39
Ngày đó rốt cuộc đến. Nói đúng hơn là nó vô tình đến.
Tối hôm đó cậu em trai trời đánh rủ bạn về học chung rồi ngủ ở nhà mình luôn. Hai thằng nhóc vừa mới hoàn thành kì thi, vui vẻ ngồi tìm phim kinh dị. Sung Hanbin cảm thấy rảnh rỗi không có gì làm, vì vậy cũng ngồi ở đó đợi xem phim cùng. Lúc đi ra cậu còn thấy cha đang ngồi trên ghế cầm tờ báo tập trung đọc.
Cậu bạn nhỏ của em trai cũng khá hiểu chuyện, biết cha của bạn mình làm công việc gì, vì vậy liền tìm lấy một bộ trinh thám khá nổi mời người lớn xem cùng. Vốn là một luật sư, lại thấy cậu nhóc rất lễ phép và hiểu chuyện, ông cũng miễn cưỡng đặt báo xuống xem chung với mấy đứa nhỏ.
Bốn người cứ thế xem phim cùng nhau.
Bộ phim khá hay, lâu lâu mọi người còn vừa cùng thảo luận một chút vừa theo dõi phim. Chỉ là đến đoạn nam chính vì bất cẩn mà ngã nhào lên người nam phụ, cứ thế trao nụ hôn cho đối phương, hai thằng bé ngồi dưới sàn vừa há hốc miệng cười vừa xấu hổ quay mặt đi không dám xem, duy chỉ Sung Hanbin là để ý đến nét mặt của cha. Ông vẫn vậy, dường như không hề có một biểu cảm dư thừa nào khác.
Kết thúc bộ phim đó, hai thằng bé đồng niên kéo nhau về phòng, có vẻ như vẫn còn nhớ đến cảnh tượng xấu hổ kia nên vẫn ái ngại đẩy đẩy vai nhau. Sung Hanbin qua cái tuổi ấy, vì vậy cũng không rõ cả hai đang làm trò gì nữa.
Phòng khách chỉ còn cậu và cha.
Đưa tay nâng tách trà khẽ nhấp môi uống, mắt cậu khẽ liếc nhìn về phía cha mình đang gấp gấp tờ báo trong tay.
"Có chuyện gì muốn nói à?"
Sung Hanbin hết lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng vẫn hỏi "Cha thấy bộ phim như thế nào?"
"Không quá kinh điển nhưng xây dựng chi tiết khá hợp lý." Ông vừa nhấp môi uống trà vừa nhận xét, "Nhưng mà có một phân cảnh không quá cần thiết lắm được cho vào."
Không nói cũng biết đó là cảnh gì.
"Là cảnh hai người con trai kia?"
Cha cậu gật đầu.
"Cha thấy cảnh đó như thế nào?" Cậu gặng hỏi.
"Ý con là sao?"
Sung Hanbin hơi khó mở lời "Ví dụ như cảm nhận của cha ra sao, thấy nổi da gà hay đại loại như thế nào đó chẳng hạn?"
Nghe xong cha cậu bật cười "Cha làm đến từng này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu người, có gì mà chưa từng thấy. Hơn nữa mối quan hệ đồng tính cũng đã được pháp luật chấp nhận từ lâu, không nói đến ngành nghề của cha, cho dù là đang làm gì khác thì cũng phải chạy đua với sự phát triển của thời đại mà thôi. Vậy nên không có ghê tởm hay cảm giác tiêu cực gì ở đây hết."
Dừng một chút, ông quay sang nhìn cậu vẻ mặt nghiền ngẫm "Sao đột nhiên lại quan tâm đến vấn đề này?"
Sung Hanbin không phải lần đầu bị cha nhìn như vậy, mỗi lần bị ông nhìn như thế cậu đều có cảm giác như mình bị ông đọc được hết toàn bộ suy nghĩ.
Giờ cậu đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ 14 tuổi bồng bột như ngày trước. Sau 4 năm được sinh hoạt trở lại với gia đình, Sung Hanbin dĩ nhiên không muốn phải khắc khẩu lại một lần nữa. Nhưng cũng vì thế, cậu nghĩ mình vẫn nên thành thật nói ra.
"Người yêu của con, anh ấy là nam."
Cha cậu im lặng chưa đáp, nhìn cậu hồi lâu sau mới hỏi "Nghĩ kĩ chưa?"
Hơi bất ngờ với câu hỏi này, cậu còn tưởng rằng cha sẽ không tin rồi phản đối kia chứ.
"Con nghĩ kĩ rồi."
"Không hối hận chứ?"
"Sẽ không."
Sung Hanbin sau đó lén nhìn biểu cảm của cha, hỏi "Cha không phản đối à?"
"Nếu cha phản đối, con sẽ chia tay người ta?" Ông hỏi lại, trong lòng cũng đoán chắc chắn là không rồi. Và đúng như dự đoán, cậu con trai cả lắc đầu, mặt cũng trở nên nghiêm nghị.
Cha cậu gật gật đầu, hỏi thêm "Nhà của chàng trai đó ở đâu?"
"Anh ấy ở thành phố S."
"Hơi xa nhỉ." Ông cảm thán.
Sung Hanbin vội nói "Chỉ mất hơn 6 tiếng đi tàu thôi." Sau đó cậu khẽ lẩm bẩm "Đó cũng là quê của mẹ mà...."
Cha cậu nhíu mày nhìn, từ chối cho ý kiến. Sau đó thở dài một hơi nói "Chỉ cần đó là một người tốt, một người con tin tưởng thì cha và em sẽ ủng hộ con."
Nói xong ông bỏ kính xuống, bóp bóp hai bên mắt rồi nói "Cũng muộn rồi, cha đi ngủ trước, con cũng nghỉ sớm đi."
Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, ông đã đứng lên rồi trở về phòng.
Sung Hanbin vừa rồi hãy còn vui mừng, hiện tại lại lâm vào trầm ngâm, suy nghĩ. Cậu biết cha mình không thực sự muốn điều này xảy ra. Ở cương vị là một người cha, nghe được một việc như vậy liền quan đến con trai mình thì có ai là không bất ngờ. nhưng thay vì nổi giận hay tỏ ra nghi ngờ thì ông đã chọn việc chấp nhận và tin tưởng cậu. Cậu vô cùng biết ơn.
Trở về phòng, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cậu cũng không gọi điện cho anh như mọi hôm, chỉ nhắn một tin nhắn báo cho anh biết chuyện mà thôi.
Cứ như vậy, khoảng thời gian bình đạm ở nhà rốt cuộc cũng đã sắp kết thúc.
Cậu em trai trời đánh sau khi nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, nó vừa gặm miếng chân gà vừa nói "Tối nào anh chẳng cười cười nói nói với một anh trai nào đó, em nghe thấy hết, chỉ là em không tiện nói thôi."
Sung Hanbin đứng hình, hết nhìn cha mình ngồi ở đầu bàn ăn vẫn tập trung dùng bữa, lại nhìn cái miệng bóng mỡ của cậu em trai, cậu có hơi xấu hổ huých vai nó hỏi khẽ "Phòng cách âm tệ đến vậy à?"
Nó lắc đầu "Cách âm tốt, là do anh hưng phấn quá thôi..."
Sung Hanbin:...Được rồi, tại cậu không tiết chế.
Vốn dĩ cậu định ở chỉ nửa tháng sau đó sẽ trở về trường rồi đến ở với ông, nhưng cuối cùng trở thành ở nhà 3 tuần liên tiếp, tuần cuối tạm biệt em trai và cha, sau đó lên tàu trở về.
Một tháng hè kết thúc rất nhanh, không bao lâu đã sắp bước vào kì học thứ 3 của Sung Hanbin.
Lên trường lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kim Gyuvin kèm theo nụ cười thiếu đánh của Ricky, cậu liền biết hẳn kì nghỉ vừa rồi đã có chuyện không hay xảy ra.
Và quả nhiên là cậu đã đúng. Mong muốn được chiêm ngưỡng chiếc biệt thự cao cấp nhà Ricky của Kim Gyuvin đổ bể khi mà nơi cậu ta đưa bạn mình đến lại là một vùng quê xa xôi. Ricky còn nói đó là trang trại nhà cậu ta.
"Hè nào tôi chẳng về đó để phụ giúp ông một tuần sau đó mới được cha thả về nhà chính. Thấy cậu hào hứng như thế nên tôi mới vui vẻ đưa cậu về cùng đó chứ."
Dù sao thì bản thân Kim Gyuvin mới là người muốn về, cũng không hỏi rõ nên một tuần đầu tiên của kì nghỉ, Kim Gyuvin trở thành cậu nông dân đúng nghĩa. Cũng vì thế, cậu ta cũng không dám than lấy một câu, mặt mày mệt mỏi chỉ dám tự giận dỗi trong lòng.
Mới đầu năm trường của cậu và một trường Đại học khác ở thành phố lân cận đã lên kế hoạch tổ chức giao lưu sinh viên hai trường. Trong kế hoạch vạch ra những tiết mục cần chuẩn bị. Mà Chương Hạo được chọn sẽ trình diễn violin với một tay dương cầm tài giỏi của trường bạn.
"Đó là Flower Dance, là một bản nhạc anh rất thích. Em chắc chắn phải nghe thử một lần." Chỉ cần nghe giọng của Chương Hạo là biết điều này khiến anh vui mừng như thế nào, kể với Sung Hanbin rằng mình đã chuẩn bị những gì để có thể hoàn thành tiết mục với bạn học trường bên đó một cách hoàn hảo nhất, còn nhắc cậu hãy đến và nghe nó vì bản nhạc đó rất là tuyệt vời.
Nhưng sau đó cậu lại nghe nói anh rút khỏi tiết mục mà không rõ lý do.
"Hôm ấy anh có chút việc bận." Giọng nói của Chương Hạo bình thản như không, cũng tỏ ra chút tiếc nuối, vì vậy Sung Hanbin cũng không gặng hỏi thêm.
Nhưng qua miệng của Ricky thì lại thành một vấn đề khác.
"Nghe nói sau khi nghe thấy tên của người sẽ diễn với anh ấy, mọi người đã thấy Chương Hạo im lặng rất lâu sau đó người quản lý liền báo lại là anh ấy đã rút khỏi, cần chọn một người khác để thay thế."
Mặc dù Sung Hanbin lựa chọn tin tưởng lời của anh hơn là nghe mấy câu chuyện bàn tán sau lưng của đám bạn. Nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một chút khúc mắc, không rõ là gì, chỉ là một chút khó chịu nho nhỏ.
Đêm ngày đó sinh viên trường dành thời gian đến hội trường G để xem. Phòng của Sung Hanbin cũng đi.
Ngồi dưới chỗ ngồi theo dõi từng tiết mục, phần đa đều là tiết mục giữa sinh viên hai trường. Tiết mục kết hợp giữa piano và violin thật sự rất hay. Người đánh violin tuy rằng có chút căng thẳng ban đầu nhưng sau đó nhờ sự dẫn dắt trong cách trình diễn của nam sinh đánh piano mà dần lấy lại bình tĩnh. Màn trình diễn của họ được mọi người trong hội trưởng hưởng ứng và vỗ tay rất lớn.
Cho đến khi buổi giao lưu kết thúc, sau khi ra khỏi hội trường rồi mọi người vẫn đều xuýt xoa khen ngợi, dư âm của bản nhạc đó thật sự rất lớn.
"Nếu như anh Chương Hạo vẫn trình diễn thì tuyệt biết bao." Han Yujin cảm thán.
"Lần trước anh ấy chơi ở lễ hội văn hoá trông rất tự nhiên, người diễn hôm nay ban đầu nhìn vẫn có hơi căng thẳng."
"Cậu bạn ngồi cạnh tôi cũng ở câu lạc bộ còn nói thầm là chắc vì run nên đánh sai vài nốt rồi."
"Nhưng mà người đánh piano trông chuyên nghiệp thật!"
Ricky gật đầu "Đúng, vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái, có lẽ không phải dân nghiệp dư."
"Hơn nữa trông cậu ta cũng rất bảnh bao." Kim Gyuvin bổ sung thêm.
Ricky vừa xoa cằm vừa cảm thán "Cậu nói xem, nếu anh Chương Hạo không rút khỏi, hai người họ một violin một piano cùng diễn bản nhạc này trên sân khấu, trông có phải là cảnh đẹp ý vui hay không?"
Kim Gyuvin liền cười gian giơ một ngón cái lên.
"Này." Sung Hanbin cất giọng "Cậu cố ý đấy hả?"
Ricky nhún vai cười trêu đùa "Làm gì có, chỉ muốn xem xem bạn học Sung Hanbin phòng chúng ta có biết ghen hay không thôi."
Sung Hanbin thở dài, biết ngay là bọn họ cố ý.
Từ hội trường G trở ra được dựng bốn hàng cây lớn, trên ba con đường dẫn ra xếp ghế đá trải dài, bởi thế đêm ở đây vô cùng mát mẻ và thoáng đãng.
Sung Hanbin vừa đi vừa hít thở bầu không khí này. Mắt thấy một bóng người ngồi ở một góc ghế đá bên kia rất giống Chương Hạo, cậu liền bảo những người khác đi trước, cậu sẽ theo sau, còn mình thì bước chậm đến đó.
Quả nhiên người đó là anh, cậu đoán có lẽ đã làm xong việc của mình nên anh đến đây để theo dõi các tiết mục.
Chỉ là sau khi đến gần rồi cậu mới phát hiện ra anh không ngồi ở đây một mình mà ngồi cạnh một người khác. Đó chính là nam sinh đánh piano mà ban nãy cậu cùng mọi người đã theo dõi.
Sung Hanbin lúc này liền nghĩ, có lẽ hai người là người quen, cũng có lẽ đã xảy ra hiềm khích, nếu không tại sao anh lại xin rút khỏi tiết mục có bản nhạc mà anh vô cùng thích.
Nghe trộm người khác là một điều rất không đúng. Nhưng cậu thực sự khá tò mò, chỉ là khi đến gần rồi lại cảm nhận được không khí im lặng giữa cả hai, Sung Hanbin cảm thấy mình vẫn không nên làm điều này thì hơn.
Nhưng lời của người nam sinh đó cất lên lại khiến cậu đứng hình.
"Chúng ta quay lại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro