Chương 13:

Ngày thi tuyển sinh nhanh chóng đến, buổi sáng hôm đó Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa đến tận địa điểm thi.

"Bảo bối của ba thi tốt nhé!" - Dừng xe trước cổng trường, Thành Hàn Bân xoa đầu cậu, lấy balo đưa cho Chương Hạo.

"Vậy ba ba truyền cho con chút động lực đi, bảo đảm Hạo Hạo sẽ thi tốt thật tốt" - Chương Hạo đưa tay chỉ chỉ môi mình ra hiệu.

Thành Hàn Bân bật cười, hôm nay bé con nhà anh lại còn có trò này nữa cơ, thật đáng yêu chết mất! Anh áp một tay lên má cậu, rướn người ngậm lấy bờ môi còn thơm mùi sữa của Chương Hạo mà mút mát. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc, Thành Hàn Bân tranh thủ nhéo nhéo cái má tròn tròn của cậu một cái rồi mới xuống xe mở cửa cho Chương Hạo.

"Ba ba, con đi đây" - Chương Hạo nhận lấy balo của mình rồi ngước đầu lên nhìn người ba ba cao hơn mình cả cái đầu kia.

"Thi xong thì báo cho ba biết" - Thành Hàn Bân nhịn không được lại véo má cậu, dặn dò một câu.

"Dạ!" - Chương Hạo gật gật đầu rồi xoay lưng đi vào trong.

Thành Hàn Bân đứng đó nhìn theo bóng lưng đang tung tăng chạy vào bên trong trường mà không khỏi nở một nụ cười đầy ấm áp. Vậy là bé con của anh sắp lớn rồi, thật nhanh quá đi mất! Nhìn theo một lúc, sau đó Thành Hàn Bân quay lưng đi lên xe trở về công ty bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, Chương Hạo phải thi môn toán và tổ hợp môn toán lý hóa. Tối hôm qua vì để ôn tập cho Chương Hạo nên hôm nay cậu vô cùng tự tin mà bước vào phòng thi đối mặt với môn thi đầu tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến trưa thì Chương Hạo đã kết thúc ngày thi đầu tiên. Hôm nay cậu làm bài vô cùng tốt, không uổng công ba ba cậu đã bỏ công sức ra chỉ dạy cho cậu.

"Alo, ba ba, con thi xong rồi" - Chương Hạo hí hửng gọi cho anh như lúc sáng Thành Hàn Bân đã dặn.

"Bảo bối của ba làm bài có tốt không?" - Thành Hàn Bân đang trên đường đi đến phòng họp thì nhận được cuộc gọi của bé con nhà mình, không để cậu đợi lâu liền nhấc máy.

"Con làm bài cực kì tốt, những gì ba ba ôn cho con đều rất có ích nha" - Chương Hạo khoe khoang bản thân, hôm nay cậu vô cùng vui vẻ nha!

"Ba biết bảo bối rất giỏi mà! Bây giờ con tự bắt xe đến công ty ba nhé? Xong việc ba dẫn con đi ăn" - Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ trên tay, không còn nhiều thời gian, anh đành chủ động kết thúc cuộc nói chuyện.

"Dạ được ạ, hẹn gặp ba ba sau" - Chương Hạo biết ba ba rất bận rộn nên rất hiểu chuyện mà nghe lời tắt máy.

"Được, hẹn gặp con ở công ty. Yêu con" - Thành Hàn Bân tạm biệt cậu, trước khi tắt máy còn tặng một nụ hôn gió cho Chương Hạo.

Dù Thành Hàn Bân không có trực tiếp hôn cậu nhưng nụ hôn vừa rồi khiến Chương Hạo cảm thấy rất vui, đặc biệt là câu "yêu con" kia của anh. Ba ba dạo gần đây thường hay nói câu này khiến cậu thường xuyên ngại ngùng nhưng lại rất thích nghe những câu tình cảm như thế. Chương Hạo cười tủm tỉm cất điện thoại vào túi quần rồi sải bước đi ra ngoài cổng bắt taxi đi đến tập đoàn Thành thị.

Tập đoàn Thành thị nằm ở trung tâm thành phố nên rất nhanh Chương Hạo đã được đưa đến. Thanh toán tiền xong tất cả, Chương Hạo vui vẻ rảo bước đi lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân. Chương Hạo như mọi khi tự nhiên mở cửa đi vào phòng anh, nhưng mà bên trong phòng không có Thành Hàn Bân ở đó. Chương Hạo đoán chắc ba ba mình đang đi họp nên không có ở trong phòng, cậu đành đi đến ghế sô pha đặt ở giữa phòng, đặt cặp sách cùng áo khoác sang một góc rồi lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian. Chương Hạo tập trung vào game mà không hề biết Thành Hàn Bân đã trở về từ lúc nào, cho đến khi bị anh bế xốc đặt lên đùi mới giật mình quay đầu lại nhìn anh.

"Bé con chơi game mà không thèm để ý đến ba luôn sao?" - Thành Hàn Bân hôn lên gò má trắng mịn của cậu một cái, ai oán nói.

"Không có, tại con ngồi đây một mình chán quá nên mới chơi game thôi" - Chương Hạo xoay người lại gác cằm lên vai anh, hai tay vòng lấy cổ anh, ra sức giải thích.

"Ba không cần biết, con hư thì phải phạt mới được" - Thành Hàn Bân không nói nhiều, đưa tay vỗ mạnh vào mông cậu mấy cái.

"Ai cho ba ba tét mông con?" - Chương Hạo vặn vẹo muốn tránh né, ba ba cậu hôm nay lại chơi cái trò gì thế, tự nhiên lại tét mông người ta!

"Bé hư thì phải bị phạt tét mông. Không thì con muốn sao?" - Thành Hàn Bân ngước lên nhìn cậu, không tét mông cậu nữa mà chỉ đặt tay ở đó mà xoa xoa.

"Không biết, nhưng không thích ba ba tét mông"- Chương Hạo phụng phịu, ai đời đã 18 tuổi rồi mà vẫn bị ba ba tét mông như cậu chứ! Xấu hổ chết được!

"Vậy hôn ba một cái, ba ba sẽ không phạt bé cưng nữa" - Thành Hàn Bân rất biết ra điều kiện, dù anh phạt hay thưởng đều toàn là có lợi cho anh.

Chương Hạo dù không đồng ý nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn cúi xuống hôn lên môi anh. Thành Hàn Bân rất hưởng thụ mà quấn lấy môi cậu, bàn tay còn không đứng đắn xoa xoa quả đào căng tròn của cậu. Thành Hàn Bân tách môi Chương Hạo ra, luồng lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, anh còn ác ý dẫn dụ kéo lưỡi cậu qua khoang miệng mình qua chơi đùa.

"Hưmmm" - Cả thân thể Chương Hạo bị anh vuốt ve mà nổi lên những phản ứng rất lạ, nhịn không được mà rên nhỏ một tiếng.

Nghe tiếng rên của cậu, Thành Hàn Bân sợ cậu bị ngợp thở mà buông ra, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của đứa nhỏ trong lòng anh thật khó khăn mới kiềm lại cảm giác muốn đè Chương Hạo mà ăn sạch. Chương Hạo hai má ửng hồng, mắt long lanh ngập nước, cả người mềm nhũn dựa vào ngực anh mà thở dốc. Cái cảm giác ngứa ngáy này làm cậu vừa khó chịu vừa có chút sợ hãi, không biết tại sao bản thân lúc nào cũng có những phản ứng này khi thân mật với anh chứ?

"Bé con, con muốn đi đâu không?" - Đợi Chương Hạo lấy lại nhịp thở, Thành Hàn Bân hỏi cậu xem trưa nay cả hai sẽ đi đâu.

"Ưmm, trưa nay đi ăn lẩu cay được không ạ?" - Chương Hạo đã lấy lại được nhịp thở, cảm giác ngứa ngáy lúc nãy cũng đã vơi đi, lúc này cảm giác đói bụng bỗng dâng trào mãnh liệt.

"Được, nghe theo bé cưng của ba hết" - Thành Hàn Bân chỉnh sửa lại quần áo cho cả hai, đỡ Chương Hạo đứng dậy rồi cầm chìa khóa đi lấy xe.

Thành Hàn Bân nắm tay Chương Hạo dẫn xuống nhà xe sau đó lái xe đến một nhà hàng món Hoa gần đó. Sau khi thi, có vẻ Chương Hạo rất đói nên ăn rất nhiều, Thành Hàn Bân ngồi đối diện không ăn bao nhiêu mà chỉ lo nhúng đồ ăn cho bé cưng nhà mình. Sau khi thi mà được đi ăn một bữa như vậy thật là tốt quá đi! Đã thế lại còn có một người siêu cấp đẹp trai ngồi đây phục vụ tận tình cho mình thì còn gì bằng. Sau khi ăn no nê, Thành Hàn Bân chở Chương Hạo đi mua trà sữa cho cậu rồi mới quay về công ty.

Chương Hạo định tự về nhà nhưng Thành Hàn Bân không cho, bảo cậu ở đây chơi rồi đợi anh, buổi chiều cùng nhau về. Chương Hạo cũng không có từ chối, dù gì chiều nay cũng không có chuyện gì để làm, ở đây ngắm ba ba cậu làm việc cũng không phải là ý tồi. Chương Hạo ngồi trên sô pha vừa uống trà sữa vừa lấy điện thoại ra chơi game, Thành Hàn Bân ở bàn làm việc thì lo tập trung xử lý công việc của mình. Chương Hạo vừa chơi game, lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn ba ba mình. Công nhận lúc Thành Hàn Bân tập trung làm việc gì đó trông vô cùng hút mắt, Chương Hạo dù ngắm mãi nhưng vẫn chưa hết chán.

Chơi game đến chán chê, không biết từ lúc nào Chương Hạo đã ngủ gục trên ghế sô pha. Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ nhà mình ngủ mà trong lòng liền gạt bỏ những phiền não nãy giờ, đi lại bên cạnh cậu ngồi. Thành Hàn Bân cởi áo vest đắp lên cho Chương Hạo, chỉnh lại tư thế dễ chịu cho cậu. Nhìn bé con ngủ thật yên bình, Thành Hàn Bân cứ thế ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ một lúc lâu sau đó mới trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lí hồ sơ.

"Bé con, anh yêu em" - Trước khi rời đi, Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên môi đứa nhỏ đang nằm ngủ say trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro