34


Một hồi đấu tranh tinh thần, sau cái đẩy mạnh của Han Yujin, Kim Gyuvin rốt cuộc mới dám nói sự thật với Sung Hanbin rằng mình đã lỡ nói những điều không hay ho với Chương Hạo.

"Sao ban nãy cậu không nói với tôi?" Sung Hanbin thực sự mất bình tĩnh triệt để.

Kim Gyuvin cũng tự trách mình, cũng không dám nói lời gì bào chữa, chỉ ôm đầu than "Tôi, tôi quên mất...trời ơi phải làm sao đây?"

"Cậu tệ lắm đấy Gyunvin." Ricky rất muốn làm một trận ra trò với bạn mình "Anh ấy chắc hẳn là sẽ buồn lắm."

"Hanbin, chúng ta qua phòng anh ấy, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm...."

Chỉ là không đợi Kim Gyuvin nói xong thì Sung Hanbin đã chạy vội ra ngoài, đến cửa cũng quên đóng. Thực sự hiện tại cậu không biết phải làm sao cho phải, điện thoại thì hết pin không thể liên lạc với anh, điều cậu muốn và có thể làm bây giờ là đến gặp anh và ôm anh thật chặt mà thôi

Đang chạy đột nhiên Sung Hanbin vừa suy nghĩ vừa phát hiện ra, cậu dường như không biết một chút gì về anh, quá khứ của anh, rằng anh đã phải mặc kệ ánh nhìn xung quanh như thế nào, những gì anh từng trải qua hay những bi kịch đã xảy đến với anh, mọi thứ mà cậu biết về anh chỉ là những thông tin cơ bản nhất.

Không, cả hai dường như vẫn thu mình trong một vỏ bọc kín kẽ, kín đến mức cậu cảm giác nếu như không ai chủ động thì chính chiếc bọc đó sẽ ngăn cách cả hai đi tiếp.

Nhận ra được điều đó, cậu liền lý giải được lý do mặc dù đã xác định mối quan hệ nhưng cậu luôn có cảm giác tồn tại một tấm màn vô hình nào đó giữa cả hai.

Dừng chân trước cửa khu nhà của anh, ngước nhìn lên cửa sổ đang sáng đèn, có bóng người đi qua đi lại, Sung Hanbin càng cảm nhận được dòng suy nghĩ đang không ngừng xuất hiện trong đầu mình.

Hoá ra, anh nói cậu giống anh ở một góc độ nào đó, không phải là không có lý do.

Cậu nghĩ đã đến lúc cậu nên sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

.

.

.

Cửa phòng Chương Hạo đã hiện ngay trước mặt cậu. Sung Hanbin gõ cửa. Không bao lâu bên trong vang lên tiếng nói vọng ra sau đó cửa mở, người chào đón cậu chính là Park Gunwook.

"Cậu! Cậu đến đây làm gì?" Park Gunwook cao giọng hỏi, hoà lẫn trong đó là một chút tức giận. Sao không tức giận cho được? Người anh cậu ta kính mến nhất qua miệng người khác lại thành như vậy, bảo cậu ta làm sao vui vẻ hoà nhã cho cam.

"Này, này, ai cho cậu vào? Khoan đã..."

Sung Hanbin không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc đôi co trước cửa phòng, không đợi Park Gunwook cho phép hay không, cậu đã đẩy cậu bạn nọ ra rồi lách người vào. Trước mắt cậu chính là Chương Hạo đang ngồi trước bàn đọc sách, mắt đeo chiếc kính lớn thường ngày, có vẻ vì ồn ào nên anh đang tò mò nhìn ra xem người đến phòng mình là ai.

Thấy Sung Hanbin bước vào, Chương Hạo to mắt nhìn cậu "Hanbin."

"Chương Hạo." Sung Hanbin gọi tên anh, sau đó cúi người kéo tay anh gác trên vai mình, động tác vô cùng nhuần nhuyễn cõng lấy Chương Hạo lên lưng "Đi với em."

Chương Hạo bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm không dám tin nhìn gáy cậu.

Lee Jeonghyeon ở bên cạnh đang đeo tai nghe chơi game, nhưng tiếng của Park Gunwook quá lớn nên kéo sự chú ý trở về. Thấy Sung Hanbin đang cõng lấy Chương Hạo toan đi ra khỏi phòng, cậu ta cũng vội chạy đến ngăn lại.

"Cậu muốn gì Sung Hanbin?"

Park Gunwook đứng chắn trước mặt Sung Hanbin, hỏi "Cậu định đưa anh ấy đi đâu? Vừa rồi là Han Yujin và Kim Gyuvin, giờ lại đến cậu? Sao phòng của cậu cứ liên tục đến đây làm phiền anh ấy thế?"

"Vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm." Sung Hanbin đáp "Còn hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

"Chuyện riêng? Nói rõ ràng ở đây đi, cậu còn muốn lừa anh ấy cái gì nữa?" Park Gunwook bật cười hỏi.

Nhưng Sung Hanbin không đáp, hết quay sang nhìn Lee Jeonghyeon rồi lại nhìn Park Gunwook trước mặt. Cậu cười nói "Thực ra nói ở đây cũng được. Nhưng hai cậu có chắc mình ăn được cẩu lương không?"

Cả Park Gunwook và Lee Jeonghyeon đều bất ngờ trước câu hỏi này của Sung Hanbin. Lúc lấy lại được tinh thần và muốn nổi khùng thật sự thì đã thấy Chương Hạo nhẹ nhàng nói "Không sao đâu hai đứa à."

Biết không ngăn được nếu Chương Hạo đã nói vậy, Park Gunwook thở dài, quay người kéo Lee Jeonghyeon đang đứng bên kia trở lại bàn học, ngồi xuống không nói gì. Chỉ có Lee Jeonghyeon quay đầu sang nói "Bọn em mặc kệ anh đấy!"

Chương Hạo cảm thấy buồn cười "Đừng như thế, anh đang đau chân, mặc kệ anh 2 tiếng là được rồi."

Vì vậy Sung Hanbin thành công cõng Chương Hạo đi ra khỏi phòng.

"Mặc kệ 2 tiếng là sao?" Sung Hanbin hỏi.

Chương Hạo cười đáp "Trước đây hai cậu nhóc đó giận anh nên đã bơ anh cả một ngày không trả lời. Nếu như thực sự mặc kệ tiếp, với cái chân tàn này thì anh biết sống sao?"

"Anh còn có em mà."

Chương Hạo nằm trên lưng cậu, đưa hai tay bóp lấy hai má của Sung Hanbin hỏi "Hanbin đang ghen đấy à?"

Sung Hanbin có chút ngại nhưng vẫn gật nhẹ đầu một cái.

Chương Hạo vẫn không tha, hỏi "Là có hay không?"

Lần này Sung Hanbin không trả lời, chỉnh lại tư thế của Chương Hạo khiến anh giật mình bám lấy cậu thật chặt, sau đó quay người đi xuống cầu thang, rời khỏi toà nhà.

Sung Hanbin cõng anh đến một khuôn viên nhỏ, thả anh xuống ghế đá ngồi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây thật à?" Chương Hạo hỏi, "Chỉ nói chuyện thôi đúng không?"

Sung Hanbin nhìn xung quanh, có vài cặp đôi đang ngồi ở đây, không xa cũng không gần. Cậu cười đáp "Ừ, chỉ nói chuyện thôi."

Chương Hạo nói "Anh đã gọi cho em nhưng máy báo thuê bao."

Sung Hanbin gật đầu "Máy em hết pin."

"Trùng hợp ghê!" Chương Hạo cười đáp

"Em xin lỗi."

Chương Hạo hỏi "Sao lại xin lỗi?"

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Sung Hanbin nói "Trước đây vì lo lắng nhiều thứ nên em không nói hết làm bạn bè tự suy đoán gây ra nhiều chuyện không hay, giờ đã nói hết tất cả với họ, họ đều ủng hộ hai chúng ta."

Chương Hạo nghe xong cũng thở một hơi ra, cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

"Nhưng mà hiểu lầm à? Họ hiểu lầm chuyện gì?" Anh hỏi.

"..."

Sung Hanbin thật sự không biết nên nói ra điều này như thế nào, đành lặng im không đáp. Lâu đến mức Chương Hạo tưởng cậu không nghe thấy câu hỏi của mình. Sau đó anh nghe thấy một đáp án mà bất kì ai nghe xong sẽ thấy vừa tức vừa buồn cười.

"Họ tưởng em và chị gái anh có quan hệ bất chính."

Đây có phải là một vở kịch hài hước mà cậu viết ra để làm anh cười hay không? Chương Hạo đã nghĩ như vậy. Anh cười thành tiếng khiến những người khác đều quay sang nhìn.

"Anh ổn chứ?" Sung Hanbin hỏi.

Chương Hạo lắc đầu "Anh ổn."

Sung Hanbin: Rồi sao lại lắc đầu? Là ổn hay không ổn?

Bảo sao Han Yujin lại nói như vậy. Chương Hạo 'à' một tiếng, gật đầu nói đã hiểu. Chỉ là ở một góc độ nào đó, anh cảm thấy giọng của Sung Hanbin có gì rất kì lạ.

"Dù sao chuyện cũng từ Ricky mà ra. Bởi vậy em sẽ giúp anh trả thù ba người họ."

"Chỉ là hiểu lầm, không cần đến mức này đâu."

Nhưng Sung Hanbin lắc đầu "Vẫn nên chịu khổ một chút, dù sao người sai cũng là họ mà."

Chương Hạo nghe xong nhăn trán lại, thầm cười khổ một phen, nhưng nhớ đến những gì Kim Gyuvin nói hôm nay, anh liền cảm thấy vẫn nên để cậu bạn nhỏ này chịu khổ một chút, coi như một lần rút kinh nghiệm.

"Vậy 200 câu 'xin lỗi' thì sao?" Chương Hạo hỏi.

Sung Hanbin cười "Vậy mà anh còn bảo là không muốn làm đến mức này à?"

Chương Hạo chỉ cười nhún vai rồi hỏi "Phạt cả ba người ư?"

Sung Hanbin gật đầu.

"Thực ra Yujin không nói gì quá đáng cả...." Chương Hạo nhớ lại "Vả lại đứa nhóc ấy còn khá nhỏ..."

"Thế thì 2 người thôi?" Sung Hanbin kết luận "Đúng là thiên vị mà."

Tiếng cười của cả hai cứ thế cất lên. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng tắt.

"Em đang có tâm sự à?"

Sung Hanbin khẽ cười nhẹ, Chương Hạo vẫn luôn như vậy, luôn rất dễ dàng nhận ra được tâm trạng của cậu qua giọng nói hay cử chỉ nét mặt. Nghĩ đến đây lòng cậu đột nhiên trùng xuống, có lẽ trong mối quan hệ này, chỉ có cậu là vẫn không biết làm thế nào để bắt kịp với anh. Có thể anh sẽ có tâm sự, nhưng anh chắc chắn sẽ luôn bày ra vẻ bình thường và tự nhiên nhất, vẫn là Chương Hạo của mọi ngày khi gặp cậu.

Có lẽ sau tất cả, cậu vẫn là người bị động nhất khi ở bên cạnh anh.

"Anh này." Cậu khẽ gọi.

Chương Hạo ừ một tiếng "Anh đây."

Sung Hanbin dừng hồi lâu, Chương Hạo dường như có thể nghe rõ tiếng thở dài nhè nhẹ của cậu.

"Chúng ta dừng lại nhé!"

"Dừng lại?" nụ cười trên khuôn mặt anh khẽ cứng.

"Ừ." Sung Hanbin trả lời, đột nhiên thấy có gì đó sai sai ở đây, cậu vội sửa lại "Ý em là chúng ta có thể chậm lại một chút không? Em nghĩ mình cần thời gian."

Cần thời gian cho chuyện gì? Một câu hỏi hiện lên trong đầu Chương Hạo. Nhưng anh không mở miệng hỏi cậu. Tại sao ư? Chương Hạo cũng không rõ nữa....

"Nếu nó tốt đối với em." Anh đáp.

Không hiểu sao Sung Hanbin muốn bật cười, "Anh không hỏi em lý do vì sao à?"

Chương Hạo không đáp lại.

Cậu lắc đầu, không hiểu có phải do anh quá tự tin hay là tiêu cực nữa, vì Chương Hạo luôn như vậy nên rất hiếm khi cậu nắm bắt đúng mạch suy nghĩ của anh.

Sung Hanbin tựa lưng lên ghế đá, ngửa đầu lên trời nhìn vì sao ở trên kia "Em thấy mối quan hệ của hai chúng ta thật kỳ diệu."

Chương Hạo nghiêng mặt nhìn cậu.

"Mẹ của em đã mất khi em còn nhỏ." Sung Hanbin nói "Dưới em còn có 1 cậu em trai ít hơn 2 tuổi."

"Hình như em không thường xuyên nhắc đến..." Chương Hạo suy nghĩ rồi nói.

Sung Hanbin lắc đầu "Nói sao nhỉ? Có lẽ cũng mấy năm rồi em không liên lạc với thằng bé...."

Chương Hạo thắc mắc hỏi "Chẳng lẽ hai anh em lại không chung sống cùng nhau hay sao?"

Sung Hanbin gật đầu, tỉnh bơ "Ừm, em bỏ nhà ra đi từ khi học hết cấp 2."

Nhác nhìn thấy đôi mắt như nhìn thấu của Chương Hạo, Sung Hanbin cười cười giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng "Được rồi, em chỉ đùa thôi... nhưng cũng không khác là bao, thay vì bỏ nhà đi bụi thì em đã bỏ đến nhà ông ngoại sống."

Chương Hạo gật đầu "Vì muốn tránh mặt cha à?"

Lần này Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiền ngẫm của cậu khiến Chương Hạo cảm thấy cậu dường như muốn chọc thủng một lỗ trên khuôn mặt của mình vậy. Anh sờ sờ mặt mình, cười hỏi "Làm sao vậy?"

"Nếu em kể anh nghe, anh sẽ nói chuyện của anh cho em biết chứ?"

Cứ như vậy, nụ cười của Chương Hạo cũng cứng lại, rồi anh cười khổ, tránh ánh mắt của cậu, hướng mắt lên trời cao không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Không thể nói ư?" Sung Hanbin hỏi.

Anh nghe vậy quay sang nhìn cậu, hết gật đầu lại lắc đầu, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, dường như vẫn đang không biết phải lựa chọn như thế nào.

"Thực ra em chẳng biết gì về anh hết." Ngoại trừ việc anh giỏi thế nào, anh dịu dàng thế nào, chỉ có vậy, còn lại cậu chẳng hề hay biết gì.

Hồi lâu sau không nhận được đáp án của anh, Sung Hanbin quyết định có lẽ anh sẽ cần thời gian, một ngày nào đó trong tương lai, cậu mong là nó sẽ đến sớm.

"Vậy trong mắt em thì anh là người như thế nào?" đột nhiên Chương Hạo hỏi.

"Anh ư?" Sung Hanbin không chút suy nghĩ nói "Kì lạ... nhưng tuyệt vời."

Đáp án này thật không nằm ngoài dự đoán của anh. Anh nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm qua kẽ lá trên đầu, cười hắt ra một tiếng nhẹ nhàng như có như không, nhưng Sung Hanbin vẫn có thể nhìn thấy khoé miệng khẽ cong lên của anh. Có chút thê lương, buồn bã và cô đơn.

"Phải làm sao nếu người mà em nghĩ là tuyệt vời trong mắt thực chất lại không phải như thế?" vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này anh không chút tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cậu "Em đã từng nghĩ đến tình huống trớ trêu đó hay chưa?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro