1

Một kỳ học mới bắt đầu.

Đại học S nổi tiếng với những hàng cây rẽ lối đi, không gian tươi mát trong lành của Thư viện Xanh, những cặp đôi ngọt ngào như trong các mẩu truyện ngôn tình. Và hơn cả chính là bức tường hoa Tigon khoe sắc vào mỗi mùa hè. Bức tường hoa Tigon như một hình ảnh quen thuộc của Đại học S. Mặc dù hoa nở quanh năm nhưng đẹp nhất vẫn là mùa hè, mùa mà phần đa những sinh viên đều trở về nhà sau những kì học trên giảng đường. Tuy là vậy, nó vẫn thu hút mọi người với vẻ đẹp của riêng nó.

"Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có nàng Tigon thuỳ mị, nết na. Nàng là con gái một tù trưởng có uy quyền rất lớn ở trong làng.
Năm 18 tuổi, nhờ giọng hát trong trẻo cùng tính cách thuỳ mị của nàng được không ít chàng trai trong làng chú ý và mê mệt. Nhưng dù nhiều người mang lễ đến hỏi cưới thì nàng đều kiên quyết từ chối. Bởi, ai mà ngờ rằng nàng đã lỡ trao tình cảm của mình cho chàng Phonin - một chàng trai có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, sống một mình trong căn chòi lá.
Gia đình Tigon biết chuyện liền bày mưu lập kế lừa chàng vào rừng và giết chết chàng. Tigon bị giam trong căn phòng tối, nhịn ăn nhịn uống, nước mắt không ngừng rơi vì nhớ thương chàng Phonin. Gia đình nàng quyết định gả nàng cho một tù trưởng làng bên, một người mà nàng không hề hay biết.
Nàng Tigon lợi dụng lúc người canh gác lơi lỏng đã bỏ trốn vào rừng sâu. Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi, vừa chạy vừa gọi tên người thương, cuối cùng nàng gục xuống bên cạnh một cây cổ thụ, miệng vẫn không ngừng gọi tên chàng Phonin.
Sau một thời gian tìm kiếm, người ta đã tìm thấy nàng, bất ngờ hơn là thấy được nơi trái tim của nàng có một nhành dây leo mọc ra, lá cây mềm mại cùng những bông hoa mang dáng hình của trái tim đang tan vỡ. Để nhớ đến sự thuỷ chung của nàng, người ta đã đặt tên cho loài hoa đó là hoa Tigon." (*Có tham khảo từ shophoavip)

Đóng sách lại, Sung hanbin nhìn ra hướng cửa sổ, nơi có bức tường hoa Tigon còn đang khoe sắc đỏ dưới ánh mặt trời mà suy tư. Câu chuyện này có thể nói chính là một bi kịch của tình yêu. Vốn dĩ cậu đã quyết định lấy bức tường hoa quen thuộc của trường làm đề tài cho bài thu hoạch lần này, mọi thông tin về hoa đã tìm hết, giờ chỉ cần lên ý tưởng và trình bày là xong. Nhưng vừa đến thư viện làm bài, ở chỗ ngồi quen thuộc lại đặt sẵn một quyển sách có tựa đề "Cổ tích về những loài hoa", trong đó đã đặt sẵn bookmark trang về hoa Tigon - Câu chuyện "Bông Tigon của chàng Phonin".

Sung Hanbin thở dài một hơi "Liệu đây có phải ông trời sắp đặt cho mình phải lên ý tưởng và sắp xếp lại một lần nữa hay không?"

Nghĩ một hồi liền bắt tay vào việc, vậy là Sung Hanbin ngồi cả mấy tiếng từ chiều đến hơn 10 giờ đêm rồi suýt thì ngủ gật lúc nào không hay. Đợi đến khi người bạn cùng phòng gọi điện thoại đến thì anh mới vác một thân mệt nhọc trở lại ký túc xá.

"Cậu làm xong bài thu hoạch rồi à?" Kim Gyuvin - người bạn cùng phòng lúc nào cũng niềm nở và thân thiện của cậu gọi điện thoại đến hỏi.

"Đã xong" Sung Hanbin vừa khoác trên vai chiếc balo, tay ôm ipad vừa đi vừa trả lời "Đột nhiên bài lại dài hơn dự kiến nên phải mất thời gian hơi nhiều cho nó. Mà, cậu ăn gì chưa? Tôi định ghé qua quán của chú Kim một chút rồi mới về."

Bên kia cười xoà đáp "Tôi ăn rồi. Hôm nay thấy chị Lee mang theo Sally qua phòng quản lý, vào quán thì nhớ mua thêm đồ ăn cho cún nhé!"

Chị Lee là con gái của bác quản lý ký túc xá, còn Sally là cô cún lông xù trắng được cả dân ký túc cưng nựng như công chúa. Sung Hanbin về giờ này theo lý là quá muộn, nhưng nếu biết tỏ chút lòng thành thì sẽ dễ dàng bước qua ải mà về đến phòng. Nếu không chỉ có nước ôm thân ngủ ngoài ghế đá ở sân bóng rổ mà thôi.

Đáp lại người bạn một câu rồi cậu tắt điện thoại, vào quán chú Kim mua đồ. Nhưng thật không may, đồ ăn cho thú cưng hôm nay đã bán hết, Sung Hanbin nhìn kệ hàng trống không chỉ còn lại đồ chơi của thú cưng với giá trên trời mà thở dài não nề. Trước tiên, cậu sẽ mua thêm sáu cốc trà sữa, hai cốc cho mẹ con cô quản lý, bốn cốc cho mình và anh em trong phòng.

Ký túc xá cách đây khoảng 10 phút đi bộ, cậu cố gắng bước chân nhanh hơn một chút để về kịp trước khi quá muộn. Ngước mắt nhìn về ánh đèn đường phía trước, cổng ký túc xá đang ở rất gần, Sung Hanbin vừa thở phào vừa bước nhanh hơn.
Bỗng đằng sau vang lên tiếng "bịch" nặng nề như có vật gì đó rất nặng rơi xuống đất. Sung Hanbin giật mình quay người lại thì thấy bóng một anh chàng nào đó đang đứng dậy phủi phủi quần áo trên người, có lẽ vừa mới nhảy từ trên tường ký túc xá xuống. Anh chàng đó cao ngang cậu, Sung hanbin có thể loáng thoáng thấy anh ta khoác trên người một chiếc áo jacket, mặc một chiếc quần jean và đi một đôi boot đen nhờ vào ánh đèn đường, phong cách khá tuỳ ý và tự do. Tiếng rơi vừa rồi khá to, Sung Hanbin lo lắng liệu anh ta có bị thương ở đâu không, vì vậy cậu ấp úng hỏi "Xin chào, ừm.... anh có cần giúp gì không?"

Khuôn mặt chàng trai đó không được ánh đèn chiếu vào, nhưng Sung Hanbin vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Rất lâu không thấy anh chàng đó trả lời, cậu định mở miệng hỏi lại lần nữa thì nghe thấy đằng xa có tiếng gọi vọng lại từ một chiếc taxi đậu bên vệ đường "Đến giờ rồi đó, cậu có định đi không?"

Lúc này anh chàng kia mới cất tiếng "Ký túc xá sắp đóng rồi đấy!"

Nhận ra là anh chàng này đang nhắc nhở mình, Sung Hanbin cười ngại ngùng gật đầu, định đáp lại thì nghe anh nói tiếp "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không sao." Nói rồi anh ta quay đầu chạy nhanh về phía chiếc taxi và lên xe đi mất.

"Chắc là trốn đi chơi đây mà...." Sung Hanbin tặc lưỡi rồi quay người chạy về phía cổng ký túc xá.

May mắn chị Lee đang có chuyện vui nên hồ hởi nhận lấy trà sữa từ Sung Hanbin, niềm nở bảo cậu vào rồi nhắc nhở cậu phải chú ý giờ giấc. Sung Hanbin có chút xấu hổ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói cảm ơn rồi chạy vội lên phòng.

Hiện tại cậu đang ở phòng 304 dãy nhà nam B1 dành cho tân sinh. Sống cùng cậu còn có 3 người bạn nữa, Kim Gyuvin học khoa Lý, một cậu em học vượt cấp tên Han Yujin bên khoa Toán, còn lại là một cậu bạn người Trung Quốc tên Ricky học Quản lý giống cậu. Bốn người đã sống cùng nhau được 1 kỳ học, cũng gần như đã hiểu phần nào được tính cách của nhau. Bởi vậy không khí ký túc xá lúc nào cũng rất hoà hợp.

Đưa trà sữa đến bàn từng cậu bạn mà Sung Hanbin cảm tưởng như mình là chim mẹ vừa đi kiếm đồ ăn về mớm cho từng đứa con thơ dại vậy.

"Vất vả cho cậu rồi." Kim Gyuvin cần cốc trà sữa vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không chú ý đến việc 3 ngày trước cậu ta hứa sẽ giảm cân, hạn chế ăn đêm để có một thân hình hoàn hảo trong mơ.

Sung Hanbin vừa lấy đồ vừa như nhớ lại việc vừa rồi, cậu buột miệng nói "Ban nãy tôi thấy có người nhảy tường rào để trốn ra ngoài chơi."

Kim Gyuvin vừa mút ống hút vừa trố mắt nhìn kêu lên "Trốn ư? Giờ này trốn để ra ngoài đó làm gì? Nửa đêm khuya khoắt thế này còn chỗ nào để chơi?"

"Bar" Ricky vừa đánh máy vừa nói "Hoặc Club, cũng có thể có quán ăn đêm, thường thì họ sẽ mở đến 3 giờ sáng đấy!"

"Tôi thấy anh ta ăn mặc khá là...ừm, nói sao nhỉ, có phần giống mấy cậu thanh niên ăn chơi trong các quán Bar." Sung Hanbin vừa đóng tủ lại vừa nói, nhớ lại dáng vẻ đó thì cậu không liên tưởng gì đến việc ngồi ở một quán ăn đêm vào 2, 3 giờ sáng cả.

"Xung quanh trường chúng ta cũng nhiều quán Bar như vậy lắm, thường thì họ sẽ mở cửa rất muộn và đóng vào khoảng 5 giờ sáng." Ricky đẩy mắt kính, khoanh tay nhìn về phía Sung Hanbin, nói tiếp "Nếu cậu muốn thử, tôi có thể góp ý một vài nơi lành mạnh để cậu đến."

Sung Hanbin há hốc mồm kinh ngạc, còn Kim Gyuvin như bật lên từ trên giường, cậu ta nhảy xuống nắm lấy vai của Ricky không dám tin vào mắt mình "Đợi đã Ricky! Khai mau, cậu đã giấu bọn này đi bao nhiêu lần rồi?"

"Chưa đi lần nào." Ricky cười đáp "Chỉ là trong CLB của tôi có một chị gái khá rành mấy quán ăn chơi quanh đây, nếu cậu muốn thì tôi sẽ hỏi giúp cậu." Vừa nói cậu vừa cười vô cùng đen tối.

Đáp lại chính là nụ cười đen tối của Kim Gyuvin. Hai cậu thanh niên trẻ bắt đầu thì thầm to nhỏ, xem chừng có vẻ rất hứng thú với việc trốn quản lý ký túc xá để đi chơi. Dĩ nhiên việc đi chơi này sẽ thảo luận mà không có cậu em Han Yujin chưa đủ 18 tuổi.

Sung Hanbin nhìn hai người tràn ngập hứng thú bàn luận không hồi kết mà lắc đầu cười bất đắc dĩ rồi cầm quần áo vào trong phòng tắm, đầu không ngừng nghĩ ngợi về anh chàng với gu ăn mặc khác xa so với mình kia. Trước đây cậu luôn nghĩ, những người luôn làm trái với quy định và thích làm những việc nổi loạn sẽ thường không tốt đẹp gì.

Thế nhưng, người con trai hôm nay lại mang đến cho cậu một cảm giác khác. Giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu thản nhiên nhưng mang chút gì đó ấm áp, thể hiện sự quan tâm nhỏ không dễ phát hiện ra....

Sung Hanbin lắc lắc đầu, cố đánh bay suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Hôm nay làm bài cả ngày, cậu đã đủ mệt rồi, giờ điều cậu cần làm chính là tắm thật nhanh và làm một giấc ngủ ngon lành.

Đèn ở mọi phòng gần như đã tắt, sự im lặng bao trùm lên cả khu ký túc xá, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây ngoài kia....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro