Chương 1

       Thẩm Trạch Uyên là một cậu bé 17 tuổi, ai cũng nhận xét anh là một người hoàn hảo, có cả tri thức, tính cách tốt đẹp lẫn nhan sắc . Thế nhưng sâu bên trong một con người hoàn hảo ấy, không ai biết anh đã phải trải qua những gì.

      Thẩm Trạch Uyên không biết từ bao giờ đã dần quen với việc sống trong bóng tối. Có lẽ là do những đêm ngồi co mình trong góc phòng, chịu đựng nỗi đau, tủi nhục do bạo lực gia đình để lại. Những điều ấy như con dao cứa vào trái tim anh, trở thành những vết sẹo hằn sâu trong tiềm thức.

        Anh ngay cả tiền đi xe buýt cũng không có. Hằng ngày anh phải đi bộ 5km đến trường. Thẩm Trạch Uyên rất chăm chỉ, cố gắng học tập, không giao lưu, kết bạn với ai nên cũng vì thế mà anh bị cô lập, xa lánh. Nhưng vì có cả tri thức lẫn nhan sắc nên trong trường cũng có không ít người thầm mến anh. Cũng có những người luôn bịa chuyện về anh để người khác ghét anh nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm nhất lúc này là học và học. Anh nghĩ chỉ cần mang bảng điểm xuất sắc về, học thật giỏi thì cha mẹ anh sẽ công nhận, không đánh anh nữa. Nhưng anh đã lầm, cha mẹ anh thậm chí chẳng mảy may để ý cái thành tích học tập xuất sắc đó của anh.

        Vào một buổi chiều cuối thu, Thẩm Trạch Uyên đang ngồi dưới gốc cây anh đào nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bỗng có một cô gái ôm chồng sách đi đến ngồi cạnh anh. Giang Mộc Nhiên:
  - " Chào cậu, mình làm quen được không? Tớ rất thích đọc sách dưới cây anh đào này, nay tình cờ gặp cậu"
    Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười đẹp như ánh dương. Thẩm Trạch Uyên đáp:
  " Được, tùy cô. Tôi tên Thẩm Trạch Uyên. Còn cô?"
 - " Thẩm Trạch Uyên sao, cậu có một cái tên thật đẹp. Tớ tên là Giang Mộc Nhiên. Cậu có thích đọc sách không, tớ  cho cậu mượn một quyển đọc nha. Thật sự rất vui luôn đó!!"
  - " Sao cũng được. "
      Rồi cô đưa cho anh một quyển sách trên tay. Cô luôn chủ động bắt chuyện với anh trong suốt thời gian cả hai ở bên nhau đọc sách. Cô như một ngọn nến nhỏ, thắp sáng và sưởi ấm trái tim đã trở nên u tối, nguội lạnh của anh. Mặc dù thấy phiền, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn nhưng anh không né tránh, vẫn ngồi đó lắng nghe từng lời cô nói. Giang Mộc Nhiên:
   - " Này, nãy giờ tôi nói anh có nghe được gì không vậy? Sao anh cứ để tôi nói chuyện một mình thế."
     Anh cười nhẹ, một nụ cười đã lâu chẳng còn xuất hiện trên mặt anh. Cô đến như cơn gió thoảng nhẹ nhàng, dịu dàng thổi đi những nỗi đau mà anh đã từng trải qua. Đây có thể là một trong những phút giây vui nhất đời anh. Thẩm Trạch Uyên đáp:
   - " Nghe chứ, chỉ là tôi không thích nói chuyện nhiều thôi. Mà việc đọc sách dưới cây anh đào này thật dễ chịu và yên bình nhỉ?"
      
       Hai người ngồi dưới tán cây trò chuyện vui vẻ. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc trời đã ngả vàng.
Giang Mộc Nhiên:
   - " Trời cũng tối rồi, mình phải về kẻo cha mẹ mình lo mất. Tạm biệt nha, Thẩm Trạch Uyên. Mai gặp lại!"
      
     Anh nhìn theo bóng lưng cô đến khi đã hoàn toàn mất bóng. Anh chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, và anh cũng chẳng muốn đi về cái gia đình đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh