem cậu ta thế nào rồi."

Rome gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ra hiệu cho Thee dẫn đường và đi theo sát phía sau.

Khi Thee đến phòng riêng của nhà hàng, hắn đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện mà mình không bao giờ ngờ tới.

Bước chân của hai thiếu niên dừng lại ngay bên ngoài cửa, nghe rõ từng lời nói của đám người phía trong. Là giọng nói của người mà Thee coi là người bạn uy nhất tại ngôi trường này đang vang lên, khoe khoang với một nhóm người xa lạ.

"Ai mà muốn làm bạn với người như Thee chứ? Nó quá kiêu ngạo, thật khó chịu!"

"Nhưng hai người có vẻ thân thiết đấy chứ?" - một giọng nói trêu chọc vang lên. "Tao vừa thấy chúng mày ôm nhau sáng nay mà."

"Chỉ là để nó mất cảnh giác thôi. Cậu ấm giàu có của gia tộc Arseny khá có ích đấy."

Qua cánh cửa kính mờ, Thee có thể nhìn thấy những bóng người mờ nhạt bên trong. Ánh đèn sáng trong phòng làm nổi bật chuyển động của chúng trên nền bóng tối bên ngoài.

Thiếu niên nhận ra bờ vai rộng của người mà hắn cho là bạn, đang thoải mái nhún vai một cách thản nhiên.

"Thật ra, tao đang định bán nó đi đấy. Mày có biết người thừa kế gia tộc mafia như Thee đáng giá bao nhiêu không?"  Tris cất giọng chế giễu, cắt ngang lời muốn nói của người ngồi cạnh. "Tao định dụ nó đến đây, chuốc say, rồi nộp nó cho phía đối thủ. Tiếc là thằng nhãi đó lại quá cảnh giác. Chắc giờ nó đang hờn dỗi ở cái xó xỉnh nào đó rồi."

"Thôi nào, ít nhất hãy diễn cho tròn vai một người bạn đi. Hai người ở chung phòng ký túc xá mà." - có người đề nghị một cách miễn cưỡng.

"Bạn á? Đừng buồn cười thế. Tao chỉ chơi với nó vì cái lớp đó chẳng có đứa nào chơi với tao thôi."

Sau đó là hàng loạt tiếng cười thô bỉ vang lên, tiếng cốc chạm vào nhau leng keng đầy rộn ràng.

Bàn tay của Thee siết chặt quanh tay nắm cửa, các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch. Thiếu niên mím chặt môi, biểu tình co rút lại giấu kín đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng. Cơn buồn nôn dâng trào trong ngực, ruột hắn xoắn lại vì ghê tởm.

Bàn tay đó đã vỗ vai hắn, cánh tay đó đã quàng quanh cổ hắn đầy thân thiết, cả nụ cười rạng rỡ đó - tất cả đều là sự giả dối bẩn thỉu.

Thee từ từ nới lỏng tay nắm cửa, đôi mắt xám khói lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay lúc đó, hắn nhận thấy Rome chuẩn bị lao vào phòng với nắm đấm siết chặt. Thee lập tức túm lấy em trai mình, giữ chặt lại trước khi cậu ta kịp hành động theo bản năng thôi thúc.

"Thả em ra, chết tiệt! Tại sao anh lại kiềm chế vậy, Thee? Để em đánh cho thằng khốn đó một trận!" Rome gầm gừ, vùng vẫy trong vòng tay Thee.

"Có kẻ giật dây nó, có người muốn lấy đầu anh." Thee lạnh lùng nói nhưng ngọn lửa trong đôi mắt hắn rực cháy dữ dội. "Chúng ta phải giải quyết bọn chúng trước. Sau đó, anh sẽ để em xử lý nó."

Rome cau mày nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đôi mắt xám bạc như bão tố nheo lại khi cậu nhìn chằm chằm vào những hình bóng bên trong, ghi nhớ từng chi tiết.

Một ngày nào đó, Rome sẽ quay lại trả mối thù này!

"Đi thôi!" Thee ra lệnh với giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh. Hắn quay lưng bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại người duy nhất mà hắn từng coi là bạn mà không thèm liếc nhìn thêm một lần nào nữa.

Một ngày nào đó, Thee sẽ tự tay giải quyết mọi chuyện.

Mặc dù cuối cùng hai anh em cũng đã dẹp bỏ được mạng lưới những kẻ phản bội phức tạp và Rome có được cơ hội trả thù như mong đợi, nhưng một số vết thương trong lòng Thee thì không thể lành lại được.

Hắn không bao giờ trao niềm tin quý giá của mình cho bất cứ ai nữa, hắn ghét bị lợi dụng và tệ nhất là hắn ghét bị chạm vào.

Giống như thể Thee đã hoàn toàn cô lập mình khỏi thế giới vậy.

=====

Rome nhấp một ngụm rượu nhỏ, cân nhắc xem có nên nói gì đó để giải quyết vụ lộn xộn này không. Nhưng trước khi kịp nói gì, cánh cửa kính của phòng VIP đã trượt mở ra.

Một dáng người cao gầy tự tin sải bước vào trong phòng.

Peach mỉm cười nhẹ, trao đổi vài câu xã giao với Rome trước khi tiến về phía chiếc ghế sofa lớn nơi Thee đang ngồi. Không chút do dự, anh ngồi xuống bên cạnh Thee, cố ý nép sát vào người hắn.

Ông trùm mafia chớp mắt, thoáng bối rối nhưng hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực đã nhanh chóng khiến hắn mê mẩn. Thee nở nụ cười hiếm hoi trong suốt buổi tối, nâng tay lên quấn quanh thân hình mảnh khảnh của Peach và kéo anh lại gần. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn dịu dàng trên vai Peach theo bản năng mách bảo, một hành động quen thuộc đã được khắc sâu vào tiềm thức của quý ngài cao lớn từ rất lâu rồi.

Đối với họ, đây không phải là điều gì mới mẻ - nó gần như đã trở thành tư thế ngồi đặc trưng của Thee và Peach. Điểm khác biệt duy nhất khiến Thee thấy bối rối ở đây chỉ là Peach thường giữ khoảng cách khi họ ở nơi công cộng mà thôi.

"Công việc ổn chứ? Em có mệt không?"  Thee hỏi, nhẹ nhàng nâng má người yêu lên để kiểm tra. Peach mím môi, lắc đầu nhẹ. Má anh ửng hồng, mặc dù tầm mắt thì không thể không liếc nhìn về phía nhóm con gái phía sau họ.

Thee lặng lẽ dõi theo ánh mắt của Peach và phát hiện ra một nhóm phụ nữ trẻ, bao gồm cả người đã tiếp cận hắn trước đó. Bây giờ nhóm người đó đang nhìn họ chằm chằm với đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Thee cúi xuống nhìn người yêu của mình đúng lúc bắt gặp nụ cười của kẻ chiến thắng còn vương trên khóe môi Peach.

Nụ cười nhẹ, thỏa mãn trên môi Peach biến mất ngay lập tức.

Đáng yêu thật! Sao Peach của hắn có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

Thee cười lớn, đôi mắt xám khói sáng lên vì vui sướng. Chỉ cần biết được rằng Peach đã ghen tị đến nỗi bỏ mặc tất cả công việc còn dang dở ở tầng dưới và trèo lên đây để rúc vào vòng tay hắn là đủ khiến Thee  vẫy đuôi loạn xạ vì vui sướng rồi.

Không thể cưỡng lại niềm hạnh phúc bất ngờ này, hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi mềm mại của Peach, sau đó lùi lại và cắn nhẹ vào môi dưới một cách tinh nghịch. Peach mở to mắt đầy ngạc nhiên, má và tai anh trở nên đỏ bừng. Thee cười thích thú, nghịch ngợm buông lời trêu chọc cho đến khi Peach không thể chịu nổi nữa phải giơ tay đánh hắn một cái - đương nhiên sau đó chàng nhiếp ảnh gia phải bồi thường cho tên trùm mafia một nụ hôn nồng cháy khác, hoàn toàn xứng đáng.

Rome dõi theo toàn bộ cảnh tượng diễn ra với một nụ cười chán nản trước khi nâng ly và lặng lẽ rời đi, để lại anh trai và Peach tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. 

Mặc dù vết thương cũ của Thee không thể lành lại, nhưng hiện tại hắn đang rất hạnh phúc. Anh trai của Rome đã mở lòng để một chàng trai bước vào cuộc sống của mình, một người thực sự quan trọng. Và đối với Rome, việc được nhìn thấy anh trai mình mỉm cười như thế này một lần nữa là điều tuyệt vời nhất.

----------

Vậy là kẻ phản bội đã lộ mặt rồi, nhờ vậy cũng thấy được hai anh em Thee yêu thương nhau thế nào ha!

Rome đang ngủ mà thấy anh trai về muộn là lò dò ra mở cửa hỏi han, mỗi tội tsun nói dối là mình đi tập thể dục :))))), thấy anh trai bị phản bội là nổi điên đòi múc thằng khốn kia liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro