Cuộc gọi báo thức số 39
Chung cư của Thee đáng lẽ ra không nên được gọi là chung cư mới phải...
=====
Chiếc xe sang trọng bóng bẩy chẳng mất nhiều thời gian đã dừng lại trước một tòa nhà tráng lệ ngay giữa trung tâm thành phố. Sau khi đỗ xe, quý ngài mafia lịch thiệp dẫn Peach đi thẳng vào bên trong. Chỉ riêng tiền sảnh thôi cũng đã đủ khiến Peach cảm thấy như mình đang bước vào một khách sạn năm sao với phong cách bày trí xa hoa và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khi bước vào thang máy lắp kính khổng lồ - nơi có tầm nhìn hoàn hảo ra khu vườn với cảnh quan được thiết kế mát mắt bên dưới, Peach không khỏi há hốc mồm. Thee bước đến bảng điều khiển của thang máy và chạm một chiếc thẻ đen bóng loáng vào máy quét. Ngay lập tức, nút bấm lên tầng cao nhất sáng lên. Nếu bắt Peach phải đoán, thì có lẽ họ sẽ đi đến đâu đó khoảng tầng 40 hoặc 50.
Thang máy di chuyển với tốc độ chóng mặt khiến anh phải nuốt nước bọt, bịt tai lại để ngăn áp suất thay đổi đột ngột bên trong. Và chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi.
Những gì hiện ra trước mắt chàng nhiếp ảnh gia thật đáng ngạc nhiên, một tòa nhà cao tầng với diện tích mặt sàn lớn như thế này nhưng hành lang phía trước thang máy chỉ có hai cánh cửa, một bên trái và một bên phải.
Thee tự tin sải bước đến trước cánh cửa bên trái và ấn ngón tay cái vào máy quét dấu vân tay. Ổ khóa mở ra vang lên một tiếng "tách", cánh cửa trượt sang hai bên một cách nhẹ nhàng như thể đang chào đón chủ nhân của mình.
"Đây là phòng của tôi. Bên phải là của em trai tôi – Rome."
Thee vừa nói vừa đi về phía Peach, đột nhiên hắn khựng lại, quay về phía cửa. Quý ngài mafia đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Peach, kéo anh lại gần hơn.
Thee thao tác gì đó trên ổ khóa thông minh công nghệ cao, rồi kéo tay Peach đến, ấn ngón tay cái của anh vào máy quét, đợi một giây cho đến khi đèn xanh nhấp nháy. Đến lúc đó Thee mới gật đầu hài lòng, như thể mọi thứ đều đã ổn thỏa.
"Anh đang làm gì vậy, Khun Thee?" Peach cau mày bối rối. Đương nhiên anh biết Thee vừa làm gì nhưng cũng không thể không hỏi lại. Ông trùm mafia liền trả lời một cách thản nhiên như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới.
"Lưu dấu vân tay của em vào hệ thống an ninh để em có thể ra vào thoải mái. Từ giờ, đây cũng sẽ là nhà của em."
"Có cần thiết phải quét dấu vân tay không? Em chỉ ở lại một tuần thôi mà", Peach hoài nghi hỏi lại.
"Chỉ là để phòng hờ thôi." Thee đáp lại với một nụ cười nhẹ, cố tình lảng tránh chủ đề này. Peach thực sự muốn túm lấy Thee để hỏi cho rõ 'Anh muốn phòng hờ cái gì cơ?', nhưng quý ngài mafia kia lại đang vui vẻ đến nỗi Peach quyết định không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, anh chỉ còn biết cười bất đắc dĩ, mọi chuyện cứ xảy ra một cách kỳ lạ mà vẫn thật đáng yêu.
Tại sao tên trùm mafia trước mặt anh lại càng ngày càng dễ thương đến thế nhỉ?
Toàn bộ tầng chung cư của Thee chỉ có hai phòng. Nơi này rộng lớn hơn rất nhiều so với căn hộ của Peach - trần nhà cao vút, bố cục được thiết kế hợp lý một cách hoàn hảo, thậm chí còn có cầu thang dẫn lên tầng lửng.
Đây không phải là một căn hộ chung cư mà giống một căn penthouse hơn.
Peach há hốc mồm, nhìn xung quanh trong sự im lặng sững sờ.
Ý là, đương nhiên em biết anh giàu, nhưng có nhất thiết phải giàu đến mức này không?!
"Phòng cho khách ở tầng dưới. Phòng ngủ của tôi ở tầng trên." Thee giới thiệu, dẫn anh vào sâu bên trong. Ẩn bên dưới cầu thang có một cánh cửa phía bên phải, phòng ngủ cho khách nằm đằng sau cánh cửa đó. Mắt Peach mở to hết cỡ, "phòng khách" này to gần bằng cả căn chung cư của anh thế nhưng Thee vẫn cau mày như thể không hài lòng. Trông hắn như đang muốn túm lấy Peach và kéo anh ra khỏi căn phòng dưới cầu thang ngay lập tức. "Nó hơi nhỏ!" – Nhà tài phiệt lẩm bẩm. "Nhưng mà chưa có ai từng dùng phòng này đâu. Quản gia vẫn định kỳ dọn dẹp sạch sẽ để phòng khi cần. Nếu cảm thấy chật chội, em có thể lên lầu ở chung phòng với tôi."
"Không, cảm ơn!" Peach nhanh chóng thốt lên, vội vã đặt túi xuống giường trước khi Thee kịp nghĩ ra thêm ý tưởng nào nữa. Tim anh đã đập loạn xạ lên chỉ vì ở chung nhà với Thee rồi. Ngủ cùng phòng sao? Chắc anh sẽ bị ngừng tim sớm mất.
Thee vẫn cố gắng thuyết phục Peach thêm vài lần nữa, nhưng anh kiên quyết từ chối, giữ vững lập trường của mình và bày tỏ rằng không đời nào anh đồng ý ngủ trong phòng chính. Cuối cùng, Thee cũng phải nhượng bộ, mặc dù lông mày hắn ta hơi nhíu lại, rõ ràng là vẫn không hài lòng nhưng chẳng thể làm được gì khác.
"Phòng tắm ở đằng kia." Thee nói, chỉ tay về phía một cánh cửa ở góc phòng. Sau đó, hắn dừng lại một lúc và nhìn sâu vào mắt Peach đầy dụ dỗ: "Em biết đấy, còn một bồn tắm lớn ở trên lầu."
"Anh có bàn chải đánh răng dự phòng không?"
Peach quyết định - lần thứ một triệu - lờ đi những ý tưởng kỳ quặc của Thee. Thay vào đó, anh đánh lạc hướng sang chủ đề thực tế, cấp bách hơn.
"Em đã để lại toàn bộ đồ đạc ở nhà Plub mất rồi, chẳng mang theo thứ gì cả."
"Vậy thì chúng ta đi mua sắm thôi, nhân tiện mua luôn một số đồ dùng cá nhân cho em." Thee quyết định một cách dứt khoát rồi nhanh chóng rút điện thoại ra để hủy đặt bàn tối nay. Đối với quý ngài mafia, đặt thêm một bàn khác chẳng phải là chuyện gì khó khăn, nhưng đảm bảo sự thoải mái của Peach luôn là ưu tiên số một.
Peach gật đầu nhẹ, đi về phòng ngủ dành cho khách để sắp xếp một vài thứ. Nhưng khi quay lại, anh đã bị đông cứng tại chỗ. Ông trùm mafia đã cởi áo vest ra từ lúc nào, giờ nó đang được vắt hờ hững trên lưng ghế sofa. Cà vạt của hắn đã biến mất, ba nút áo trên cùng cũng đã được mở ra, để lộ một khoảng cơ ngực săn chắc trông hoàn hảo một cách bất công. Thee xắn cả hai ống tay áo lên tới khuỷu tay, để lộ những đường gân mờ nhạt uốn lượn dọc theo cánh tay trông thật quyến rũ.
Peach bất giác hít một hơi thật sâu rồi lập tức quay mặt đi, cố gắng kiểm soát lại phản ứng có phần thất thố của mình. Tim đập mạnh đến nỗi anh lo rằng Thee có thể sẽ nghe thấy mất.
Chết tiệt! Hình ảnh phong trần bụi bặm này của Khun Thee quả là quá sức chịu đựng của Peach rồi.
Đương nhiên chàng nhiếp ảnh gia biết Thee rất đẹp trai nhưng cảm giác lúc này thật kỳ lạ quá. Peach chưa bao giờ cảm thấy rung động như thế này trong đời, anh thậm chí còn chưa bao giờ bị thu hút bởi bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng lúc này đây, đứng trước tên trùm mafia lai Nga này, Peach có thể cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng mang hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể mình.
Vâng, em biết anh rất hấp dẫn, nhưng có cần phải khoe khoang thế này không?
"Chúng ta đi chứ?" Giọng nói trầm ấm của Thee kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Quý ngài mafia bước đến gần, hoàn toàn không hề hay biết về sự bối rối mà hắn vừa gây ra. "Lần này có được tính là một buổi hẹn hò không? Tôi nghĩ đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta."
"Đi mua bàn chải đánh răng cũng được tính là hẹn hò sao?" Peach cười khúc khích, bước theo Thee xuống cầu thang. Không khí thoải mái mà Thee mang lại dường như khiến Peach thư giãn hơn một chút. Ngay cả trong mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này - cười đùa và đi mua sắm đồ vệ sinh cá nhân với một ông trùm mafia đáng sợ.
"Đi cùng em, bất cứ nơi đâu cũng đều là hẹn hò." Thee trầm giọng nói một cách kiên định.
Hắn liếc nhìn xung quanh một lúc, nhận thấy Peach đang đi ra khỏi tòa nhà thay vì đi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm. "Em đi đâu thế?"
"Em thấy một siêu thị nhỏ không quá xa tòa nhà. Trời đã muộn rồi nhưng thời tiết khá đẹp... Hay là chúng ta cùng nhau đi bộ đến đó nhé?" Peach đáp lại với một nụ cười ấm áp rồi chỉ tay về phía biển hiệu màu hồng đang sáng đèn ở phía xa. Thee nhìn theo hướng tay Peach chỉ về phía biển hiệu và gật đầu không chút do dự, không tranh cãi, không phản đối.
"Tôi có thể đi bất cứ đâu, miễn là đi cùng em." Thee lặp lại, lần này giọng nói có chút dịu dàng. Sau một thoáng im lặng, hắn nghiêm túc quay sang nhìn Peach. "Vậy... Tôi cần phải làm gì thì mới được tính là một buổi hẹn hò? Hãy dạy tôi đi."
Chẳng phải cậu nói rằng hãy bắt đầu bằng việc tán tỉnh sao? Dạy tôi đi! - Ký ức về câu nói lúc trước của Thee cứ vang vọng trong tâm trí Peach, khiến anh bật cười. Nhiếp ảnh gia trẻ bước lại gần, nắm lấy tay mà Thee không hề do dự, nhẹ nhàng kéo quý ngài mafia tiến về phía trước. "Xuất phát nào, em sẽ chỉ cho anh phải làm thế nào."
"Em nghĩ mình xứng đáng được trả học phí cho bài học này. Lần này anh sẽ chuyển khoản cho em bao nhiêu đây, Khun Thee?"
"Cầm thẻ tín dụng của tôi đi. Ngày mai, chúng ta đi hẹn hò tiếp nhé!"
Trước khi Peach kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tên trùm mafia đã háo hức sải bước về phía siêu thị. Ngược lại, Peach vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm theo sau như thể anh vừa thua một trò chơi mà thậm chí còn không nhận ra là mình đang chơi.
Mình vừa làm hỏng chuyện gì sao?
Chưa đầy năm phút sau, họ đã đến được siêu thị. Thee bước đến dãy xe đẩy hàng, tự tin lấy một chiếc ra đầy mượt mà khác hẳn với hình tượng thường ngày. Hắn bắt đầu đẩy xe đi một cách dễ dàng và thành thạo đáng ngạc nhiên khiến Peach không thể không buông lời trêu chọc. Thee chỉ mỉm cười tự hào và nói rằng hắn thường xuyên đến đây cùng mẹ mình, vì vậy về cơ bản quý ngài mafia là một chuyên gia trong việc này.
Peach hừ nhẹ và bắt đầu chọn đồ dùng cá nhân bỏ vào xe còn Thee chỉ cần ung dung đẩy xe đi phía sau. Nhưng khi thấy chàng nhiếp ảnh gia lấy dầu gội và sữa tắm, quý ngài mafia đã lập tức đổi những chai nhỏ size du lịch mà Peach đã chọn thành những chai lớn có vòi bơm. Peach cố gắng giải thích với Thee rằng anh chỉ ở lại trong một tuần thôi nên không cần thiết phải mua những chai cỡ lớn như vậy. Tuy nhiên, Thee chẳng hề bận tâm mà lại thủng thẳng trả lời.
"Nếu em không muốn lãng phí thì hãy ở lại cho đến khi dùng hết chúng đi."
Peach mím chặt môi, cố gắng hết sức để nín cười. Anh nhanh chóng quay mặt đi để che giấu gò má đỏ bừng. Tại sao những chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại đột nhiên trở nên đáng yêu đến thế?
"Chúng ta có đi ăn tối ở đâu đó sau khi mua sắm không?" Peach nhanh chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác và liếc nhìn Thee - người đang ung dung đẩy xe phía sau anh. Peach đã mua đủ những thứ mình cần rồi, chuyến đi dạo quanh siêu thị cũng nên kết thúc thôi. "Trời đã tối rồi. Chúng ta có cần phải đi xa không?"
"Em có muốn ăn gì không?"
Peach lắc đầu. Anh chưa bao giờ kén chọn đồ ăn, mặc dù thói quen đến những nơi sang trọng cùng Thee gần đây khiến anh lo lắng rằng mình có thể sẽ dần quen với những bữa ăn xa xỉ.
"Vậy thì hãy đi ăn thứ gì đó đơn giản thôi. Sau đó chúng ta có thể nhanh chóng quay về chung cư." - Thee gật đầu nhẹ.
"Tối nay anh phải làm việc sao? Nếu bận thì anh cứ về trước đi."
"Không, tôi chỉ muốn ngày mai đến nhanh hơn thôi."
Peach sững người, tay đang cầm gói mì cho bữa tối bị đóng băng lơ lửng trên không. Nhiệt độ trên gò má vừa mới hạ xuống được một chút lại bị một câu nói làm cho tăng vọt nóng bừng lên.
Chết tiệt! Cứ thế này thì mình không thể chịu nổi mất!
=====
Sáng hôm sau, Thee bị tiếng chuông báo thức ồn ào gọi dậy. Hắn rên rỉ với tay tắt chuông rồi chống tay ngồi lên trong khi đầu óc vẫn còn là một mảnh mơ hồ. Quý ngài mafia lười biếng xoa xoa gáy, dành một chút thời gian để đầu óc tỉnh táo lại trước khi xuống giường bước vào nhà tắm. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay thoải mái, để hở ba nút trên cùng kết hợp với quần tây màu nâu vừa vặn - trông khá đơn giản nhưng vẫn chỉn chu.
Sau khi thay đồ xong, Thee chậm rãi đi xuống cầu thang. Đêm qua, hắn đã thử đủ mọi cách để có thể để thuyết phục người yêu ngủ cùng phòng với mình nhưng chàng nhiếp ảnh gia bướng bỉnh vẫn giữ nguyên lập trường, khăng khăng đòi ngủ ở phòng cho khách. Cuối cùng, Thee cũng đành phải miễn cưỡng nhượng bộ dù hờn dỗi mãi không thôi.
Quý ngài mafia khựng lại giữa cầu thang, nhìn chằm chằm vào Peach - người đang đi qua đi lại trong bếp - hẳn là đang chuẩn bị bữa sáng. Hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha hòa quyện với mùi bơ thoang thoảng, dễ chịu lan tỏa trong không khí, bao trùm cả căn bếp ấm cúng. Có vẻ như ai đó đã dậy sớm để làm bữa sáng cho hắn.
Thee đưa tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ khác thường của trái tim mình. Tên mafia này vẫn luôn rất chiếm hữu - dù là đồ vật, địa điểm, thậm chí là căn hộ của mình - không ai ngoài gia đình hắn được phép vào bên trong. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai mảnh khảnh kia di chuyển trong không gian của mình, Thee bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường và trước khi kịp nhận ra, một nụ cười hạnh phúc đã nở rộ trên khóe môi hắn.
Cùng với cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim là một khát khao muốn bảo vệ lạ lẫm, một cảm xúc khiến hắn cảm thấy như mình đang sở hữu một bảo vật quý giá của riêng mình. Ý nghĩ đó làm Thee bình tĩnh lại, khiến hắn thấy an tâm hơn bao giờ hết.
"Anh dậy rồi à?" Peach quay lại chào Thee với một nụ cười dịu dàng rồi đặt tách cà phê xuống bàn. "Hy vọng anh không thấy phiền khi em tự tiện sử dụng nhà bếp."
Sáng nay Peach trông thật khác lạ, quyến rũ một cách vô cùng tự nhiên với một chiếc áo phông cổ chữ V đơn giản cùng quần jean đen ôm sát khiến anh trông càng mảnh mai hơn. Tóc mái hơi dài được Peach buộc gọn gàng lại để không bị xõa xuống mặt khi đang nấu ăn.
...Đáng yêu quá!
"Không cần phải hỏi đâu, cứ thoải mái dùng bất cứ thứ gì em muốn." Thee hắng giọng để che đi nụ cười si mê. Hắn bước đến bên bàn ăn - nơi có một bữa sáng đơn giản được bày biện gọn gàng đang chờ sẵn: bánh mì nướng, giăm bông, thịt xông khói, xúc xích, trứng ốp la và hai tách cà phê. Cách bày biện đẹp mắt khiến Thee phải nhướn mày tò mò. "Em biết nấu ăn sao?"
"Rán trứng và thịt xông khói có thực sự được tính là nấu ăn không?" Peach cười, đưa cho Thee một bộ dao nĩa. "Đây là tất cả những gì em có thể làm được - vài món đơn giản để sinh tồn khi quá lười không muốn ra khỏi phòng."
Thee gật đầu, chấp nhận lời giải thích rồi bắt đầu phết bơ lên một lát bánh mì nướng vàng ươm. "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu đây?"
"Anh muốn đi đâu?"
"Đi hẹn hò!"
Câu trả lời háo hức của Thee khiến Peach đơ người trong giây lát, gò má anh ửng hồng trước khi lắp bắp phản đối. "Ý em là một địa điểm cơ, Khun Thee. Anh muốn đi đâu?"
Ông trùm mafia im lặng trong giây lát, nhớ lại quá trình nghiên cứu miệt mài mà hắn đã thực hiện vào đêm hôm trước. Sau khi làm việc đến tận khuya để có thời gian rảnh dành cho Peach vào hôm sau, Thee đã dành hàng giờ đồng hồ để tham khảo những địa điểm lý tưởng cho một buổi hẹn hò. Lý do là vì quý ngài mafia không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trước đây hắn chưa từng đưa ai đi chơi cả. Thee muốn buổi hẹn hò cùng Peach phải thật hoàn hảo, phải thật ấn tượng và để lại ký ức đẹp cho cả hai.
Thee - người đã được trang bị sự tự tin sau nhiều giờ nghiên cứu về "cách lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò" - đã tuyên bố không chút do dự: "Đi công viên giải trí nhé!".
Peach nhướn mày, vẻ mặt đầy tò mò.
"Anh muốn đi công viên giải trí sao? Em không biết là anh thích đi tới đó đấy."
Sự do dự pha lẫn chút nghi ngờ của Peach lập tức khiến sự tự tin của Thee dao động. Đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại vì lo lắng. Hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ sao? Rõ ràng bài báo tối qua nói rằng công viên giải trí là địa điểm hẹn hò kinh điển cơ mà? Ngay cả các bộ phim truyền hình cũng biến nơi đó trở thành địa điểm bắt buộc phải tới cho các cặp đôi.
"Hay là... đi thủy cung?"
Lần này, nhiếp ảnh gia trẻ tiếp tục cau mày, có vẻ anh đã hiểu ra mấy ý tưởng kỳ quặc này tới từ đâu rồi. Peach thở dài càng làm Thee thêm bồn chồn bất an.
"Anh nghĩ một buổi hẹn hò là gì vậy?"
Peach nhẹ nhàng hỏi, giọng nói pha lẫn sự thích thú và ấm áp. Sự dịu dàng trong ánh mắt anh làm dịu đi sự lo lắng của Thee, xoa dịu sự căng thẳng trong tâm trí hắn.
"Với em, hẹn hò là dành thời gian bên nhau để tìm hiểu thêm về đối phương, để thấy những khía cạnh mới của người mình yêu." Peach bắt đầu nói mà không đợi Thee mở lời. Giọng anh bình tĩnh và chân thành, mỗi từ nói ra đề mang trong mình sự chu đáo, dịu dàng. "Đây là cách để hai người hiểu nhau hơn và có cái nhìn sâu sắc về quan điểm của nhau. Đó là lý do tại sao 'hẹn hò' không nên có những quy tắc cố định về việc phải làm gì hoặc phải đi đâu. 'Hẹn hò" phải là một quyết định chung, một điều gì đó phản ánh những gì cả hai người thích hoặc không thích chứ không phải là ép buộc bản thân làm theo những gì người khác đã làm."
Thee cúi đầu, cố gắng lý giải lời nói của Peach. Lông mày hắn nhíu lại sâu hơn như thể đang lạc trong suy nghĩ. "Vậy, em muốn đi đâu?"
"Hay là chúng ta chọn một nơi mà cả hai đều thích?" Peach do dự, trông có vẻ hơi khó xử: "Thật ra... em không thích những nơi có ánh nắng chói chang và những nơi đông người. Công viên giải trí và thủy cung không phải gu của em."
"Tôi cũng vậy." Thee gật đầu đồng ý, nhẹ nhõm khi tìm được tiếng nói chung. Hắn cũng không thích những nơi như thế.
"Vậy, anh thường làm gì vào những ngày nghỉ?"
Thee lại hạ mắt xuống, cau mày suy nghĩ thật kỹ. Sau một lúc im lặng, hắn ngập ngừng trả lời: "... Có lẽ là xem phim."
"Em cũng đoán là như vậy." Peach cười khúc khích, rõ ràng là không hề ngạc nhiên với câu trả lời. "Em cũng thích xem phim! Hay là chúng ta đi xem phim nhé? Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có vẻ rất hay!"
Peach đưa điện thoại cho Thee xem poster của một bộ phim. Đó không phải là một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng hay một bộ phim bom tấn dễ xem mà lại là một bộ phim chính kịch nghiêm túc, nặng về triết lý sống với cốt truyện sâu sắc và hấp dẫn. Thee nhìn chằm chằm vào tấm poster, có vẻ hơi bối rối. Chẳng phải mọi người hay xem một bộ phim lãng mạn khi đi hẹn hò sao? Nhưng trước khi kịp nói điều gì, hắn đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh phấn khích của Peach. Cách đôi mắt chàng nhiếp ảnh gia sáng bừng lên khi giới thiệu về bộ phim, tâm trạng háo hức như muốn bùng nổ của anh khiến sự do dự của Thee biến mất ngay lập tức.
Thee cười nhẹ, nếu đây là điều Peach muốn làm, nếu bộ phim này là thứ người ấy mong đợi thì Thee rất sẵn lòng xem cùng. Hắn sẽ đi cùng đến bất cứ nơi nào Peach muốn đi.
"Được thôi! Chúng ta hãy đi xem phim nào." Thee đáp lại. Đồng thời đầu óc quý ngài mafia cũng nhanh chóng bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo sau khi đi xem phim để làm cho buổi hẹn hò này hoàn hảo nhất có thể. Các bài tổng hợp mà hắn đã miệt mài đọc vào đêm khuya không thể trở nên vô ích được.
Và... chẳng phải những buổi hẹn hò thường kết thúc bằng một nụ hôn sao?
----------
Gần hết truyện rồi mà các con tôi vẫn chưa có first kiss.....
À quên, bonus mấy bộ phim mà Khun Thee xem thấy các đôi yêu nhau đi công viên giải trí, đi thủy cung đồ đây ha
Còn một nụ hôn sau khi kết thúc buổi hẹn hò thì phim này ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro