ngoại truyện


1. Sám hối


"Thế cậu thực sự không nhớ gì chuyện xảy ra hôm chúng ta đi uống rượu à?"

Na Tra hỏi, đã là lần thứ một trăm tám mươi.

"Không nhớ gì thật mà, nhưng mà mình... sẽ chịu trách nhiệm."

"Chắc chắn là cậu phải chịu trách nhiệm chứ gì nữa. Ai ya ý tôi không phải việc này!"

"Lại còn có việc khác nữa!?" Ngao Bính hoảng hốt.

"Cậu không cảm thấy chỉ có mình tôi nhớ rõ thì rất không công bằng à?"

"Thế cậu kể lại cho mình nghe đi được không?"

"Không kể! Cậu đi mà sám hối vì việc này đi!"

Ngao Bính nhớ đến Bang Sám Hối, không hiểu bản thân tỏ tình thành công rồi thì còn gì cần sám hối nữa, nhưng Na Tra đã bảo đi sám hối đi thì mình cứ sám một hối chắc chắn là không thừa. Là một con người tự tin, Ngao Bính nói: "Được, nhưng sám hối thì cậu cũng không đọ được với mình đâu."

"... Thần kinh!" Na Tra lè lưỡi.


Suy xét về vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất trong tương lai, Ngao Bính vừa sám hối vừa tìm hiểu về một số chuyện con trai có thể làm mà chúng ta không thể nói rõ ra được ở đây, cậu phải tiến hành bổ sung một số kiến thức cơ bản cần thiết. Mặc dù không biết lần đầu tiên bản thân rốt cuộc đã làm ra chuyện hoang đường gì, nhưng ít ra lần đầu tiên ở trạng thái tỉnh táo thì phải chuẩn bị tử tế đầy đủ.

"Đù má..." Na Tra kinh hãi. "Cậu cậu cậu cậu má nó đang xem cái gì đấy! Đây là kết quả sám hối của cậu đấy à!"

Ngao Bính trưng ra một gương mặt hoàn toàn vô tội: "Mình đang sám hối mà."

"Hở?"

"Cậu bảo mình đi sám hối, mình suy nghĩ cẩn thận, lần đầu tiên mình uống say, trải nghiệm của cậu chắc là không được tốt lắm, nên mình đang sám hối lại đây."

Na Tra nhìn nét chữ gọn gàng đẹp mắt của Ngao Bính trên mấy mặt giấy liền chỉ toàn nội dung chép lại theo video sẽ gầy, cảm thấy trời đất chao đảo.

Nhưng nó vẫn kịp nắm bắt được trọng điểm. "Trải nghiệm không được tốt lắm... là cái quái gì?"

"Không phải bọn mình... làm chuyện đó rồi à?"

"Làm cái đầu mi!!!" Na Tra vơ bừa bất cứ cái gì trong phạm vi tầm với ném về phía Ngao Bính.

Ngao Bính đón lấy bất cứ cái gì bừa bộn bay qua, sau đó còn sắp xếp những thứ bị ném qua lại một cách ngăn nắp cẩn thận. Quá trời vất vả! Dẫn đến việc cậu không thể tránh được một nắm đấm Na Tra đích thân vận chuyển tới.

"Thế hoá ra bọn mình không hề làm chuyện đó?"

"Tất nhiên là không!"

"Thế mình có cần phải sám hối nữa không?"

"Vốn tôi cũng không bảo cậu đi sám hối vì chuyện đó!!"

"Thế mình đã làm gì rồi, cậu nói mình nghe đi mà."

Ngao Bính nắm lấy tay nó, giọng nói mang theo chút khẩn cầu không thể từ chối.

Đùa thôi, không thể từ chối cũng phải từ chối.

"Tự đi mà nghĩ."

"Mình học xong rồi, bọn mình làm chuyện kia đi."

Logic kiểu gì đây? Câu trước với câu sau có liên quan gì không? Dù sao nữa thì cũng càng phải từ chối!

Vậy nên lúc Na Tra bò dậy khỏi giường với đống xương cốt rã rời toàn thân, nó cũng không rõ mình rốt cuộc đã từ chối cái gì.

Ngao Bính đang giặt quần áo.

"Cậu không mệt à? Nằm thêm chút nữa đi."

"Mệt, nhưng mà lần trước mình uống say, cậu cũng mệt mà vẫn giặt quần áo cho mình."

"À... lần đó..." Na Tra gãi gãi đầu. "Hôm đó thực ra cũng là cậu giặt quần áo."

"?"

Ngao Bính tiêu hoá thông tin một lúc rồi thắc mắc. "Hôm đó không làm chuyện đó, cũng không phiền cậu phải giặt quần áo giúp mình, thế rốt cuộc mình làm việc gì khiến cậu để bụng thế?"


Na Tra xoa bóp chân mình, thực ra cũng không có gì, nó chỉ để bụng cái ôm đột ngột đó, để bụng vì bản thân suýt nữa bại lộ tâm tư, suýt nữa bị một tên say phá vỡ đạo tâm, đêm hôm đó chỉ có mình nó động lòng xao xuyến, quá là không công bằng!

Nhưng may là tình cảm đơn phương thầm mến này cũng chẳng còn là bí mật nữa rồi, vậy nên coi như đây là chút hình phạt cho việc Ngao Bính từ chối lời từ chối của nó đi.

"Dù sao cũng không nói cho cậu biết!"

Na Tra chùm chăn kín đầu, trốn dưới lớp chăn, nói.



2. Chú bé lửa và cô gái nước.


"À đúng rồi, Ngao Bính, cái quyển vở cậu vẽ người lửa người nước kia đâu, đưa tôi."

"?"

"Tôi kể với bạn cùng phòng là bạn trai mình vẽ người lửa siêu đẹp."

"..."

"Khen cậu đó, lại còn xấu hổ à? Đưa đây tôi mang đi khoe tí nào."

Giữa người yêu với nhau, không có gì là không nói ra được, trước đây không thể nói cho Na Tra biết không có nghĩa là bây giờ không thể nói. Ngao Bính lôi vở ra: "Nói trước nhé, không được đòi chia tay."

"Hở? Không chia không chia, tất nhiên là không chia chác gì hết. Ngao Bính rốt cuộc cậu muốn sao?"

Trong không khí lượn lờ một tín hiệu không lành, chủ đề sao lại nhảy đến chuyện chia tay rồi. Na Tra không hiểu, nhưng nó khó khăn lắm, thôi được rồi nó không phải người theo đuổi, nó khó khăn lắm mới được theo đuổi thành công, sao mà dễ dàng chia tay được chứ.

"Thực ra tranh này vẽ cậu."

Ngao Bính mở vở ra cho nó xem, Na Tra hiền lành cười hai tiếng.

"Hờ hờ."

Ngọc Hoàng đại đế có đến thì đây cũng là chú bé lửa!

"Ngao Bính, mắt cậu lé à! Cái cậu vẽ chẳng có chút vẻ đẹp trai cao ráo khôi ngôi tuấn tú dũng mãnh đường hoàng ngọc thụ lâm phong nào của ông đây hết!"

"Vừa nãy cậu còn bảo mình vẽ đẹp mà."

"Đấy là chú bé lửa thì đẹp, còn so với tôi thì không có dép!"

Na Tra đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. "Ớ... khoan khoan, cậu vẽ tôi?"

"Ừm."

"Lại còn vẽ lúc đang nghe giảng."

"Ừm."

"Lại còn ngồi dãy bàn đầu tiên."

"Ừm."

"Sao cái con người này không biết đỏ mặt, không biết run vậy..."

"Na Tra, cậu còn muốn cầm cái này đi cho bạn cùng phòng xem nữa không?"

"Cám ơn! Không cần nữa!"

"Mình cũng thấy nên như thế, mình cũng không muốn người khác thấy tranh mình vẽ cậu."

Na Tra cạn lời, cái tranh này cũng chẳng nhìn ra được là vẽ ai, đưa cho mười ngàn người xem thì mười ngàn người bảo là chú bé lửa chắc luôn, nếu không phải Ngao Bính chính miệng nói ra, sẽ có 0 người nhận ra đây là Lý Na Tra.

Nhưng giờ nó đã biết rõ chân tướng, Na Tra hạ lệnh không cho Ngao Bính tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngoài ra, phải vẽ lại một bản thật ngọc thụ lâm phong!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro