41
Kim Jiwoong như một một luồng sáng tươi mới, độc đáo xuất hiện trong cuộc đời của Chương Hạo. Anh ta chuyển trường đến đây vào giữa năm học rồi đăng ký vào sinh hoạt cùng một câu lạc bộ của Park Gunwook và Chương Hạo.
Kim Jiwoong xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, diện mạo bảnh bao, thân hình hoàn hảo không hề thua kém bất kì ai. Anh ta có vẻ là người không mấy quan tâm đến người xung quanh, không phải kiểu sẽ đột nhiên chủ động đến làm quen người khác. Anh ta cũng dường như không quan tâm đến việc trong câu lạc bộ có một người nổi bật như Chương Hạo.
Hai người lần đầu gặp nhau là ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, không hề có chút giao thiệp hay tương tác gì với đối phương.
Nhưng Park Gunwook vẫn nhớ, đó là một chiều cuối thu. Cuối dãy hành lang, tại phòng âm nhạc của trường, tiếng violin và piano giao hoà tạo thành một âm thanh chạm đến trái tim của cả những người khó tính nhất.
Đó cũng là lần tương tác đầu tiên của anh và Kim Jiwoong được kết nối với nhau bởi âm nhạc.
Sau đó hai người qua lại càng nhiều hơn, Kim Jiwoong cũng có nhiều hành động quan tâm hơn, cảm xúc của Chương Hạo cũng thay đổi từ từ theo.
"Làm sao đây Gunwook?" Lúc này trời đã hơi se lạnh, anh ngồi đu đưa trên chiếc xích đu ở trong khu phố cạnh nhà Park Gunwook, mỉm cười hỏi cậu "Hình như anh có chút rung động với một người rồi."
Park Gunwook biết người anh nói đến là ai.
Nam nam yêu nhau không còn là điều gì mới mẻ, nhưng vẫn là cái gai trong mắt khá nhiều người lúc bấy giờ. Nhưng nếu anh không ngại thì chính bản thân cậu cũng không ngại đối diện với việc người anh mà mình ngưỡng mộ trở nên như thế. Park Gunwook tự nhủ cậu sẽ cố gắng chấp nhận Kim Jiwoong cho dù cậu không có mấy thiện cảm với anh ta.
Nhưng quả nhiên dự cảm của Park Gunwook đã đúng, Kim Jiwoong không đơn giản như những gì mà anh ta thể hiện.
Park Gunwook đã nhìn thấy Kim Jiwoong đứng trong con hẻm nơi mà cậu từng bị bắt nạt, trên miệng phì phèo điếu thuốc, đối diện anh ta chính là đám côn đồ ngày nào từng bị Chương Hạo xử lý. Anh ta tỏ vẻ mình là một tay chơi chính hiệu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, còn đâu vẻ thuần khiết vẽ ra trước mặt Chương Hạo.
"Mày đã đến giai đoạn nào rồi?"
Cầm chắc điện thoại đang ghi âm trong tay, cậu tự hỏi giai đoạn mà gã nói đến là gì.
Kim Jiwoong ném điếu thuốc trên tay vào góc tường, "Tao tin là cậu ta sẽ đồng ý lời tỏ tình của tao thôi." Anh ta tỏ ra vô cùng chắc chắn khẳng định điều này.
Tên thủ lĩnh của đám côn đồ tỏ ra thích thú cười cợt, những tên khác bắt đầu chúc mừng gã vì kế hoạch đã sắp thành công. Sau đó cậu nhìn thấy gã đưa cho Kim Jiwoong một chiếc bút máy, anh ta cầm lấy chiếc bút, tò mò hỏi "Ý mày là gì?"
"Hôm mày tỏ tình thằng nhãi đó, hãy ghi âm lại." gã nở nụ cười xảo trá "Tao không tin nếu cha của thằng nhãi đó biết chuyện con mình yêu một tên con trai khác thì sẽ không đập gãy chân nó đâu."
Đáp lại gã, Kim Jiwoong nhếch mép "Vậy tao sẽ được gì?"
"Một khi thành công, tao sẽ cho mày một cái giá xứng đáng." Sau đó gã thầm thì chuyện gì vào tai cậu ta, Park Gunwook đoán có lẽ chính là cái giá mà gã đã nói trước đó.
"Thành giao." Tiếng của Kim Jiwoong vang lên, văng vẳng bên tai cậu.
Cậu nhớ lại cảm giác của mình khi đó, tức giận có, bối rối cũng có, không biết nên làm điều gì cho phải. Cậu đã từng rất muốn đưa file ghi âm này cho Chương Hạo nhưng lại nghĩ đến việc anh sẽ buồn đến mức nào, Park Gunwook cảm thấy mình không làm được.
Sự thật cho thấy cậu vẫn chưa thật sự hiểu con người anh. Cái ngày anh vô tình tìm thấy file ghi âm này trong máy của cậu, Park Gunwook vẫn còn nhớ như in đôi mắt như bùng lên một ngọn lửa âm ỉ của anh. Anh vừa cười vừa nghiêng đầu hỏi cậu "Nếu anh không tự tìm thấy, em định khi nào mới nói với anh?"
Cậu khi đó vừa ấp úng vừa nói "Em sợ anh sẽ buồn..."
"Buồn ư?" Chương Hạo cười khẩy, "Em không tự thấy nó vô lý à?"
Phải, Park Gunwook biết nó vô lý, cậu cũng tự hối hận vì sao mình không tự mở miệng nói ra chuyện này với anh. Phát hiện người đang cắm rễ tình ngày một sâu trong lòng mình thực ra lại đang bày mưu tính kế để đưa mình vào tròng. Chương Hạo sao có thể chấp nhận nổi chuyện đó.
Nhưng những hành động sau đó của Chương Hạo vẫn bình thường, hơn nữa mỗi lần đi cùng Kim Jiwoong, cậu còn cảm thấy anh cười tươi hơn trước. Park Gunwook nghi ngờ mình bị ảo giác, nụ cười nguy hiểm ngày đó của anh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cậu mà thôi.
Sau đó, quả thực Kim Jiwoong đã hẹn anh đến phòng âm nhạc của trường, anh ta nói mình có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Hôm ấy trời đã vào đông, tiết trời lành lạnh thấm vào da thịt. Hai người đứng đối diện trong phòng âm nhạc ấm áp, Kim Jiwoong quả thực đã tỏ tình với anh.
Chương Hạo cười hỏi "Kim Jiwoong, cậu nói là cậu thích tôi ư?"
Kim Jiwoong gật đầu, đôi mắt chờ mong nhìn anh "Đúng, tôi thích cậu, Chương Hạo."
"Là kiểu thích như thế nào?"
"Giống như những cặp đôi ở trong trường, tôi muốn cậu trở thành một phần quan trọng trong thanh xuân của tôi."
Thế nhưng Kim Jiwoong không biết rằng bốn lớp học đang học dưới hội trường đã theo dõi hết màn tỏ tình của anh ta từ đầu đến cuối. Hơn nữa họ còn đang không ngừng rỉ tai nhau nghe, lén mở điện thoại lên ghi âm hoặc quay lại. Thầy thể dục cũng hốt hoảng, lập tức gọi người đến xử lý.
Tiếng Chương Hạo ngay sau đó cũng vang lên.
"Đồ không biết xấu hổ."
Kim Jiwoong bị dáng vẻ này của anh làm cho bất ngờ, không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
"Anh...."
Anh bật cười "Tôi coi cậu như một người bạn, không ngờ cậu lại có ham muốn không an phận này với tôi."
Chương Hạo nhếch miệng đi đến trước mặt Kim Jiwoong, ở vị trí thật gần, anh kéo từ trong túi áo mình ra một thiết bị ghi âm được thiết kế tinh vi, tắt công tắc trên mình nó, khoé miệng lại càng sâu "Tôi đã kết nối nó với thiết bị phát thanh của trường, tôi đoán là có rất nhiều người đã nghe thấy rồi."
"Muốn bẫy tôi ư?" anh thì thầm "Cậu không có cửa."
Khuôn mặt Kim Jiwoong trở nên trắng bệch, bất ngờ xen lẫn sự thất vọng không thể che giấu.
"Giờ thì đưa bút ghi âm của cậu ra đây."
Cả người anh ta như mất đi sức sống, mấp máy môi như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Vì vậy Chương Hạo tự mình động thủ, lấy từ trong túi quần cậu ta ra một chiếc bút ghi âm. Nhưng điều tiếp theo lại khiến anh bất ngờ cực độ.
Công tắc chiếc bút chưa được bật, bên trong nó cũng không có chiếc thẻ nhớ nào.
Kim Jiwoong quả thực đã muốn tỏ tình với anh, nhưng anh đã vô tình phá hoại nó, phá huỷ cả tương lai của cậu ta ở ngôi trường này.
Chương Hạo từ tức giận vì phát hiện mình bị lừa gạt, để rồi sau đó lại ngỡ ngàng nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như mình suy nghĩ.
Sau vụ việc này, nhà trường đã phạt anh vì lén sử dụng phương tiện phát thanh của trường vào việc cá nhân, chuyện cũng đến tai cha của anh. Park Gunwook ngày đó đi theo hai cha con nhà họ Chương đi ra cổng trường, cậu còn nghĩ cha anh liệu có đánh anh hay trách móc anh như cách mà đám côn đồ đó nói hay không. Nhưng không, ông chỉ lẳng lặng nói "Tự kiểm điểm mình đi."
Anh gật đầu, dáng vẻ không khác gì một cái xác không hồn.
Từ hôm đó, Park Gunwook không thấy anh đến trường, gặng hỏi anh trai mới biết Chương Hạo tự nhốt mình trong phòng. Cậu nhớ lại cái ngày lần đầu cậu đến thăm anh, lúc ấy anh đang vật lộn với đống đề từ môn này đến môn khác, làm bài tập không khác gì một chiếc máy, cũng mặc kệ trong phòng có ai, anh chỉ chú tâm vào thứ mà mình đang làm mà thôi. Park Gunwook nghĩ hẳn đó chính là cách mà anh làm để quên đi mọi thứ.
Ở trường, cậu cũng chứng kiến hết tất cả, từ việc Kim Jiwoong bị bạo lực tinh thần như thế nào cho đến việc cậu ta bị đám học sinh trêu ghẹo và nhục mạ ra sao. Bàn ghế, sách vở bị bôi bẩn, bỏ rác rưởi vào vô cùng hôi hám. Cậu ta vốn cứng cỏi, nhưng có ai là mãi chịu được những hành vi như thế này.
Không bao lâu sau, Kim Jiwoong chuyển trường.
Trước khi chuyển đến thành phố khác gia đình, anh ta nói muốn gặp Chương Hạo để xin lỗi anh. Park Gunwook trả lời "Đừng làm phiền đến anh ấy nữa."
Trong mắt Park Gunwook, Chương Hạo làm gì cũng đúng.
Sau đó anh quay lại trường, nhưng anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Ít nói, ít cười, hay ngẩn ngơ nhìn lên tấm bảng chi chít kiến thức, tay vẫn di chuyển trên vở ghi lại chúng.
Chương Hạo rút khỏi câu lạc bộ không một lý do, cho dù Park Gunwook có hỏi như thế nào, anh vẫn bình thản trả lời "Vì anh thấy nó chán."
Park Gunwook cũng xin rút khỏi câu lạc bộ ngay sau đó.
Ít lâu sau ngày Chương Hạo thi Đại học xong, cậu gặp lại anh và cực kì bất ngờ với một Chương Hạo xa lạ mà cậu dù có chết cũng không ngờ anh lại biến thành dáng vẻ như thế này.
Khép kín, thu mình, ít nói, nhạy cảm là những gì Park Gunwook dùng để miêu tả lại Chương Hạo của bây giờ. Tóc mái che khuất đôi mắt đằng sau mắt kính dày, khuôn miệng nhăn lại mọi lúc trông vô cùng chán nản. Ngay cả dáng vẻ cũng mất đi vẻ tự tin khi trước. Cậu đoán liệu có phải do tự nhốt mình trong phòng quá lâu, kèm theo là cảm giác bứt rứt, tự trách nên Chương Hạo mới biến thành như vậy không. Vẻ tự tin của anh ngày đó giống như một giấc mơ của mình cậu vậy.
Park Gunwook ngày đó đã lớn tiếng nói với anh "Em thật thất vọng về anh! Bộ dạng não nề này là sao? Chương Hạo mà em biết đi đâu mất rồi?"
Cậu lúc ấy thật sự rất sợ không có gì có thể khiến anh trở lại như trước nữa.
Nhưng thật may mắn, đứa cháu nhỏ của anh là Tiểu Bảo dường như có hứng thú với việc ép hoa để ghép tranh. Anh vô cùng chiều cậu bé, cùng cậu bé hái hoa để đem về phòng ép, cũng trò chuyện với cậu bé nhiều hơn, đối xử với mọi người cũng trở nên cởi mở hơn trước rất nhiều.
Dần dà anh có hứng thú hơn với những loại hoa, còn đặc biệt bày tỏ sự ấn tượng và yêu thích của mình với hoa tigon - bông hoa với hình dáng của một trái tim đang tan vỡ.
Park Gunwook cũng bất ngờ, không rõ vì sao Chương Hạo lại thích loài hoa đó như thế, thích đến mức bất kì lúc nào rảnh rỗi là sẽ đến thư viện vừa đọc sách vừa ngắm những bông hoa đung đưa bay trong gió.
Sung Hanbin im lặng nhìn vào khoảng trời trên kia, nhắm mắt lại nhớ đến hình dáng của bông hoa đó, thầm nghĩ có phải anh đã cảm nhận được rằng bông hoa đó cũng giống như trái tim anh, luôn không ngừng khắc khoải và áy náy về những việc đã qua, để rồi sau đó khẽ nứt vỡ, rỉ máu, hoàn toàn không có khả năng lành lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro