Cuộc gọi báo thức số 44
Peach thức dậy vào sáng hôm sau, nằm đờ đẫn trên chiếc giường xa lạ một lúc lâu. Anh nhìn một vòng xung quanh căn phòng, cố gắng nhớ lại xem tối hôm trước mình đã ngủ ở đâu.
Rất nhanh, ký ức nóng bỏng đêm qua lập tức ùa về, khiến anh phải ôm đầu rên rỉ vì xấu hổ. Peach vùi mặt vào tay, hơi nóng bốc lên hai gò má đỏ bừng, đặc biệt là cơn đau âm ỉ trong cơ thể đã nhắc nhở tế nhị về những gì đã xảy ra.
Kể từ buổi hẹn hò hôm thứ Bảy, mọi thứ đã diễn biến rất nhanh chóng - từ việc tình cờ gặp Khun Natlada ở căn hộ cho đến việc bị Thee "chiếm hữu" hoàn toàn trước khi ngất đi vì kiệt sức. Anh không ngờ rằng mình sẽ thức dậy vào sáng Chủ Nhật trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ đó. Cơ thể họ quấn chặt vào nhau, gần như không còn khoảng trống nào.
Phải mất một lúc lâu sau Peach mới thoát khỏi vòng tay của Thee mà không đánh thức hắn. Anh lao thẳng vào phòng tắm, đứng bất động trước gương. Khi nhìn thấy làn da trắng trẻo của mình giờ đây đã chi chít những vết màu hồng rải rác khắp người - những dấu vết mờ nhạt của sự chiếm hữu khắc sâu vào từng centimet trên cơ thể, Peach cảm thấy khó thở quá.
Tính chiếm hữu của Thee khủng khiếp hơn là Peach nghĩ.
Chàng nhiếp ảnh gia đang ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì bỗng bị giật mình bởi cánh tay rắn chắc quen thuộc vòng qua eo từ phía sau, kéo anh vào một chiếc ôm ấm áp.
"Sao em dậy sớm thế? Em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi." Thee thì thầm bằng giọng khàn khàn, khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Peach. Giọng hắn nghe có vẻ tự mãn mà thoải mái quá, khiến Peach cảm thấy thật không công bằng.
"Em còn có việc phải làm." - anh trả lời, giọng vẫn còn hơi mệt mỏi, không đoái hoài đến việc phải thoát khỏi vòng tay vững chắc của Thee.
Thật ra tư thế này rất thoải mái.
"Em chắc là mình ổn chứ? Có còn đau không?" Thee nhẹ nhàng hỏi, bàn tay lớn đặt lên hông Peach xoa bóp nhẹ. "Không bị sốt chứ? có mệt lắm không?"
"Hơi đau một chút nhưng em ổn mà." Peach cười nhẹ, vỗ vào bàn tay to lớn của Thee vài lần để trấn an. "Hôm nay em phải đi làm. Để em chuẩn bị đã nào."
Tuy nhiên, Thee cau mày như thể hắn ta chẳng nghe thấy gì. Quý ngài mafia lập tức ra quyết định: "Chúng ta nên tắm cùng nhau. Em không thể đứng quá lâu được, tôi sẽ lo lắng."
Trước khi Peach kịp phản đối, Thee đã dễ dàng bế anh lên và đặt xuống thành bồn tắm lớn. Hắn biến mất trong chốc lát rồi quay lại với một chiếc khăn tắm và đưa ra chỉ thị rõ ràng: đánh răng đi và đừng khóa cửa, tôi sẽ quay lại ngay.
Peach chỉ có thể sửng sốt nhìn theo Thee rời khỏi, quá choáng váng và kiệt sức nên chẳng thể chạy ra chốt cửa phòng tắm lại. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành cam chịu nhận mệnh. Ít nhất thì Thee cũng khá chu đáo, mặc dù có táy máy tay chân trong lúc tắm nhưng hắn không đẩy mọi thứ đi quá xa.
Sau đó, Thee cuối cùng cũng để anh tự mình mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Peach đeo chiếc túi quen thuộc của mình lên vai và cầm chiếc máy ảnh thân yêu theo. Sau khi nhìn bản thân qua gương một lượt, anh bước xuống cầu thang, đi theo mùi đồ ăn thơm phức hấp dẫn đang lan tỏa từ căn bếp ấm cúng.
Chàng nhiếp ảnh gia đi thẳng đến bàn ăn. Bữa sáng thường được người quản gia lâu năm của Thee chuẩn bị - người đã giúp việc cho hắn kể từ khi mới chuyển đến Thái Lan. Vì Thee là người nổi tiếng kỹ tính, hắn không cho phép người lạ đặt chân vào lãnh thổ của mình, cũng ít khi tin tưởng bất cứ người nào.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ nên Peach đã chọn một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần dài vải cotton thoải mái. Nhưng khi đến gần bàn ăn, anh nhận thấy Thee đang ngồi đó, mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng, mặc dù vẫn đang cười thích thú.
"Sao thế anh?" Peach vừa hỏi vừa ngồi vào ghế đối diện Thee, chỉnh lại cổ áo phông hơi trễ rồi với tay lấy thìa múc một tô cháo thơm phức.
"Em dễ thương quá. Tôi sẽ ghen đấy!"
Peach sững người, má nóng bừng lên. Dù Thee có khen ngợi thường xuyên thế nào đi nữa, anh vẫn chưa thể quen được. Nhiếp ảnh gia trẻ giả vờ nhe răng đe dọa nhưng chỉ khiến tên trùm mafia bật cười thích thú chứ không hề thấy sợ hãi chút nào.
"Tôi sẽ đưa em đi làm." Thee thản nhiên thông báo trong khi Peach đang ăn dở một thìa cháo. Anh nhướn mày tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục ăn nốt rồi mới trả lời.
"Anh không bận việc sao?"
"Không phải hôm nay. Tôi chỉ có một vài giấy tờ cần giải quyết thôi." Thee nhún vai, hắn đã sắp xếp các cuộc họp vào đầu tuần và đẩy nhanh tiến độ công việc để có thời gian rảnh cho buổi hẹn hò. "Nhưng sau khi đưa em đến studio, có lẽ tôi sẽ phải đi kiểm tra các chi nhánh một lượt. Có vài dự án cần tôi phải tự mình giám sát.."
Peach gật đầu, nhận ra rằng điều hành một doanh nghiệp lớn không phải là công việc hào nhoáng, nhàn hạ như những gì các bộ phim truyền hình thường miêu tả. Trách nhiệm của một người chủ tịch nặng nề hơn nhiều so với việc chỉ cần ký duyệt vài giấy tờ một cách khoa trương. Và đế chế của Thee đã mở rộng vượt xa quy mô của một danh nghiệp rồi - Tập đoàn Arseny là một mạng lưới các doanh nghiệp khổng lồ với các hoạt động kinh doanh phức tạp và đầy rủi ro.
Mặc dù Peach chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường nhưng anh vẫn sẽ cố gắng ủng hộ Thee, quyết tâm hỗ trợ hắn bằng mọi cách có thể.
"Tối nay tôi sẽ đến đón em. Hãy gọi cho tôi khi em xong việc nhé và chúng ta sẽ ghé qua căn hộ của em một lát." Thee nói tiếp khiến Peach cau mày, tỏ vẻ bối rối.
"Sao lại tới căn hộ của em? Hệ thống ống nước đã được sửa xong rồi sao?"
"Không. Chúng ta đến để chuyển đồ đạc của em qua đây." - Thee nở nụ cười tinh quái, đôi mắt xám khói sáng lên lấp lánh. "Giờ tôi đã là của em. Em đã có được tôi rồi nên sẽ không nghĩ đến chuyện vứt bỏ tôi chứ, phải không? Em không định sử dụng chán chê rồi bỏ mặc tôi phải ngủ một mình lại căn hộ này chứ? Không thể làm như vậy được đâu, Peach."
Peach há hốc miệng, các noron thần kinh phải hoạt động hết công suất để lý giải lời buộc tội vô lý của ông trùm mafia. Đợi đã... anh phải chịu trách nhiệm với ai bây giờ?! Chẳng phải anh mới là người có trải nghiệm 'lần đầu tiên' vào đêm qua sao?!
"Hay là, tôi chuyển đến căn hộ của em nhé? Cứ để đồ đạc của em ở đây rồi chúng ta sẽ chuyển tất cả đi vào tuần tới.."
"Căn hộ của em nhỏ quá, sao có thể chứa hết đồ đạc của anh được!" Peach càu nhàu, nghe có vẻ cam chịu hơn là mỉa mai. Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Căn hộ nhỏ chật chội còn không chứa hết được đồ của anh chứ đừng nói đến việc thêm một người nữa vào ở cùng.
"Vậy thì tôi chỉ mang người đến thôi, đồ đạc để lại đây vậy." Thee cau mày giả vờ nghiêm túc. "Hoặc là... tôi sẽ mua thêm một căn bên cạnh căn hộ của em và đập thông tường kết nối hai căn lại với nhau. Vậy là giải quyết được vấn đề!"
"Anh đùa em sao?" Peach không nhịn được bật cười, lắc đầu trước thói quen ném tiền vào vấn đề của Thee. Đôi mắt sắc sảo của quý ngài mafia dịu lại, khóe môi nở rộ một nụ cười dịu dàng. Bàn tay to lớn của hắn vô thức vuốt ve mu bàn tay của Peach, như thể việc đụng chạm đã trở thành thói quen.
"Thôi nào... tới sống cùng tôi đi!" Thee thì thầm, lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Peach, siết nhẹ. Giọng nói trầm ấm của hắn mang theo chút van nài, khiến Peach sững người trong giây lát. Mắt anh mở to, hơi nóng lập tức bốc lên khiến má và chóp tai anh đỏ bừng.
Tại sao sau khi bắt đầu hẹn hò Thee lại trở nên quyến rũ và hấp dẫn đến thế cơ chứ? Cứ như thể tên mafia này đã bỏ bùa mê khiến Peach hoàn toàn bị hạ gục vậy.
Chàng nhiếp ảnh gia đành phải đầu hàng, ngoảnh mặt đi và gật đầu một cách miễn cưỡng, không thể tiếp tục tranh cãi nữa. Quý ngài mafia lập tức mỉm cười mãn nguyện và bắt đầu vui vẻ ăn sáng, rõ ràng là tâm trạng hắn đang cực kỳ tốt. Peach chợt nhận ra rằng mình đã tự nguyện rơi vào bẫy của Thee đầy muộn màng.
Sau khi ăn sáng xong, Thee rút điện thoại gọi cho thư ký của mình. Sau vài lời trao đổi ngắn ngủi, hắn cầm lấy túi xách của Peach lên và nhẹ nhàng đẩy anh về phía cửa, thông báo rằng Mork đã đến và đang chờ họ bên ngoài.
Tuy nhiên, điều mà cả hai đều không ngờ tới là khi họ mở cửa thì đồng thời cũng thấy cậu thư ký của Thee bước ra từ căn hộ bên cạnh.
Nếu Peach nhớ không nhầm thì căn hộ bên cạnh thuộc sở hữu của em trai Thee - một người mà anh chưa từng gặp nhưng vẫn mơ hồ nhớ được rằng cũng điên cuồng chiếm hữu y như quý ngài đang đứng bên cạnh vậy. Nhìn thấy cậu thư ký bước ra từ căn hộ của em trai hắn thì... bất ngờ - là cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất đối với Peach.
"Rome vẫn còn ngủ à?" Thee thản nhiên hỏi, hoàn toàn không hề tỏ ra bối rối trước sự việc này như Peach - người đang đứng ngơ ngác, viết rõ hai chữ 'bàng hoàng' trên khuôn mặt mình.
"Vâng, vẫn còn ngủ say. Tối qua Phu nhân ghé qua nhà ngài ấy, nên... hơi muộn một chút." Mork điềm tĩnh trả lời, mặc dù nét mệt mỏi trên khuôn mặt và quầng thâm mờ nhạt dưới mắt đã tố cáo một câu chuyện khác.
Thee gật đầu hiểu ý, vỗ nhẹ vai Mork vài cái như muốn an ủi. "Cố lên. Hôm nay tôi sẽ cho cậu tan làm sớm. Về nhà nghỉ ngơi đi."
Rõ ràng là Mork bị giật mình nhưng cậu khôn ngoan chọn cách không phản bác lại. Thay vào đó, cậu thư ký hướng sự chú ý của mình sang Peach - người vẫn đang lúng túng nấp phía sau Thee.
"Chào buổi sáng, Khun Peach." Mork do dự trong giây lát rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu thò tay vào túi lấy ra một tuýp kem nhỏ. "Tôi nghĩ chỉ dùng phấn phủ thôi thì không đủ đâu. Kem che khuyết điểm có thể sẽ hiệu quả hơn. Anh có thể dùng cái này nếu muốn."
Peach nhíu mày, bối rối trước lời đề nghị khó hiểu này... cho đến khi anh thấy Mork chạm nhẹ vào cổ mình. Hai má Peach lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy, anh hoảng hốt giơ tay lên che cổ.
Những dấu vết Thee để lại trên người anh đã gây rắc rối rồi. Peach chưa bao giờ trang điểm, sáng nay anh chỉ dùng một lớp phấn phủ đơn giản và cho rằng thế là đã đủ để che hết mọi thứ rồi. Nhưng không, rõ ràng là anh đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng!
"Kinh nghiệm đầy mình nhỉ?" Thee trêu chọc, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự thích thú. Hắn đưa tay kéo cổ áo Peach lên, chỉnh lại cho vừa vặn hơn. Quý ngài mafia có thể thích để lại dấu ấn của mình trên cơ thể người yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn để cho kẻ khác nhìn thấy nó.
"Khi nào thì ngài và em trai mới thôi chiếm hữu một cách điên rồ như vậy thế?" Mork nhận xét một cách vô cảm, mọi dấu vết của sự xấu hổ đã biến mất. Peach - sau một hồi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện thì chợt phát hiện ra điều gì đó mà trước đây anh không hề để ý.
Không tiếp tục chủ đề này nữa, Thee dẫn đầu đi về phía thang máy, nắm chặt tay chàng nhiếp ảnh gia và kéo anh đi.
Peach cúi xuống nhìn những ngón tay đan vào nhau thật chặt, khóe miệng môi cong lên đầy hạnh phúc. Bàn tay to lớn của Thee thật ấm áp và dễ chịu, xoa dịu đi mọi căng thẳng trong anh.
Nhiếp ảnh gia trẻ nhẹ nhàng siết chặt tay ông trùm mafia để đáp lại, không có ý định buông ra. Chẳng mấy chốc, chiếc xe bóng loáng đã dừng lại trước Studio A. Peach bước ra, đang định chào tạm biệt Thee thì lại thấy hắn đẩy cửa bước ra khỏi xe theo anh.
"Có chuyện gì vậy?" Peach nghiêng đầu, bối rối trước hành động bất ngờ của Thee.
Quý ngài mafia cười dịu dàng đáp lại, nhưng trong đôi mắt xám khói lại lóe lên tia sắc bén lạnh lùng.
"Tôi tiễn em."
"Nhưng... chúng ta đã tới nơi rồi mà." Peach bối rối chỉ tay về phía studio phía sau anh.
"Chưa đủ. Tôi sẽ đưa em vào bên trong." - Ánh mắt kiên quyết của Thee không cho phép bất cứ lời từ chối nào. Peach quyết định không đôi co thêm nữa và để Thee dắt tay anh vào trong. Sau khi đã tay trong tay đi khắp cả công ty chiều hôm nọ, có lẽ cả tòa nhà đã biết về mối quan hệ của họ rồi. Peach không còn lo lắng về việc phải giữ bí mật nữa.
Nhưng hình như anh đã quên mất rằng vẫn còn một số người chưa biết thì phải.
Vừa bước vào studio, một bóng người cao lớn đã chạy vội về phía họ. Đó là Kin - người mẫu nam được lựa chọn để quảng bá cho bộ sưu tập mùa hè cùng Aran. Peach không ngờ Kin lại đến sớm như vậy.
Người mẫu trẻ chưa đầy hai mươi tuổi tươi cười rạng rỡ bước lại gần. Nhưng khi đã tới đủ gần để nhận ra điều gì đó khác thường, cậu người mẫu đông cứng, đôi mắt mở to khóa chặt vào bàn tay đang đan chặt của Thee và Peach.
Mắt Thee nheo lại, kích hoạt bản năng bảo vệ lãnh thổ của một con sư tử đầu đàn. Quý ngài mafia cười nhạt, có vẻ kẻ thù đã thua trước cả khi đặt được chân vào lãnh địa của hắn rồi.
"Peach và Khun Thee... sao hai người lại nắm tay nhau thế?" Kin ngơ ngác hỏi, vẻ mặt trống rỗng đầy bối rối.
Thee lập tức buông tay ra, tự nhiên vòng tay qua vai Peach. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn đầu Peach vào vai mình rồi đặt lên đỉnh đầu chàng nhiếp ảnh gia một nụ hôn - nhưng ánh mắt đắc thắng vẫn không rời khỏi cậu người mẫu trẻ.
Peach ngẩng đầu nhìn lên, vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động của quý ngài mafia, mặc dù hai má đã đỏ bừng nhưng Peach vẫn không muốn đẩy Thee ra. Anh biết rằng Thee có một chút tính chiếm hữu. Nhưng miễn là không quá áp đặt thì anh vẫn để hắn làm theo ý mình.
Tuy nhiên, điều khiến chàng nhiếp ảnh gia bối rối là không khí căng thẳng giữa Thee và người mẫu trẻ, đôi mắt họ dường như đang bắn ra tia lửa điện.
"Tối nay tôi sẽ đón em nhé." Thee nhẹ nhàng nói, cúi xuống nhìn vào mắt Peach. Biểu cảm đang căng thẳng vài giây trước đã lập tức biến thành sự thỏa mãn dịu dàng. Hắn xoa tóc Peach vài lần rồi quay người rời đi, để Peach lại đối mặt với những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
"Có chuyện gì vậy, Peach? Kin đã thua rồi sao? Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu mà?!" Giọng nói trầm ấm của người mẫu trẻ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Cậu ta ngồi thụp xuống sàn, hai tay che mặt sầu não. Peach giật mình, anh không hiểu tại sao Kin lại đột nhiên hành động trẻ con như vậy nữa.
"Có chuyện gì thế, Kin? Cậu đang nói gì vậy?"
Kin ngước nhìn anh, cau mày, đôi mắt to lấp lánh vài giọt nước mắt. Nhưng khi thấy Peach vẫn nhìn mình chằm chằm đầy vẻ bối rối, cậu người mẫu cao lớn lại gục đầu vào tay và thở dài não nề.
"Peach!!!"
Peach định hỏi thêm thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Plub xuất hiện, chạy về phía anh với đôi mắt mở to, kinh ngạc sau cặp kính tròn. Má cô ửng hồng có vẻ ngượng ngùng. Không để lãng phí thời gian thêm nữa, cô nhóc vội vàng nắm lấy cánh tay anh và kéo ra một góc yên tĩnh. Trông plub có vẻ căng thẳng như thể có điều gì đó gấp gáp muốn nói.
"Có chuyện gì thế, Plub? Em đang làm gì vậy?" Peach hỏi, có lẽ anh đã đoán được em gái mình đang nghĩ gì.
"Sao anh lại ra khỏi xe với người đó? Em thấy rõ ràng rồi nhé!" cô nhóc giả vờ bĩu môi trêu chọc, đôi mắt cô lấp lánh ánh lên sự tinh nghịch. "Vậy là giờ hai người đi chung xe à? Có phải hai người đang hẹn hò không? Em nhớ là không cùng đường mà! Và tại sao lại ngọt ngào, âu yếm nhau trong studio vậy? Wow, anh đã mềm lòng rồi à?"
"Thực ra anh đang ở cùng Khun Thee." - Peach thản nhiên trả lời, nhướn mày và nháy mắt một cách tinh nghịch khiến Plub bặm môi đánh mạnh vào cánh tay anh bằng tất cả sức mạnh của cô nhóc. "Á, đau quá, Plub! Sao em lại đánh anh?"
"Anh đáng bị như vậy! Sao bây giờ lại hành động táo bạo thế?" cô nhóc hỏi nửa đùa nửa thật.
"Không phải mà. Đường ống nước của chung cư nhà anh bị hỏng, nên tạm thời Khun Thee để anh ở lại nhà anh ấy." Peach nhanh chóng giải thích. Chàng nhiếp ảnh gia không khỏi tự hỏi có phải gần đây em gái mình đã tiếp xúc với Thee và đám bạn mafia của hắn quá nhiều không. Dường như lời nói của cô bé bắt đầu nghe có vẻ phán xét một cách kỳ lạ.
"Anh định ở đó bao lâu?" Plub nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
"Lúc đầu thì chỉ một tuần thôi... nhưng mà Khun Thee nói bọn anh đã hẹn hò rồi..."
Peach im lặng, do dự, tự hỏi liệu anh nên kể cho em gái nghe mấy phần của câu chuyện đây. Những lời nói sáng hôm nay chắc chắn không thể kể cho con bé được. Plub nhìn chằm chằm vào hai má ửng hồng của anh trai mình rồi thở dài. Cô nhóc vỗ nhẹ vào vai anh vài lần.
"Em biết mà! Một đêm, và giờ anh sẽ ở lại đó mãi mãi..." - Plub giả vờ lau nước mắt, bắt chước người mẹ đưa con đi lấy chồng một cách khôi hài.
"Nhưng Kin tội nghiệp. Cậu ấy đã tới trễ rồi."
Peach còn đang muốn hỏi em gái có ý gì nhưng cô đã nhanh chóng đổi sang chủ đề khác nên anh không hỏi thêm nữa. Hai anh em đứng nói chuyện một lúc trong khi chờ đoàn sản xuất chuẩn bị bối cảnh. Sau đó, một bóng người cao lớn tiến đến gần họ.
Plub liếc mắt nhìn, định chào người mới đến, nhưng khi nhìn rõ người đàn ông đang đi về phía họ, cô nhanh chóng kéo Peach ra phía sau lưng mình. Đôi mắt tràn ngập sự đề phòng, làn sóng tức giận ập đến khiến lông mày cô nhíu lại.
Không chỉ có Plub tỏ ra khó chịu. Cậu người mẫu cũng vội vã sải chân chạy tới gần, đứng thủ thế như thể đã sẵn sàng đối đầu với kẻ địch bất kỳ lúc nào.
Peach ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thấy người đứng đó là má anh lại đau. Nhưng vì hai đứa trẻ bên cạnh đang tỏ ra cáu kỉnh, nên anh đành phải đứng ra dàn xếp chuyện này thôi. Chàng nhiếp ảnh gia nhanh chóng nắm lấy cánh tay em gái mình, nhẹ nhàng xoa đầu để cô nhóc bình tĩnh lại.
Tawan bước chậm lại, dừng ở một khoảng cách an toàn khi nhận thấy mọi người xung quanh đều đang lạnh lùng nhìn mình. Peach nhanh chóng quét mắt sang bên cạnh trong khi ôm vai em gái mình, đảm bảo cô nhóc không vì quá tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, người mà anh lo lắng nhất có lẽ là người mẫu trẻ kia.
Gương mặt của nam minh tinh trống rỗng vô cảm, không còn vẻ kiêu hãnh, tự mãn thường thấy nữa. Khóe miệng cậu ta có một vết bầm tím mờ và trên trán còn đang dán một miếng băng. Bàn tay phải đang bó bột thạch cao cồng kềnh, được hỗ trợ bởi một chiếc dây đeo trên vai. Thái độ bình tĩnh của cậu ta khác thường đến mức khiến Peach phải dụi mắt nhìn lại lần thứ hai.
Bình thường khi Tawan không nhìn thấy anh, cậu ta sẽ nở một nụ cười nhẹ, có chút kiêu ngạo nhưng vẫn dễ gần và quyến rũ với mọi người. Nhưng khi nhắc đến Peach, thái độ của Tawan luôn cáu kỉnh và cứng nhắc đến mức khó chịu. Còn thái độ điềm tĩnh, kín đáo này là sao đây? Kỳ lạ đến mức Peach không thể không ngạc nhiên.
"Peach, tôi cần nói chuyện với anh. Có thể cho tôi một phút không?" Tawan nói, nhìn chằm chằm vào Peach, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình. Nhiếp ảnh gia trẻ do dự một lúc rồi vỗ nhẹ vào cánh tay em gái mình, ra hiệu cho cô quay lại làm việc.
"Không được đâu Peach, nguy hiểm lắm! Nhỡ gã đó lại phát điên thì sao?"
"Em nghĩ anh không thể đối phó được với một người bị thương sao, Plub?" Peach khẽ vuốt trán. "Đừng trì hoãn nữa, quay lại làm việc đi."
"Vậy thì tôi sẽ ở lại với anh." Giọng Kin lạnh lùng khác thường. Không khí bỗng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. "Tôi đã sẵn sàng rồi, make up và trang phục đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi cảnh của mình thôi. Tôi chắc là anh sẽ không thấy phiền chứ, phải không?"
Peach liếc nhìn cậu người mẫu trẻ, nhớ lại lúc anh bị đấm, Kin đã nhanh chóng chen vào ngăn cản. Cậu ấy thậm chí còn cãi nhau dữ dội với Tawan, suýt nữa thì lao vào đánh nhau vì tức giận. Chưa kể là Kin đã cõng anh đến bệnh viện, có cậu ấy ở một khoảng cách hợp lý khiến anh thấy an tâm hơn.
Mặc dù đã nói với Plub rằng có thể đối phó được với Tawan, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn đang sợ hãi.
"Tôi sẽ không làm gì anh ấy đâu. Cậu có thể đứng đó quan sát nếu muốn." Tawan bình tĩnh đáp lại, không mấy bận tâm đến Kin. Còn Plub, người vẫn đang đứng chắn phía trước Peach, đành miễn cưỡng trở lại làm việc. Trước khi rời đi, cô quay lại siết chặt cánh tay anh trai, nhắc anh hãy hét lên nếu có chuyện gì xảy ra hoặc nếu Tawan có hành động hung hãn.
Khi Plub đã đi khỏi khu vực nghỉ ngơi, Kin lùi lại một bước, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tawan, không rời khỏi cậu ta một giây nào. Nhận thấy điều này, Tawan chỉ bước một bước nhỏ về phía trước, duy trì khoảng cách an toàn, để những người đang theo dõi cảm thấy thoải mái hơn.
Nam minh tinh đứng yên một lúc, dường như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Peach không thúc giục cậu ta, chỉ đứng chờ đợi và lặng lẽ quan sát. Anh liếc nhìn về phía bối cảnh, thấy rằng các nhân viên vẫn đang sắp xếp mọi thứ. Họ còn nhiều thời gian.
"Tôi sẽ rời khỏi ngành giải trí."
Tawan nói khẽ, bất an hạ mắt xuống. Nhìn cậu ta có vẻ buồn bã. Peach hơi nghiêng đầu, không hiểu tại sao cậu ta lại từ bỏ đam mê. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian để dưỡng thương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không thể quay lại ngành giải trí.
"Tôi sẽ tiếp quản công ty của cha mình." Tawan nói tiếp, môi mím lại. Cậu ta vòng vo như thể không biết nên bắt đầu từ đâu. "Gần đây cha tôi phải chịu rất nhiều căng thẳng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề và ông ấy đã phải nhập viện. Vì vậy, tôi quyết định phải trở về gánh vác công việc của gia đình."
Peach bĩu môi. Mặc dù Tawan nói một cách mập mờ, nhưng anh có thể đoán được rằng một trong những vấn đề đó có thể liên quan đến Thee, dù trực tiếp hay gián tiếp. Một khi những tên mafia tức giận, họ sẽ không để bạn được yên. Và khi Thee cảm thấy khó chịu, hắn sẽ khiến bạn phải trả cái giá rất đắt.
Peach mím môi, không biết phải nói gì. Nhất là khi anh có thể là một trong những lý do thúc đẩy vấn đề đó phát sinh, ngay cả khi lỗi không hoàn toàn nằm ở anh.
"Tôi không đến đây để mắng anh, cũng không phải để cầu cứu." Tawan dường như cảm nhận được suy nghĩ của Peach và nhanh chóng lên tiếng. Cậu ta giơ bàn tay không bị băng bó lên xoa gáy một cách bối rối. "Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng ít nhất, lần cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi."
Peach nhìn chằm chằm vào Tawan. Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại pha lẫn buồn bã, tội lỗi và lo lắng. Peach có thể nhận ra lời nói của Tawan là thật lòng.
"Tôi thực sự xin lỗi vì ngày hôm đó đã đánh anh. Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh trong suốt thời gian qua.", Tawan nhắm mắt, cúi đầu thành tâm. "... Tôi xin lỗi vì đã là một phần tồi tệ trong cuộc sống của anh."
Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi thả lỏng nhẹ nhõm, đôi lông mày nhíu lại cũng đã giãn ra. Mặc dù anh không thể cảm thấy ấm áp hay thân thuộc với Tawan, nhưng cũng không hề nuôi dưỡng sự oán hận để từ chối một lời xin lỗi.
"Chuyện đã qua rồi. Thôi bỏ đi!" Peach thản nhiên đáp lại, không vui cũng không buồn. "Tôi hy vọng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp sẽ đến với cậu."
Tawan ngẩng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt, sự căng thẳng đã dần dịu đi. Ít nhất thì giữa hai người họ đã không còn gì vướng mắc gì nữa.
Không nói thêm lời nào nữa, Tawan cúi đầu chào tạm biệt trước khi rời đi. Peach lặng lẽ nhìn theo phía sau, rồi quay sang một góc xa nơi Aran đang đứng nhìn. Người mẫu thanh tú liếc nhìn Tawan rồi cũng bước đi, để lại nam diễn viên nhìn theo cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt.
Peach không biết giữa hai người có vấn đề gì, cũng không biết là có thể giải quyết được hay không. Nhưng cuối cùng, nó không còn là mối bận tâm của anh nữa.
"Anh ổn chứ, Peach?" Kin - người vẫn đứng gần đó lập tức bước lại gần. Cậu người mẫu đã nghe lén được toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng hơn thế nữa, cậu lo lắng cho cảm xúc của Peach. Để một người bị tổn thương đối diện với kẻ đã gây ra thương tổn cho mình thật không dễ dàng, ngay cả khi cuộc gặp gỡ đó chỉ để nhận được lời xin lỗi.
"Ừ, tôi ổn mà" Peach nở một nụ cười tươi. Gánh nặng đã được trút bỏ khỏi lồng ngực anh rồi. Nhiếp ảnh gia trẻ nhẹ nhàng vỗ vai cậu người mẫu và thúc giục cậu ta quay lại làm việc. "Đi chuẩn bị cho cảnh quay của cậu đi. Đừng lười biếng nữa."
Kin giả vờ phàn nàn rằng mình chỉ lo cho lắng cho Peach thôi, nhưng anh chỉ cười trừ và vui vẻ đẩy cậu người mẫu quay lại làm việc.
Cuối cùng thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Bánh xe tiếp tục quay và thời gian vẫn phải trôi đi. Trong khi chúng ta đóng vai chính trong câu chuyện của chính mình, thế giới cũng đưa chúng ta vào cuộc sống của người khác. Đôi khi để trở nên tốt đẹp hơn, đôi khi trở nên tồi tệ hơn, sẽ có một vài người đi ngang qua đời ta một cách chóng vánh, sẽ có vài người bầu bạn với ta lâu dài, tất cả tùy thuộc vào hành trình cuộc sống sẽ đưa chúng ta đến đâu.
Vai trò của ta trong câu chuyện của người khác được quyết định bởi hành động của chính chúng ta.
Và cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những kỷ niệm mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau nhau, những kỷ niệm mà một ngày nào đó có thể sẽ trở thành những câu chuyện xưa vui vẻ được ôn lại khi về già.
----------
Vậy là tác giả đã gỡ nốt khúc mắc cuối cùng về Tawan, cậu ta đã thay đổi sau vấp ngã, có lẽ sau này sẽ trưởng thành hơn, tự lập hơn. Hy vọng sau khi đứng vững trên thương trường có thể theo đuổi Aran, đường đường chính chính ở bên nhau 🙏🏻
Còn 1 chap nữa hết chính truyện rồi mà tôi mới phát hiện ra là search tên "Me and Thee" thì sẽ không ra bản dịch của mình 🫥🫥🫥
Sao mọi người tìm được tới đây vậy, nói tôi nghe chút đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro