4


Lần thứ hai học nhóm của Sung Hanbin và Chương Hạo quả nhiên khác xa lần đầu. Chương Hạo nhìn những ý tưởng mới mà Sung Hanbin đề xuất ở phần ghi chú, anh gật gù có vẻ như khá vừa ý. Rốt cuộc đến 6 giờ chiều hôm đó gần như làm xong bài.

Sung Hanbin đang cất sách vở, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Chương Hạo, ngước nhìn lên thấy anh đang đẩy mắt kính, miệng cười nhẹ nói với cậu "Có vẻ như tôi nhìn lầm cậu rồi."

Sung Hanbin khó hiểu nghiêng đầu hỏi "Là hiểu lầm chuyện gì?"

Chương Hạo vừa gấp vở vừa nói "Cậu khá tốt, không như những người trước đây."

"Ý anh là những người từng chung nhóm với anh sao?"

Chương Hạo không đáp, anh nhún vai nói "Những sáng kiến của cậu đưa ra rất tốt, tôi thấy bổ sung hết vào sẽ giúp bài đa dạng hơn. Nhưng sau khi bổ sung vào rồi tôi lại thấy có chút gì đó thiếu thiếu mặc dù bài có vẻ đã xong."

Nghe đến đây, Sung Hanbin chớp chớp mắt nhìn anh "Vậy một buổi học nữa thì sao?"

"Ý cậu là gì?" Chương Hạo đẩy mắt kính hỏi.

Sung Hanbin nói "Nếu như anh cảm thấy thiếu, vậy chũng ta phải nghĩ cách bổ sung để hoàn thiện hơn. Nếu như nộp rồi lại bị thầy trả về yêu cầu làm lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian..." không, là mất mặt thì đúng hơn, Sung Hanbin nghĩ, càng lấy đó làm lý do để cả hai cần họp thêm một buổi nữa.

Chương Hạo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sung Hanbin thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hai người hẹn nhau chiều chủ nhật sẽ cố gắng hoàn thành tiếp.

Hôm nay nhận được lời khen từ học bá có tiếng, Sung Hanbin vui như mở cờ trong bụng. Về đến phòng lại nhìn thấy Ricky đang tập trung chơi game với Kim Gyuvin, nếu như là trước kia hẳn là cậu sẽ phàn nàn hai người một trận. Nhưng không, đột nhiên cậu thấy buồn cười, mặc kệ hai người họ chơi, cậu chỉ mỉm môi nhẹ nhàng đi qua lẳng lặng cất sách vở.

Han Yujin là người đầu tiên thấy biểu cảm này của Sung Hanbin, đoán là cậu có chuyện gì vui vì vậy cậu nhóc tò mò hỏi "Hôm nay anh trúng số à?"

Câu hỏi này thành công thu hút ánh nhìn của hai game thủ nào đó, cả hai cùng quay đầu lại nhìn Sung Hanbin như muốn xác nhận cậu có thật sự trúng số thật không. Bạn cùng phòng trúng số ư? Còn gì hạnh phúc hơn đây?

Sung Hanbin cười ha ha lắc đầu nói "Không phải trúng số đâu." Nói xong lại cười một cách vu vơ.

Ricky cười nhạt kết luận "Không phải trúng số thì chắc chắn là trúng tà."

Kim Gyuvin nghe vậy cười phá lên "Cậu là đồ ngốc sao, tôi thấy là trúng tiếng sét ái tình thì đúng hơn." Vừa dứt lời liền nhận được một cái đẩy đầy nóng tính từ phía Sung Hanbin.

Dĩ nhiên Sung Hanbin biết mình chẳng trúng tà hay trúng tiếng sét ái tình gì đó. Chương Hạo rất giỏi, cậu biết, cậu đã được kiểm nghiệm qua, bởi vậy khi được anh nói lời khen (keo kiệt) đó, cậu lại càng thấy hãnh diện. chắc chắn là hãnh diện hơn những người từng làm việc nhóm với anh, Sung Hanbin đã nghĩ như vậy đấy.

"Hôm nay tôi đã nhận được lời khen từ phía một đàn anh cực kì xuất sắc." Han Yujin nghe cậu nói lời này, còn tưởng tượng được Sung Hanbin đang phổng mũi lên vì sung sướng.

"Cậu không phải cũng rất xuất sắc sao?" Ricky khó hiểu hỏi "Còn ai xuất sắc hơn cậu trong khoa của chúng ta à?"

Nói đến đây, Ricky ngậm miệng lại, mắt nhìn Sung Hanbin như đang cố xác nhận điều gì đó. Còn chàng trai nọ đang hồ hởi đáp lại Ricky bằng một nụ cười đầy thoả mãn.

"Bảo sao tôi thấy kì lạ từ hôm qua đến giờ." Ricky đứng lên, hai tay ôm đầu mở to mắt nhìn Sung Hanbin "Không phải là thần tượng của tôi đó chứ? Chắc chắn không phải anh ấy đâu đúng không?"

Sung Hanbin gật đầu. Đột nhiên cậu thấy hối tiếc, biết vậy hôm nay đã cầm máy ghi âm lại lời của Chương Hạo để cho Ricky nghe.

Ricky thẫn thờ lẩm bẩm "Thật không công bằng..." Nói rồi ngồi sập xuống sàn, mắt thẫn thờ, cả khuôn mặt yên bình đến kì lạ.

Kim Gyuvin đang chơi cũng phải ném điều khiển qua một bên "Ôi trời cái tên này." Nói rồi cậu khoanh tay hỏi "Thế rồi nhân vật thế nào khiến hai người các cậu phải điêu đứng như thế?"

Có một điều mọi người trong phòng đều biết, chính là bình thường Ricky hay tỏ ra lạnh lùng, làm vẻ am hiểu sự đời nhưng cả ba đều biết tỏng mỗi lần có người nhờ vả đến hay hỏi những điều nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu ta là trong lòng cậu ta vui muốn chết, chỉ là bên ngoài tỏ ra không để ý mà thôi. Đợt kì học trước, Ricky vô tình đăng ký nhầm môn của một lão giảng viên vừa bị vợ cắm sừng, dáng vẻ đó của cậu ta khiến lão ngứa mắt vô cùng, trong lớp hết lần này đến lần khác làm khó cậu. Chỉ là...không biết điều này có được gọi là kỳ tích không khi Ricky lại vô tình cùng nhóm với Chương Hạo, vô tình được đàn anh mang phong cách kì lạ, bảo thủ đó gánh từ bài này qua bài khác, từ câu này qua câu khác, gánh muốn còng lưng. Ricky dĩ nhiên bị đả kích, nhưng trong lòng cậu lại biết ơn đàn anh vô cùng.

Nhưng càng đả kích hơn khi mới mấy ngày trước vô tình gặp lại đàn anh, Ricky như chú cún nhỏ liền bẽn lẽn chạy lại chào hỏi, còn không quên tặng cho anh một lon coca, bộ dạng cực kì nịnh hót. Nhưng đàn anh họ Chương nọ chỉ đơn giản hỏi một câu "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"

Khi đó Ricky cảm nhận được cảm giác trái tim đóng băng là như thế nào. Sau đó lại được bạn mình khoe rằng đã được người đàn anh mà mình ngưỡng mộ tặng một lời khen. Trái tim cậu đang đóng băng rốt cuộc tan vỡ hoàn toàn...

Ba người bạn lắng nghe Ricky hồi tưởng lại cũng gần như đoán được tâm trạng của cậu bạn. Sung Hanbin không ngờ chỉ vì khoe một chút với Ricky mà cậu ta xuống tinh thần như vậy.

"Rồi cậu sẽ bị anh ấy cho vào lãng quên mà thôi!" Ricky nhanh chóng ổn định lại, khẽ nói với Sung Hanbin đang đứng bên cạnh.

Kim Gyuvin nghe vậy liền bật cười "Cái tên này, sao đột nhiên trẻ con hơn cả Han Yujin vậy chứ?" sau đó khoác tay lên vai Ricky, tỏ ra vô cùng tri kỉ nói "Mấy bữa nữa chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch "Tẩu thoát khỏi lồng chim", khi ấy dù có buồn đến mấy thì mọi sự cũng sẽ bay theo gió thôi."

"Cái tên chiến dịch gì đó thật ngớ ngẩn." Han Yujin ở giường trên lẩm bẩm nói.

Đối với chiến dịch của hai tên ngốc này, Sung Hanbin không mấy quan tâm. Sau khi ăn tối và tắm rửa, cậu lại tiếp tục vùi đầu vào bài thu hoạch của mình. Nên nghĩ ra một sáng kiến gì hay, mới mẻ và thực sự có ích?

Đột nhiên cậu nhớ lại dáng vẻ đau khổ của Ricky rồi bật cười, sau đó cắm cúi ghi chép note vào dòng mình muốn bổ sung. Có vẻ sẽ hữu ích đấy!

Chiều ngày mà cậu hẹn anh, bước ra khỏi phòng, nghĩ nghĩ thế nào lại cảm thấy buổi học này là buổi cuối của cả hai, cũng nên cùng với Chương Hạo đi ăn một bữa, có lẽ sẽ giúp kéo ngắn được khoảng cách hai bên. Nghĩ vậy, cậu quay trở lại phòng, lúc định mở cửa thì nghe thấy tiếng Kim Gyuvin cất lên "Liệu tối nay Sung Hanbin có đi cùng chúng ta không?"

"Cậu là đồ ngốc sao? Nhìn cậu ấy thôi là biết cậu ấy không muốn dính dáng đến mấy nơi như thế này rồi." Ricky nói.

"Cũng chỉ là đi bar thôi mà, chơi mấy thứ lành mạnh thì có gì mà không thể dính dáng?" Kim Gyuvin thắc mắc "Tôi thấy chúng ta giờ còn trẻ, bung xoã bản thân một chút cũng là một cách giải toả stress. Nhìn Hanbin lúc nào cũng thẳng lưng làm việc mà tôi thấy mỏi thay cậu ấy."

Han Yujin ở trên giường chép miệng nói "Em thấy anh ấy là người có nguyên tắc. Đối xử với bất cứ ai cũng rất lịch sự và hoà nhã, ngay cả với người mà anh không thích. Quả nhiên, hồi gặp anh ấy em đã có cảm giác đó rồi."

Hai tên kia thắc mắc hỏi "Cảm giác gì cơ?"

"Bao dung như lòng mẹ chăng?" Han Yujin vừa nói xong cũng tự thấy buồn cười.

"Liên tưởng khá chính xác đó nhỉ...." Ricky đồng ý.

Sau đó họ bắt đầu chuyển sang vấn đề khác.

Sung Hanbin đứng ngoài, tay đặt trên nắm cửa, môi khẽ mím nhẹ không rõ cảm xúc.

.

.

.

"Anh thấy nếu đặt phần này bên trên thì thế nào?" Sung Hanbin kéo phần mình vừa chỉnh sửa cho Chương Hạo xem.

Anh cầm lấy rồi chống cằm suy nghĩ "Không tồi, nhưng nếu bổ sung thêm chỗ này nữa thì sẽ đầy đủ hơn."

"Ừm, vậy tôi sẽ sửa." Sung Hanbin gật đầu, cầm lấy bài rồi bắt đầu ghi ghi chép chép.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ im lặng đến kì lạ.

Sung Hanbin vốn muốn tập trung nhất có thể, chỉ là nhớ tới việc mà ba người bạn cùng phòng của mình nói đến, đột nhiên cậu thấy hơi khó chịu trong người. Cậu nhắm mắt một hồi lâu, môi mím chặt, lâu lâu lại thở dài một hơi.

Lời của cả ba người họ đều không đại biểu cho việc họ có ác ý hay thành kiến với cậu, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy lạc lõng không rõ lý do. Đồng thời trong lòng cậu cảm thấy vướng bận. Bao dung ư? Lịch thiệp và tốt bụng ư?

"Có tâm sự à?" Tiếng Chương Hạo cất lên.

"Sao cơ?" Sung Hanbin giật mình đưa mắt nhìn anh, tay vẫn đang dừng bút trên mặt giấy trắng giờ đã in một chấm mực đen đậm.

"Hôm qua và hôm nay, cậu như hai con người khác nhau vậy. Nếu như bình thường tôi đã nghĩ cậu không khác những người mà tôi đã từng lại việc cùng, nhưng với biểu hiện khá tốt của cậu vào ngày hôm qua, tôi vẫn giữ quan điểm cũ với cậu." Nói đến đây, anh cầm lấy bài đang làm dang dở trong tay Sung Hanbin, "Vậy nên nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ làm. Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài tập."

Nghe anh nói vậy, Sung Hanbin khẽ cười, tỏ ra ngại ngùng, nhỏ giọng như đang thủ thỉ "Vậy hôm nay hãy cho em thử cảm giác được gánh là như nào."

Chương Hạo không đáp, chỉ tập trung làm bài.

Sung Hanbin đúng lý hợp tình ngồi không đối diện anh, mắt lẳng lặng nhìn anh làm bài. Quả nhiên khi người ta tập trung sẽ dễ toát ra một sức hút nào đó khó tả. Sung Hanbin hiện tại có thể cảm nhận được sự thu hút đó. Vẫn là phần mái dài che khuất đi đôi mắt giấu đằng sau chiếc kính kia, nhưng nó không thể nào làm lu mờ đi khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng đó của anh. Sung Hanbin tự hỏi, nếu như không có khả năng học tập đỉnh cao thì với style bảo thủ và có phần quê mùa này của anh, liệu có thể thu hút được ai chú ý đến anh đây?

Đúng lúc Chương Hạo có vẻ đã xong xuôi công việc, Sung Hanbin đột nhiên nói bâng quơ một câu "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ đổi sang một phong cách khác không?"

Lúc này sự yên tĩnh hài hoà giữa hai người chợt trở nên thật đáng sợ!

Nói xong câu đó, cậu tự thấy mình thật vô ý, vốn còn nghĩ nên nói thế nào để cứu lấy bầu không khí thì Chương Hạo đáp "Phong cách như thế nào quan trọng đến vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro