21


Tiễn hai người đàn anh khoá trên đi, hai cô gái kéo kéo tay nhau thích thú thầm thì "Này, xem trên ảnh cũng thấy đẹp rồi nhưng không ngờ gặp ngoài đời trông anh ấy không khác là bao, thậm chí còn đẹp hơn nữa." Vừa nói giọng của cô bạn nọ vừa như xoắn xuýt lại vì hưng phấn.

Cô bạn bên kia cũng rất hưởng ứng, nắm thật chặt tay bạn mình lắc lắc "Thích quá đi, không biết anh ấy đã có người yêu chưa." Nói xong lại ỉu xìu tiếp lời "Trông đàn anh được chào đón như vậy, tớ nghĩ hẳn anh ấy cũng có rồi."

Ricky ở bên phải nghe vậy liền cười đắc ý "Không cần đoán, 100% chắc chắn có người yêu."

Hai cô bạn nghe cậu ta nói vậy thì cũng không giận, quay đầu nhìn Sung Hanbin vẫn đang hướng mắt về phía cửa, tò mò hỏi han "Này Hanbin, bọn mình thấy cậu cũng thân với anh ấy, cậu biết anh ấy hiện giờ đang quen ai không?" một câu hỏi dường như để níu lại chút hy vọng rằng mình vẫn còn cơ hội.

Sung Hanbin nghe vậy, nhanh chóng đáp lại đáp án khiến hai cô gái trở về trạng thái buồn tiu nghỉu "Anh ấy có người yêu rồi." là tôi chứ ai?

"Thật sao? Vậy là chúng ta hết hy vọng thật à?" hai cô gái quay đầu nhìn nhau than thở.

"Đúng vậy, nên hai cậu mau mau từ bỏ đi thôi, đỡ phải rước khổ vào thân." Nói xong, Ricky quay sang huých vai bạn mình, tỏ ra vô cùng tò mò hỏi "Này, thế cậu biết người đó là ai không? Chúng ta cùng phòng mà, tiết lộ một chút đi!"

Hai cô bạn nọ nghe vậy cũng tập trung chú ý, sợ cậu không nói nên bảo "Đúng vậy, chúng ta cùng lớp mà, tiết lộ một chút đi."

Nhưng cậu vẫn không đáp.

Nhớ lại ngày đó, cậu có hỏi anh về việc liệu anh có phiền nếu cậu nói chuyện này ra không. Anh chưa vội trả lời, chỉ mím môi làm như suy nghĩ. Sau đó anh cười đáp lại cậu "Với anh thì không sao, nhưng em thì khác."

"Khác?"

"Anh đã có một khoảng thời gian bị người khác để ý, quan sát và đánh giá, bởi vì chuyện đó cũng trôi qua khá lâu rồi, anh dường như quên mất lúc ban đầu khi bị đối xử như vậy thì mình đã cảm thấy như thế nào." Chương Hạo nghiêng đầu hồi tưởng, nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi qua làn da "Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra một lần nữa, anh cũng không ngại đối mặt. Cho là anh lo cho em."

Nói đến đây, Chương Hạo quay sang nhìn Sung Hanbin, khẽ khàng nói "Anh tin em rất mạnh mẽ, nhưng mà không phải bất kì ai cũng dễ dàng vượt qua được." với một người chỉ quen nhận lấy ánh nhìn tốt đẹp của mọi người như cậu, anh nghĩ thật khó để cậu làm quen với một chuyện không mấy vui vẻ đó "Nhưng quyền quyết định là ở em mà. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em!"

Sung Hanbin muốn nói rằng mình có thể chịu được, nếu như đã quyết định bước đi với anh, vậy cậu còn có băn khoăn hay lo sợ gì về con đường phía trước. Hai người tay trong tay vượt qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở, vậy không phải rất tốt sao. Thế nhưng cậu lại quên mất Chương Hạo là một người khá thực tế và thẳng thắn, chợt nhớ đến việc anh đã bỏ đi sở thích của mình những ba năm, cậu tự hỏi liệu có phải đã từng có một bi kịch nào xảy đến khiến anh trở nên như vậy không. Để rồi cậu phát hiện ra, hai người tuy cách nhau chỉ có một tuổi, nhưng cách nhìn thế giới của anh và cậu lại không hề giống nhau.

Cậu cảm thấy việc hai người đến với nhau là một chuyện, nhưng chỉ vì thoả mãn bản thân mà lại một lần nữa khiến anh quay trở lại cái ngày mà anh phải chịu sự gièm pha của người khác. Cậu thấy thật không cam lòng, lại càng thương anh hơn. Bởi vậy cậu chỉ khẽ đáp "Em hiểu rồi."

Quay trở lại, lúc này hai cô bạn nọ và Ricky vẫn đang đợi chờ câu trả lời từ phía cậu. Cậu hết đưa mắt nhìn cậu bạn cùng phòng, lại liếc hai cô bạn cùng lớp, cảm thấy vừa phiền vừa đau dầu, phất phất tay "Muốn biết chứ gì? Muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ấy."

Ricky làm như đoán trước được, "Đã nói rồi, dạo này cậu ta lạ lắm, dễ vui dễ buồn lại còn dễ nóng nảy nữa...."

Sung Hanbin bật chế độ không quan tâm, giơ đồng hồ trên tay lên rồi nói "Sắp hết giờ rồi!"

Hai cô bạn nghe xong cũng liền xem điện thoại rồi nhảy cẫng lên vui sướng "Tuyệt, chắc bên lớp các đàn anh đàn chị cũng chuẩn bị mở cửa hàng rồi đó, gọi mấy người khác cùng qua kia trước đi."

"Các cậu đi đâu vậy?" Ricky hỏi.

"Dĩ nhiên là đến quán cafe của lớp năm 2 rồi, nghe nói mấy đàn anh mặc bộ maid ra phục vụ đó." Hai cô bạn hưng phấn reo lên. Sau đó một người còn tỏ vẻ bí ẩn cười rất gian "Đặc biệt nha, tôi có bạn bên phía ban tổ chức có chụp cho bức ảnh danh sách phục vụ bên đó, có một người vô cùng nổi bật tham gia đó nhé!"

Lông mày Sung Hanbin giật giật.

"Đó là ai?"

"Còn ai vừa mới tới gian trưng bày của chúng ta chứ..." cô bạn nọ hãnh diện đến vỗ ngực "Chỉ tưởng tượng đến việc anh ấy mặc bộ maid như kia là tôi lại thấy cơ thể rộn ràng cả lên rồi..."

Ricky bày ra khuôn mặt sợ sệt nhìn cô bạn nọ "Cậu... cậu chắc chắn chính là lsp* trong truyền thuyết có đúng không?"

*lsp: Là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, để chỉ những người vô cùng háo sắc :)))

Cô bạn nọ cũng không chối, lại càng bày ra vẻ hãnh diện hơn.

Ba người bọn nói gì nữa thì Sung Hanbin không còn lọt tai một chữ nào, hiện tại cậu đang vô cùng lo lắng. Điều mà cậu miên man suy nghĩ để rồi lỡ cho nó vào dĩ vãng rốt cuộc trở thành sự thật. Sung Hanbin thật muốn vác một cây búa lớn tự đập vào đầu mình, sao cậu có thể quên một việc hệ trọng như vậy?

SJune: Chương Hạo, anh đang làm gì thế?

Dĩ nhiên là Chương Hạo bận quá nên cũng không cầm theo điện thoại, và có vẻ như điện thoại còn để chế độ rung, Cậu không tài nào liên lạc được với anh.

Nghe hai người họ nói sắp đến giờ mở cửa hàng bên đó, cậu chỉ muốn chạy ngay đến chỗ của anh, kéo lấy anh, ngăn anh lại, không thể để cho anh trở thành trung tâm của sự chú ý được. Nếu muốn mặc thì cũng chỉ nên đứng trước mặt cậu và để mình cậu ngắm thôi.

Trên đồng hồ điểm báo còn gần 15 phút nữa mới hết thời gian trực, nhưng thực sự Sung Hanbin đã mất gần hết kiên nhẫn. Cậu hết xoa trán lại ngồi lên ghế bần thần, vẻ sốt ruột cứ thế bị Ricky tinh ý đặt hết vào mắt.

Bình thường Sung Hanbin rất hay được nhiều bạn nữ đến hỏi làm quen, bởi vậy khi nói chuyện với họ cậu luôn phải bày ra vẻ khá nghiêm túc và có phần xa cách (nhưng vẫn chưa đến cảnh giới như Chương Hạo). Hôm nay để có thể rời khỏi ca trực sớm, cậu nghĩ hồi lâu liền tỏ ra cực kì thân thiện với hai cô gái, nói mình bận một vài chuyện nên phải đi trước mấy phút, hứa sẽ mua đồ uống cho ba người. Hai cô gái nọ vốn cũng tự nhận là lsp, chẳng mấy khi được cậu bạn đẹp trai của lớp nhờ vả liền xiêu lòng đồng ý. Ricky nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đạt được mục đích 'đi cửa sau', Sung Hanbin vội vàng chạy ra đi tìm nơi mà lớp Chương Hạo được phân. Không mất bao lâu cậu đã tìm thấy, hiện tại trước cửa gian hàng đã tụ tập rất đông người đang xếp hàng, trên tay cầm theo tờ quảng cáo, ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng thích thú.

Bên ngoài là hai đàn anh mặc maid trông rất là...kì cục. Phải, theo đánh giá của cậu thì chính là như vậy.

Thân hình của họ khá lực lưỡng, cậu đoán cũng phải 1m80, từ bắp tay bắp chân hay cơ ngực đều xứng đáng được gọi là đàn ông đích thực, bên dưới có đi thêm tất nhưng cũng ngăn không nổi lông chân màu đen cong cong óng ả thò ra. Trên đầu hai đàn anh còn đeo chiếc băng đô có ren đen trắng cực kì bắt mắt, nhìn thấp thoáng bên trong còn thấy cả người đeo bờm tai thỏ vô cùng đáng yêu.

"Hết ghế rồi nên phải xếp hàng đó!"

"Giờ mà mình đi thì chắc mất chỗ như chơi nhỉ?"

"Nhìn tờ quảng cáo mà họ phát cho là biết, chỉ buổi sáng các cậu ấy mới biểu diễn cho người đến xem, buổi chiều không còn gì ngoài đồ uống nữa đâu...."

Sung Hanbin như cuống cả lên. Người xếp hàng dài có vẻ cũng không có ý định rời đi, thấy cậu đến thì có một số giơ điện thoại lén chụp, Sung Hanbin không còn cách nào khác, mặt cậu hơi nhăn nhưng chỉ quay đi tránh cho người khác chụp thẳng cậu. Bầu không khí tuy hơi ngột ngạt vì đông nhưng có vẻ mọi người khá yên tĩnh, tiếng nhạc du dương từ bên trong văng vẳng cất ra, có vẻ như họ đang cố gắng giữ yên lặng để nghe được tiếng nhạc này.

Cậu thì hiện tại đang rất khẩn trương, chỉ muốn sớm một chút gặp được anh, vì vậy liền đánh bạo đi đến nói chuyện với một đàn anh mặc hộ hầu gái tiếp tân ở ngoài.

"Ồ, đây chẳng phải là Hanbin lớp 1 sao?" Người đàn anh kia biết cậu, nhưng mà Sung Hanbin lại không biết anh ta, thấy anh ta bày ra vẻ hào hứng nói chuyện, cậu cũng thấy đỡ áp lực hơn phần nào.

"Em đến gặp đàn anh Chương Hạo, anh ấy có ở trong đây không?" Mặc dù biết anh làm nhiệm vụ gì nhưng cậu vẫn chần chừ, vừa hỏi vừa ngó vào trong để tìm kiếm bóng dáng anh.

Người đàn anh nọ cười tươi đáp "Có chứ, sáng nay cậu ấy bận lắm, nếu cậu muốn gặp thì phải đợi đến chiều, bây giờ cậu ấy không rời khỏi vị trí làm việc được đâu." Nói xong lại mời một lượt khách khác khi thấy có người vừa rời khỏi gian hàng.

"Em chỉ muốn tận tay đưa chút đồ cho anh ấy, đưa đồ xong em sẽ đi ngay." Sung Hanbin nghĩ nghĩ lý do để vào được, lại quên mất trên tay đang trống không, không hề cầm theo một thứ gì.

Đàn anh hơi bối rối "Cậu thấy đấy, giờ cửa hàng rất đông, người xếp hàng dài như vậy lại đặc cách cho cậu thì quả thật người ta sẽ nói ra nói vào mất. Với lại cậu ấy hiện tại đang rất bận, không thể đưa sau được ư?" Nghĩ thế nào lại nói tiếp "Nếu như vội thì đưa cho anh, rồi sau đó anh đưa lại cho cậu ấy giúp cho."

Sung Hanbin nghe xong cũng bối rối y chang đàn anh, muốn nói dối để đặc cách vào nhưng lại quên chuẩn bị đồ để phục vụ lời nói dối. Chưa bao giờ cậu thấy mình ngốc như thế.

Đang chưa biết đáp lại như nào thì liền nghe thấy tiếng gọi của một cô gái. Quay đầu lại nhìn thì cậu nhận ra đây chính là chị gái đã nói chuyện với Chương Hạo hôm cậu mượn anh cuốn vở.

Chị gái nọ hỏi chuyện, sau khi nghe xong liền xoa cằm nói với Sung Hanbin, "Muốn được đặc cách vào thì cũng không khó, nhưng không thể cứ khơi khơi ra như vậy được, ít nhất cũng phải có cái giá của nó chứ?"

Cái giá? Sung Hanbin đứng hình.

Lại thấy chị gái nọ tủm tỉm cười, nhìn cậu từ đầu đến chân, gật gật đầu rồi bảo "Đàn em yêu quý của bạn học Chương, đi thay đồ rồi làm bồi bàn giúp bọn chị nào!"

Bồi.... Bồi bàn? Nói như vậy thì cậu cũng sẽ phải mặc bộ đồ này ư?

Sung Hanbin đứng như trời trồng, cảm giác như một xô nước lạnh dội thẳng xuống người mình.... Hoặc nói đúng hơn, cậu cảm thấy hình như mình bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro