Chương 4:Gặp gỡ
"Chị yêu,chúng ta đi thôi!".Minh Tuyết cất lời gọi Cẩm Ly.
Hà Phương cười"Chúng con đến trung tâm mua sắm Lạc Ninh mua ít đồ nhé Trần lão gia,Trần phu nhân!"
Trần Thanh và Tô Cẩm Vân gật gật đầu cười.Lúc này,Cẩm Ly bước xuống với chiếc túi xách yêu thích.Lady dior đen.Trên người mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans xám trông vô cùng thanh lịch mà không tầm thường.
Một lần nữa,ba chiếc siêu xe lao vuốt đi.
[...]
Lần này,Cẩm Ly không che giấu gương mặt xinh đẹp diễm lệ này nữa.Vừa bước vào,cả khu mua sắm đều đổ dồn ánh mắt về ba người các cô.
Minh Tuyết và Hà Phương có thân phận khủng thế nào,không ai là không biết.Cẩm Ly đứng nắm tay cả hai cô em gái một cách thân thiết khiến mọi người đều bắt đầu suy đoán.
Có người nghĩ cô là bạn thân của họ.Kẻ khác lại nghĩ cô là Tiểu thư giàu có nào đó.Chung quy lại,Cẩm Ly cho dù là ai cũng nhất định không phải người tầm thường.
[...]
Minh Tuyết và Hà Phương đồng loạt gật đầu khen ngợi"Chị yêu à,đúng là người đẹp dáng chuẩn thì cho dù mặc gì cũng không thể chê.Thế này thì thẻ của chúng ta quẹt đến mòn mất!"
Hà Phương chặc lưỡi"Tiền thì nhà mình không thiếu.Cả cái khu mua sắm,nếu chị yêu gật đầu,em và Tuyết sang bằng cả khu mua sắm này cho chị."Nói xong,cô còn đắc ý nháy mắt một cái.
...
Thoáng cái,đồ đạc trong khu mua sắm đều bị cả ba càn quét hết sạch.
Lúc này,Cẩm Ly cảm thấy hơi buồn chán"Hai đứa muốn đi dạo một chút không?Đi mua sắm rồi cứ vậy mà về thì chán chết,chúng ta đi đâu đó chơi được không?".
Hà Phương bĩu môi lắc đầu"Từ nãy đến giờ chúng ta dạo vòng trung tâm mua sắm mấy tiếng,lưng em sắp gãy rồi đây.Chị đẹp,em không đi đâu.Có thể Tiểu Tuyết đi đó!".
Minh Tuyết phồng má lên một cách tức giận nói"Tha cho em đi,em rã rời đôi chân rồi đây.Chị yêu có thể đi một mình được không?Chị yêu xinh đẹp chắc sẽ không giận dỗi bọn em chứ?".
Nghe lời than phiền của hai cô em gái,Cẩm Ly chỉ đành đi dạo một mình trên đường.Mấy túi đồ đạc được Minh Tuyết và Hà Phương đem về với siêu xe.
[...]
Đang đi một mình trên con đường khá vắng vẻ.Đột nhiên có một kẻ nào đó chạy thật nhanh vượt qua mặt Cẩm Ly,giật lấy chiếc túi xách trên tay cô.
Không nói hai lời,cô lập tức đuổi theo.Tên này chạy khá yếu,chỉ vài bước liền không chạy nổi được nữa.Cô tóm gọn tên này trong tay.
Cẩm Ly đắc ý cười"Nhóc con,yếu ớt như vậy thì đừng có đi làm cướp.Hôm nay cưng gặp trúng chị là cưng xui rồi!"
Nói xong,cô lập tức giật lại túi xách,còn tiện tay đánh mạnh vào gáy của tên cướp.Hắn ngất ngây tại chỗ khiến cô cảm thấy nhàm chán mà cười khẩy.
Định rút trong túi xách thứ gì đó,cô đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.
Đoàn Hữu Minh lúc nãy vừa chứng kiến hết tất cả,cảm thấy rất thú vị liền mở miệng"Cô là ai vậy?Nhìn cách ăn mặc rất giống một vị Tiểu thư nào đấy.Nhưng tính cách lại không yếu đuối như bọn họ.Cô gái xinh đẹp yêu kiều nhưng lại đầy gai góc.".
"Thì sao?Tôi là ai anh có quyền được biết à?".Cẩm Ly lạnh lùng trả lời.
"Cô không biết tôi là ai sao?Trả lời cho tôi biết,nếu không hổ dữ như cô cũng chưa chắc sống nổi đâu.".Hữu Minh tuy đe doạ nhưng lại nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú.
"Anh khôn hồn thì câm miệng.Nếu không đừng trách tôi đây vô tình.". Cẩm Ly trầm mặt,trên tay không biết từ khi nào đã rút ra một khẩu súng đặt trên thái dương anh.
Hữu Minh nhìn thấy khẩu súng cùng gương mặt xinh đẹp mang dáng vẻ lạnh lẽo này.Đột nhiên anh run lên một cái.Run lên vì bị kích thích thay vì sợ hãi.Anh chưa bao giờ bị chỉa súng vào người.Bây giờ lại bị như vậy,thậm chí còn là một cô gái xinh đẹp.
"Cô dám nổ súng với tôi?Với Đại Thiếu gia Đoàn gia?Cô thử xem?Xem gia đình cô có thể dọn dẹp thứ cô gây ra hay không?".
Cẩm Ly không hề run sợ.Cô là ai chứ?Là Đại Tiểu thư Trần gia.Bây giờ cô có tiễn hết mấy cái gia tộc thượng lưu đi chăng nữa.Bố cô cũng dọn dẹp tất.Thậm chí còn đứng trên đóng xác của mấy tên kia mà vỗ tay khen cô.
Cẩm Ly nhoẻn miệng cười"Cho dù tôi bắn chết cả cái Giang thành này,bố tôi cũng sẽ dẹp được hết thẩy.Cho nên ngậm miệng lại đi.".
Nói xong,cô lập tức nổ súng,nhưng không phải ở thái dương mà là ở bàn chân.
Hữu Minh kinh ngạc.Cơn đau ở dưới chân lập tức truyền đến.Hữu Minh không thể tin nổi cô dám nổ súng.
Trước khi đi,cô lạnh lùng bỏ lại một câu"Tôi là Cẩm Ly,sau này nếu anh có gan thì đến mà tìm tôi trả thù.Nhưng lúc đó anh nên biết tôi là ai!"
Cẩm Ly vừa đi khuất.Mấy tên vệ sĩ cao lớn lập tức xuất hiện,đưa Hữu Minh lên xe và chở đến bệnh viện.
[...]
"Bố mẹ,con về rồi.".Cô tươi cười chạy đến bên Trần Thanh và Tô Cẩm Vân mà ôm lấy.
Trần Thanh nhìn thấy một vài giọt máu dính trên chiếc váy trắng tinh của con gái liền nhíu mày.Minh Tuyết và Hà Phương ngồi đối diện hiển nhiên nhìn thấy.
Minh Tuyết trêu chọc"Chị yêu,chị lại bị gì đấy?Là bị thương hay chị đã hạ sát ai đó rồi?"
Cẩm Ly đáp một cách thản nhiên giống như chuyện thường ngày mà cô hay làm"Không tính là hạ sát cho lắm,chị chỉ bắn vào chân hắn một cái để cảnh cáo thôi.".
Chỉ là cảnh cáo mà đã bắn vào chân.Nếu cô không cảnh cáo mà làm thật.Vậy chẳng phải Hữu Minh đã nằm trong quan tài rồi hay sao?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro