Chương 6
Những sau đó anh dường như tránh mặt cậu,không phải vì anh sợ cậu,anh cảm thấy mình không hiểu về cậu một cái gì hết trong khi cả hai đã tiến tới một mối quan hệ,anh chưa đủ an toàn để cậu có thể nói ra tình trạng của cậu hiện giờ hay sao.Quá rối rắm nên anh quyết định tránh mặt cậu một chút,với lại khoảng thời gian này anh chỉ muốn một mình.
Anh đi trên hành lang bắt gặp cậu cũng đang tiến tới chỗ mình,anh liền quay người bỏ đi.
-Anh ơi...
Cậu thấy anh bỏ đi thì buồn lắm có phải hôm đó cậu đã doạ anh sợ rồi không,căn bệnh này không mấy ai biết cậu mắc phải chỉ có bố của cậu biết thôi và giờ có thêm anh,nhưng khi biết cậu mắc phải căn bệnh này anh đã bị bố mình ghẻ lạnh thậm chí ông ấy không về nhà mà lựa chọn đi công tác thường xuyên để không thấy cái bản mặt của cậu.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ chịu cái cảnh cô đơn cùng những ánh mắt ghẻ lạnh của người khác,nhưng khi cậu gặp anh.Anh là người khiến thế giới cậu bừng sáng,sửa ấm trái tim đã khép lại,khi chỉ mới vào năm nhất các bạn học thấy cậu tính cách thất thường liền xa lánh cậu,thậm chí còn buông lời mắng nhiếc cậu.Mọi chuyện cứ như thế xảy ra cho đến một hôm cậu bị đàn anh khoá trên đánh đập vì được nữ thần của khoa họ tỏ tình nhưng cậu lại từ chối,bọn họ ghen tị khi cậu như thế mà còn được nữ thần thích trong khi họ bỏ công sức lại không được.
-Này các cậu làm gì thế tôi báo giám thị đấy nhé!
Một giọng nói trong trẻo cất lên,bọn chúng nghe thế cũng bỏ đi.
-Cậu bị ngốc hả sao không đánh lại,đông quá đánh không lại thì cũng phải chạy chứ,giờ này phòng y tế chắc cũng đóng cửa rồi may cho cậu là tôi có băng cá nhân sẵn đấy nhé.
Anh quỳ xuống lấy khăn tay lau cho cậu,rồi dán băng cá nhân lên.Cậu yên lặng nhìn người giúp mình,anh ấy đẹp quá đó suy nghĩ đầu tiên khi cậu thấy anh.
-Nghe này sau gặp phải những tên như thế đánh không lại thì trực tiếp chạy đi,đừng đứng đực cho bọn họ đánh như thế.
-À tôi cảm ơn nhưng hình như khăn tay anh bị dơ rồi,anh đưa tôi về giặt sạch rồi trả lại anh có được không?
-Không sao khăn tay này cậu cứ giữ coi như quà tặng đàn em mới vào trường đi,được không còn việc gì nữa thì tôi về đây.
-Khoan anh cho tôi biết tên được không?
-À tôi tên zhanghao.
Nói rồi anh quay đi cậu vẫn đứng đó nhìn chiếc khăn tay,khăn tay màu trắng cuối khăn bên trái còn khâu một con gấu trúc.Khoảng khắc đó tim cậu đập nhanh cứ thế cậu đã phải lòng anh,không quen biết gì nhưng anh ấy đã giăng rộng bàn tay để giúp cậu,chỉ thế thôi cũng đủ để trái tim cậu rung động rồi.
Sau hôm đó cậu tìm hiểu rất nhiều thông tin của anh nhưng khi đó cậu chỉ dám nhìn anh ở xa không dám tiến đến gần anh.Sau khi lên năm 2 cậu có thêm tự tin để theo đuổi anh,chỉ cần anh cười điều gì cậu sẽ nguyện làm.
Quay lại hiện tại trời cũng đã gần tối chẳng còn ai ngoài khuôn viên trường ngoài cậu,cậu mãi ngẩn người trên ghế đá mà hồi tưởng lại quá khứ,chợt có bóng người bước đến trước mặt cậu ngước mặt lên chợt bất ngờ đó là anh.
-Hanbin à...
-Sao anh lại gần em,anh không sợ sao?
-Anh không.
-Nói dối thế tại sao anh lại tránh mặt em.
Chưa kịp để anh trả lời cậu lại gào lên,nước mắt lã chã.
-Anh cũng giống như tất cả bọn họ chê cười,coi thường tôi,bây giờ anh nhìn thấy tôi như thế này quay lại đây vì thương hại tôi à?
Anh tiến lên muốn ôm trấn an cậu liền bị cậu xô ngã,cậu cứ thế gào khóc rồi gục xuống ngât lịm đi,anh thấy thế hoảng hốt cõng cậu lên lưng rồi bắt taxi đưa cậu tới bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro