Cuộc gọi báo thức số 37
Đây là lần thứ hai Peach bước đi dọc hành lang dài này.
Anh lặng lẽ nhìn quanh, ngắm nhìn những bức tường trắng tinh và sàn đá cẩm thạch bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Các phòng họp và văn phòng điều hành nằm so le nhau ở hai bên hành lang hành lang dài. Ở phía cuối đường là một cánh cửa gỗ to lớn, uy nghiêm nhưng đầy thu hút.
Peach đẩy cửa ra, bước vào trung tâm quyền lực của tập đoàn Arseny. Phía bên phải là bàn làm việc của thư ký, bên trái là khu vực nghỉ ngơi với máy pha cà phê và bàn đồ ăn nhẹ. Phía xa là một cánh cửa khác - cánh cửa dẫn đến văn phòng của chủ tịch.
Lần trước khi đến đây, anh cũng đã dừng bước ngay trước cánh cửa này...
Peach mỉm cười lịch sự với Mork như một lời chào hỏi trước khi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng phía sau cánh cửa vô cùng rộng lớn, được bài trí nội thất tối giản mà sang trọng khiến người ta choáng ngợp. Sàn nhà được phủ kín bằng một tấm thảm đen tuyền giúp làm giảm tiếng ồn của những bước chân. Đồ trang trí trong phòng nghiêng hẳn về các tông màu tối như đen và đỏ thẫm vừa tinh tế lại toát lên sức mạnh của quyền lực. Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn gỗ uy nghi còn phía đối diện là một bộ ghế sofa da cao cấp được kê ngay ngắn để tiếp khách.
Ngài chủ tịch đang ngồi thẫn thờ trên một trong những chiếc sofa đó. Ngay khi nhận thấy Peach bước vào, người đàn ông cao lớn đứng phắt dậy, đôi mắt xám khói bất an khóa chặt vào anh như thể hắn sợ rằng Peach sẽ lập tức quay người chạy mất.
Peach bình tĩnh bước vào phòng nhưng rồi bước chân anh bỗng chậm lại do dự khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ - trên bàn tiếp khách không chỉ có hai mà là hẳn ba ly nước. Nhiếp ảnh gia trẻ nhướng mày liếc nhìn ngài chủ tịch với vẻ bối rối.
"Ngài có khách à? Nếu vậy, tôi sẽ quay lại sau."
"Không! Không có khách nào cả. Tôi đã dành toàn bộ lịch trình ngày hôm nay cho em mà." Quý ngài mafia hoảng loạn giải thích.
"Vậy tại sao lại có thêm một ly nước nữa vậy?"
"Không phải nước của người khác đâu. Tôi đã chuẩn bị nó cho em mà." Sự tự tin thường ngày của Thee đang càng lúc càng tan chảy như băng mùa hạ khi cố gắng giãi bày. "Tôi nghĩ có lẽ em sẽ muốn hất một ly vào người tôi trước. Biết đâu... để trút giận hay gì đó. Và sau đấy em vẫn còn một ly khác để uống nếu khát."
Peach há hốc mồm, cảm thấy như mình vừa nghe được một điều gì đó vô lý đến mức khiến anh hơi đau đầu. Nhìn Thee ưỡn ngực gồng mình chống đỡ như một vị tử đạo sẵn sàng bị dội nước khiến Peach giơ tay đầu hàng.
"Tôi sẽ không tạt nước vào ngài đâu, Khun Thee. Nước văng ra sẽ làm bẩn hết sàn đấy."
"Sàn nhà đã được trải thảm rồi. Nếu em hất nước ra thì cũng sẽ ngấm vào thảm thôi, sẽ không bừa bộn đâu." Thee nghiêm túc nói. Peach không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải đi giải thích chuyện này nữa.
"Đó chính là lý do tại sao nó là một mớ rắc rối đó Khun Thee! Giặt thảm là một cơn ác mộng. Hãy nghĩ cho các nhân viên tạp vụ một chút, công việc của họ đã rất vất vả rồi."
"Nước lọc sẽ không làm bẩn thảm đâu. Và nếu có, tôi sẽ thay toàn bộ tấm thảm. Vấn đề sẽ được giải quyết." Thee trả lời lạnh lùng như thể đang nói về việc mua một thứ bình thường như gói kẹo cao su. "Tôi sẽ lo phần còn lại."
Anh há miệng, cố gắng phản bác nhưng rốt cục cũng phải bó tay toàn tập. Thái dương bắt đầu đau nhức vì cuộc trò chuyện vô lý này, Peach cảm giác như họ đang bị kẹt trong một vòng lặp kỳ lạ mà anh thậm chí còn không biết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia trẻ quyết định không tranh cãi nữa và thay đổi hoàn toàn chiến thuật.
"Tôi không muốn hất nước vào ngài đâu!" anh nói một cách dứt khoát.
Thee gật đầu biểu thị đã hiểu khiến Peach thở dài nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hắn. Mặc dù tránh mặt Thee mấy hôm nay nhưng Peach vẫn đều đặn trả lời tin nhắn của hắn. Hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nhưng bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với nhau, không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng lạ thường, nặng nề một cách khó hiểu.
Peach liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mày Thee nhíu lại, vẻ mặt căng thẳng và nghiêm nghị như thể hắn ta đang nghĩ cách xử lý một cuộc khủng hoảng lớn của công ty. Peach lặng lẽ quan sát Thee, cố gắng ghép nối những gì đang diễn ra. Khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh của Thee thường toát lên sự tự tin đầy uy quyền, giờ đây lại lộ rõ những dấu hiệu mệt mỏi không thể che giấu - hai vệt thâm quầng nổi bật dưới mắt, thái dương căng thẳng, một ít râu lún phún phủ dọc theo đường viền hàm như thể hắn ta đã không thèm cạo râu suốt mấy ngày qua. Ngay cả đôi mắt xám khói sắc sảo của hắn cũng không còn sáng rực như mọi khi nữa mà bị sự uể oải che mờ.
Ngài ấy trông mệt mỏi đúng như lời Plub nói.
"Khun Thee, dạo này ngài bận rộn với công việc lắm à?" Peach dịu dàng hỏi, vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt Thee. "Trông ngài gầy đi đấy."
Thee cứng đờ người trong giây lát, ánh mắt hắn khóa chặt vào bàn tay Peach đang đặt trên má mình. Peach ngay lập tức nhận ra hành động của mình, vừa hoảng hốt rút tay lại vừa lẩm bẩm nói lời xin lỗi.
Nhưng Thee đã nhanh tay hơn. Hắn phủ bàn tay mình lên tay Peach, giữ hờ ở đó, vừa đủ để ngăn anh rút tay lại. Quý ngài mafia nghiêng người về phía Peach, để gò má lún phún râu của mình áp vào lòng bàn tay ấm áp của Peach.
"Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi." Thee thì thầm mệt mỏi với đôi mắt hắn khép hờ. Trong khoảnh khắc ấy, trông hắn thật yếu đuối, thật mong manh. "Dạo này tôi có vài chuyện phải suy nghĩ."
"Công việc của ngài chắc hẳn rất căng thẳng. Thật xin lỗi nếu vì tôi trì hoãn tiến độ dự án mà tăng thêm gánh nặng cho ngài.."
"Không hề, dự án đó không làm tôi bận tâm chút nào." Thee dịu dàng đáp lại.
Quý ngài mafia hơi nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay Peach, khiến chàng trai trẻ đông cứng vì sững sờ. "Điều khiến tôi phát điên là em cứ lặng lẽ mà biến mất như vậy. Làm ơn, nếu có điều gì làm em khó chịu, xin hãy nói với tôi. Đừng biến mất mà không nói một lời nào nữa, được không?"
Mặt Peach đỏ bừng, nóng ran đến tận chóp tai. Anh lắp bắp không nói nên lời, nhìn trái nhìn phải trong sự hoảng loạn bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Peach không cố rút tay ra. Cái nắm tay ấm áp của Thee, hành động dịu dàng của hắn đã mang lại cảm giác an ủi một cách kỳ lạ. Peach cảm thấy lưu luyến hơi ấm này.
Thật ngạc nhiên, Thee lại là người miễn cưỡng thả tay Peach ra trước. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn buông bàn tay thanh tú kia ra rồi lại nhanh chóng nắm lấy nó một lần nữa, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay Peach đầy dịu dàng, một hành động gần như vô thức.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm em sợ." Thee lặng lẽ thừa nhận bằng giọng nói nhuốm màu tội lỗi. Hắn không dám nhìn thẳng vào Peach như thể rất xấu hổ. "Tôi đã rất tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc có chuyện gì đó xảy ra với em thôi, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu em bị thương nặng hơn, hay là ngã và va đập vào thứ gì đó, thậm chí nếu cú đấm đó trúng vào chỗ hiểm với lực quá mạnh... em có thể đã bị thương nghiêm trọng hoặc tệ hơn... Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đó thôi, tôi đã không thể chịu nổi rồi."
Thee do dự một lúc, đôi mắt xám khói chứa đựng cảm xúc hỗn loạn ngước lên nhìn Peach, nán lại ở khóe môi chàng nhiếp ảnh gia. Vết thương đã lành từ lâu, nhưng ký ức về khóe miệng đầy máu ngày hôm đó dường như vẫn còn ám ảnh tâm trí Thee. Hắn vươn tay ra chạm khẽ vào khóe miệng Peach như thể đang lau đi thứ gì đó mà chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.
"Tôi thực sự xin lỗi!" Thee thì thầm đầy nghiêm túc.
"Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm với nam diễn viên đó. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy."
Nhưng lần này, tôi sẽ không để em biết chuyện đâu.
Peach thở dài, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Lần này không phải là nỗi sợ hãi mà anh từng cảm thấy trước đây. Thay vào đó, một luồng hơi ấm kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể Peach, chạm tới tận xương tủy, rung động tâm can.
Anh có sợ hãi... nhưng nếu là Thee thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Tôi không trách ngài. Tôi hiểu ngài là người đứng đầu tổ chức... Hành động như thế này hẳn là bản năng của ngài rồi." Peach ngập ngừng nói nhưng giọng anh ấm áp và đôi mắt đong đầy sự dịu dàng. "Tôi nên cảm ơn ngài mới phải. Nếu không có ngài, có lẽ tôi đã bị thương một cách vô ích, không thể chống trả được."
Trong thế giới hỗn loạn này, dù anh có cố gắng thế nào thì vẫn có một số thứ không thể thay đổi được.
"Nhưng tôi vẫn khiến em thấy khó chịu." Thee lẩm bẩm hạ giọng xuống. Khuôn mặt hắn u ám vì cảm giác tội lỗi, dáng vẻ uy nghiêm thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
Lần này, Peach đã chủ động siết chặt tay Thee, bóp nhẹ như một lời an ủi thầm lặng.
"Lúc đầu, tôi cũng nghĩ là hành động của ngài hơi quá đáng. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức có người phải nhập viện.". Peach nhẹ nhàng thừa nhận.
"Nhưng em cũng phải nhập viện mà." Thee phản bác ngay lập tức, trong giọng nói có phần tức giận. Nhưng trước khi Peach kịp phản ứng, hắn lại nhanh chóng lắc đầu, cắt ngang câu chuyện. "Quên đi, đừng nói về chuyện này nữa. Nó chỉ khiến em cảm thấy khó chịu hơn thôi."
Peach gật đầu im lặng, bỏ qua chủ đề này như Thee mong muốn. Ánh mắt anh hướng về đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau của họ, không có dấu hiệu nào cho thấy Thee sẽ buông tay anh ra.
Nhưng Peach cần phải hỏi điều này trước đã, nếu không, nó sẽ tiếp tục dày vò tâm trí anh mất.
"Khun Thee, ngài còn thích Aran không?"
"Không, tôi chưa bao giờ thích Aran, đó chỉ là ham muốn đơn thuần. Tôi chưa bao giờ có dù chỉ một chút tình cảm chân thành nào với người mẫu đó." Thee khẳng định một cách chắc nịch với thái độ nghiêm túc hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào trước đây của họ.
"Nhưng chính ngài đã mời Aran lên giường mà."
"Là vì tôi nhỏ nhen. Tôi ghét những kẻ lợi dụng tình cảm của mình." Thee cau mày, chợt nhận ra lời nói của mình có thể gây hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích thêm: "Nhưng tôi không có tình cảm với cậu ta. Tất cả đều là do cậu ta tưởng tượng ra. Tôi đã giải quyết hết những tin đồn đó rồi, sẽ không có ai tiếp tục nói về chúng nữa."
Nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi Peach nhanh đến nỗi anh phải cúi đầu để che giấu nó đi. Thật kỳ lạ, khi nghe lời phủ nhận dứt khoát của Thee, lồng ngực anh tràn ngập cảm giác ấm áp khó giải thích. Thật buồn cười khi anh lại cảm thấy vui mừng trước một lời tuyên bố đơn giản như vậy.
Peach thậm chí còn chưa biết tên trùm mafia này có bao nhiêu sức nặng trong lòng anh lúc này.
"Tôi tưởng ngài thích Aran cơ mà." Chàng nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục dò xét tình hình.
"Tôi thích em."
Lời thú nhận thẳng thắn được nói ra quá bất ngờ khiến Peach giật mình, anh ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thee. Đôi mắt xám khói mà chàng nhiếp ảnh gia yêu thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt giờ đây đang khóa chặt vào anh, không hề nao núng. Thái độ nghiêm túc của Thee khiến tim anh hẫng một nhịp. Môi Peach mím lại như thể đang cố chống đỡ làn sóng cảm xúc đột ngột ập tới này, tay anh run rẩy đan chặt vào nhau.
Người đàn ông cai trị thế giới mafia bằng nắm đấm sắt, một hình mẫu của sự tự tin và kiêu hãnh - giờ đây đang ngồi trước mặt anh mà không hề phòng bị, sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình một cách chân thành nhất.
"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai" Thee bắt đầu bộc bạch - "Ngoại trừ gia đình của tôi, tất cả những người khác đều không quan trọng... cho đến ngày tôi gặp em."
Thee cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của người ngồi cạnh, đôi mắt xám khói đầy kiên định và vững vàng. "Em là người quan trọng duy nhất. Người duy nhất tôi thực sự có tình cảm. Nếu không phải là em, thì sẽ không là ai khác."
Peach sững người, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng nhiệt nóng ran bốc lên khiến hai má Peach ửng đỏ, mắt anh cay xè như thể nước mắt sắp rơi. Và khi nhìn thấy màu đỏ nhạt đang lan dần lên chóp tai Thee, Peach lại càng thấy xấu hổ hơn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh vừa nghe thấy cái gì vậy?
Nhiếp ảnh gia trẻ bất động tại chỗ như một con robot hết pin.
Thee thấp thỏm tiến lại gần từng chút một rồi nhẹ nhàng tựa cằm vào vai Peach, kéo anh ra khỏi cơn mơ màng. Chàng nhiếp ảnh gia hơi giật mình nhưng sức nặng trên vai và cái nắm tay thật chặt của Thee đã giữ Peach ngồi yên tại chỗ.
"Tôi không biết..." anh lắp bắp, giọng run rẩy. Ánh mắt ngọt ngào và kiên định của Thee khiến anh cảm thấy bối rối, hai tay lúng túng như thể không biết phải để ở đâu. "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với chàng trai nào cả, thậm chí tôi chưa từng thích đàn ông."
"Nhưng em không đẩy tôi ra. Em không cố chạy trốn." Thee nhẹ nhàng phản bác, dịch người sang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với Peach, thân hình to lớn của hắn ép sát vào từng chút một. Thee thậm chí còn chưa chạm vào Peach nhưng cách hắn nghiêng người khiến anh có cảm giác choáng ngợp, như đang bị nuốt trọn.
Làm thế nào để thoát khỏi chuyện này đây?
Peach muốn hét lên thật to nhưng lại quá bối rối nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứng đờ ngồi đó. Môi anh mím chặt lại, má nóng bừng đến mức khiến anh tưởng rằng mình đang bị sốt.
"Tôi không ghét ngài, được chứ?" anh lẩm bẩm, quay đầu đi nhìn về phía khác. Tại sao Thee lại phải ghé sát lại như vậy? Thật không công bằng!
Cho dù không đẩy hắn ra thì Peach vẫn thấy xấu hổ lắm!
"Vậy nếu không ghét thì có nghĩa là em thích tôi, phải không?"
"Logic kiểu gì vậy?!" - Peach ngay lập tức bực bội phản đối. Anh quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Thee, rồi tức khắc bị dọa sợ cứng người. Khuôn mặt họ gần đến nỗi suýt chạm mũi vào nhau, Peach dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thee đang phả vào làn da mình bỏng rát.
Quý ngài mafia chăm chú nhìn Peach một lúc lâu rồi từ từ lùi lại. Hắn rút lui một cách thận trọng, pha chút miễn cưỡng. Thee ép mình phải lùi lại, tự nhủ rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Dù chỉ là một nụ hôn, hắn vẫn tình nguyện chờ đến ngày được nghe câu "Em sẵn sàng" từ Peach.
Với Thee, ngay cả một nụ hôn nhẹ cũng vô cùng quý giá, hắn muốn trân trọng nó mãi mãi.
"Peach," hắn nhẹ nhàng gọi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh mặc cho những cảm xúc trong lòng đang dao động mãnh liệt. "Nếu em có một chút tình cảm dành cho tôi thì có lẽ... chúng ta nên thử hẹn hò."
Nhiếp ảnh gia trẻ hơi dịch người khiến Thee buộc phải ngồi thẳng dậy. Tuy nhiên, bàn tay lớn của hắn vẫn nắm tay lấy tay Peach không rời, dịu dàng nhưng kiên trì. Đôi mắt Thee nhìn thẳng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Peach chớp mắt bối rối, không thể hiểu nổi tại sao cuộc trò chuyện của họ lại lạc tới chủ đề này. Nhìn thấy sự bối rối của anh, Thee thẳng lưng lên và nói tiếp đầy kiên quyết.
"Tôi biết công việc của mình rất bận rộn, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc cho em. Bất cứ nơi nào em muốn đến, bất cứ điều gì em muốn làm - cứ nói với tôi, tôi sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ. Tôi có thể đưa em đi ăn ở Nhật Bản. Em chỉ mới đến hai trong số 'Mười nhà hàng nên thử trước khi chết', đúng không? Tôi sẽ đưa em đến tám nhà hàng còn lại. Nếu có ai dám gây sự với em, tôi sẽ xử lý chúng. Tôi sẽ mãi mãi là đồng minh đáng tin cậy nhất của em. Và nếu em muốn làm việc, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản em. Nhưng nếu một ngày nào đó em chỉ muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi thoải mái, tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho em."
Lúc này, Peach đã không thể nhịn cười nổi nữa. Anh xua tay liên tục như muốn bảo Thee dừng lại. Sự xấu hổ che mờ tâm trí đã bắt đầu tan biến đi, thay vào đó là tiếng cười giòn tan. Mặc dù vậy, má Peach vẫn còn đỏ bừng.
"Gì vậy trời? Ngài đang cố bán mình đấy à? Thương mại hóa quá đi mất!"
Thee cười lớn, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười của Peach thôi cũng đủ khiến lồng ngực hắn dâng đầy những cảm xúc ấm áp. Quý ngài mafia đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang xua tứ tung của Peach để ngăn anh lại và nhẹ nhàng, cung kính đặt lên đó một nụ hôn. Trong khi đó, đôi mắt xám khói đầy nhu tình ấy chưa từng rời khỏi khuôn mặt Peach một giây nào.
"Tôi còn chưa nói với em phần quan trọng nhất." Thee thì thầm dịu dàng. "Nếu em hẹn hò với tôi, tôi sẽ trở thành gia đình của em. Tôi xin thề sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình của chúng ta đến hết cuộc đời."
Peach khựng lại, đôi mắt mở to khóa chặt vào Thee. Những lời nói kiên định đó chạm đến một hợp âm sâu thẳm trong lòng Peach khiến chúng vang lên những nốt nhạc hạnh phúc, xoa dịu những tổn thương, uất ức bị kìm nén suốt bao lâu nay. Bất giác, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má nhiếp ảnh gia trẻ, nhưng trên môi anh lại nở nụ cười vui vẻ thật lòng nhất từ trước đến nay.
"Chương trình khuyến mãi này có giới hạn thời gian không?"
Thee nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại một cách cẩn thận, động tác của hắn cẩn thận như thể đang lo sợ mình sẽ làm vỡ một bảo vật quý giá. Nụ cười của Thee càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cũng ánh lên tia ấm áp dịu dàng.
"Cho đến hơi thở cuối cùng của tôi."
----------
Quắn quéo quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro