Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 2
Ông trùm mafia cao lớn đang nhàn nhã tựa lưng vào thành giường, những cơ bắp săn chắc được khéo léo khoe ra, dễ dàng thu hút sự chú ý mà chẳng cần cố gắng quá sức. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong sự quyến rũ của chính mình, đôi mắt sắc bén của hắn lại đang dán chặt vào hình dáng nhỏ bé đang đi qua đi lại gần một tiếng đồng hồ trước gương kia.
Hôm nay là ngày nghỉ của Peach, và Thee chỉ có lịch trình làm việc vào buổi chiều, nên nghiễm nhiên ông trùm mafia sẽ cho rằng buổi sáng là thời gian bên nhau của họ - một buổi sáng lười biếng, nuông chiều bản thân, khoảng thời gian quý giá mà hắn có thể tận hưởng việc ôm người yêu bé nhỏ trong lòng hàng giờ liền. Thee đã cố gắng sắp xếp lịch trình để dành phần lớn thời gian trong ngày hôm nay cho việc quấn quýt bên Peach, hài lòng với việc chàng nhiếp ảnh gia trẻ luôn ở trong tầm tay của mình. Nhưng khi vừa mới bình minh, Peach đã tuột ra khỏi vòng tay hắn và chạy vào phòng tắm. Kể từ lúc đó, chàng trai trẻ đã chạy qua chạy lại giữa tủ quần áo và gương, xoay vòng vòng liên tục như một chú chim bồn chồn.
Thee nheo mắt lại, dòng nham thạch cáu kỉnh đang sôi sục dưới bề mặt núi lửa yên tĩnh. Bình thường, Peach không phải là người quá cầu kỳ về phương diện ăn mặc. Trừ những sự kiện trang trọng đòi hỏi phải mặc vest, anh sẽ luôn trung thành với trang phục thường ngày của mình là áo phông và quần jean, thỉnh thoảng mặc thêm một chiếc hoodie ngoại cỡ hoặc đeo một vài món phụ kiện kỳ quặc - tất cả đều là những thứ mà Plub đã mua và nhét vào tủ quần áo của Peach.
Gần đây, Thee đã mua cho Peach một vài chiếc sơ mi hàng hiệu đắt tiền rất đẹp, tuy nhiên chúng hiếm khi được Peach mặc đến. Nhưng giờ đây chàng nhiếp ảnh gia lại đang thử một trong những chiếc áo đó, xoay tới xoay lui trước gương với đôi lông mày nhíu lại. Một lúc sau, anh cất chiếc áo sơ mi vào tủ và quay lại tiếp tục lục lọi tìm thứ gì đó khác. Trong thoáng chốc, Thee đã cảm thấy tự hào khi nhìn thấy Peach chọn chiếc áo mà hắn mua, nhưng niềm tự hào đó nhanh chóng bị nỗi thất vọng trào dâng dập tắt ngóm. Peach - người chẳng mấy khi quan tâm đến áo quần, giờ lại đang quá tập trung vào việc chăm chút vẻ ngoài của mình. Còn Thee - người đàn ông có thể ghen tị với tất cả mọi thứ trên thế giới, giờ đang chìm đắm trong sự ghen tuông của chính mình mà chẳng thể làm gì được.
Và còn tệ hơn nữa là: hắn ta đang ở đây, không mặc áo và ngồi trên giường, vậy mà Peach thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần!
"Kian!" - Cuối cùng, Peach cũng thôi đi qua đi lại trước gương và tiến về phía giường lớn với vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày gọn gàng nhíu lại vì tập trung. Anh bắt đầu cất giọng trầm trầm và cố tỏ ra nghiêm nghị: "Trông em đã đáng sợ chưa?"
Thee chớp mắt hai lần, sự ghen tuông trước đó biến mất ngay lập tức. Đôi mắt xám khói từ từ quan sát Peach một cách khó hiểu. Chàng trai trẻ đang mặc một bộ đồ không mấy quen thuộc: áo sơ mi xám kết hợp với quần tây đen. Mái tóc hơi dài của Peach được hất gọn ra sau, để lộ vầng trán cao, trên cổ tay là chiếc đồng hồ sang trọng mà Thee đã tặng. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đáng yêu của Peach, biểu cảm mà anh đang cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm nghị và đáng sợ. Thee bật cười vui vẻ, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy thích thú. Hắn dang rộng vòng tay ôm lấy Peach vào lòng, cúi xuống hôn lên môi người yêu.
"Em thật dễ thương!"
Má Peach lập tức ửng hồng. Ngay cả khi đã hẹn hò với nhau nhiều tháng, anh vẫn chưa thể quen được với những hành động âu yếm và những lời khen ngợi bất ngờ của Thee. Mỗi lần tên trùm mafia chạm vào - dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất - Peach cũng đều thấy ngại ngùng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gần gũi với vô số khoảnh khắc tình cảm như thế này, Peach đã có thể tự tin nghiêng người và hôn lên môi Thee, thậm chí còn nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi dưới của hắn.
Thee khẽ gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt tối sầm lại khi hắn bắt đầu kéo Peach lại gần mình, rõ ràng là muốn một nụ hôn mãnh liệt, say đắm hơn. Nhưng Peach đã bật cười và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa và không thể dừng lại được nữa.
"Không được đâu nhé!" - Peach trêu chọc, vẫn cười toe toét. "Buổi chiều anh còn phải làm việc, và em cũng có hẹn rồi."
"Sao em cứ phải cố tỏ ra đáng sợ thế?"
Thee thở dài, miễn cưỡng buông nhiếp ảnh gia trẻ ra, mặc dù chút hờn dỗi vẫn còn vương trên khuôn mặt hắn. "Dù có làm gì đi nữa, trông em cũng không đáng sợ đâu, Peach."
Lời nói của Thee không có ý trêu chọc, chúng chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật mà thôi. Peach có khuôn mặt trời sinh hiền lành, đôi mắt to tròn với đuôi mắt hơi cụp xuống và trên môi luôn thường trực một nụ cười dễ mến. Xung quanh anh luôn là bầu không khí ấm áp, thu hút mọi người như một làn gió xuân dịu dàng - đó chính là lý do khiến Thee lúc nào cũng phải kè kè đi theo bảo vệ. Và trong tâm trí ông trùm mafia, ngay cả khi Peach có nhe răng gầm gừ thì hắn cũng vẫn chỉ thấy anh đáng yêu mà thôi.
Peach thở dài chán nản, rõ ràng là anh cũng nhận ra mình chẳng hề đáng sợ chút nào.
"Nhưng hôm nay em muốn trông thật đáng sợ!"
Thee nhanh tay kéo Peach vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy người yêu và tựa đầu anh vào ngực mình. Hắn thoáng thấy gò má ửng hồng của Peach khi anh nhúc nhích một cách lo lắng, hẳn là đang bối rối vì sự gần gũi đột ngột này. Quý ngài mafia liền nở một nụ cười thỏa mãn.
Rốt cuộc thì bao nhiêu thời gian, công sức rèn luyện cơ bắp ở phòng tập gym đã không bị lãng phí.
Thee giả vờ không nhận ra ý định muốn đào thoát của Peach, thay vào đó hắn tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy. "Tại sao lại muốn tỏ ra đáng sợ? Chẳng phải hôm nay em đi ăn với Plub sao?"
"Em đã hẹn gặp Plub, nhưng có một người không ngờ tới muốn đi cùng."
Peach lẩm bẩm với vẻ cau có, sự ngại ngùng trước đó đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng.
"Hửm? Người Plub nhắc đến hôm qua á?" - Thee hỏi, và nhớ lại cuộc điện thoại của Plub với Peach ngày hôm trước. Kể từ khi hoàn thành dự án lớn của Arseny, Peach đã bị cuốn vào vòng xoáy của những công việc khác. Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng luôn được săn đón, anh hầu như không có thời gian để thở, chứ đừng nói đến việc gặp em gái mình thường xuyên như trước. May mắn thay, Thee đã thuyết phục được Peach chuyển đến sống cùng mình, nếu không, họ sẽ chẳng tìm ra nổi thời gian ở bên nhau mất.
Mặc dù đã sống cùng nhau, nhưng những khoảnh khắc ở chung của họ ngày càng ít ỏi, một thực tế đáng buồn khiến Thee thất vọng vô cùng và hắn chẳng muốn thừa nhận chút nào. Tuy nhiên quý ngài mafia tôn trọng niềm đam mê dành cho công việc của Peach. Nhiếp ảnh gia trẻ đã hứa sẽ giảm tải công việc của mình sau khi hoàn thành hết các dự án còn dang dở nên Thee không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ chờ đợi và ủng hộ con ong chăm chỉ của mình.
Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Peach sẽ phải "bù đắp" cho hắn theo cách riêng của mình sau.
Hôm qua, Plub đã gọi điện cho anh trai và nấu cháo điện thoại hàng tiếng đồng hồ vì khoảng thời gian này hai anh em họ đều bận rộn không thể gặp nhau. Và sau khi biết rằng Peach sẽ có chút thời gian rảnh vào ngày hôm sau, Plub - người đã hoàn thành công việc của mình sớm hơn dự kiến, đã ngay lập tức lên kế hoạch để đi ăn tối với anh trai. Cô cũng đề cập đến việc sẽ dẫn theo theo một người mà mình đang tìm hiểu gần đây - một người mà cô nhóc muốn Peach gặp.
"Đây không phải là lần đầu tiên Plub giới thiệu người mà em ấy hẹn hò, đúng không?" - Thee hỏi, đôi môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn khi hắn vùi mặt vào cổ Peach, hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm thoang thoảng, dễ chịu của anh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, dù hai người dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi hương trên người Peach luôn có thể quyến rũ Thee, làm hắn mê đắm.
Peach giật mình và rụt vai lại, tránh né những hành động đùa giỡn của Thee rồi quay lại trừng mắt nhìn hắn. Tất nhiên, nỗ lực tỏ ra nghiêm nghị không có hề có chút tác dụng nào với quý ngài mafia, nó chỉ càng khiến Peach trông dễ thương hơn trong mắt hắn mà thôi.
"Ừ, nhưng lần này thì khác." - Peach càu nhàu, trong giọng nói của anh có vài phần do dự khiến Thee nhướng mày tò mò.
Thông thường, khi đã xác định mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, Plub luôn giới thiệu đối tượng của mình với Peach. Không phải vì anh khăng khăng đòi hỏi điều đó, chàng nhiếp ảnh gia luôn cố gắng không can thiệp vào lựa chọn của em gái mình hoặc gây áp lực cho cô nhóc. Đó là quyết định của riêng Plub, một dấu hiệu cho thấy cô gái thực sự tin tưởng anh trai mình.
Plub đã từng nói đùa rằng Peach nên gặp tất cả những người mà cô hẹn hò để nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ có danh sách đầy đủ của những kẻ tình nghi. Câu nói đùa này mặc dù nhẹ nhàng nhưng luôn khiến Peach phải đau đầu suy nghĩ. Chàng nhiếp ảnh gia thường trở nên kích động mỗi lần gặp mặt đối tượng hẹn hò của em gái, đến nỗi thái độ của anh trở nên nghiêm khắc và soi mói, giống như một người cha đang đe dọa bạn trai của con gái mình. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Peach tận dụng triệt để địa vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng của mình. Giờ đây, sau hai năm độc thân vui vẻ, Plub đã tìm thấy một người mà cô nhóc cảm thấy nghiêm túc và muốn giới thiệu với anh trai một lần nữa.
"Là ai vậy? Để tôi kiểm tra lý lịch trước cho em nhé?" - Thee nói, vừa nhíu mày vừa với tay lấy điện thoại, hắn sẽ bảo thư ký của mình điều tra xem thế nào. Quý ngài mafia rất quý Plub, yêu thích sự dí dỏm, tính cách hòa đồng và thái độ tích cực trong cuộc sống - tất cả những đặc điểm này em trai hắn đều không có. Nếu phải so sánh với Rome - đứa em trai tinh quái của mình thì Plub dễ mến hơn nhiều. "Hoặc nếu em thực sự muốn đe dọa anh chàng đó, tôi có thể cho em mượn một vài vệ sĩ. Tôi sẽ bảo Mork chọn những người có vẻ ngoài dữ dằn nhất. Được không?" Thee nửa gợi ý, nửa trêu chọc người yêu nhưng hoàn toàn chân thành.
"Không, cảm ơn!" Peach lập tức từ chối. "Em đã tự mình điều tra về anh ta rồi. Theo những gì em biết, anh ta có vẻ không phải là người xấu. Thậm chí trước đây em còn từng gặp anh ta rồi cơ."
Peach cầm điện thoại lên, nhanh chóng lướt qua lịch sử tìm kiếm của mình từ đêm hôm trước. Sau khi Plub nói cho anh biết cô nhóc đang hẹn hò với ai, Peach đã ngay lập tức bới tung google lên để tìm kiếm tất cả mọi thông tin của người đàn ông đó. Mặc dù không thể có được đầy đủ dữ liệu như những gì mạng lưới mafia có thể đào bới, nhưng các thông tin chung đã có thể giúp Peach nắm được sơ sơ bối cảnh của người mà Plub đang hẹn hò. Chàng nhiếp ảnh gia đưa điện thoại cho Thee, trên màn hình đang hiển thị một hồ vài thông tin cơ bản.
"Tatsuya Shohei, chủ sở hữu của Shohei Agency - người mà em đã làm việc cùng trong dự án lần trước khi phải nhập viện."
Lông mày của Thee lập tức nhíu lại, biểu cảm thoải mái nãy giờ của hắn đã biến mất ngay lập tức.
Touch Tatsuya Shohei - Cái tên mang sức nặng đáng gờm. Anh ta không chỉ là chủ sở hữu của một công ty người mẫu vu vơ nào đó mà còn là con trai của người đứng đầu một trong những gia tộc yakuza hùng mạnh nhất Nhật Bản - người đã chuyển hướng tập trung vào các dự án kinh doanh hợp pháp trong nỗ lực mở rộng và củng cố ảnh hưởng của gia tộc. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Shohei và Arseny không xung đột trực tiếp, nhưng địa bàn hoạt động thì rõ ràng đang có vẻ chồng lấn lên nhau. Sự căng thẳng giữa hai gia tộc Arseny và Shohei đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn - giống như hai đàn sư tử đang tranh giành một vùng thảo nguyên màu mỡ.
Peach đã từng chụp ảnh profile cho các người mẫu của Shohei. Những hình ảnh này ấn tượng và đáng nhớ đến nỗi chúng ngay lập tức nâng cao vị thế của công ty trong ngành. Chỉ trong vòng năm hoặc sáu tháng, với tài năng nhiếp ảnh của Peach và nguồn lực khổng lồ từ Shohei, công ty mới thành lập với ba người mẫu đã chuyển mình thành một con hắc mã trong giới giải trí.
Đương nhiên, giám đốc điều hành của công ty - Touch cũng rất thu hút sự chú ý. Các diễn viên và người mẫu đầy tham vọng đổ xô đến với công ty của anh ta, hy vọng có cơ hội trở mình. Nhưng ai mà ngờ được người thừa kế yakuza mới chuyển sang làm doanh nhân này lại đang theo đuổi một nhân viên bộ phận nghệ thuật của công ty của Arseny cơ chứ?
Thee sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc con trai của ông trùm yakuza theo đuổi ai. Nhưng Plub là cô em gái nhỏ của Thee, còn Peach - người dường như đã quyết tâm đe dọa Tatsuya - lại là bạn đời của hắn. Là người đứng đầu gia tộc mafia, luôn sẵn sàng ủng hộ người yêu của mình bất kể tình huống nào, Thee không thể không lo lắng. Chàng nhiếp ảnh gia nhỏ nhắn, ngọt ngào của hắn thì có thể đe dọa được ai cơ chứ?
"Em mang theo mấy vệ sĩ đi. Nhiều vào! Nhưng mà... có lẽ thế vẫn chưa đủ!" - Thee lẩm bẩm, lông mày bắt đầu nhíu lại như thể hắn ta đang xử lý vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. "Tôi sẽ cùng em đi gặp cậu ta! Ở đâu? Mấy giờ?"
"Bốn giờ." Peach trả lời, hơi bối rối nhưng vẫn chiều ý người yêu. Sau đó, anh nói cho Thee biết địa chỉ hẹn gặp là một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc nổi tiếng, rõ ràng là được chọn theo sở thích của Plub.
"Tôi sẽ hoàn thành công việc trước bốn giờ. Đợi tôi nhé!" - Thee nghiêm túc nói, và lấy điện thoại ra gọi cho thư ký để sắp xếp lại lịch trình. Bất cứ thứ gì có thể thay đổi được, quý ngài mafia đều dời lịch để đảm bảo chiều nay mình rảnh.
"Chờ cái gì cơ?!"- Peach giật mình quay sang nhìn Thee. "Không cần phải lo lắng quá, em không muốn anh phải nghỉ làm vì chuyện này đâu."
"Tôi phải tới chứ. Plub cũng là em gái tôi mà!" - Thee nói chắc nịch rồi cúi xuống hôn lên trán Peach. Sau đó, quý ngài mafia nhấc bổng nhiếp ảnh gia trẻ lên và đặt anh xuống ghế sofa. "Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không thể ăn trưa cùng em được. Tôi sẽ đi thẳng đến văn phòng."
"Kian!"
Peach mở to mắt ngạc nhiên, nhưng Thee chỉ đáp lại bằng cách ấn một cái hôn thật mạnh lên môi anh rồi biến mất vào phòng tắm. Hắn không thực sự muốn gây sự với Shohei, nhưng nếu Peach muốn đe dọa người thừa kế yakuza trẻ tuổi, Thee rất vui lòng được giúp một tay.
Mối quan hệ giữa người đứng đầu gia tộc mafia Arseny và nhiếp ảnh gia tài năng không hẳn là một bí mật. Thực ra, Thee còn muốn cả thế giới biết rằng họ đã ở bên nhau. Tuy nhiên, câu chuyện của họ không được công khai ra bên ngoài mà chỉ có một số người được biết mà thôi. Tuy nhiên trong thế giới ngầm, nơi mà mọi người ít nhiều đều là đối thủ cạnh tranh của nhau thì loại thông tin này luôn có cách để lan truyền đi.
=====
Touch đã được Plub cảnh báo về tính cách của anh trai mình, khiến anh ta khá mong đợi cuộc gặp mặt này. Tên yakuza trẻ có ấn tượng rất tốt về chàng nhiếp ảnh gia tài năng từ lần hợp tác trước đó của họ. Chàng trai ấy dễ gần, ấm áp và hòa đồng với các nhân viên công tác chứ không hề cậy tài mà có thái độ kiêu căng, kênh kiệu. Biết được quá khứ khó khăn mà anh em họ đã trải qua, Tatsuya không thể không cảm mến cách mà hai anh em đã nỗ lực trở thành những người đáng ngưỡng mộ như vậy, quá khứ không hề khiến họ kém hoàn hảo đi chút nào.
Hôm nay, vị chủ tịch trẻ tuổi của Shohei đã đến gặp Peach - nhiếp ảnh gia đáng yêu với nụ cười ngọt ngào. Anh ta muốn chứng minh sự chân thành của mình - rằng anh ta thực sự thích Plub và đang mong chờ một bữa ăn gia đình thoải mái. Touch đã đặt một phòng riêng, gọi trước các món ăn nhẹ dựa trên những gì anh ta biết về sở thích của Peach, và sắp xếp mọi thứ để cuộc gặp gỡ đầu tiên với tư cách là người theo đuổi em gái của nhiếp ảnh gia trẻ được suôn sẻ, dễ chịu.
Tuy nhiên, điều không nằm trong kế hoạch của Touch là sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn mang nửa dòng máu Nga đang đi ngay bên cạnh Peach. Touch nhận ra người đó ngay lập tức: Theerakit Kian Arseny - người đứng đầu tập đoàn Arseny, bạn trai của Peach và quan trọng nhất là hắn ta rất bảo vệ của Plub. Tatsuya đã không lường trước được Thee sẽ có mặt trong buổi hẹn ngày hôm nay.
"Sao anh lại đến đây vậy, Thee?" - Plub vừa hỏi vừa vội vã chạy tới, cô nghiêng đầu bối rối.
"Anh có chút thời gian rảnh nên đi ăn cùng hai anh em." - Thee trả lời một cách thản nhiên rồi liếc nhìn Plub nhưng cô nhóc chẳng thèm để ý. Plub nhanh chóng khoanh tay ôm chặt anh trai mình, như thể đang che chở cho anh.
"Đừng có ngụy biện! Anh chỉ đến đây để cướp sự chú ý của Peach thôi chứ gì?" - Plub chống nạnh trêu chọc anh rể. "Nhưng hôm nay là ngày của em! Peach sẽ là của em!"
"Anh sẽ cho em mượn bốn tiếng. Sau đó, Peach sẽ lại là của anh!"
"Bốn tiếng thôi á? Nghĩa là anh ấy phải về nhà trước tám giờ à?" - Plub bĩu môi giận dỗi, rõ ràng là cô nhóc còn muốn đi chơi với anh trai lâu hơn. Bàn tay Peach ngứa ngáy muốn vỗ nhẹ trán cô, trong khi Thee chỉ cười vui vẻ, khuôn mặt ông trùm mafia không còn nghiêm nghị như lúc mới tới nữa. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Plub, trêu chọc xoa rối tóc cô nhóc.
"Đừng thức khuya quá, nếu không sẽ bị bệnh đấy. Anh trai em lo lắng cho em đến phát ốm rồi."
Hai anh em lặng lẽ nhìn nhau, Plub nở một nụ cười tinh nghịch, trong khi Peach chỉ nhướng mày cảnh cáo nhưng không nói gì.
"Thôi nào, chúng ta vào ăn thôi!" - cuối cùng Peach lên tiếng và dẫn mọi người đến bàn ăn.
Tatsuya đứng dậy khi họ tiến lại gần và nở một nụ cười lịch sự.
"Chào buổi tối, Khun Peach. Rất vui được gặp lại anh!"
"Chào buổi tối, Khun Touch!" - Peach cười nhẹ đầy lịch sự nhưng ý cười không hề chạm tới đôi mắt anh. "Thế giới nhỏ bé nhỉ? Tôi không ngờ lại gặp được anh ở đây đấy!"
Thee lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện, lông mày hơi nhướng lên. Thái độ bình tĩnh, lạnh lùng của Peach là một điều gì đó hoàn toàn xa lạ với hắn. Đó là một khía cạnh mà Thee hiếm khi được nhìn thấy, nếu không muốn nói là chưa từng thấy, và nó đang khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Thật đáng ngạc nhiên khi một người có khuôn mặt ngọt ngào, thân thiện như Peach lại có thể tỏa ra khí chất lạnh lùng và cứng rắn, thậm chí là đáng sợ tới vậy.
Thee đột nhiên hiểu ra tại sao anh bạn trai ăn nói nhẹ nhàng của mình lại có thể khiến bất cứ ai cố gắng tiếp cận Plub phải sợ hãi đến vậy.
"Ăn thôi, Peach! Nơi này tuyệt lắm." - Plub líu lo, nhanh chóng phá vỡ sự căng thẳng nặng nề. Cô nhóc bận rộn chất đầy đồ ăn lên đĩa của anh trai. "Đừng nhìn chằm chằm vào anh ấy như thế nữa, chỉ là bữa tối thôi mà. Ăn đi, được chứ?"
"Được rồi, được rồi." - Biểu cảm của Peach dịu lại khi anh chiều theo ý Plub cầm đũa lên, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.
Bên kia bàn, Touch thở dài, không thể không nghĩ thầm: Thì ra đây chính là điều mà mình phải đối mặt.
"Hai người gặp nhau thế nào?" - Ông trùm mafia lai Nga khoanh hai tay lại trước ngực, trông có vẻ thoải mái. Tatsuya chỉ có thể thẳng lưng và nở một nụ cười lịch sự, hiền lành, trong khi hai anh em bên cạnh vẫn tiếp tục tụm lại ăn uống, trêu chọc và gắp đồ ăn cho nhau như thể phòng này chẳng còn ai nữa.
"Chúng tôi quen biết khi Plub giúp đỡ xử lý công việc một vài lần." - Tatsuya trả lời trôi chảy, giữ giọng nói điềm tĩnh. Nhưng khi Peach hướng ánh mắt sắc bén và đánh giá về phía mình, anh ta không thể không cảm thấy căng thẳng.
Đối đầu với ông trùm mafia lai Nga có vẻ còn dễ dàng hơn là giành được cảm tình của chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng này. Đặc biệt là khi biết hai anh em thân thiết đến mức nào, Touch khá chắc chắn rằng nếu Peach không đồng ý thì Plub sẽ bị dao động.
Phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đi được đến bước này, Tatsuya không thể mạo hiểm để mình bị đẩy lùi trở lại vạch xuất phát được.
"Tôi không nghĩ một người bận rộn như Khun Tatsuya lại có thời gian để ý đến em gái tôi nhiều đến vậy." - Peach nhẹ nhàng nói, rồi nở một nụ cười lịch sự. "Theo những gì tôi biết được, có rất nhiều người mẫu dưới sự quản lý của anh. Có vẻ như họ đã khiến anh đủ bận rộn rồi nhỉ."
"Không hề!" - Tatsuya lập tức trả lời bằng thái độ kiên quyết nhưng vẫn tôn trọng người đối diện.
"Tôi không bao giờ đánh đồng công việc với cuộc sống cá nhân, và cũng chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ người mẫu nào trong công ty. Tôi có thể thề bằng danh dự của chính mình!" - Lông mày hơi nhíu lại, như thể anh ta muốn nhấn mạnh sự chân thành của mình. Touch đã làm tất cả mọi thứ để có thể dập tắt các tin đồn trước khi chúng trở nên mất kiểm soát, nhưng không phải lúc nào anh ta cũng có thể kiểm soát được mọi lời xì xào bàn tán.
Tuy nhiên, Touch thực sự rất chân thành. Anh ta quan tâm đến Plub và không muốn những hiểu lầm cản trở tình cảm của họ.
"Tôi đã nghe được một vài điều ở đâu đó..." - Peach trả lời một cách mơ hồ, những nghi vấn cứ lơ lửng trong không khí. Nhiếp ảnh gia trẻ quay sang nhìn em gái mình: "Còn em thì sao, Plub? Em thấy thế nào?"
Plub chớp mắt nhìn anh trai mình, mím môi lại rồi quay đi trả lời hờ hững.
"Nếu em không quan tâm đến anh ấy, em đã không đưa anh ấy đến đây gặp anh, đúng không?" - người phụ nữ duy nhất trong phòng trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ trước khi tập trung vào việc gắp thức ăn cho mọi người như một cách để lảng tránh tình huống này. Tên yakuza trẻ tuổi ngồi bên cạnh càng nhìn cô với nụ cười rạng rỡ, cô càng ngượng ngùng tránh nhìn vào mắt anh ta.
Điều này thật khó chịu!
Peach nhíu mày cáu kỉnh, một cảm giác tức giận mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh đã chăm sóc em gái từ khi còn nhỏ. Mặc dù họ đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình, làm việc ở những nơi khác nhau, nhưng Plub vẫn mãi là em gái anh.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Plub đã nài nỉ Peach đi bar cùng bằng đôi mắt lấp lánh phấn khích. Cô gái phàn nàn đã quá mệt mỏi vì công việc và muốn được thư giãn, được nhâm nhi một ly cocktail và đắm mình trong bầu không khí rộn ràng của âm nhạc. Plub thậm chí còn thuyết phục Peach rằng mình là cô gái duy nhất trong một nhóm gồm ba chàng trai, vì vậy cô nhóc rất an toàn. Còn Peach - người đã bị hạ gục bởi đôi mắt cún con to tròn của Plub, chỉ đành thở dài và gật đầu đồng ý. Anh đã hoàn toàn đầu hàng mà không thể phản kháng.
Touch đứng dậy thanh toán hóa đơn để chuẩn bị đi tới địa điểm tiếp theo. Chỉ vài phút trước thôi, anh ta đã bị mắc kẹt trong thế giằng co im lặng với tên trùm mafia cùng bàn về việc ai sẽ là người trả tiền. Tất nhiên, về lý thuyết, Touch - với tư cách là người mời anh vợ tương lai của mình ăn cơm, sẽ là người thanh toán. Nhưng tên trùm mafia lai Nga lại khăng khăng rằng mình sẽ không nợ gia đình Shohei bất cứ thứ gì, đặc biệt là vì Peach là bạn đời của hắn. Dù thế nào đi nữa, Thee cũng sẽ không đời nào để Touch trả tiền ăn cho Peach.
Vấn đề có vẻ như nằm ở việc ai sẽ trả tiền cho bữa ăn của Peach hơn là ai mời. Sau khi đạt được thỏa thuận ngầm, họ quyết định chia đều hóa đơn và Thee miễn cưỡng chấp nhận điều đó.
Touch lịch sự mở cửa phòng để Plub - người sắp trở thành bạn gái của mình bước ra ngoài trước. Bên cạnh anh ta, tên trùm mafia đứng lặng lẽ quan sát đầy soi mói. Sau vài giây ngắn ngủi, Thee bước lùi lại để nhường chỗ cho Peach. Khi chàng nhiếp ảnh gia trẻ bước tới, Thee ngay lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Người đàn ông không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ phải lo lắng hay quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai, giờ đây lại thấy mình phải kiềm chế một cách kỳ lạ. Bởi vì Plub là em gái của Peach, là người mà Peach trân trọng nhất trên thế giới, là người thân duy nhất của anh nên Thee cảm thấy mình cần phải quan tâm đến cô nhóc hơn một chút.
Tất cả những gì quan trọng đối với Peach thì cũng quan trọng đối với Thee.
"Anh có nghiêm túc với em gái tôi không, Khun Touch?" - Peach hỏi, giọng anh bình tĩnh nhưng pha thêm chút đe dọa. Câu hỏi thẳng thắn khiến Tatsuya thấy không thoải mái. Anh ta đứng thẳng dậy, cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm túc và bình tĩnh.
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai như thế này trong đời!" - Touch nói, nở nụ cười kiên định và đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Nhiếp ảnh gia trẻ dừng lại một lúc, cụp mắt xuống và đôi môi anh hơi mím lại.
"Tôi không cố ngăn cản hay chia rẽ hai người đâu." - Peach nở một nụ cười nhẹ đáp lại, giọng anh trở nên thân thiện hơn một chút, mặc dù vẫn còn chút cảnh giác. "Nếu Plub yêu ai đó, tôi sẽ luôn ủng hộ con bé. Tôi tôn trọng lựa chọn của Plub."
Touch tiếp tục mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trên lông mày anh ta dịu lại.
"Cảm ơn, tôi thề sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Anh sẽ không phải thất vọng đâu." - Touch nói với giọng nghiêm túc.
Peach ngước mắt lên nhìn anh ta, nở một nụ cười thỏa hiệp, sự căng thẳng trong đôi mắt anh cũng dịu lại.
"Tôi không mong anh sẽ yêu em gái tôi mãi mãi..." - Peach lặng lẽ nói, một chút buồn bã thoáng qua trong đôi mắt anh. "Thời gian thay đổi, tình yêu cũng sẽ phai nhạt dần, tôi hiểu được điều đó."
Anh dừng lại một lúc, sự nặng nề chợt lơ lửng đè nặng trong không khí. "Tôi chỉ muốn nhờ anh một việc thôi: Làm ơn đừng làm tổn thương con bé, dù là về thể xác hay tinh thần. Tôi chỉ còn Plub là người thân duy nhất trên cuộc đời này nên tôi sẽ bảo vệ con bé đến hơi thở cuối cùng của mình. Vì vậy, nếu ngày đó đến, hãy trả con bé lại cho tôi. Đừng làm tổn thương nó."
Touch sững người, cổ họng nghẹn lại. Anh ta đã tìm hiểu về quá khứ của hai anh em Plub và biết được họ đã phải đối mặt với những khó khăn, vất vả như thế nào.
Hai bàn tay Touch nắm chặt lại, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói.
Giá như anh ta có thể gặp được Plub sớm hơn một chút...
"Anh không cần phải nhờ vả gì tôi đâu." - Tatsuya nói với biểu cảm dịu dàng, nụ cười ấm áp, đuôi mắt hơi nheo lại vì vui vẻ. "Đây là điều tôi tự hứa với bản thân mình. Tôi yêu Plub! Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy. Điều tôi sợ nhất là làm tổn thương Plub - và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhất định không bao giờ thay đổi trong suốt quãng đời còn lại của tôi."
Peach nhìn thẳng vào mắt tên yakuza trẻ như thể đang cố tìm kiếm sự chân thành trong đôi mắt của đối phương. Vài giây sau, chàng nhiếp ảnh gia trẻ quay đi, nở một nụ cười hài lòng và đưa tay vỗ vai người đối diện.
"Cảm ơn!" - Peach cười vui vẻ. "Từ giờ trở đi, có lẽ anh sẽ phải bận rộn với Plub đấy. Con bé nhà tôi bướng bỉnh lắm, thậm chí còn rất nghịch ngợm, nhưng tôi khá chắc là anh có thể xử lý được. Chỉ cần cẩn thận với mấy trò đùa của nó thôi."
"Đã quá muộn rồi... Tôi đã trở thành nạn nhân của cô ấy rất nhiều lần rồi!" - Tatsuya cười khổ đáp lại khiến Peach không thể không bật cười hả hê. Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Nhưng trước khi Peach kịp đi quá xa, một bóng người cao lớn đã vòng tay qua eo, kéo anh lại gần.
"Nói xong chưa?" - Giọng nói của Thee điềm tĩnh, nhưng nhìn biểu cảm của hắn ta thì có vẻ không được bình tĩnh như vậy. Cánh tay vòng qua eo Peach siết chặt đến nỗi cơ bắp cuồn cuộn của ông trùm mafia hằn rõ lên lớp áo sơ mi mỏng.
Peach chỉ gật đầu mà không hề đẩy Thee ra, anh đã quen với sự chiếm hữu của người yêu và không còn phản kháng nữa. Thee cười vui vẻ trước sự hợp tác của Peach, hắn quay lại liếc nhìn tên yakuza đang đi theo phía sau.
"Plub là con gái út của Arseny, là em gái của tôi!" - hắn nói với tông giọng trầm thấp. Rõ ràng đây không phải chỉ là một thông tin bình thường mà còn là một lời đe dọa tên em rể trẻ tuổi.
Tatsuya khựng lại trong một tích tắc, cảm nhận được sức mạnh của những từ ngữ đó. Anh ta ngay lập tức hiểu được rằng đây không chỉ là một câu nói - mà là một lời cảnh báo.
Có vẻ như mối quan hệ của Touch và Plub vừa trở nên phức tạp hơn rất nhiều...
----------
Vậy là Plub đã hốt được anh yakuza Nhật Bổn, lại còn được anh rể và cả gia đình mafia Nga chống lưng thế này thì đôi này HE là cái chắc rồi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro