Cuộc gọi báo thức số 8
Nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm thành phố không chỉ nổi tiếng với các nguyên liệu chính thống được nhập khẩu mà còn vì có đầu bếp đến từ những nhà hàng nổi tiếng tại Nhật Bản. Họ không tiếc công sức để mang đến những món ăn tuyệt hảo nhất nên có thể dễ dàng giải thích được tại sao mỗi đĩa thức ăn lại có mức giá cao ngất ngưởng như vậy.
Trong một căn phòng riêng trên lầu có tầm nhìn ra sông, hai người đàn ông ngồi giữa hàng loạt các món ăn tinh tế bày la liệt trên bàn. Căn phòng này nổi tiếng là khó đặt chỗ, đây là nơi được săn đón nhiều nhất trong nhà hàng.
Phải có quyền lực đến thế nào mới có đủ các mối quan hệ để đặt được căn phòng này trong thời gian ngắn chứ?
Tuy nhiên, người đàn ông đã yêu cầu có được căn phòng sang trọng này dường như không hề quan tâm đến việc đắm mình vào bầu không khí hay thưởng thức những món ăn được chế biến tinh tế trước mặt . Thay vào đó, tâm trạng bực bội của hắn lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề ngột ngạt hơn.
Thee vốn đã khó ở kể từ khi rời khỏi studio, đến tận bây giờ cũng chưa đỡ hơn chút nào.
Hắn đến studio chỉ với một mục đích duy nhất là để gặp nhiếp ảnh gia đó. Quý ngài mafia thậm chí còn bảo thư ký của mình để trống lịch gấp để đảm bảo họ có thể gặp nhau hôm nay. Nhưng khi hắn đến, người mà hắn đã phải vất vả bỏ công bỏ sức ra để gặp lại không hề để ý đến sự tồn tại của hắn. Anh chàng đó thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.
Cậu ta chỉ mải thì thầm với đạo diễn thôi!
Thee tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Ít nhất thì Peach vẫn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hít sâu và thở ra để ổn định tâm trạng, Thee cố gắng lấy lại tinh thần. Không việc gì phải tức giận trong khi không biết mình tức giận vì điều gì.
Hắn cần tập trung vào hiện tại.
"Đồ ăn trông ngon quá!" Aran thốt lên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng bằng giọng nói lo lắng, mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều đang ở trạng thái báo động cao. Không chỉ vì Thee là người từng có tiền sử hiềm khích mà còn vì hắn tình cờ lại là chủ tịch công ty mà cậu làm việc, lại còn là một ông trùm mafia. Mọi chuyện thật tồi tệ!
Nếu không phải vì muốn giúp Peach, Aran đã không đồng ý ngồi ở đây, không bao giờ.
Thee không bình luận thêm gì cả. Hắn ngả người ra sau tựa vào ghế, khoanh tay lại với ánh mắt lạnh lùng và khó hiểu. Quý ngài mafia không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào càng khiến Aran cảm thấy lạc lõng hơn.
"Thật đáng tiếc khi P' Peach không thể đến đây." Aran mạo hiểm nói, cố gắng nói chuyện phiếm trong khi loay hoay với đôi đũa. Giọng cậu vui vẻ hơn khi nhắc đến Peach, "P' Peach thích ăn đồ Nhật, còn tôi thích ẩm thực Thái hơn."
"Có vẻ như vậy." Vẫn là câu trả lời đều đều, nhưng không ai chú ý rằng khóe môi Thee đã kéo lên một góc độ nhỏ khó nhận biết.
"P' Peach không thích thứ gì quá cay. Anh ấy có vấn đề về dạ dày, vì vậy đồ ăn Nhật là lựa chọn hoàn hảo.", Aran cảm thấy thư giãn hơn một chút khi chuyển chủ đề sang người anh quen thuộc. Cậu cầm một miếng tamagoyaki (trứng cuộn) cho vào miệng, thưởng thức hương vị mềm ẩm của nó. Tuy nhiên, đồ ăn cay mới là chân ái còn với món tráng miệng, Aran chỉ thích đồ ngọt.
"À, nhân tiện, tôi vẫn chưa cảm ơn ngài. Cảm ơn vì bó hoa và cả socola hôm nay nữa."
Đôi mắt Thee mở to, hàng lông mày rậm nhíu lại ngay lập tức. Hắn trông thực sự hoang mang như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
"Cảm ơn tôi? Vì điều gì?"
"Về bó hoa, chúng đẹp lắm, tôi rất thích." Aran giải thích, nụ cười hơi chùng xuống khi sự lo lắng bắt đầu len lỏi vào. Trong một giây ngắn ngủi, cậu tự hỏi liệu có ai đó đã nhắc đến việc bó hoa bị vứt đi với Thee không? Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn nghĩ nên làm rõ mọi chuyện và thể hiện sự cảm kích của mình. "Cả những thanh socola mà ngài nhờ P' Peach gửi cho tôi nữa - cảm ơn ngài. Chúng có mùi thơm tuyệt vời. Tuy hơi đắng so với khẩu vị của tôi nhưng P' Peach thực sự rất thích chúng."
"..."
Khun Arseny - chủ sở hữu công ty bỗng rơi vào trầm mặc, cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu trào dâng trong lồng ngực hắn.
Ông trùm mafia luôn có được mọi thứ mình muốn, hắn cũng nổi tiếng là người cực kì chiếm hữu. Bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai mà hắn ta đã coi là của mình đều được trông coi nghiêm ngặt. Cho dù đó là tài sản hay là con người, hắn chưa bao giờ thất bai trong việc khẳng định chủ quyền.
Thế mà bây giờ, hắn lại chưa xác định được điều gì khiến hắn bận tâm hơn, có phải vì cậu người mẫu trước mặt không ngừng nhắc về nhiếp ảnh gia đó không? Hay là vì những thanh socola mà hắn đặc biệt dành tặng cho người đó cuối cùng lại bị người khác ăn hết?
Thee cau mày, cúi mặt xuống cố gắng bình tĩnh lại.
Khi cảm xúc đã trở lại bình thường, hắn ngước mắt lên nhìn người ngồi đối diện.
Người ngồi trước mặt rõ ràng vẫn thu hút sự chú ý của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng rất nam tính - chính xác là mẫu người hắn thích. Đôi gò má ửng hồng đó dường như đang thôi thúc hắn chạm vào, còn đôi mắt to, lấp lánh cứ liếc nhìn hắn đầy lo lắng. Biểu cảm đó thật đáng yêu, thật khiến người khác muốn bảo vệ.
Đây chính là người mà hắn quan tâm, chính là người mà hắn đã để mắt tới ngày hôm đó.
Sau khi tự kết luận điều này, Thee cảm thấy thoải mái hơn và có thể tập trung trở lại cuộc trò chuyện, gạt bỏ hình ảnh về nụ cười hiền lành của nhiếp ảnh gia ra khỏi tâm trí.
"Công việc thế nào rồi?" hắn hỏi một cách bình thản.
"Rất tuyệt! Mọi người trong nhóm đều tốt bụng ạ.", Aran đáp lại với một nụ cười nhẹ, dịu giọng hơn một chút khi nhận ra Thee đang tiếp tục cuộc trò chuyện. "P' Peach cũng chụp được những bức ảnh tuyệt vời. Anh ấy đã hướng dẫn tôi trong suốt thời gian đó. Nếu không có anh ấy, những bức ảnh sẽ không được đẹp như vậy.".
"Thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa được nhìn thấy chúng", Thee nhận xét, thầm nghĩ sẽ nhắc trợ lý tìm những bức ảnh đó cho mình.
"Bản gốc vẫn đang ở chỗ P' Peach. Anh ấy nói rằng cần phải edit lại một chút để team nghệ thuật không gặp quá nhiều rắc rối. Tôi có thể nhắn anh ấy gửi cho ngài nếu ngài cần."
Thee dừng lại một lúc, tia hài lòng thoảng qua đôi mắt sắc sảo của hắn. Ý nghĩ ra lệnh cho trợ lý liên hệ lấy ảnh đã biến mất khỏi tâm trí hắn ngay lập tức.
"Không cần đâu. Tôi sẽ tự hỏi Peach sau vậy." hắn nói, nụ cười nhẹ kéo dài trên khóe môi rồi nhanh chóng biến mất. Ông trùm mafia liếc sang người ngồi đối diện mình - người đang căng thẳng, mắt đảo quanh như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ, rõ ràng là đang overthinking.
Mọi người luôn luôn hành động như thế này khi ở gần hắn - căng thẳng, lo lắng và sợ hãi. Nếu không phải vậy thì lại là sự tham lam, những đôi mắt đầy mong đợi hy vọng đạt được lợi ích nào đó từ hắn. Thật hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng thấy một ai thực sự thoải mái khi ở bên hắn.
Ngoại trừ anh chàng nhiếp ảnh gia dường như lúc nào cũng chẳng bận tâm, đặc biệt là khi được ăn ngon thì tâm trạng của Peach thực sự rất vui vẻ.
Thee giật mình nhận ra rằng Peachayarat bằng cách nào đó đã quay trở lại trong tâm trí mình, mặc dù hắn vừa tự hứa với lòng sẽ không nghĩ về anh nữa.
"Cậu và nhiếp ảnh gia đó có thân thiết không?"
Thee buột miệng hỏi trước khi kịp định thần lại, tâm trí hắn vẫn còn đầy hỗn loạn và mâu thuẫn. Đối diện với hắn, Aran tươi tỉnh hơn một chút khi nhắc đến người bạn của mình, mặc dù nụ cười của cậu vẫn có vẻ hơi cứng nhắc và lo lắng.
"Cũng khá thân. Tôi coi P' Peach như anh trai của mình." Aran nói, cúi đầu nhìn con cá trên đĩa. Cậu cẩn thận gắp nó trước khi tiếp tục, "Anh ấy rất tốt bụng và dịu dàng. Tôi thực sự không hiểu tại sao những người phụ nữ đó lại đối xử với anh ấy tàn nhẫn như vậy."
Ông trùm mafia nhíu mày sâu hơn với mỗi từ cậu người mẫu thốt ra, mặc dù hắn vẫn chưa lý giải được điều gì đang khiến hắn khó chịu đến vậy. Thee với lấy ly rượu bên cạnh, từ từ lắc đều.
"Hai người gặp nhau thế nào?"
"Lúc đó tôi cảm thấy khá chán nản khi vừa phát hiện ra mình không vào được trường đại học mong muốn. P' Peach tình cờ bắt gặp và nhờ tôi làm người mẫu cho một số bức ảnh của anh ấy. Mọi chuyện bắt đầu như vậy đấy. Nếu không có anh ấy, tôi đã không trở thành người mẫu ảnh như bây giờ. Tôi nợ anh ấy mọi thứ." Aran khẽ cười, giọng nói thể hiện sự yêu mến chân thành. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy biết ơn vì kỳ thi trượt đó, một khoảnh khắc đen đủi hóa ra lại là do phước lành ngụy trang thành.
"Hôm đó, tôi không muốn về nhà nên P' Peach đã cho tôi ngủ nhờ ở nhà anh ấy. Anh ấy thật sự rất tốt bụng, ngay cả với người lạ."
Bàn tay ông trùm mafia bỗng siết chặt quanh chân ly rượu, các khớp ngón tay trắng bệch cho thấy rằng hắn đang rất khó chịu. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhận ra phản ứng của mình, hắn đã buộc bản thân phải thư giãn, nới lỏng tay.
Hắn không thể mất bình tĩnh khi nghe tin Aran đã ngủ trong phòng của nhiếp ảnh gia đó.
Dù đã tự nhắc nhở bản thân nhưng nỗi thất vọng đang cuộn trào trong lồng ngực Thee lại không dễ dàng tan biến. Đôi mắt sắc sảo tối sầm lại vì bực bội, ông trùm mafia phải nhắm mắt lại một lúc để kiềm chế cảm xúc. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã bình tĩnh hơn, mặc dù sự tức giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Thee uống hết ly rượu trước khi chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác.
"Còn anh chàng diễn viên trẻ kia thì sao? Hai người đang hẹn hò à?"
Câu hỏi khiến khuôn mặt thanh tú của Aran ửng hồng, cậu cắn môi và tránh nhìn vào mắt Thee. Mặc dù cậu lắc đầu, nhưng sự xấu hổ vẫn hiện rõ.
"Chúng tôi không hẹn hò", cậu nói nhỏ.
Đôi mắt của Thee nheo lại nghiên cứu cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh này thật bất ngờ và quyến rũ - má Aran ửng hồng, đôi mắt to long lanh, đôi môi mềm mại của cậu mím lại một cách lo lắng. Quả là một bức tranh ngây thơ và ngọt ngào.
Đỏ mặt vì một người đàn ông khác... Thật kỳ lạ, lần này Thee không cảm thấy khó chịu.
"Vậy ý cậu là hai người đang tán tỉnh nhau phải không?" hắn thăm dò.
Aran do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.
"Trong trường hợp đó..." Thee nói với giọng trêu chọc. "Nếu chưa có gì chắc chắn thì nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Aran giật mình, đôi mắt mở to đầy vẻ sửng sốt. Màu hồng nhạt trên má chuyển dần thành màu đỏ ửng lan dần lên đến chóp tai.
"C-cái gì cơ? Tôi á?" Aran lắp bắp, liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng như thể đang tìm kiếm lối thoát. "Điều đó... không ổn! Tôi không thích nói chuyện với nhiều người một lúc. Tôi muốn tập trung vào việc tìm hiểu ai đó một cách đàng hoàng hơn!"
"Tôi không cần nói chuyện với cậu - tôi chỉ định tán tỉnh cậu thôi," Theenói, dựa lưng vào ghế và khoanh tay lại. Mặc dù phản ứng bối rối của cậu người mẫu khá buồn cười, giống như một con vật nhỏ hoảng sợ đang vật lộn để tìm nơi an toàn, nhưng trái tim hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Kể từ khi chính thức tiếp quản vị trí người kế nhiệm từ cha mình, không có điều gì có thể làm Thee bối rối. Hắn đã học được bài học đắt giá rằng để bất cứ điều gì chi phối cảm xúc của mình có thể khiến hắn trở nên yếu đuối - một điểm yếu mà Theerakit không bao giờ chấp nhận.
"Khoan đã, ngài định tán tỉnh mà không nói chuyện với tôi á?" Aran lặp lại, chớp mắt bối rối. "Nghe có hơi... lạ quá không?"
Thee liếc nhìn người mẫu đang bối rối rồi hạ mắt xuống. Aran dường như không thích thú với ý tưởng này nhưng lại quá sợ hãi để từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, cậu ta lắp bắp và ngập ngừng, điều này chỉ khiến hắn thêm bực bội.
Chỉ có một người duy nhất dám nói chuyện thẳng thắn với hắn, đó là cậu nhiếp ảnh gia đó.
Bàn tay hắn đang đùa nghịch với ly rượu vang bỗng cứng đờ trong giây lát. Vì những lý do không thể giải thích, tâm trí của hắn lại nhớ về chàng trai đó một lần nữa. Ngay cả khi người mẫu mà hắn đã quyết tâm theo đuổi đang ngồi ngay trước mặt, sự tập trung của hắn vẫn lang thang ở nơi khác.
Kỳ lạ hơn nữa, ham muốn cháy bỏng muốn chiếm hữu người trước mặt, sự thôi thúc luôn ám ảnh hắn đang dần dần tan biến. Hắn thậm chí còn chưa hôn Aran, nhưng cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Gã mafia đã trải qua vô số cuộc tình chóng vánh và những đêm nồng cháy với hàng loạt khuôn mặt khác nhau. Một khi khoảnh khắc buồn chán bực bội ập đến, sự hứng thú của hắn cũng sẽ biến mất trong chớp mắt.
Nhưng việc mất hứng nhanh đến thế - thậm chí trước cả khi có được một nụ hôn - chắc chắn là lần đầu tiên.
Thee chậm rãi nhấp một ngụm rượu, để hơi ấm của nó làm hắn bình tĩnh lại. Sâu bên trong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường khi đã đi đến kết luận này. Suy cho cùng, hắn là một ông trùm, một người đàn ông sống theo cách của riêng mình. Hắn không cần phải cố gắng tìm kiếm lý do cho bất cứ điều gì cả.
Hắn đã chán cậu người mẫu này rồi. Có một người khác hấp dẫn hơn nhiều đang chiếm giữ tâm trí hắn.
"Cậu đã làm việc với Peach bao lâu rồi?"
Aran chớp mắt, mất cảnh giác. Sự nhút nhát trước đó của cậu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự bối rối. Chỉ vài phút trước, họ đã nói về những vấn đề hoàn toàn khác. Cậu không ngờ cuộc trò chuyện lại đột ngột thay đổi như vậy.
"Tôi đã biết P' Peach khoảng năm năm rồi," cậu trả lời. "Nhưng chúng tôi mới làm việc cùng nhau có lẽ bốn hoặc năm lần." Aran dừng lại suy nghĩ thêm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ ngọt ngào. "Nhưng nếu ngài muốn hỏi về các dự án dài hạn, thì đây là dự án đầu tiên. Chiến dịch với Arseny là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác."
Bộ sản phẩm gồm nước hoa và phụ kiện được thiết kế để ra mắt theo bốn bộ sưu tập, mỗi bộ sưu tập gắn liền với một mùa khác nhau. Aran và Tawan là đại sứ chính của thương hiệu, luân phiên thực hiện các chiến dịch trong cả bốn mùa. Còn Peachayarat - nhiếp ảnh gia nổi tiếng, là người chịu trách nhiệm cho tất cả các buổi chụp ảnh quảng cáo.
"Tốt lắm." Thee đáp, ánh mắt sắc bén của hắn ta liếc lên nhìn Aran. "Ăn bao nhiêu tùy thích, tôi mời. Nhưng tôi cần phải đi trước đây."
Aran nhanh chóng cúi đầu lịch sự chào tạm biệt một cách trịnh trọng. Thee gật đầu, đứng dậy khỏi ghế và đưa ra một vài mệnh lệnh cho những người vệ sĩ của mình. Sau đó, ngay khi sắp rời đi, hắn lại quay ra nói với Aran bằng giọng điệu kiên quyết.
"Tôi đã bảo người của tôi đưa cậu về nhà rồi. Họ sẽ chở cậu về tận nơi."
"..."
"Và đừng bao giờ ngủ lại ở phòng của Peach nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro