Cuộc gọi báo thức số 42
Đôi mắt của Thee mở to vì sốc, nhưng hắn không hề tránh ra. Thay vào đó, người đàn ông cao lớn cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ thanh mảnh.
"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?"
“Rome nói với mẹ rằng con đã lên kế hoạch cho một điều bất ngờ lớn.” Bà trả lời trôi chảy. "Vì thế mẹ đã phải tức tốc tìm chuyến bay gần nhất đấy." Sau đó, ánh mắt sắc bén của người phụ nữ xinh đẹp chuyển hướng về phía Peach, người đang đứng lúng túng cách đó vài bước - “Đó có phải là điều ngạc nhiên mà Rome đã nói tới không?” bà hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
Peach giật mình khi nhận thấy đôi mắt sắc sảo đó đang dán chặt vào mình. Anh lặng đi một lúc rồi mới kịp phản ứng, vội vàng chắp hai tay vào nhau vái chào kiểu Thái đầy kính trọng.
"Chào buổi tối, thưa phu nhân. Con là Peach..." Anh dừng lại, liếc qua Thee - người đang nhìn chằm chằm vào mình đầy mong đợi và háo hức. Peach hít một hơi thật sâu và cố nở một nụ cười lịch sự trước khi quay lại nhìn người phụ nữ đáng sợ.
“Con là bạn trai của Khun Thee.”
Khoảnh khắc Peach vừa nói xong, khuôn mặt Thee sáng bừng lên như thể vừa trúng số, nụ cười hài lòng nở rộ trên khuôn mặt hắn đầy tự hào. Nhưng Peach không quá chú ý đến Thee và thay vào đó, anh lại tập trung vào người phụ nữ trước mặt, quan sát bà với sự tò mò và thận trọng.
Lúc đầu anh đã choáng váng, trái tim suýt nữa thì rơi xuống đất vỡ tan khi nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa. Nhưng nghe Thee gọi bà là "Mẹ", anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, cuối cùng anh cũng có thể quan sát kỹ càng vị phu nhân này.
Mẹ của Thee đẹp đến ngỡ ngàng, đôi mắt sắc sảo, uy nghiêm của Thee hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng vẻ ngoài nổi bật và sự hiện diện đáng gờm này… vị phu nhân này mang đến cho Peach một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Peach nhìn bà chằm chằm, lông mày nhíu lại suy nghĩ cho đến khi anh đột nhiên nhận ra.
Nếu anh không nhầm thì...
"Phu nhân có phải là Khun Nat không ạ?"
Vừa hỏi xong, người phụ nữ trước mặt sững sờ trong giây lát rồi quay hẳn về phía Peach. Ánh mắt sắc bén của bà vẫn còn đôi chút lạnh lùng, nhưng nụ cười nhẹ trên môi dã nói cho Peach biết rằng anh đã nhận ra đúng người.
Khun Natlada hay vẫn được người hâm mộ thân mật gọi bằng cái tên Nat là một nữ diễn viên nổi tiếng chuyên trị các vai phản diện, và cũng là một người mẫu quyến rũ nổi tiếng với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức các nhiếp ảnh gia tôn thờ bà như một biểu tượng của sắc đẹp. Có một khoảng thời gian, vai phụ phản diện của bà còn nổi tiếng hơn cả các các vai nam nữ chính cộng lại. Được biết đến với những nhân vật hung dữ, xảo quyệt nhưng vô cùng xinh đẹp, các vai diễn của bà đều sở hữu một tập đoàn người hâm mộ hùng hậu. Nhưng ngay khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, ngay khi ánh hào quang đang tỏa sáng rực rỡ nhất, Nat lại đột ngột rời khỏi showbiz để kết hôn với một người đàn ông ngoài ánh đèn sân khấu.
Và hóa ra, chồng bà không chỉ không hoạt động trong ngành giải trí mà còn đang sống ở nước ngoài.
"Trời ơi, không nghĩ là vẫn còn có người nhận ra ta cơ đấy.” Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói vừa bước lại gần Peach, đôi mắt sắc sảo chăm chú quan sát anh một cách tỉ mỉ. Nhưng Peach dường như không hề sợ hãi trước sự soi mói đó. Đôi mắt anh mở to vì phấn khích, lấp lánh sự ngưỡng mộ khi thần tượng đang đứng trước mặt mình.
Đối với bất kỳ nhiếp ảnh gia nào, được làm việc với một người mẫu như Nat thực sự là đã dùng hết phúc khí ba đời. Bất kể chụp ở góc độ nào, những bức ảnh chụp người phụ nữ xinh đẹp này đều trông rất hoàn hảo.
"Tất nhiên là con có nhớ cô rồi! Cô là một kì tích trong giới người mẫu mà, Khun Nat. Các bức ảnh của cô đều hoàn hảo ở mọi góc độ, cô có thể truyền tải chính xác tâm trạng và năng lượng của bất kỳ buổi chụp hình nào. Con đã xem rất nhiều tác phẩm của cô, con là fan hâm mộ lâu năm đấy ạ!" Peach phấn khích như một đứa trẻ khi được gặp nàng thơ trong mơ của mình.
Nat sững người, sửng sốt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng khuôn mặt bà và xoa dịu đi luồng không khí đáng sợ vài phút trước. Những chiếc gai nhọn đề phòng Peach đã thu lại hoàn toàn trong tích tắc. Sau đó, Nat vui vẻ quàng tay qua quấn quanh vai Peach, nghiêng người về phía anh đầy ấm áp, trìu mến.
"Thật đáng yêu! Sao con lại đi dính líu vào Kian vậy, ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn mà?" Những ngón tay được chăm chút cẩn thận của Nat khẽ chạm vào má anh. Đó là lúc Peach ngỡ ngàng nhận ra một điều: Khun Nat rất cao! Cao ngang với anh - một người đàn ông trưởng thành. "Và hai đứa đi đâu mà về muộn thế?"
"Con đã đưa em ấy đi hẹn hò. Bọn con đang định sẽ ăn tối ở nhà." Thee trả lời mẹ một cách mạch lạc, không hề ngượng ngùng chút nào. "Mẹ đã ăn chưa?" - hắn hỏi. "Mẹ ăn tối cùng bọn con chứ?"
"Mẹ đã ăn rồi. Sao con lại để em bỏ bữa tối chứ? Đi chuẩn bị thứ gì đó ngay đi. Còn Peach, lại đây ngồi với ta nào."
Không đợi câu trả lời, vị phu nhân xinh đẹp đã nắm lấy cánh tay Peach và dẫn anh đến ghế sofa.
Chàng nhiếp ảnh gia chỉ đành liếc nhìn theo quý ngài mafia - người đang nở một nụ cười nhỏ biểu thị rằng hắn xin lỗi. Mặc dù đôi lông mày nhíu lại và vẻ mặt lo lắng của Thee khiến Peach không thực sự an tâm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để bạn trai của mình đi và ngoan ngoãn bước theo Khun Nat. Thee đã khuất bóng trong bếp, để lại Peach một mình đối mặt với nữ diễn viên đáng gờm.
Nat ngồi lại vào chỗ của mình trên chiếc ghế dài lớn, vỗ nhẹ vào chiếc đệm bên cạnh như một lời mời trong im lặng hoặc có lẽ là một mệnh lệnh. Peach do dự một lúc trước khi tặng nữ diễn viên một nụ cười ngượng ngùng và di chuyển đến ngồi ngay bên cạnh bà.
Làm sao anh có thể giữ bình tĩnh cho được? Đây không phải là một người phụ nữ bình thường - đó là Khun Nat - thần tượng của anh. Và hơn hết, bà ấy còn là mẹ của Thee. Ngồi gần bà như thế này giống như vừa mơ một giấc mơ đẹp lại vừa gặp ác mộng vậy.
"Được rồi, hãy nói cho ta biết con đang làm nghề gì?" Nat nói, giọng bà vẫn mang chút uy quyền tự nhiên. Lời nói có phần sắc bén, nhưng bàn tay bà lại vỗ nhẹ lên tay Peach khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Nữ diễn viên nổi tiếng thậm chí còn bắt đầu xoa nhẹ mu bàn tay Peach, một cử chỉ nhỏ giúp anh bớt căng thẳng hơn.
Bên ngoài, Khun Nat trông có vẻ đáng sợ, nhưng những hành động nhỏ lại khiến Peach cảm thấy vô cùng ấm áp - giống như một người thân trong gia đình quan tâm đến nhau nhiều hơn những gì mà bà thể hiện.
"Con là nhiếp ảnh gia tự do. Hiện tại, con đang làm việc cho Arseny Group ạ."
"Ồ, là con chụp ảnh cho Bộ sưu tập mùa thu sao?" Mắt Nat sáng lên vì bất ngờ, một thoáng phấn khích hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của vị phu nhân. "Những bức ảnh đó thật đáng kinh ngạc! Ta cứ hay nói nhiếp ảnh gia này hẳn phải tài năng lắm. Bố cục rất nổi bật, sự cân bằng, góc chụp, tất mọi thứ đều hoàn hảo."
"Con cảm ơn ạ!" Peach cười rạng rỡ vì tự hào. Lời khen đến từ Khun Nat - thần tượng mà anh đã hâm mộ rất nhiều năm - đương nhiên có sức ảnh hưởng lớn hơn tất cả những lời khen trước đây Peach từng nhận được.
"Còn gia đình của con đang ở đâu?"
"Con là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai cả." Peach bình trả lời, không chút do dự. "Nhưng con có em gái ruột - con bé cũng đang làm việc ở bộ phận nghệ thuật của Arseny."
Nat hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng lo lắng. "Vậy là không có người giám hộ sao? Không có họ hàng lớn tuổi nào chăm sóc con sao?"
"Thật không may là không có ai cả ạ." Peach đáp, cố gắng giữ nụ cười, mặc dù nó có vẻ gượng gạo và trống rỗng.
Tuy ghét phải thừa nhận điều này, nhưng suy nghĩ của anh đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Dù thường trêu chọc rằng Khun Thee bị ám ảnh bởi những bộ phim truyền hình dài tập, nhưng tâm trí Peach không thể ngừng lục lại những đoạn hội thoại đầy drama từ những bộ phim truyền hình dài tập cũ mà anh đã từng xem khi còn nhỏ.
Trớ trêu thay, rất nhiều phân cảnh trong số đó lại có sự tham gia của chính người phụ nữ đang ngồi cạnh anh lúc này.
"Vậy thì ta phải nói chuyện người lớn với ai để được cầu hôn đây?" Nat lắc đầu lẩm bẩm. Giọng bà nghe có vẻ nghiêm túc khiến bụng Peach thắt lại vì sợ hãi. "Chuyện này không ổn rồi. Mọi thứ cần phải được thực hiện đúng cách. Kian đã dụ dỗ con tới ở chung nhà với nó - đây thực sự là một vụ bê bối! Không thể để chuyện này trôi qua như thế được. Ta sẽ phải tự mình sắp xếp một lễ đính hôn chính thức."
Peach há hốc mồm. Anh nhìn Khun Nat đầy sửng sốt, đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn. Trong khi đó, Nat bật cười trước phản ứng sững sờ của Peach, bà đưa tay lên vuốt tóc anh một cách trìu mến.
Tất nhiên, bà đã biết hết tất cả về Peach rồi. Trong thế giới mafia, không một ai có thể đến gần Thee mà không được điều tra kỹ lưỡng, chứ đừng nói đến việc trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn. Và lý lịch của Peach? Quá hoàn hảo! Nếu có bất cứ điều gì khác lạ thì đó là sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ trong nhiều năm khiến trái tim Nat xót xa và đau nhói.
"Con nghĩ gì thế? Nghĩ là ta sẽ không đồng ý chỉ vì con không xuất thân từ một gia đình thế phiệt hay có họ hàng giàu sang sao?" Nat trêu chọc nhưng vẫn rất dịu dàng.
Peach ngượng ngùng gãi tai khi bị bắt quả tang. "Con xin lỗi... Con không có ý nghĩ xấu về cô đâu. Nhưng sự thật là con và P’ Kian không ở cùng đẳng cấp. Con... chỉ là con thôi." Giọng anh nhỏ dần, và nở một nụ cười ngượng ngùng với Khun Nat. Mặc dù Peach hay trêu chọc Thee vì quá lậm phim truyền hình, nhưng hóa ra anh cũng chẳng khá hơn là bao. Rõ ràng là anh đã để sự tự ti và những drama trên truyền hình làm ảnh hưởng đến mình. Nụ cười của Nat dịu lại, ánh mắt trở nên kiên định.
"Peach, con là hạnh phúc của Kian. Sao lại hạ thấp mình như thế chứ? Con đang muốn nói với ta rằng hạnh phúc của Kian không quan trọng sao?"
"Không, không phải thế đâu ạ." Peach vội vàng đáp lại. Ánh mắt anh vô thức trở nên dịu dàng. "Tình yêu mà P’ Kian dành cho là điều quý giá nhất mà con từng nhận được. Nhưng dù tình yêu là chuyện của hai người, thì sau khi kết hôn cũng sẽ không còn là chuyện riêng của hai người nữa. Đúng là con không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng sao con có thể phớt lờ cảm nhận của gia đình anh ấy được?"
Nat khựng lại, trong một khoảnh khắc biểu cảm đã thay đổi vài lần. Bà đưa tay lên che miệng rồi nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Sau đó, bà bất ngờ kéo Peach vào một cái ôm mà không hề báo trước.
"Sao con có thể ngọt ngào đến vậy chứ? Chẳng trách Kian lại bị con chinh phục." Nat trêu chọc, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Peach đầy ấm áp và trìu mến. Ngón tay cái của bà nhẹ nhàng xoa lên má anh. "Đừng lo lắng gì cả, bé cưng. Cả ta và bố Kian đều không phản đối chuyện này. Hãy quên hết tất cả những câu chuyện vô nghĩa về những người giàu có cần phải kết hôn với những người giàu có khác đi! Đó chỉ là điều mà những kẻ giàu xổi hay nói thôi. Con biết không, ta còn đang ước có ai đó đến giúp ta tiêu hết tiền trong tài khoản đấy!"
Lời khoe khoang nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn của Khun Nat khiến Peach hoàn toàn bất ngờ, và anh không thể không bật cười. Đáng lẽ ra người như mẹ của một ông trùm mafia thì phải vô cùng đáng sợ chứ, ngược lại Khun Nat lại quyến rũ và đáng yêu một cách ngạc nhiên.
"Nhưng tại sao trên người con lại chẳng có đồ hiệu gì vậy? Đừng nói với ta là Kian không chăm sóc con tử tế nhé?" Bà đột nhiên hỏi, ánh mắt quét qua người Peach với vẻ bối rối.
"Ôi, không, không hề đâu ạ. Anh ấy chăm sóc con rất tốt. Chỉ là... con không hợp với những thứ đắt tiền như vậy. Đó không phải là phong cách của con."
Peach mỉm cười, nhưng ký ức về tất cả những món quà xa xỉ mà Thee đã cố ép anh nhận khiến đầu óc chàng nhiếp ảnh gia trở nên quay cuồng.
"Kian đã cố gắng chiều chuộng con bằng những món đồ đắt tiền, phải không?" Nat phồng má lên nghi ngờ. "Sau ngần ấy thời gian ta bỏ ra để xem lakorn cùng nó, chắc hẳn nó cũng phải học được điều gì đó rồi chứ."
Peach chớp mắt, sửng sốt. Đợi đã... đó có phải là nơi mà Thee học được một số thói quen không?
"P’ Kian thực sự thích xem lakorn ạ?" Anh không biết tại sao mình lại thấy ý tưởng đó buồn cười đến vậy.
Nhưng ông trùm mafia và những bộ lakorn đầy drama thực sự không sinh ra để dành cho nhau.
"Bố nó có cả một tủ đầy những tác phẩm của ta. Khi Kian còn nhỏ, hai bố con thường thích xem phim cùng nhau. Còn Rome? Thằng nhóc thối đó luôn chạy nhanh hơn gió mỗi khi nhìn thấy ta mang bất cứ thứ gì ra." Bà thở dài một cách não nề, vẻ mặt tỏ ra cam chịu một cách quá lố.
"Con cũng thích những bộ phim của cô. Thậm chí con còn giữ lại một tấm poster nữa.”
"Ôi trời ơi!" Nat đưa tay lên che miệng, thở gấp vì xúc động. "Sao con không trở thành con trai của ta luôn đi? Ngày mai, chúng ta đến thẳng tòa án làm thủ tục nhé!"
"Tuyệt đối không được!" Giọng nói trầm thấp, kiên định của Thee đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Quý ngài mafia xuất hiện ở cửa, tay cầm theo một đĩa thức ăn. Khuôn mặt góc cạnh của Thee nhuốm một chút khó chịu, nhưng buộc phải kiềm chế lại - có lẽ vì hắn không dám tỏ ra quá bất bình trước mặt mẹ mình. "Nếu mẹ nhận nuôi em ấy, thì sao con có thể cưới Peach được?"
"Vậy thì bao giờ anh định cầu hôn để mẹ còn chuẩn bị mọi thứ trước?" - Nat đáp lại đầy thách thức. "Peach, bé yêu, con muốn tổ chức lễ cưới kiểu gì? Đám cưới trên bãi biển? Hay là trên núi? Ôi, một đồng cỏ đầy hoa cũng sẽ rất lãng mạn, con có nghĩ vậy không?"
Peach hoàn toàn bối rối, mặt anh đỏ bừng khi nghe hai mẹ con Thee nói chuyện. Còn Thee - người vẫn lặng lẽ quan sát, giờ lại đang nhíu mày như thể đã sẵn sàng lên kế hoạch cho đám cưới. Bị kẹt giữa cuộc trao đổi hỗn loạn này, Peach đành phải giơ tay lên trong hoảng loạn, cố gắng ngăn hai người quá khích này lại trong tuyệt vọng.
"Khoan đã, dừng lại đã, làm ơn! Chúng ta đừng vội vàng có được không, P’ Kian, Khun Nat…"
"Nếu con cứ gọi ta là ‘Khun Nat” thay vì ‘Mẹ”, ngày mai ta sẽ đưa con thẳng đến tòa án để ký giấy tờ nhận con nuôi!" - vị phu nhân xinh đẹp nheo mắt lại, giả vờ bĩu môi tuyên bố với giọng điệu bướng bỉnh giống hệt Thee mỗi khi hắn ta cáu kỉnh. Đúng là mẹ nào con nấy!
Peach đứng hình, chớp mắt nhìn bà một lúc. Rồi một nụ cười nhỏ nở rộ trên môi anh, mềm mại và ấm áp.
Đối với một người đã trải qua nhiều năm cuộc đời sống như vô hình, không được cha mẹ yêu thương như Peach, cách mà Khun Nat thể hiện sự quan tâm và tình cảm không giống bất cứ điều gì mà anh từng biết.
"Vâng... thưa mẹ."
"Con trai ngoan của mẹ!" Bà trìu mến nói, nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy. "Giờ thì đã đến giờ ăn tối rồi. Mẹ nghe nói con hay bị đau dạ dày phải không Peach? Bỏ bữa và ăn uống thất thường là điều tối kỵ đấy!"
"Mẹ không ở lại ăn với chúng con sao?" Peach hỏi, đứng dậy khi vị phu nhân xinh đẹp nhẹ nhàng kéo tay anh. Thái độ lịch sự và chu đáo của Peach khiến Nat khá hài lòng, bà không thể cưỡng lại việc kéo "con trai mới" của mình vào một cái ôm ấm áp.
"Không sao đâu, bé cưng. Mẹ đã ăn rồi." Nat nháy mắt tinh nghịch đáp lại. "Hơn nữa, mẹ không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của Kian đâu. Nếu không, nó sẽ lại dỗi mẹ mất."
"Cứ trêu con đi, không phải là mẹ đang vội đi đón chồng sao?" Kian trêu chọc, bước lại gần và dễ dàng vòng tay qua eo Peach, kéo anh về phía mình. Nat đảo mắt, giả vờ khó chịu, nhưng giọng bà vẫn rất vui vẻ.
"Im đi. Con ghen tị quá đấy, Kian." Bà nói, vỗ nhẹ vào tay Thee rồi quay lại với Peach. Nat nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt ấm áp và trìu mến. "Hãy chăm sóc lẫn nhau, được chứ? Nhưng con phải kiên nhẫn với nó đấy."
Peach chắp tay lại vái chào một cách kính trọng, nhìn theo Nat tiến về phía cửa. Thee lập tức đi theo ra ngoài để tiễn mẹ, nhưng khi nhận thấy nhóm vệ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài, Nat đã vẫy tay chào hai đứa con một cách kiên quyết và nói chỉ cần tiễn bà tới đây thôi. Thee đứng cạnh cửa ra vào, nhìn theo cho đến khi thấy mẹ bước vào thang máy. Khi thang máy đã đóng lại, hắn thở dài một tiếng và quay trở lại nhà, đi thẳng đến bên Peach, người đang đi xung quanh bàn ăn.
Trên bàn là một đĩa mì soba lạnh hoàn hảo. Những sợi mì màu nâu nhạt được cuộn gọn gàng trên khay gỗ, đặt trên một khối đá lạnh lớn. Bên cạnh là một bát nước dùng đã nguội, trên bề mặt mơ hồ bốc lên từng làn hơi nước mát lạnh. Một chiếc đĩa khác bên cạnh đang bày món tempura hấp dẫn gồm những con tôm và rau củ được chiên vàng giòn đẹp mắt. Peach chớp mắt, ngạc nhiên trước bữa ăn chu đáo trước mặt.
Mỳ soba lạnh là một trong những món ăn yêu thích của anh, và thời tiết dạo gần đây rất nóng bức, nhưng Peach không ngờ Thee lại bỏ công sức chuẩn bị món anh thích như thế này.
“Anh tự mình làm tất cả những thứ này à?” Peach hỏi, mắt mở to.
"Tôi vừa mới luộc mì. Nước dùng mua ở cửa hàng, và cả tempura nữa - tôi đã nhờ quản gia đến dọn dẹp lúc nãy chiên luôn cho chúng ta. Vẫn còn nóng và giòn." Mặc dù Thee vừa bị mẹ mắng vì quá ghen tuông nhưng đôi môi đang nhếch lên cho thấy hắn rất hài lòng với phản ứng của Peach. Nhìn khuôn mặt của Peach rạng rỡ như vậy thật đáng giá.
Họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cầm đũa gắp những sợi mì mềm dai. Mì soba được nhúng vào nước dùng lạnh, xoay tròn để từng sợi mì thấm đẫm hương vị ngọt thanh. Mùi thơm quyến rũ tràn ngập trong không khí, Peach nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị đậm đà với nụ cười mãn nguyện.
Ăn tối xong, Thee thu dọn bát đĩa, xếp gọn gàng vào bồn rửa để ngày hôm sau quản gia xử lý. Trong khi đó, Peach ngồi thoải mái trên ghế sofa trước chiếc TV lớn, thong thả lướt qua các lựa chọn để tìm thứ gì đó xem.
Chỗ ngồi ưa thích của anh trong căn hộ áp mái chắc chắn là chỗ này - chiếc ghế sofa êm ái được đặt hoàn hảo trước màn hình khổng lồ. Nó không chỉ mềm mại và thoải mái mà còn được chất đầy gối và chăn, như thể ai đó biết chính xác anh thích gì mà chuẩn bị vậy. Chiếc TV lớn cung cấp quyền truy cập vào mọi nền tảng phát trực tuyến với rất nhiều sự lựa chọn khiến cho việc tìm phim còn mất nhiều thời gian hơn là xem phim.
Khi Peach cầm điều khiển từ xa lướt qua các bộ phim, Thee cũng tiến lại gần, trên tay cầm một ly rượu vang bóng loáng. Peach không uống rượu, nên chiếc ly này rõ ràng là dành cho Thee.
Ông trùm mafia ngồi xuống rất gần, choàng một cánh tay qua vai Peach và nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. Những ngón tay thon dài bắt đầu vẽ những vòng tròn chậm rãi trên vai Peach, tỏa ra cảm giác bình yên mà anh không thể không đắm chìm vào.
Peach đỏ mặt dữ dội, cố gắng ổn định hơi thở nhưng trái tim thì vẫn bướng bỉnh gia tốc đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi ấm của Thee bao bọc lấy anh như một tấm chăn mềm khiến sự lo lắng bắt đầu tan biến. Thay vào đó, một cảm giác thoải mái yên bình lặng lẽ dâng lên khiến Peach cảm thấy thư giãn, anh để mình thoải mái dựa vào ngực Thee với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, mãn nguyện.
Quý ngài mafia nhấp thêm vài ngụm rượu, nhìn xuống chàng trai đang nằm gọn trong vòng tay mình một cách dịu dàng. Thee từ từ cúi xuống, thân hình cao lớn bao trùm lấy Peach, và hắn đặt một nụ hôn đầy lưu luyến lên thái dương anh.
"Tôi có thể hôn em không?"
Peach không nhịn được cười. Quý ngài này lúc nào cũng lịch thiệp như vậy, lúc nào cũng phải xin phép rồi mới chạm vào anh, như thể Peach có thể né tránh hoặc phản đối. Nhưng anh không thấy phiền lòng mà chỉ thấy bối rối thôi. Peach bật cười ngượng ngùng, má nóng bừng khiến anh hơi bực bội.
"Anh không cần phải hỏi mọi lúc đâu."
"Tôi không thể làm thế được. Tôi không muốn em cảm thấy bị ép buộc." Thee thì thầm, tiến lại gần hơn, hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Peach. Chàng nhiếp ảnh gia trẻ xấu hổ đến nỗi muốn vùi mặt vào tay mình, choáng ngợp bởi sự dịu dàng của người yêu. Anh muốn hét lên rằng việc xin phép mỗi lần chỉ khiến anh đỏ mặt hơn mà thôi.
"Em không cảm thấy bị ép buộc đâu." Peach lẩm bẩm, hai gò má vẫn còn ửng hồng. Anh ngẩng đầu lên một chút, hôn nhẹ lên đường viền hàm góc cạnh của Thee. "Nếu không thích bất cứ điều gì, em sẽ nói cho anh biết. Và khi đó anh sẽ dừng lại, được không?"
"Tôi sợ nếu không dừng lại kịp thời, tôi sẽ làm em bị tổn thương mất." Thee nói rồi đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của Peach, chậm rãi và thận trọng, như thể đang thưởng thức từng tấc da thịt mịn màng.
Peach không nhịn được bật cười. Dù anh có bối rối đến đâu, thì tình cảm trong anh vẫn lớn hơn nhiều so với sự xấu hổ. Chàng nhiếp ảnh gia dịch chuyển sang tư thế thoải mái hơn, nâng cả hai tay lên quấn quanh cổ Thee. Đôi mắt lấp lánh của anh nhìn người yêu đầy dịu dàng, cảm giác như đang van nài.
"Em tin anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu, phải không P’ Kian?"
Ông trùm mafia khựng lại một lúc, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ trầm thấp như thể đang cố kiềm chế bản thân. Thee mím chặt môi, rồi liếm nhẹ một cách khô khan, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt nghiêm túc, mãnh liệt và rực lửa của Peach. Cứ như thể mọi sự kiềm chế của hắn đã vỡ tan trong khoảnh khắc này.
"Em dễ thương quá đi mất, Peach ạ."
Thee rên rỉ, chiếm lấy đôi môi Peach bằng một nụ hôn sâu và nồng cháy.
Hắn mút lấy môi dưới của Peach, cắn lấy nó, dụ dỗ nó hé mở để luồn lưỡi vào bên trong một cách dễ dàng và thành thạo.
Lưỡi họ quấn lấy nhau khi Thee công thành đoạt đất, trêu chọc và khám phá trong khoang miệng Peach. Vị đắng chát nhè nhẹ của rượu vang hảo hạng hòa quyện với vị ngọt của Peach đọng lại trên đầu lưỡi Thee khiến hắn say mê. Quý ngài mafia ấn lưỡi mình vào sâu hơn nữa, lướt dọc theo hàm răng của Peach rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh lần nữa, kéo ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và hơi thở run rẩy. Thee không dừng lại, thưởng thức mọi thứ như thể đó là mỹ vị nhân gian. Thỉnh thoảng, Thee dừng lại vài giây để Peach lấy lại hơi thở trước khi lao vào nhau lần nữa.
Người đàn ông cao lớn hơi lùi lại, đôi mắt xám khói quét qua người nhiếp ảnh gia đang thở hổn hển dựa vào vai hắn. Đôi mắt anh ngập nước, dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi Thee phải nuốt khan liên tục để bình tĩnh lại, buộc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình trở lại trật tự.
"Tôi không nghĩ mình có thể dừng lại được nữa đâu, Peach." Thee thì thầm bằng giọng khàn khàn. "Nếu em muốn tôi dừng lại, em sẽ phải nói ra ngay bây giờ!" Hắn lại hạ người xuống, chiếm lấy môi dưới của Peach bằng hàng loạt những cú cắn và những cái mút nhẹ nhàng, xen kẽ giữa trêu chọc và cầu xin, như thể hắn đang van nài sự cho phép trong khi chứng minh rằng mình đang mất kiểm soát đến mức nào.
Đối với một người như Thee - kẻ chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, chưa bao giờ phải giữ khoảng cách với bất kỳ ai - thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Nhưng đây chính là Peach - người mà hắn muốn bảo vệ, người hắn trân trọng hơn cả mạng sống của mình.
Peach cảm thấy má mình nóng bừng, mạch đập loạn xa. Chàng nhiếp ảnh gia không ngây thơ, anh hiểu chính xác những gì mà Thee đang ám chỉ. Nhưng thay vì sợ hãi hay do dự, một cảm giác rung động kỳ lạ, một sự mong đợi lặng lẽ nở rộ khiến tim anh càng lúc càng đập mạnh hơn. Và rồi, không nói một lời, anh ngẩng đầu hôn lên môi Thee, hành động đó đã biểu thị sự cho phép mà không cần nói bất cứ lời nào.
Bộ phim vẫn tiếp tục được phát trên màn hình lớn, nhưng không ai chú ý đến nó nữa.
—-------
Cú tôi cú tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ngại quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đỡ ngại rồi thì cũng phải cảm khái một chút, Thee thật sự rất quan tâm đến Peach. Ở mấy chap trước đã có một vài chi tiết thể hiện rằng Thee rất để tâm đến lời Peach nói, từ chuyện em thích ăn sandwich cho nhanh, thích ăn cháo vào buổi sáng, thích Americano... Thee đều nhớ kỹ.
Và chap này thì thật sự là đỉnh cao, ngài mafia thậm chí còn nhớ cả những lời Peach nói lúc làm quân sư quạt mo cho mình tán Aran - là em không thích bị ép buộc, nếu ai dám làm vậy thì Peach sẽ hận kẻ đó cả đời nên Thee khá rụt rè trong việc chạm vào Peach, lần nào muốn hôn em cũng phải xin phép trước vì sợ em khó chịu, không bao giờ dám ép buộc làm điều em không thích...
Ảnh soft điênnnnnnnnnnnnnnnnnn
À quên nữa, chap ngày mai rất choáyyyyy nên tôi sẽ up muộn một chút nha các người đẹp, ý là nó cũng không phù hợp để đọc sớm á 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro