Chương 6
Trán của Ngao Bính nổi gân, hắn nghe được những lời cay nghiệt ác độc kia. Tâm trí không ngừng bị xao động. Na Tra lập tức ôm chặt lấy đạo lữ của mình. Hắn cắn chặt răng, kiểm soát nguyên thần của mình vững vàng hơn. Kẻ kia đã bị trấn áp, nhưng vẫn luôn lải nhải không ngừng.
" Ngao Bính ơi Ngao Bính, ở đây ngươi là Linh Châu. Vậy mà lại để cho Lý Na Tra cản đường. Ngươi có bao giờ nghĩ, chỉ cần Lý Na Tra chết ngươi sẽ phi thăng hay không?"
Ngao Bính hoàn toàn cố tình bỏ lơ những lời nói ấy, bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có Na Tra. Hương sen thơm dịu từ trên người Na Tra xoa dịu sự sục sôi trong máu của hắn.
"Ta ở đây...đừng sợ.."
"Tra nhi...hay là ngươi tạm thời rời khỏi Long Cung đi..."
Na Tra khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Y siết chặt lấy cánh tay Ngao Bính, môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng hề có ý cười.
"Ngươi muốn ta đi?" Giọng y nhẹ bẫng, nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
Ngao Bính lắc đầu, hắn nâng tay vuốt nhẹ gò má Na Tra, chạm vào làn da vẫn còn hơi lạnh sau cơn chấn động vừa rồi.
"Không phải..." Hắn hít sâu một hơi, cố trấn định lại cảm xúc.
"Ta chỉ lo lắng cho ngươi. Kẻ đó...hắn luôn ở đây, chực chờ tìm cơ hội. Nếu hắn—nếu ta mất kiểm soát lần nữa..."
Na Tra ngắt lời hắn, gương mặt y thoáng tối lại.
"Ngươi muốn đuổi ta đi?"
Ngao Bính nhíu mày, định giải thích, nhưng Na Tra đã buông tay hắn ra.
Y lùi lại một bước.
Na Tra bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ngao Bính, ngươi xem ta là gì vậy?"
Hắn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của y.
Y là Na Tra.
Là đạo lữ của hắn.
Là người hắn yêu, là người hắn thề nguyện sẽ bảo vệ cả đời.
Thế nhưng, khi đối diện với nguy hiểm, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là bảo y rời đi?
Ngao Bính cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại.
"...Ta không có ý đó." Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Na Tra.
"Ngươi có biết ngươi đang nói gì, Ngao Bính?"
Giọng Na Tra trầm xuống.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ ngươi lại đây, để một mình ngươi đối phó với....."
Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt rực cháy như hai ngọn lửa.
"Ngao Bính...ngươi sợ ta gặp chuyện..nhưng ta cũng như vậy..nếu như ta rời khỏi. Một ngày ta quay lại, không còn bên ta nữa mà là một kẻ khác..vậy thì cũng như nhau cả thôi..."
Na Tra gạt tay của Ngao Bính ra. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hai màu sắc kia.
"Ta sẽ không đi đâu hết, dù ngươi có muốn hay không. Hơn nữa ta là Ma Hoàn, chỉ cần ta ở gần ngươi. Ngươi vẫn sẽ ổn định, cũng có thể khiến ta yên lòng..."
Ngao Bính sững lại.
Tâm trí hắn hỗn loạn, kẻ kia vẫn đang lải nhải không ngừng, nhưng những lời đó dần trở nên xa xôi, tựa như tiếng vọng từ một nơi rất xa.
Chỉ còn lại hương sen dịu nhẹ, cùng giọng nói kiên định vang lên bên tai. Y nói đúng, Vương hậu của hắn là liều tiên dược mạnh mẽ nhất, chỉ cần ở bên y. Hắn sẽ làm chủ được chính mình....
"Vả lại, Thái Ất đã nói rồi. Chỉ cần ngươi kiên định, người đó....sẽ không làm gì được ta..."
Nỗi sợ dần được kiểm soát, Ngao Bính bế ngang đạo lữ của mình lên. Hắn ngồi xuống rồi ôm y ngồi trong lòng mình. Hai người không nói gì thêm, có lẽ vì lao lực quá nhiều nên chỉ nửa khắc sau Na Tra đã an ổn ngủ trong lòng hắn.
Hơi thở nhẹ nhàng đều đều khiến Ngao Bính càng an tâm hơn. Chỉ có bản thân hắn không nhận ra, mắt trái của mình dao động liên tục.
................
Long Tam thái tử từ đầu đến cuối quan sát hai kẻ này ân ái.
Hắn không cam lòng.
Một Lý Na Tra như vậy, một Lý Na Tra dịu dàng chịu đựng một bản thân khác, một Lý Na Tra không còn khinh miệt yêu tộc
Hắn nhìn xuống, thấy Ngao Bính đang ôm chặt Na Tra, cúi đầu hôn lên trán y, động tác cẩn thận mà dịu dàng đến nỗi phát ghét.
Y chấp nhận điều đó, thậm chí còn tựa vào lòng Ngao Bính, không chút đề phòng.
Long Tam thái tử muốn cười nhạo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu không tên. Hắn cười nhạt, trong lòng nổi lên một tia ác ý.
Hắn muốn phá vỡ sự yên bình này.
Muốn nhìn xem, khi hắn đoạt lại thân thể này, khi hắn khiến mọi thứ sụp đổ trước mắt Lý Na Tra, y sẽ còn có thể dịu dàng với hắn như bây giờ không? Long Tam Thái tử muốn nhìn thấy kẻ ngang tàng phách lối đó phải bị hắn đạp dưới chân. Hắn cũng muốn y phải nếm được nỗi đau xương thịt bị nghiền thành tro.
Hắn từ từ xâm nhập vào đan điền của Ngao Bính, muốn từng chút chiếm đoạt lấy cơ thể này.
Nhưng...
Linh Châu và Ma Hoàn liên kết mạnh mẽ hắn không thể làm được gì. Rõ ràng pháp lực của Lý Na Tra thậm chí còn không đủ để tự bảo vệ chính mình, vậy mà có thể ngăn cản hắn xâm nhập vào đan điền của Ngao Bính.
Long Tam thái tử đã quá vội vàng, hắn không biết rằng. Dù pháp lực của Na Tra không có bao nhiêu, nhưng y vẫn là Ma Hoàn. Cộng với việc Ngao Bính và y đã kết tóc làm đạo lữ, cùng khắc tên lên đá tam sinh. Thì dù cho trời đất có sập xuống, chỉ cần Ma Hoàn còn, Linh Châu vẫn sẽ mãi mãi mạnh mẽ vững vàng.
Hắn hiện tại đã bị Ngao Bính áp chế hoàn toàn. Có lẽ bây giờ chỉ có thể chờ thời cơ mà thôi..
____________________
Chủ nhật được nghỉ làm nên tặng chị em chương nữa. Huhu xin lỗi vì văn phong dài dòng😔
Về xưng hô.
Thì vì anh Bính kia hẹo lúc còn là tam thái tử Long cung nên tui gọi dị.
Và anh Bính Linh Châu giờ đã là Long Vương òi nên sẽ dễ phân biệt đúm hơm nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro