25
Vừa nằm trên lưng Sung Hanbin, Chương Hạo vừa ngân nga một giai điệu nào đó cậu không biết tên. Có mấy NPC đứng làm xác chết bị buộc ở hai bên tuỳ thời có thể nhảy bổ ra bất cứ khi nào để doạ dẫm. Nhưng nhìn thấy một chàng trai mặt hầm hầm cõng theo một chàng trai khác đang đi chầm chậm trên đường, tự nhiên có cảm giác no bụng mà chẳng cần ăn gì, bởi thế cũng quên mất nhiệm vụ của bản thân.
"Hanbin mệt không?" Chương Hạo hỏi.
"Anh nhẹ quá!" Sung Hanbin nói, ý chính là cậu không mệt. Mặc dù dáng người anh trông khá mảnh mai nhưng Chương Hạo lại cao bằng cậu, cõng anh trên lưng, cậu cũng không cảm thấy mệt, chắc hẳn người anh phải nhẹ lắm đây mà.
Nghe thấy tiếng cười của Chương Hạo, sau đó cậu liền cảm thấy tóc mình đang bị anh nghịch ngợm.
"Anh thảnh thơi quá nhỉ?"
"Đâu có." Chương Hạo đáp "Có lẽ vì anh thấy Hanbin khoẻ quá đây mà."
Sung Hanbin được anh khen, môi cong cong ra vẻ hãnh diện "Đâu chỉ đơn giản thế này, em sẽ còn làm những việc hơn thế nữa." Ý cậu rất đơn thuần, khoảng thời gian trước cậu thường đi tập thể dục hoặc đến phòng tập khi cảm thấy cân nặng mình có xu hướng tăng. Khi đó tập nhiều đến mức toát mồ hôi như mưa, so với việc hiện tại cõng Chương Hạo, cả người không toát một giọt mồ hôi nào thì thật không sánh bằng.
Nhưng Chương Hạo có vẻ suy nghĩ theo một hướng khác, giọng nói mập mờ, ghé vào bên tai cậu vô cùng mê hoặc nói, "Vậy em thể hiện điều đó cho anh xem đi."
Sung Hanbin cũng không chối, liền đáp "Vậy sáng mai đến phòng tập. Em sẽ cho anh xem."
"Sáng mai?" Lại còn ở phòng tập?
"Ừ, khoảng 5 giờ 30 phút sáng."
Chương Hạo có chút chần chừ "Em thích làm ở nơi công cộng à?" Lần đầu biết yêu thôi, tại sao có thể bạo như vậy?
Sung Hanbin không hiểu nghĩa là gì, tưởng ý anh là nói muốn đến mấy nơi có hoạt động tập thể thao ngoài trời, liền nói "Hừm, vậy chúng ta đi chạy bộ xung quanh khuôn viên ở cổng Bắc, nếu anh ngại đi xa, vậy thì chạy quanh khu ký túc của chúng ta là được."
Chương Hạo như hiểu ra, khẽ "À" một tiếng làm như đã rõ, bật cười bóp lấy hai má của cậu kéo sang hai bên "Hanbin ngây thơ như vậy, quả nhiên làm anh sợ sẽ có người lừa em đi mất quá."
Sung Hanbin không cho là đúng "Chuyện này thì liên quan gì đến việc ngây thơ?"
Chương Hạo không trả lời, dù đang buồn cười cũng tránh không nổi cơn buồn ngủ, áp má lên lưng cậu, khẽ nói "Anh mệt quá."
Cậu đáp "Vậy anh ngủ đi, sáng nay anh đã bận rộn nhiều rồi." Cậu sao không biết hôm nay Chương Hạo đã bận rộn đến mức nào. Kéo đàn gần như cả sáng, đến chiều lại dẫn cậu em cùng phòng đi chơi khắp nơi, hiện tại lại bị ngã đến trẹo chân. Thoáng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, Sung Hanbin mỉm cười nhẹ điều chỉnh lại để anh nằm thoải mái hơn. Một đường thuận lợi đi ra cổng thoát ở cuối nhà.
Bước ra bên ngoài cậu liền thấy cả đám Ricky và Park Gunwook đang đứng ở dưới tán cây chờ đợi, Han Yujin có vẻ cũng đã đi ra ngoài từ trước, mặt mày tái mét. Thấy Chương Hạo trên lưng Sung Hanbin, Park Gunwook vội vàng chạy đến "Anh tôi làm sao thế này? Cậu làm gì anh ấy đúng không?"
Sung Hanbin không muốn đáp, Chương Hạo có lẽ vừa mới chợp mắt, nghe thấy tiếng cậu em cùng phòng liền quay sang đáp "Không sao, anh chạy không cẩn thận nên mới bị ngã, nghỉ một chút là khỏi."
Bên quản lý nghe vậy thì vội vàng đi đến xem, nhìn chân của anh hơi sưng sưng ở mắt cá chân thì cũng hoảng, rối rít xin lỗi, Chương Hạo tỏ ra không sao, đáp lại mấy lời để họ an tâm.
"Sưng thế này mà anh bảo nghỉ một lát, anh đùa em à?" Park Gunwook không dám tin nhìn vết sưng ở chân "Mau, em đi cùng anh đến phòng y tế." Nói đoạn định bước lên đỡ Chương Hạo xuống, Sung Hanbin liền tránh khỏi tay cậu ta, hỏi "Cậu bình tĩnh một chút được không?"
Câu này của Sung Hanbin thành công khiến Park Gunwook dừng tay, miệng chữ O trân trân nhìn cậu như không dám tin. Chương Hạo vỗ vai Sung Hanbin nói "Được rồi, để Hanbin đưa anh đi. Dù sao cậu ấy cũng đang cõng anh mà."
Nói đoạn, Sung Hanbin liền cõng Chương Hạo đi. Mắt thấy Han Yujin đang đứng bên kia, cậu nhóc vội vàng chạy lại đi sóng vai với Sung Hanbin "Anh không sao chứ?", theo sau là Ricky và người đàn anh đi cùng.
Chương Hạo lắc đầu hỏi "Em ra lâu chưa?"
Han Yujin gật đầu, cứ thế đi cùng ba người. Park Gunwook đứng như trời trồng ở kia, sau đó như giật mình lấy lại tinh thần vội vàng chạy đến.
6 người sóng vai đi cùng nhau đến phòng y tế của trường. Vì đông người nên giáo viên không cho tất cả vào, chỉ có Sung Hanbin là được vào cùng với Chương Hạo. Sau khi được giáo viên xử lý xong, nhắc anh hạn chế đi lại để tránh cho tình trạng chân trở nên nguy hiểm. Giáo viên xong việc, bảo Sung Hanbin mở cửa ra gọi bạn vào, cậu đáp lời nhưng không ngay lập tức thực hiện. Ngồi xuống cạnh anh, cậu nói "Nghỉ ngơi một thời gian ngắn là gần 3 tuần liền của anh đó hả?"
Chương Hạo cười gượng, nhấc chân lên nói "Đau một chút thôi, anh không nghĩ là nó nguy hiểm như thế."
Sung Hanbin thở dài, đỡ Chương Hạo ngồi lại giường thì bên cửa rầm rầm một tiếng, Park Gunwook đi vào, đằng sau là mấy người Ricky và Han Yujin. Hỏi được Chương Hạo phải hạn chế đi lại trong 3 tuần, cậu ta nhăn hết cả mặt rồi nói "Rốt cuộc là làm sao mà lại như vậy...."
Chương Hạo lắc đầu "Do tối nên anh chạy không cẩn thận, hơn nữa anh còn đạp phải tay của ai đó, sợ là người kia cũng đau không kém anh." Nói đoạn, chợt ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngoài đó "Sao mọi người cũng ở đây?"
Ngoài cửa lúc này là một con ma mà Ricky đã từng thấy trong bộ phim 'The Exocist' từng xem với Kim Gyuvin ở ký túc xá, cả người mặc một bộ áo choàng màu trắng loang lổ vết đỏ của máu, mái tóc dài và bết bát như mấy năm chưa gội. Vừa mới thoát khỏi đó không bao lâu, giờ lại thấy một con ma khác xuất hiện ở cửa. Nếu không phải nó vừa cất tiếng nói thì mọi người hẳn sẽ cho rằng phòng y tế trường bị quỷ ám mất.
Giọng nói của 'con ma' này vô cùng quen, nhưng nhìn khuôn mặt thì vẫn chưa thể nhận ra ai. Ricky xoa xoa ngực hỏi "Cậu...."
"Không nhận ra tôi à? Gyuvin đây!" Nói xong còn vén vén hai lọn tóc trước ngực lên, cốt chỉ để bạn bè nhận ra nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy thật hài hước.
Đằng sau có cô gái đẩy đẩy cậu vào, đồng thơi dùng giọng nói dõng dạc gọi giáo viên y tế "Thưa cô, cô xem giúp em bạn này với."
"Bị làm sao mà lại đến đây vậy?" Ricky hỏi, thấy Kim Gyuvin giơ bàn tay ra liền giật mình hít một hơi lạnh. Ngón giữa và ngón trỏ của Kim Gyuvin lúc này tím ngắt, có máu tụ bên trong trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng cậu ta vẫn cười ha ha khi thấy bạn mình cũng ở đây, chỉ có đôi mắt đang chảy nước mắt ròng ròng là không che giấu được việc cậu ta đang đau đến chết đi sống lại.
"Cậu không đau à mà còn cười tươi như thế?" Sung Hanbin cũng rất lo lắng.
"Đau chứ." Kim Gyuvin đáp lại, giơ ngón tay lau khoé mắt.
"Cậu ta đau nên mới khóc vậy còn gì." Ricky nhìn cũng xót thay.
Chỉ là nghe Ricky nói xong, Kim Gyuvin ngay lập tức đáp "Đâu có khóc đâu, nước mắt tôi tự chảy đấy!"
Được rồi, là do quá đau nên tuyến lệ tự tiết nước mắt.
Nhưng đi làm nhiệm vụ này lại đột nhiên bị thương nặng như thế, điều Ricky nghĩ đến đầu tiên là ai đó đã vì hốt hoảng mà ra tay đánh NPC hay không. Nhưng nghe cậu hỏi xong, chị gái nhân viên nọ đã nói "Không, trong đó không xảy ra xô xát gì cả." Chuyện là Kim Gyuvin đang kéo chân một người khác, đúng lúc sát nhân khổng lồ chạy ra đuổi đánh, không kịp rút tay lại nên ngay lập tức cậu ta bị người tiếp theo đạp lên tay mình, nhưng người đó cũng ngã uỵch một cái rõ đau. Ban đầu bị đạp lên vì hốt hoảng nên Kim Gyuvin không thấy đau, nhưng sau đó lúc dùng đèn soi thấy tay bị như vậy, Kim Gyuvin liền biết cảm giác vết thương đau như thế nào.
Lúc này mọi người quay đầu sang nhìn Chương Hạo đang ngó nghiêng hóng hớt trên giường, thấy mọi người quay sang thì mới cười một cách vô tội "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Sau đó mọi người cùng xâu chuỗi lại, kết quả thì ai cũng biết. Chương Hạo nghe vậy cũng không bất ngờ "Anh đã nói rồi, người bị anh đạp lên tay có khả năng bị nặng hơn anh." Nói xong liền thấy Kim Gyuvin ngó sang mếu máo nói "Em xin lỗi đàn anh."
Chương Hạo lắc đầu "Là do anh đi đứng không cẩn thận mà thôi. Chúng ta cũng coi như 'không đánh không quen biết' nhỉ?"
"Một người bị tụ máu ở móng, một người thì bị trẹo chân phải hạn chế đi lại trong 3 tuần." Người đàn anh nọ lên tiếng, lại nhìn khuôn mặt nhem nhuốc vì bị nước mắt hoà lẫn với lớp hoá trang, thực ra nhìn vết thương thì cũng xót thay cậu ta nhưng vẫn không nhịn được cười, lặng lẽ vỗ vai Kim Gyuvin, ho nhẹ một tiếng "Đàn em, hiện giờ trông cậu còn giống ma quỷ hơn vừa rồi đấy."
Đúng là cảm thấy đáng thương thay khi nhìn thấy vết thương của Kim Gyuvin, nhưng mọi người vẫn thấy khuôn mặt cậu ta lúc nào thật hài hước, cùng nhau cười phá lên, bắt đầu trêu ghẹo cậu ta.
Nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đã được xử lý vết thương, Sung Hanbin thở phào nhẹ nhõm, quay lại chỗ ngồi cạnh với Chương Hạo "Anh thật sự không đau chứ?"
Chương Hạo lắc đầu "Giáo viên xử lý ổn thoả cả rồi, hiện giờ việc của anh chính là nghỉ ngơi và hạn chế đi lại mà thôi." Vừa nói anh vừa vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, mặc dù vẫn hơi nhói lên nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất là nhiều. Thật sự không muốn người khác phải lo lắng vì mình.
Sung Hanbin cũng biết điều đó, vừa rồi cậu sao lại không thấy mắt cá chân của anh sưng tấy lên, nhưng nếu giáo viên đã nói chân của anh chỉ bị trẹo nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi 3 tuần, còn nếu nặng hơn thì sẽ phải nghỉ tận 3 tháng. Những lúc này thật muốn ở bên để chăm sóc anh, nhưng nhìn Park Gunwook đứng bên kia đang nói chuyện với những người khác, cậu đành lặng lẽ 'nhờ cậy' cậu bạn to xác này chăm sóc anh vậy.
Nắm ngược lại tay Chương Hạo, Sung Hanbin tỏ ra trêu đùa nói với anh "Tưởng anh nghỉ một hôm thôi là khoẻ, vậy sáng mai chúng ta không thể chạy bộ cùng nhau được rồi."
Nói xong, nâng mắt lên nhìn Chương Hạo thì thấy anh đang trân trân nhìn mình, đôi mắt to tròn không ngăn nổi sự đáng yêu lan toả trên khuôn mặt anh. Nhìn hai má mềm mại của anh, cậu nhớ lại mấy lần anh đã bóp má cậu với một vẻ rất thích thú, Sung Hanbin đột nhiên cũng muốn bóp lấy má anh xem cảm giác như thế nào.
Chỉ là không đợi cậu hành động thì anh đã cười phá lên, cười to, cười như đã nhịn cười quá lâu và bây giờ mới được giải toả. Những người khác quay đầu lại vì tiếng cười không ngớt này của Chương Hạo, mặt không khỏi bày ra sự tò mò. Chương Hạo như đã cười đủ, lau lau khoé mắt rồi áp hai tay lên má cậu khiến môi cậu chu ra, anh hỏi "Hanbin, em thật sự không hiểu hay vờ không hiểu thế?"
Những người khác thấy hai người như vậy thì vừa khá bất ngờ, vừa muốn lý giải vì sao Chương Hạo lại cười như thế.
Còn Sung Hanbin, cậu hiện tại rất hoang mang, nghe xong lại càng hoang mang hơn, anh hỏi cậu thật sự không hiểu hay vờ như không hiểu, rốt cuộc điều anh muốn nói đến là chuyện gì?
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro