Cuộc gọi báo thức số 41
Peach dẫn đường vào tòa nhà ba tầng khiêm tốn, rải rác xung quanh sân là một vài trò chơi cũ kỹ. Bây giờ mới là đầu giờ chiều nên chỉ có một số đứa trẻ lớn hơn chạy quanh bên ngoài, còn những đứa nhỏ hơn vẫn đang ngủ trưa bên trong.
Sau khi phát đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ, Peach đưa các đồ dùng còn lại cho cô Nualphong. Họ trao đổi vài lời ấm áp trước khi anh xin phép cô để quay lại chỗ Thee - người đang đứng đợi ở phía bên kia sân chơi.
Ừm, cũng không hẳn là 'đứng đợi' đâu... Người thừa kế tập đoàn mafia đang bận rộn phát quà một cách nghiêm túc, mặc dù biểu cảm nghiêm nghị của hắn dường như đã khiến mấy đứa trẻ sợ hãi. Chúng chần chừ một cách ngượng ngùng, do dự không dám đến gần cho đến khi một đứa lớn tuổi hơn dũng cảm bước tới, cúi chào ngoan ngoãn và nhận lấy món ăn vặt với lời cảm ơn lịch sự. Chỉ khi đó những đứa trẻ khác mới lấy hết can đảm đứng xếp hàng nhận quà.
Thật ra, đối với Peach, Thee không dọa đứa nhóc nào bật khóc đã là rất thành công rồi.
Peach bật cười với ý nghĩ của mình rồi nhanh chóng tham gia giúp Thee phân phát nốt phần đồ ăn còn lại. Với sự có mặt của anh, bọn trẻ đã trở nên bạo dạn hơn, và chẳng mấy chốc, đồ ăn vặt đã hết sạch. May mắn thay, họ đã chuẩn bị đủ nên có thể giữ lại một ít cho những đứa trẻ vẫn đang ngủ.
"Anh có muốn đi dạo xung quanh không?" Peach hỏi khi nhận thấy Thee liên tục nhìn quanh sân như thể đang cố gắng ghi nhớ mọi ngóc ngách.
Quý ngài mafia gật đầu không chút do dự, thế là Peach vừa dẫn đường, vừa giới thiệu những địa điểm khác nhau và chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu với người yêu mình.
Hóa ra, khi còn nhỏ cả Peach và Plub đều khá nghịch ngợm.
"Đó là chỗ trú ẩn yêu thích của Plub." Peach nói rồi chỉ về phía chiếc tủ đựng đồ lớn hình chữ nhật có một lỗ khoét tròn ở giữa. "Bất cứ khi nào tức giận, hờn dỗi hoặc khi có ai đó đến 'thăm', con bé đều sẽ trốn ở đó."
"Thăm?" Thee cau may đáp lại. Quý ngài mafia chưa thể tưởng tượng ra được trại trẻ mồ côi thì sẽ có thể loại khách nào đến thăm.
"Đó đều là những người muốn nhận con nuôi. Họ đến thăm trung tâm trước để xem có thể kết nối được với bất kỳ đứa trẻ nào không. Sau khi gặp nhau vài lần, nếu đứa trẻ đồng ý, họ sẽ làm thủ tục nhận con nuôi hợp pháp và đưa chúng về nhà." Peach giải thích qua loa. Anh không biết quá nhiều ngoài những điều cơ bản vì bản thân chưa bao giờ được nhận nuôi. "Em cũng từng phát điên lên mỗi khi có ai đó đến."
"Tại sao?"
Peach mím chặt môi, nhìn chằm chằm xuống đất. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục kể cho Thee nghe những gì đã xảy ra trong quá khứ. "Có lẽ vì em cảm thấy... mình giống như một đứa trẻ hư không ai cần..."
Thee lặng lẽ đi theo, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Nhưng hắn biết rằng có lẽ vào một thời điểm nào đó thích hợp, Peach sẽ nói ra thôi. Họ đi ngang qua tòa nhà hướng đến khoảng sân nhỏ ở phía sau - một không gian yên tĩnh, thanh bình được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ trồng rau và cây ăn quả. Gió mang theo mùi hương tươi mát của cây xanh nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng căng thẳng của nhiếp ảnh gia trẻ.
"Em đã từng muốn Plub được nhận nuôi." Peach thừa nhận, chắp tay sau lưng và hít một hơi thật sâu. "Em muốn con bé có đầy đủ cha mẹ, có một cuộc sống tốt đẹp hơn - những thứ mà em không bao giờ có thể cho em ấy được." Anh dừng lại, ánh mắt xa xăm. "Nhưng một phần khác trong em... không muốn để con bé đi. Plub là người thân duy nhất của em. Nếu con bé rời đi, em sẽ chẳng còn gia đình nữa."
"Họ có thể nhận nuôi cả hai mà." Thee gợi ý.
"Hầu hết các gia đình chỉ muốn nhận nuôi những đứa trẻ còn ít tuổi thôi." Peach lắc đầu cười yếu ớt. "Em đến đây khi đã khá trưởng thành, sắp trở thành một thiếu niên rồi. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn thường bị coi như những quả bom nổ chậm, trái lại, mấy đứa nhỏ thì dễ bảo hơn."
Thee nhíu mày nhưng vẫn im lặng. Peach không hề buồn, thậm chí còn có chút buồn cười, như thể anh đang nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ mà không còn cảm thấy đau đớn nữa.
"Nhưng mà Plub cũng sợ bị nhận nuôi. Con bé bỏ chạy và trốn đi mỗi khi có 'khách' đến thăm trung tâm." Peach cười khúc khích khi nhớ lại. "Hồi đó con bé bám dính lấy em mọi lúc. Thỉnh thoảng Plub lại ngủ thiếp đi trong khi đang trốn khiến người lớn phải hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Đến khi em tìm thấy con bé thì nó đang ngủ say mà chẳng biết trời trăng gì cả."
Thee liếc nhìn người bên cạnh, thấy Peach vẫn mỉm cười vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn lên đầu Peach và vỗ nhẹ an ủi.
"Em đã làm tốt lắm."
Peach tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói nhu hòa của Thee.
"Nhưng sự thật là, hồi đó em cũng muốn được nhận nuôi. Em cũng muốn được rời khỏi đây cùng Plub... và bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đâu đó ngoài kia." Peach thừa nhận, một tia do dự dần dâng lên trong lòng khiến anh lo lắng. Anh không biết liệu đối phương có đồng ý với điều mà anh sắp nói hay không.
"Đó là lý do tại sao... ngày nào đó khi đã có một cuộc sống ổn định, em muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây."
Peach cắn môi dưới, lặng lẽ liếc nhìn biểu cảm khó hiểu của Khun Thee. Không thấy dấu hiệu từ chối nào nên anh tiếp tục nói. "Em biết mình không thể giúp được tất cả những đứa trẻ ngoài kia. Nhận con nuôi không phải là vấn đề mà nhiều tiền có thể giải quyết được. Em muốn nuôi dạy đứa trẻ đó như con ruột của mình, yêu thương chúng, giúp chúng lớn lên hạnh phúc và mạnh mẽ." - Peach siết chặt tay - "Ngay cả khi chỉ là một hoặc hai đứa trẻ... Em cũng muốn cho chúng một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội để biến giấc mơ mà em không thể có được khi đó thành hiện thực."
Chàng nhiếp ảnh gia trẻ đã ấp ủ hy vọng này trong một thời gian dài. Nếu Khun Thee thực sự có ý định ở bên anh - nếu họ có thể cùng nhau xây dựng tương lai thì đây là mong muốn nho nhỏ mà Peach cần Thee chấp nhận.
Nhưng rồi, khuôn mặt Thee đanh lại, đôi lông mày nhíu vào nhau. Một làn sóng bực bội trào ra, khiến không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. Trái tim Peach chùng xuống. Anh thực sự mong đợi Thee sẽ đồng ý, nên không chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối vào lúc này.
Môi Peach mím chặt lại thành một đường thẳng khi sự bất an cuộn trào trong lồng ngực. Tuy nhiên, một khi đã quyết định điều gì thì anh không phải là người dễ dàng lùi bước.
Không sao đâu, Peach tự nhủ một cách kiên quyết. Nếu Khun Thee không muốn tham gia vào chuyện này, anh sẽ nhận nuôi đứa trẻ một mình. Anh sẽ xoay xở bằng mọi giá ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm.
Peach hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng mình nên nói gì đó, nhưng Thee lại lên tiếng trước với vẻ mặt lo lắng.
"Mấy đứa trẻ thường không thích tôi lắm." Thee lẩm bẩm, khoanh tay lại với đôi lông mày nhíu chặt. Nỗi lo lắng ánh lên trong mắt hắn. "Nếu... con không chấp nhận tôi thì sao?"
Peach chớp mắt sửng sốt, rồi bỗng bật cười.
Anh còn chưa nhận nuôi bất kỳ đứa nhóc nào, vậy mà Thee đã vội vàng gọi chúng là con rồi sao...
"Bình tĩnh nào, Khun Thee!" Peach cười khúc khích, lắc đầu. "Em còn chưa nhận nuôi đứa trẻ nào mà."
"Nhưng nếu em làm vậy, chúng sẽ là con của chúng ta." Thee khăng khăng cực kỳ nghiêm túc. "Tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại chuyện này đã. Nếu chúng chỉ yêu em mà lại sợ tôi, thì không tốt chút nào." Hắn lại tiếp tục cau mày sâu hơn. "Tập đoàn Arseny vẫn chưa sở hữu bất kỳ trường học nào... Tôi sẽ cần Mork bắt đầu nghiên cứu đầu tư vào giáo dục ngay bây giờ."
Peach lại cười, lặng lẽ nhìn Thee chìm vào trạng thái lập kế hoạch một cách thái quá trong giây lát. Sau đó, anh bước lại gần hơn, đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn hơn của Thee. Trái tim tràn ngập sự hạnh phúc, ấm áp đến nỗi anh không thể kìm nén được nữa.
"Khun Thee, cảm ơn anh!" Peach thì thầm chân thành, siết chặt tay người đàn ông vững chãi trước mặt. Nụ cười dịu dàng của anh đong đầy tình yêu, đôi mắt mở to, tha thiết khóa chặt vào Thee. "Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."
Biểu cảm căng thẳng của Thee tan biến ngay lập tức, ánh mắt sắc sảo dịu lại khi hắn cúi xuống để Peach cảm nhận được hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ trái tim chân thành của mình.
"Tôi luôn sẵn sàng cho em tất cả những gì em muốn, bất cứ thứ gì em cần. Chỉ cần em nói cho tôi biết thôi." Thee thì thầm nhẹ nhàng, gần như cung kính. "Tôi... thực sự rất hạnh phúc vì đã gặp được em, bé cưng của tôi."
Thee vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má Peach. Nhưng trước khi quý ngài mafia kịp rút tay lại, Peach đã nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay Thee với tình cảm ngây thơ đến nỗi Thee sững người, hoàn toàn mất cảnh giác.
"Em thích anh!"
Đôi mắt xám khói của Thee mở to sửng sốt, trong khi Peach vẫn tựa má vào tay hắn một cách tự nhiên đến nỗi anh dường như không nhận ra mình đã khiến tim Thee đập nhanh đến mức nào.
"Em thực sự rất thích anh, thích anh rất nhiều. Em phải làm sao đây?"
Khuôn mặt của Thee bừng sáng với một nụ cười hiếm hoi, làm đôi mắt sắc sảo của hắn nheo lại trong niềm hạnh phúc bất ngờ, lấp đầy không gian xung quanh bằng niềm vui và sự ấm áp. Không nói một lời, hắn dang rộng cánh tay và ôm chàng trai nhỏ bé vào lòng, giữ anh thật chặt trong vòng tay mình.
"Xin đừng dễ thương thêm nữa, Peach... Tôi đã yêu em nhiều đến mức đau tim mất rồi." Hắn vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại đang dựa vào ngực mình rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Peach. Sau một hồi im lặng, giọng Thee trở nên dịu dàng hơn. "Tôi có thể xin em một điều không? Hãy gọi tôi là P' Kian nhé?"
Peach im lặng, lặp đi lặp lại cái tên mới trong đầu. Tên đầy đủ của Thee là Theerakit Kian Arseny, nhưng mọi người chỉ dám gọi là Khun Thee. Trước đây Peach chưa bao giờ nghe thấy ai gọi tên đệm của hắn cả.
Cảm nhận được suy nghĩ của Peach, Thee vòng tay siết chặt cái ôm lại thêm một chút, không cho anh ngẩng đầu lên để nhìn thấy vệt ửng hồng đang lan dần lên chóp tai mình.
"Tôi hơi chiếm hữu một chút." - Thee thừa nhận, cọ nhẹ má vào tóc Peach, tận hưởng sự ấm áp dịu dàng trong lồng ngực. "Chỉ có gia đình mới gọi tôi như vậy thôi... bây giờ chúng ta cũng đã là gia đình rồi. Em gọi tôi là Khun Thee nghe có vẻ xa cách quá. Tôi không thích thế."
Peach cười hạnh phúc, tim anh đập nhanh đến nỗi suýt nữa thì vỡ tung. Chàng nhiếp ảnh gia muốn giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi nhưng lại dũng cảm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh từ từ bước ra khỏi cái ôm ấm áp của Thee và ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói bí ẩn đã cướp lấy linh hồn mình ngay từ ngày đầu tiên.
"P' Kian. Peach yêu anh."
Thee đông cứng, hoàn toàn bất động như một bức tượng. Đôi mắt sắc sảo từ từ mở to, một luồng nhiệt lượng nóng bỏng sôi trào nhuộm đỏ gò má, lan dần tới chóp tai hắn. Một lúc lâu sau, quý ngài mafia vẫn chẳng thể nhúc nhích. Cuối cùng, đôi môi Thee cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt như muôn vàn tinh tú trên bầu trời đêm huyền bí.
"Tôi không nghĩ là mình có thể đợi đến khi buổi hẹn hò kết thúc." Hắn thì thầm, nghiêng người về phía trước đến khi mũi họ chạm vào nhau, gần đến nỗi hơi thở của hai người hòa vào làm một. Thee nhẹ nhàng cầu xin. "Tôi có thể hôn em không?"
Peach mím chặt môi, mặt nóng bừng đến mức anh nghĩ mình sắp khóc. Nhưng cuối cùng, chàng nhiếp ảnh gia vẫn gật đầu yếu ớt.
Thee thì thầm một câu "Good boy!" nhẹ nhàng trước khi cúi xuống, chạm môi mình lên môi Peach. Quý ngài mafia lịch sự bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ, chậm rãi và dịu dàng thăm dò. Sau đó, hắn mút nhẹ môi dưới của Peach như một lời xin phép. Khi nhiếp ảnh gia trẻ đồng ý hé miệng ra, lưỡi Thee lập tức trượt vào trong, đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhau tạo ra một luồng điện xẹt qua khiến nụ hôn thuần khiết trở nên mãnh liệt hơn.
Một bàn tay Thee đỡ lấy gáy Peach, giữ chặt anh tại chỗ khi đôi môi họ di chuyển đồng điệu, cùng nhau khám phá và thưởng thức. Hắn dừng lại một nhịp để Peach kịp hít thở trước khi lại lao vào, ép môi họ lại với nhau hết lần này đến lần khác, như thể muốn cố gắng ghi nhớ hương vị ngọt ngào này mãi mãi. Peach yếu ớt cuộn tay đập vài lần vào vai Thee vì thiếu dưỡng khí, buộc người đàn ông cao lớn phải lùi lại, mặc dù hắn vẫn còn chần chừ miễn cưỡng. Ông trùm mafia không thể cưỡng lại việc cắn lấy môi dưới sưng tấy của Peach một lần cuối cùng trước khi luyến tiếc buông ra.
Thee vừa thở hổn hển vừa ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt: gò má Peach ửng hồng, đôi mắt mơ màng khép hờ vì vẫn còn choáng váng sau nụ hôn sâu. Trông chàng nhiếp ảnh gia thật quyến rũ khó lòng cưỡng lại được. Thee nuốt nước khan liên tục khiến yết hầu nhấp nhô, giờ đây hắn đang phải cố gắng kiềm chế bản thân. Quý ngài mafia không thể cưỡng lại ý nghĩ muốn đem Peach giấu đi ở một nơi không ai tìm thấy được.
Chỉ cần nghĩ đến việc người khác có thể nhìn thấy Peach trong tình trạng này, ngọn lửa chiếm hữu đã bùng cháy dữ dội trong lòng Thee. Hắn không muốn chia sẻ chia sẻ báu vật này với bất kỳ ai trên thế giới.
Trong khi đó, Peach đang tập trung vào việc ổn định hơi thở, cố gắng ép mình phải tỉnh táo lại. Khi cảm thấy đã bình tĩnh hơn, anh thận trọng rời khỏi vòng tay của Thee, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì xấu hổ. Anh hắng giọng ngượng ngùng, muốn đổi chủ đề một cách tuyệt vọng.
"Thực ra... thỉnh thoảng em cũng trò chuyện với hai đứa trẻ khi đến đây. Chúng là hai anh em ruột, một trai một gái. Hai đứa nhỏ khiến em nhớ đến chính mình và Plub hồi còn sống ở cô nhi viện này." Anh kéo nhẹ tay Thee, giục hắn tiến về phía trước. "Anh... có muốn gặp chúng không?"
"Em không tự xưng là 'Peach' như lúc nãy nữa à?" - Thee thản nhiên hỏi mặc dù câu hỏi của hắn có hơi lạc đề - "Tôi thấy dễ thương mà!"
"Kian!" Peach gắt lên, quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông cao to phía sau. Đôi mắt mở to nhằm mục đích đe dọa nhưng hoàn toàn không đạt được kết quả vì hai má phồng lên, ửng hồng khiến anh trông chẳng có vẻ gì đáng sợ.
Thee vui vẻ cười khẽ nhưng không tiếp tục nói thêm nữa mà để chủ đề này trôi qua nhẹ nhàng. Họ tiếp tục đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai chiếc bóng đổ dài đan tay vào nhau thật bình yên. Thee và Peach quay trở lại tòa nhà trường học, hướng lên tầng hai.
Peach ghé vào cửa sổ một lớp học tìm kiếm rồi nhiệt tình vẫy tay với ai đó bên trong, ra hiệu cho đứa trẻ ra ngoài. Một lát sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một cậu bé bình tĩnh bước ra ngoài. Cậu nhóc chỉ cao tới eo Peach, khuôn mặt nghiêm nghị trưởng thành, không có chút tinh nghịch nào thường thấy ở những đứa trẻ độ tuổi này.
Biểu cảm nghiêm túc của cậu bé tan biến ngay khi nhìn thấy Peach. Đôi mắt to tròn sáng lên như những vì sao, nụ cười nhút nhát hiện lên trên khuôn mặt khiến cậu nhóc trở về đúng tuổi của mình.
"Mhok, đây là Khun Thee, và Khun Thee, đây là Mhok." Anh quỳ xuống ngang tầm mắt cậu bé, nhẹ nhàng giới thiệu.
Mhok liếc nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình đầy cảnh giác.
Nụ cười ngại ngùng lập tức biến mất, thay vào đó là sự dè dặt lịch sự. Cậu bé thành thạo chắp hai tay lại vái chào một cách tôn trọng rồi nhanh chóng quay về phía Peach, những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay áo anh.
"Lâu lắm rồi chú không đến." Mhok lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đất. Peach mỉm cười trìu mến rồi mở rộng vòng tay mời gọi. Mhok chỉ do dự một giây trước khi lao vào vòng tay quen thuộc, thân hình nhỏ bé tan chảy trong lồng ngực Peach.
"Chú xin lỗi nhé!" Peach lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong tay vừa vuốt ve mái tóc của Mork một cách dịu dàng. "Dạo này chú bận một số việc, nhưng bây giờ chú đã tới rồi này." Một lúc sau, anh hỏi, "Marn đâu rồi? Chú vẫn chưa thấy em ấy."
"Marn đang ngủ trong phòng đó," Mhok chỉ tay về phía một cánh cửa gần đó rồi quay lại nhìn Thee, đôi lông mày nhỏ nhíu lại đầy nghi ngờ. Nhưng dường như cậu bé không hề sợ hãi người lạ, chỉ có sự tò mò. "Chú là ai? Sao chú lại đi cùng Peach?"
"Tôi là bạn trai của Peach." Thee tuyên bố một cách đầy tự hào, ưỡn ngực ra như thể hắn vừa giành được một giải thưởng lớn. Peach chỉ có thể lặng lẽ rên rỉ trong lòng, lấy cả hai tay che mặt vì xấu hổ, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bực bội.
"Bạn trai là gì ạ?" Mhok hỏi tiếp, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
"Bạn trai là người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ người mình yêu. Họ ở bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Peach và tôi yêu nhau, vì vậy chúng tôi là bạn trai của nhau."
"Chú bảo vệ cho Peach sao?" Mắt Mhok sáng lên như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới. "Được rồi, cháu cũng muốn bảo vệ Peach! Và Marn nữa! Nếu vậy, cháu cũng sẽ là bạn trai của Peach sao?"
"Không. Cháu chỉ có thể có một người bạn trai thôi." Thee lắc đầu một cách nghiêm túc, "Nhưng cháu có thể trở thành con của chúng ta, là anh trai của Marn. Các thành viên trong gia đình cũng có thể chăm sóc lẫn nhau mà."
Mhok trầm tư suy nghĩ sâu sắc về câu nói này, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại vì tập trung trước khi gật đầu chắc chắn như thể vừa nhận được một nhiệm vụ trọn đời. Trong khi đó, Peach đang cười sặc sụa, anh phải ngồi thụp xuống ôm bụng vì cười quá nhiều.
Hai người họ giống nhau một cách kỳ lạ.
Cả Thee và Mhok đều quay sang nhìn Peach, người vẫn đang quỳ trên sàn, cười đến mức đổ nghiêng đổ ngả. Mặc dù cả hai đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Peach vui vẻ như vậy cũng khiến họ mỉm cười.
Tương lai dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không còn điều gì phải lo lắng cả.
Peach trò chuyện thêm một lúc nữa với cậu bé và quyết định không đánh thức đứa trẻ đang ngủ say. Chẳng mấy chốc, đã đến lúc họ phải nói lời tạm biệt. Khun Thee - người đột nhiên trở nên thân thiết với Mhok - đang nhìn cậu bé với vẻ mặt bối rối, rồi nghiêng người thì thầm điều gì đó với nhau. Họ nói chuyện một lúc, lên kế hoạch xong xuôi cho một điều gì đó, rồi quý ngài mafia mới quay trở lại xe. Khi Peach hỏi hai người đã nói chuyện gì, Thee chỉ mỉm cười mà không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Peach đành thở dài, bỏ qua và để Thee lái xe đưa họ trở về chung cư mà không hỏi thêm gì nữa.
Trên đường đi, ông trùm mafia háo hức khoe rằng mình sẽ nấu bữa tối và hứa hẹn một điều gì đó thật đặc biệt. Họ không dừng lại để mua thêm thứ gì nữa mà đi thẳng về nhà.
=====
Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ mở ra, cả hai chợt phát hiện có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng khách sang trọng.
Người này đẹp một cách đáng kinh ngạc, đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm đầy tự tin và lạnh lùng nổi bật trên gương mặt mỹ miều như một tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh, bóng mượt được buộc gọn lại thành kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung. Người phụ nữ mặc một bộ jumpsuit thiết kế bó sát tôn lên vóc dáng thon thả, thanh lịch đồng thời toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.
Ngay khi nhìn thấy họ, người phụ nữ lập tức đứng dậy một cách duyên dáng và sải bước về phía cửa. Những ngón tay thon dài đưa lên ôm lấy khuôn mặt Thee, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
"Kian, sao về trễ thế? Làm người ta đợi mãi."
----------
😵💫😵💫😵💫😵💫😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro