19


"Lùi bàn vào một chút, như vậy sẽ làm dễ hơn."

Vừa nói, hai người vừa kéo bàn lùi vào gần hơn, theo như lời Chương Hạo thì lùi vào như vậy anh sẽ dễ dàng làm việc hơn một chút. Anh vốn bị cận, đã đeo mắt kính hơi nặng lại phải cúi gằm, nên vừa cúi xuống vừa làm, không ít lần khiến mắt kính tụt xuống. Cậu lại nhẹ nhàng nâng nó lên để giúp anh bớt khó chịu hơn.

Chương Hạo quay sang, còn định hỏi sao cậu không làm thì liền nhìn thấy mấy vụn hoa trước mặt cậu, anh không bất ngờ lắm, chỉ hỏi "Em có muốn làm chung không?"

Dĩ nhiên là có. Bởi thế cậu gật đầu nhìn anh đẩy tấm ép vào giữa bàn của hai người. Trên mặt kính đã được xếp hoa lên sắp xếp thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

"Đây chẳng phải là bức tường Tigon cạnh thư viện đó sao?"

"Không hiểu sao anh thích nó lắm" Chương Hạo nói "Hoặc do nó chính là thứ khiến chúng ta biết đến nhau."

Chương Hạo hỏi "Giống chứ?"

Cậu gật đầu như đáp lại. Quả nhiên rất giống, từ cách sắp xếp cho đến những chi tiết nhỏ được anh cẩn thận đặt trên tấm ép, nhìn thôi cũng biết Chương Hạo đã tập trung làm như thế nào. Nhưng cũng vì thế cậu càng không dám đụng vào nó, ai biết được với tay nghề 'tuyệt vời' này của cậu liệu có biến nó từ thiên nga thành vịt con xấu xí hay không.

Thay vào đó, Sung Hanbin lại càng thích ngắm nhìn Chương Hạo trong lúc anh bận rộn với đống hoa cỏ này hơn.

Chương Hạo sao không biết cậu nghĩ gì, nhìn cậu đặt khuỷu tay lên trên bàn cách tấm ép một gang tay, rõ ràng là tạo một khoảng cách nhỏ để không chạm vào sản phẩm trên bàn.

"Sao em ngồi cách xa anh thế?" Cậu còn đang chú tâm vào hai tay đang làm của anh thì bất chợt nghe thấy tiếng anh hỏi. Cúi đầu nhìn chỗ anh và mình ngồi, lúng túng nói "Không phải, là do em sợ ở gần quá thì sẽ lại đụng vào bức tranh..."

"Anh đã nói chúng ta có thể làm cùng nhau mà."

Vốn còn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của anh, cậu lại thấy thật khó mở lời. Rốt cuộc vẫn quyết định dịch mông lại gần anh. Chỉ là vào gần anh rồi, bờ vai hai người chạm nhau, lưng cậu cũng trở nên cứng đờ.

"Anh có thấy nóng không?" Sung Hanbin bất chợt hỏi.

Chương Hạo lắc đầu, "Không hề. Sao vậy? em nóng à?" nói rồi quay sang nhìn cậu, liền thấy trán của cậu lại lấm tấm mồ hôi. Anh tự hỏi sao cậu lại dễ ra mồ hôi như vậy.

Đợi đến lúc anh mang một chiếc khăn lạnh ra đặt lên trán cậu thì một câu hỏi khác liền xuất hiện trog đầu anh. Hình như cậu còn rất dễ giật mình nữa?! Phải, đang thấy người nong nóng lại đột nhiên mát lạnh bên má, Sung Hanbin giật nảy mình đứng dậy, chiếc bàn vừa rồi kéo sát để làm thì lúc này bị nghiêng về phía trước, bức tranh trên đó cũng theo quán tính bị trượt khỏi bàn, rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

Hai người cùng nhìn tấm kính bị vỡ dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Chợt thấy anh đứng dậy, đặt một tay lên trán cậu, một tay khác anh đặt lên trên trán mình, dường như đang thử độ ấm.

"Em sốt thật rồi Hanbin."

"Em xin lỗi."

"Không sao." Chương Hạo lắc đầu "Có thể là em đã ốm từ trước, hơn nữa lúc nãy em chạy đến đây còn toát nhiều mồ hôi như vậy." Nói rồi anh kéo cậu ngồi trở lại, thấy mắt cậu lại nhìn về phía đống kính bên dưới, anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng nói "Không sao, còn vài ngày nữa, chẳng lẽ còn không làm được cái mới ư."

Không hiểu sao, nghe xong lời này của anh cậu cũng đột nhiên thấy an tâm hơn. Cứ như thế, hai người dừng tay, dọn dẹp rồi cùng nhau trở về kí túc xá.

Trước khi trở vào khu nhà của mình, anh đặt vào tay cậu một túi thuốc, dặn dò "Lát nữa trở về ăn một chút gì trước, sau đó hẵng uống thuốc. Nếu như mệt quá thì có thể....." nhờ ai đó trong phòng chăm sóc, không, Chương Hạo nghĩ thế nào liền thay đổi quyết định "Có thể gọi cho anh, anh...sẽ đến chăm sóc em."

Sung Hanbin dù đang cảm thấy đau đầu, nhưng nghe Chương Hạo nói xong cũng không nhịn được mà cười, kéo anh vào trong một góc trên dãy hành lang tối, sau đó cả người cậu liền đổ gục lên người anh vì mệt. Cậu gác trán lên vai anh, điều chỉnh lại tư thế, hai tay ôm lấy cả người anh, mặc dù cảm thấy đầu óc hơi mê muội nhưng dĩ nhiên là vẫn tỉnh táo hơn ngày hôm đó. Cậu vì vậy có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo của Chương Hạo nhỏ như thế nào.

"Mặt em chắc đang đỏ lắm. nhưng mà vì trời tối, anh sẽ không nhìn thấy đâu." Sung Hanbin vừa ôm anh vừa thủ thỉ. Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, cậu lại nói "Em thực sự không quen làm mấy việc thân mật này...."

"Nhưng tối như này thì được." Chương Hạo bổ sung thêm "Đúng không?"

Sung Hanbin không chối, chỉ gật đầu.

"Chúng ta..." cậu thầm thì "Nhanh quá!"

"Cái gì nhanh?" Chương Hạo vừa đặt tay lên lưng cậu vừa tò mò hỏi. Chỉ là bị sốt thôi mà sao cậu như đang say đến nơi vậy?

"Em nói mối quan hệ của chúng ta." Cậu thủ thỉ "Em nghe nói người ta trước khi trở thành người yêu...." Nói sao nhỉ, Sung Hanbin cảm thấy nói hai chữ 'người yêu' vẫn còn chưa quen, cố gắng ngăn sự ngại ngùng của mình, cậu nói tiếp "Nghe nói phải trải qua từ từ các bước rồi mới đi đến với nhau. Em thấy chúng ta có hơi nhanh."

"Ý em là phải thả thính nhau à?"

"Anh có thể đừng nói thẳng như vậy không?" Sung Hanbin bất đắc dĩ hỏi lại.

"Nhưng không phải từ trước chúng ta cũng từng nói mấy lời ám chỉ với nhau như vậy sao?" Chương Hạo nghiêng đầu, bàn tay ôm lấy hai má của Sung Hanbin nâng lên.

Nghe anh nói vậy, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra điều đó. Phải, từ những câu nói tưởng chừng như vô tình của anh nhưng luôn mang theo một chút nào đó mờ ám, không rõ ràng làm cậu ngại ngùng không dám đáp lời. Hoặc chính cậu cũng từng nói ra những câu nói mơ hồ, những câu hỏi đưa đẩy để rồi cả người ngượng chín đỏ như tôm luộc vì xấu hổ.

Sau đó, bên tai lại vang lên tiếng của anh "Đó là còn chưa nói, chúng ta còn đốt cháy giai đoạn nữa..."

"Đốt cháy giai đoạn?"

Chương Hạo nhún vai "Thì đâu có ai vừa mới gặp nhau đã xông vào hôn nhau một cách vồ vập như thế?"

Vừa rồi cậu còn mới nhắc anh đừng thẳng thừng như vậy....

"Vậy em thích gì?" Chương Hạo hỏi "Muốn như bây giờ hay là trở lại như trước đó?"

Không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng cậu muốn xác định như hiện tại hơn. Khi trở thành người yêu anh, cậu có thể danh chính ngôn thuận nhắn tin, gọi điện cho anh không cần lý do, có thể ghen tuông, có thể giận hờn, có thể đứng ra vì anh mà không chút đắn đo,... hơn hẳn vị trí đàn em khoá dưới trước đó. Hoặc cậu cũng có thể như hiện tại, ôm lấy cơ thể mát lạnh của anh.

"Anh muốn về chưa?"

"Rồi."

Chương Hạo sao không thể cảm nhận được thân thể Sung Hanbin trở nên cứng đờ "Anh muốn về thật rồi sao?"

"Vì em đang sốt mà."

Người cậu đang cứng đờ thì rốt cuộc thả lỏng ra.

Vốn còn muốn ở bên anh thêm một lúc thì lại thấy Chương Hạo áp trán anh vào trán của cậu, sau đó cậu liền bị anh đẩy lên cầu thang, nhắc nhở cậu trở về phòng nhớ ăn gì đó trước rồi hẵng uống thuốc anh đưa.

Nhớ lại đêm hôm qua, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù đã bắt đầu xác định mối quan hệ với anh nhưng vẫn ngăn không được bản thân ngại ngùng khi làm những hành động thân mật đó. Sung Hanbin nghĩ, có lẽ cậu làm cẩu độc thân lâu quá nên lúc này vẫn chưa quen. Vậy phải bắt đầu làm quen với nó từ đâu?

Chương Hạo nói cậu vẫn nên từ từ, vừa nói vừa cười một cách bí mật mà lại không nói lý do khiến cậu càng trở nên tò mò.

Cậu lúc này còn đang tưởng tượng đến cảnh có thể ngồi cùng anh để làm tiếp sản phẩm thì Chương Hạo báo lại cho cậu rằng từ giờ đến lúc tổ chức lễ hội, có lẽ anh sẽ không có cả thời gian để làm những việc khác.

"Em làm được mà Hanbin." Chương Hạo vừa gọi điện vừa quay lại nhìn các thành viên khác cũng đang bận rộn với đống đồ hỗn độn bên kia, lại nhớ đến bàn tay khi xếp hoa của cậu, không khỏi lo lắng "Thế này đi, anh sẽ gửi cho em một mẫu tranh đơn giản, em chỉ cần nhìn vào nó và làm theo đúng mẫu đó thôi."

Sung Hanbin không biết anh bận đến mức nào, nhưng nếu ngay cả Chương Hạo cũng nói rằng mình không có thời gian thì chắc chắn anh phải có nhiều việc lắm. Bởi vậy cậu liền nói mấy lời để khiến anh bớt lo, sau đó nhắc nhở anh chú ý sức khoẻ.

Không chỉ anh mà hiện giờ Sung Hanbin cậu cũng có chuyện để lo. Đầu tiên là làm tranh, Chương Hạo quả nhiên gửi cho cậu một bức tranh rất đơn giản, chỉ gồm bốn bông hoa và bốn chiếc lá ở bốn góc, ở giữa là một bông có gắn thêm mấy cánh lá mà thôi. Quan trọng là lời nhắn của anh kèm theo bức tranh đó.

JulyHaoh: Mẫu này là tranh mà cháu anh làm, nó không phức tạp như em nghĩ đâu. Làm cẩn thận, tránh làm vỡ kính rồi bị thương đấy!

SJune: Thằng bé khéo tay quá!

JulyHaoh: Em cũng thấy thế sao? 7 tuổi biết làm như này chắc cũng khá giỏi đấy chứ!

Sung Hanbin:.....Bấy lâu nay chưa từng thua ai, rốt cuộc hiện tại lại thua một cậu nhóc 7 tuổi.

Tuy nhiên dụng cụ để làm đều được Chương Hạo mang về, nhưng vì hiện tại anh không có ở phòng, bởi vậy anh liền bảo cậu tự đến phòng anh lấy. Khu nhà của anh nằm ngay cạnh khu nhà mà cậu đang ở, không tốn quá nhiều thời gian để đi từ đây qua đó.

Và rồi người mở cửa cho cậu thế mà lại là Park Gunwook. Mỗi lần gặp cậu thanh niên này, Sung Hanbin luôn cảm thấy rất sầu não.

Cậu ta vừa mới tắm xong, bên dưới quấn khăn tắm ngang eo, bên trên khoác chiếc áo tắm đi ra mở cửa. Có vẻ như bởi vì cả khu kí túc xá này đều là nam giới nên cậu ta cũng không kiêng kị gì mà cứ thế đi ra. Thấy người đến là Sung Hanbin, cậu thanh niên họ Park nọ liền ra vẻ mặt hằm hằm như hôm trước.

"Cậu đến đây có chuyện gì?"

Sung Hanbin cũng không để ý, bày ra một nụ cười công nghiệp tiêu biểu đáp "Chương Hạo nói mấy đồ dùng làm tranh để trên bàn của anh ấy, anh ấy nhờ tôi đến đây lấy." nói rồi nhìn Park Gunwook một lượt từ trên xuống dưới, chắc mẩm cậu thanh niên họ Park này 100% sẽ không cho mình vào phòng, cậu nói "Có thể nhờ cậu lấy nó giúp tôi được không?"

"Cũng được thôi, nhưng mà...." cậu ta chỉ tay xuống dưới cửa "Cậu đừng có bước qua đây!"

Trong mắt Sung Hanbin chính là: Nửa bàn này là của tôi, thò tay qua đây sẽ bị phạt!

Park Gunwook sau khi 'cảnh cáo' thì liền quay người vào phòng, cậu ta cũng không đóng cửa lại, bởi vậy Sung Hanbin có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong căn phòng. Phòng cũng 4 người, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng. Có vẻ như hiện giờ chỉ có mỗi mình cậu ta ở trong phòng thôi. Cậu ta đi đến bàn của Chương Hạo, ngó trên lại nhìn dưới, sau đó lại mở ngăn kéo mang ra một chiếc túi, kiểm tra bên trong xong, gật gật đầu, có vẻ như đã tìm được.

Cậu ta mang túi đi ra đưa cho Sung Hanbin.

"Cảm ơn." Sung Hanbin nói.

Park Gunwook gật gật đầu rồi đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại thì bị tay của cậu chặn lại.

Cậu thanh niên họ Park khó hiểu hỏi "Còn chuyện gì nữa?"

Sung Hanbin cũng không lưỡng lự mà hỏi "Bình thường ở phòng cậu cũng ăn mặc như này sao?"

Park Gunwook nghe vậy, nở nụ cười cực ranh ma trả lời "Đúng, cả phòng bọn tôi đều như vậy." thoáng thấy trán của Sung Hanbin hơi nhăn lại, cậu ta lại cười càng tinh quái hơn hỏi "Thế nào, có vấn đề gì à?"

Sung Hanbin: Có, dĩ nhiên là có, lại còn là vấn đề vô cùng lớn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro