22
Sự thật chứng minh Sung Hanbin lo bò trắng răng.
"Gì cơ? Cậu nghĩ là chị dám để cậu mặc bộ đồ giống bọn họ à?" Đàn chị lắc đầu xua tay "Không không, cho chị mười lá gan thì chị cũng không dám đâu. Nghĩ thử xem, cậu là người đại diện quảng bá cho khoa, lại còn từng lên đọc diễn văn hôm khai giảng, biết đâu lát nữa câu lạc bộ báo chí còn phát cả video phỏng vấn cậu trên đó, giờ lỡ cho cậu mặc bộ đồ này thì mấy thầy cô lại chẳng nạt chị đến bay màu à?"
Vì vậy, Sung Hanbin rất danh chính ngôn thuận được đàn chị kéo vào trong rồi đưa đến phòng thay đồ. Vừa mới bước vào đã là khung cảnh người người tấp nập, phục vụ đều là các đàn anh trong bộ maid vô cùng nổi bật. Cậu còn suýt bị shock văn hoá bởi vì có đàn anh còn mặc chiếc váy ngắn đến không ngờ, đôi chân vừa trắng vừa thẳng, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Thấy đôi mắt ngạc nhiên của cậu, đàn chị vỗ vai nói "Sốc lắm đúng không? Cậu bạn đó kìa, cũng thuộc kiểu người nổi tiếng trong lớp, chính cậu ta nghĩ ra cái trò này đấy!"
Chỉ là cậu hiện thắc mắc, ngó nghiêng một lúc lâu cũng không thấy Chương Hạo đâu. Tự hỏi không biết giờ anh đang ở vị trí nào?
Sau đó cậu được đàn chị giao cho mặc một bộ đồ phục vụ dành cho nam giới. Thay xong bước ra ngoài đã thấy đàn chị đứng khoanh tay ở trước cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong bộ đồ đó thì liền xuýt xoa "Đúng là người đẹp thì mặc bao bố cũng đẹp tuốt nhỉ!" Nói rồi dẫn cậu đi qua cửa vào một gian ở đằng sau.
"Không phải chị bảo em đi phục vụ sao?" Sung Hanbin thắc mắc.
"Bên ngoài cho bọn họ xử lý, còn gian bên trong đặc biệt hơn, nếu cậu muốn gặp đàn anh yêu quý thì phải vào gian trong với chị."
Ở gian ngoài cậu có thể nghe thấy âm thanh du dương hoà với nhau khiến cho cả người cũng thoải mái hơn hẳn. Được đàn chị giới thiệu, rốt cuộc đã hiểu được vì sao lại phân ra làm hai gian.
"Vì đã tính toán diện tích nên trường cũng quy định bao nhiêu lớp mở cửa hàng, khu vui chơi, bao nhiêu lớp mở phòng trưng bày. Những phòng trưng bày sẽ có diện tích nhỏ hơn, còn các cửa hàng và khu vui chơi sẽ có diện tích lớn hơn để phục vụ cho việc kinh doanh. Lớp của cậu có lẽ không kịp đăng ký nên phải tạo phòng trưng bày đấy." Đàn chị giải thích "Bọn chị vốn định chỉ phục vụ ăn uống thôi, nhưng vì Chương Hạo dạo gần đây khá là được chú ý và quan tâm nên đã quyết định lợi dụng điều này để làm mới mô hình kinh doanh." Kèm theo một nụ cười đắc thắng.
"Ý chị là sao?" Sung Hanbin nheo mắt lại, "Rốt cuộc chị cho anh ấy làm cái gì?"
Đàn chị thấy cậu như vậy cũng giật mình "Gì thế, chị cũng đâu ăn thịt cậu ấy mà cậu phải tỏ ra căng thẳng như vậy? Dù sao thì chị cũng phát hiện ra nhờ bàn tay thon gọn của cậu ấy, cậu ấy có tài lắm đấy, cậu biết mà..."
Nhắc đến bàn tay rồi lại nhắc đến việc có tài là sao? Rốt cuộc người đàn chị này định làm gì Chương Hạo của cậu?
Không để cậu phải đợi lâu, cánh cửa mở ra, thứ âm thanh len lỏi vừa rồi như đập hẳn vào tai cậu khiến cậu ngỡ ngàng. Bên trong xếp ghế vô cùng gọn ghẽ, đều để một khoảng trống giữa các bàn để họ cùng hướng lên khán đài nhỏ trên kia vừa xem vừa thưởng thức giai điệu du dương này. Mà trên đó, Chương Hạo mặc một bộ vest đang say sưa kéo dây đàn, từ đôi mắt đến khuôn mặt anh đều như đang hoà mình vào bản nhạc. Đằng sau có một người đang đệm đàn cho anh bằng chiếc piano, người đó cũng mặc vest, cả anh và người đó đều tập trung cao độ, hai âm thanh hoà làm một mang đến một sản phẩm âm nhạc lay động lòng người.
Người người bên dưới đều chăm chú vào sân khấu, có người mang điện thoại ra giữ nguyên động tác quay, nhưng ngăn không nổi đôi mắt tập trung lên cảnh tượng trước mặt. Sung Hanbin cũng không khác là bao, chỉ khác là người cậu chú ý nhìn vào từ đầu đến cuối chỉ có anh.
"Này!" bị đàn chị kéo tay, cậu lấy lại tinh thần quay qua như muốn hỏi có chuyện gì. Đàn chị khoanh tay bất đắc dĩ "Gì thế này? Được đặc cách vào đây rồi thì chăm chỉ làm việc đi nhé!" nói rồi bắt đầu sắp xếp công việc cho cậu.
Sung Hanbin được phân đứng ở một góc để dẫn khách vào chỗ ngồi, đồng thời sẽ sắp xếp ghế và bàn hợp lý cho những nhóm khách đi đông người. Quan trọng hơn, đứng ở đây cậu có thể nhìn thấy anh, từng động tác, biểu cảm khuôn mặt đều được cậu đặt hết vào mắt.
Chương Hạo không khó nhìn thấy cậu, người bạn trai nhỏ tuổi hơn của anh đang đứng ở ngay bên dưới, mắt thấy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vô cùng chuyên nghiệp tặng cậu một nụ cười sau đó lại tập trung hơn vào việc kéo dây đàn.
Người bên dưới sao có thể không chú ý đến động tác nhỏ này của anh, bởi vậy không ít cô gái quay đầu xuống và bắt gặp Sung Hanbin đang đứng đó, bọn họ liền quay đầu nhìn nhau rồi che miệng cười thích thú. Tim cậu đập rộn ràng khi chạm mắt anh, nhưng thấy những người khác đang chú ý đến mình thì liền quay trở lại trạng thái không cảm xúc như cũ.
Không bao lâu sau bản nhạc kết thúc, có vẻ như Chương Hạo và người con trai đánh piano sẽ được nghỉ khoảng 15 phút để bắt đầu một vòng tiết mục mới. Các cô gái bên dưới thấy anh xuống dưới sân khấu liền đánh bạo đi lên muốn chụp ảnh cùng, anh vui vẻ đồng ý. Đó là lúc Sung Hanbin cảm nhận được nguy cơ từ bốn phía, khuôn mặt cậu cũng đen lại.
Nhưng Chương Hạo cũng chỉ chụp với một vài người, điều anh cần lúc này là phải nghỉ ngơi một lát và đi đến cạnh người con trai của anh. Chương Hạo có thể cảm nhận được cậu nhóc kia đang xù lông lên mất rồi.
Người bên trong dần thưa hẳn, anh lúc này mới đến cạnh cậu. Bên kia vang lên tiếng cười của đàn chị cùng với mấy cô bạn của mình.
"Tiểu Phương đỉnh thật, không chỉ thuyết mục được Chương Hạo và Kim Taerae nhận lời biểu diễn mà còn lôi kéo được đàn em nổi tiếng đồng ý tới làm bồi bàn nữa chứ."
"Chia sẻ bí quyết đi, cậu làm cách nào thế?"
Tiểu Phương chính là đàn chị nọ, lúc này đang cực kì hứng phấn vì được bạn mình khen, Sung Hanbin còn có thể thấy miệng của cô cười ngoác đến tận mang tai rồi.
"Gì chứ? Cần gì phải dùng cách nào, đây rõ ràng là bản lĩnh của tớ cơ mà."
Bên kia quả nhiên vang lên tiếng cười không ngớt.
"Anh cũng thắc mắc." Tiếng của của Chương Hạo cất lên làm cậu giật mình, quay lại đã thấy anh đứng từ bên cạnh từ khi nào "Rốt cuộc tại sao cô ấy có thể lừa được em đến đây?"
Vì sao ư? Còn không phải bởi vì Chương Hạo nói không rõ ràng làm cậu tưởng anh cũng sẽ mặc bộ hầu gái để đi phục vụ, bởi thế nên cậu mới tức tốc chạy đến đây, rồi để được vào gặp anh thì phải nhận công việc này hay sao?
"Tất cả là tại anh." sau đó cậu liền ấm ức đổ lỗi lại cho Chương Hạo. Còn anh sau khi nghe lý do của cậu xong liền tỏ ra oan uổng đáp "Rõ ràng vị trí của anh cũng là phục vụ, là phục vụ cho buổi biểu diễn mà." Rất hợp lý có được hay không?
Thấy cậu chán nản xìu cả mặt xuống, anh liền xoa lưng an ủi "Không sao, chịu đựng hơn 1 tiếng nữa thôi, rồi anh sẽ đưa em ra."
"Thật ư? Anh không lừa em đấy chứ?"
"Đứa nhóc này, sao càng ngày càng giống trẻ con vậy?" vừa nói anh vừa véo lấy một bên má của cậu. Cậu không mấy khi thích tỏ ra như vậy, nhưng ở bên cạnh anh, cậu liền không ngăn được bản thân mình trở nên trẻ con như thế.
"Ôi ai thế này?" một giọng nói hào sảng cất lên, Sung Hanbin đưa mắt nhìn qua, hoá ra chính là anh chàng đệm piano biểu diễn với Chương Hạo tên là Kim Taerae. Nhìn thấy anh đang đứng với một người khác, cậu ta liền đến gần rồi to mắt kinh ngạc hỏi "Ủa đây chẳng phải là cái người chụp ảnh cùng cậu ở cửa Bắc đấy ư?"
Những bức ảnh ở khuôn viên cửa Bắc của Chương Hạo và Sung Hanbin được mang lên top topic của trường, Kim Taerae dĩ nhiên không thể không biết. Tuy nhiên vì những bức ảnh đó mà hai người bị đồn mập mờ với nhau, Kim Taerae đọc được hết những bình luận đó, chỉ có bình luận phủ nhận của Sung Hanbin là cậu ta không biết mà thôi. Nếu như ở thời điểm đó thì Kim Taerae chính xác là một người tối cổ, nhưng ngay lúc này cậu ta lại hỏi một câu xanh rờn bày tỏ nỗi niềm thắc mắc nhưng lại trúng tim đen cả hai "Này, hai người không phải thực sự đang hẹn hò chứ?"
"Chuyện này...." Sung Hanbin liếc nhìn Chương Hạo, đang không biết phải đáp lại như nào thì ở bên cạnh Chương Hạo đã cướp lời "Ai biết? Hay cậu thử đoán xem?" nói rồi liền quay đi, vừa đi vừa nói "Hết thời gian rồi, chuẩn bị lên đây thôi!"
Kim Taerae hốt hoảng ôm đầu hỏi "Này, rốt cuộc là thế nào? Từ từ, cậu đợi tôi lên với..." nói rồi cũng vội vàng chạy đi.
Đằng sau điện thoại Sung Hanbin rung lên. Người nhắn đến là Chương Hạo "Cứ làm việc của em, đừng để ý đến cậu ta."
Cậu khẽ cười, cất điện thoại đi rồi bắt đầu bước vào công việc.
Đợi đến khi nhìn thấy dòng khách bước vào có Ricky, Han Yujin và Park Gunwook, cậu liền khẽ thở dài than trời sao lại để chuyện trùng hợp như vậy xảy ra.
Thực chất thì đây cũng không phải chuyện gì trùng hợp, Park Gunwook và Ricky cùng câu lạc bộ, hiện tại hai người cũng đến cùng với những người khác nữa, còn Han Yujin thì chỉ là không biết phải làm gì nên đành đi ké ông anh cùng phòng mà thôi. Mắt thấy Sung Hanbin đứng ở một góc bên dưới kéo ghế làm động tác mời kèm một nụ cười công nghiệp, Park Gunwook giật giật khoé môi im lặng ngồi xuống, còn không quên liếc ngang liếc dọc phòng trừ việc cậu có âm mưu gì ở đây hay không.
Mấy người khác trong câu lạc bộ thấy Sung Hanbin có mặt cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, mà Ricky và Han Yujin còn bất ngờ hơn nữa. Vốn hai người rõ tính cách của cậu, dạo gần đây một người không thích chốn đông người như Sung Hanbin lại rất hay có mặt tại những nơi ồn ào. Hai người còn nghĩ không khéo mùa hè này tuyết rơi cũng không chừng.
"Bỏ khỏi ca trực sớm là để đi làm thêm à?" Ricky rất không có nghĩa khí hỏi.
"Bị lừa vào đây." Sung Hanbin lặng lẽ đáp. Dĩ nhiên cậu không nghĩ nhiều, cùng phòng với nhau, bạn hỏi gì mình đáp nấy rất tự nhiên, dù sao đó cũng chỉ là một câu trêu đùa. Chỉ là nếu như không có Park Gunwook ở đây mà thôi.
"Lớn tướng từng này không ngờ cũng cả tin như thế."
Han Yujin không cho là đúng, đáp lại "Nghe chị quản lý nói là thiếu người mà, chắc vì vậy mà anh ấy mới đến đây giúp đó chứ."
Quả nhiên là em trai tốt! Sung Hanbin vô cùng tự hào. Nói dối mà cũng nói trúng phóc.
Tâm tình Park Gunwook hôm nay cũng đặc biệt tốt, vì vậy cậu ta chỉ nói bâng quơ chứ không có ý gì đặc biệt. Mắt thấy sắp biểu diễn thì vô cùng hưng phấn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thẳng về phía sân khấu. Lúc này trông cậu ta có khác gì một chú gấu to bự nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Một lần nữa, không khí lại im lặng xuống, lắng nghe khúc nhạc du dương từ tiếng piano và tiếng vĩ cầm bay bổng. Ánh mắt Sung Hanbin nhìn về phía sân khấu càng say mê, một luồng sáng như bao bọc lấy người Chương Hạo. Anh giống như chính là một thứ ánh sáng mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro