43
Tuy trước đó cậu nói rằng đồ ai người nấy dùng, nhưng sức ăn của 8 tên con trai quả thực không nhỏ, trong đó lại có một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Vì vậy đồ ăn mua sẵn đến đều mang ra chia cho tất cả mọi người cùng ăn. Dù sao thì cách đây không xa có một trạm dừng chân, có thể đến đó để mua chút đồ cũng không vấn đề gì, ngoại trừ việc nó đắt hơn một chút mà thôi.
Giải quyết xong bữa tối, mọi người ngồi quây lại cạnh đống lửa nhỏ nói chuyện phiếm. Han Yujin chỉ lên trời nói "Ở thành phố mọi người sẽ không nhìn thấy bầu trời đẹp như thế này đâu."
Một số người khác nghe vậy cũng gật gù nói đúng.
Chỉ có Kim Gyuvin chống cằm nghịch ngợm với đống lửa "Muốn ngắm nó thường xuyên thì hãy về ở với Ricky, em sẽ được trải nghiệm cuộc sống nhà nông khi nào chán thì thôi."
Những người khác nghe xong liền cười phá lên, hiển nhiên ai cũng biết hè vừa rồi Kim Gyuvin đã vô tình trả qua những gì.
Sau đó Chương Hạo đột nhiên nói muốn chơi ma sói, những người khác cũng bắt đầu hưởng ứng. Và dĩ nhiên anh cũng sẽ là quản trò.
Phát thẻ bài cho mọi người xong, Chương Hạo hoit "Chơi thử hay chơi thật?"
Dĩ nhiên là chơi thật. Không cần nói cũng biết.
Tuy nhiên Han Yujin lần đầu chơi trò chơi này, chưa rõ luật nên cả bọn liền mất một khoảng thời gian để giải thích cho cậu bé nghe.
Nhưng bởi thế nên lượt chơi đầu tiên kết thúc rất nhanh. Cậu em ngây thơ Han Yujin từ việc bốc phải thẻ bài ma sói liền biến thành một chút ma sói ngây thơ nhất đàn, khi Chương Hạo hỏi ma sói giết ai, cậu liền giơ tay lên chỉ vào Park Gunwook, mắt nhìn Chương Hạo lễ phép mở cơ miệng "Anh ấy."
Chương Hạo nhịn cười. Những người khác cũng nhịn cười.
Sau đêm đầu, Park Gunwook đi, Han Yujin sau đó cũng đi. Một mình con sói Lee Jeonghyeon cũng trụ không quá 2 đêm, ngay lập tức bị phát hiện rồi cũng đi theo luôn.
Kết thúc lượt chơi đầu tiên, mọi người lại lần nữa dạy lại Han Yujin để cậu nhóc hiểu rồi làm quen dần.
Sang lượt chơi thứ 2, sau khi được phát thẻ bài xong, những người khác bắt đầu bày ra vẻ mặt nguy hiểm nhìn nhau, che che giấu giấu trông vô cùng khoa trương.
Sung Hanbin rút được thẻ tiên tri, che đi thẻ bài, cậu bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo mình sẽ làm những gì, hoàn toàn không nhìn thấy Chương Hạo đang mỉm cười kì quái nhìn mình.
Bắt đầu đêm đầu tiên, mọi người nhắm mắt lại, Chương Hạo gọi sói dậy, sau đó mọi người lại nghe anh gọi đến bác sĩ, thợ săn, tiếp theo lại gọi đến tiên tri. Và sau đó...không có sau đó.
Kim Gyuvin thấy lâu quá liền bắt đầu phàn nàn "Anh Chương Hạo, trời sáng chưa?"
Thế nhưng không có ai trả lời.
Bọn họ vội mở mắt ra, không thấy anh và Sung Hanbin đâu.
Park Gunwook tặc lưỡi, đứng dậy liền thấy một mảnh giấy rơi từ trên vai mình xuống dưới chân. Trên đó ghi "Mấy đứa chơi game vui vẻ. Anh và Hanbin đánh lẻ đây!"
Thật là....
Park Hanbin cầm tờ giấy nhớ trên tay, cười nói "Kệ họ thôi, vốn dĩ là chúng ta theo phá đám hai người cậu ấy mà."
"Ai nói chứ?" Park Gunwook hậm hực hỏi lại.
Park Hanbin nghe xong liền tỏ vẻ đương nhiên "Chứ còn không phải? Ông đây là anh của chú đấy, đừng có coi thường anh."
Lee Jeonghyeon vỗ vỗ vai bạn của mình, tỏ ra tri kỉ nói "Đừng trẻ con nữa, anh ấy cũng cần không gian riêng mà."
Bộ ba phòng 304 là Ricky, Han Yujin và Kim Gyuvin thì bĩnh tĩnh hơn, ngồi khoanh chân, trên tay còn cầm thẻ bài, Kim Gyuvin còn ngơ ngác hỏi "Vậy chúng ta còn chơi không?"
"Còn chứ, tại sao không?"
Người trả lời là Park Hanbin. Sau đó 6 người lại ngồi vòng quanh, bắt đầu lại một lượt chơi mới.
Còn Chương Hạo và Sung Hanbin lúc này đang bước nhanh rời khỏi nơi cắm trại, quay đầu nhìn lại nơi đó chỉ còn thấy đốm sáng của đống lửa mà họ đốt. Hai người đã đi khá xa rồi.
"Ra đây là lý do anh muốn chơi trò này à?" Cậu vừa nhìn anh vừa hỏi, thầm nghĩ anh cũng thật lắm trò, đoán anh có phải biết không tránh được đám Park Gunwook theo đuôi nên mới cố tình mang bộ bài đi sau đó bày ra một màn này để cắt đuôi những người khác hay không.
Nhưng Chương Hạo lắc đầu "Không hề, ban đầu anh thật sự muốn chơi." Sau đó anh lại nói "Nhưng nghĩ đến việc hôm nay em đã tiếc nuối như thế nào nên anh mới quyết định làm như thế."
Vẫn là anh hiểu cậu nhất.
"Đã đỡ hơn rồi?" đi được một đoạn dài, Chương Hạo hỏi, anh đặt mu bàn tay lên trán cậu thử độ nóng.
Sung Hanbin đáp "Em đỡ rồi." nói xong còn vươn vai một cái cảm thán "Yên tĩnh thật!"
Bầu trời đêm ở ngoại ô thành phố quả nhiên vẫn là đẹp nhất, từ không gian đến không khí đều được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, bí ẩn. Hai người sau đó đi đến con suối cạnh trạm dừng chân.
Nhìn làn nước mát chảy róc rách, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước cứ liên tục bị biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Hai người sau đó ngồi xuống bên cạnh suối.
"Trăng hôm say sáng quá."
"Cũng sắp đến Trung thu rồi mà."
Nói đến đây, Chương Hạo đột nhiên nhớ đến, anh quay sang hỏi cậu "Hình như em có nói cha em chuẩn bị chuyển công tác đến đây?"
Sung Hanbin đáp "Đúng vậy, ông ấy sẽ chuyển công tác vào năm sau. Em trai em cũng thế, thằng bé nói sẽ thi vào trường của chúng ta."
"Vậy là em có thể gặp cha và em trai thường xuyên rồi."
Sung Hanbin gật đầu, nghĩ đến viễn cảnh đó, miệng cũng khẽ mỉm cười "Đúng vậy..."
Sau đó hai người lại im lặng tận hưởng bầu không khí, cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua da, có chút se lạnh.
"Hanbin này..." Chương Hạo gọi tên cậu.
"Sao vậy?"
Anh mím môi nhìn, khẽ hỏi "Gunwook đã kể cho em nghe hết rồi đúng không?"
Cậu có chút bất ngờ, lại thấy gương mặt của Chương Hạo không có biểu cảm gì đặc biệt khác, cậu mới gật đầu nói "Cậu ấy nói rồi. Làm sao anh biết?"
"Gunwook nói. Thằng bé bảo rằng nó sẽ khai tất cả trước khi để anh tự phát hiện ra."
Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm Park Gunwook, "Anh...không giận cậu ta chứ?"
Anh lắc đầu "Sao có thể. Có lẽ anh còn phải cảm ơn thằng bé mới đúng." Sau đó anh quay sang nhìn cậu, tỏ ra xấu hổ nói "Nói sao nhỉ, anh vẫn vậy, vẫn nhút nhát không dám đối diện với quá khứ, không dám nói chuyện đó cho em nghe mà phải để em biết nó thông qua lời của một người khác. Phải chi anh có thể dũng cảm hơn, như vậy thì đã khiến mọi chuyện đi đúng hướng, bản thân anh cũng không phải dằn vặt vì chuyện ấy suốt bấy lâu nay."
"Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó, vì vậy anh đừng tự trách mình." Cầm lấy tay anh, cậu cảm nhận cảm giác man mát từ tay anh truyền sang, cũng có cả chút run run như đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện này với cậu.
"Chuyện của ba năm trước, không ai là đúng hoàn toàn, cũng không ai là sai tất cả. Anh ta sai vì đã lừa dối anh, anh lại vì không tin tưởng anh ta mà làm ra việc đó...nhưng lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn màng, Kim Jiwoong cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng đã khuyên anh đừng tự trách mình. Vì vậy hãy đặt chuyện ấy vào chiếc lá này, để nó trôi theo dòng suối đi đến một vùng trời khác."
Nói rồi, cậu lấy chiếc lá bên cạnh bên cạnh lên, áp mặt lá lên trán của Chương Hạo rồi bất ngờ búng tay một cái khiến anh giật mình tròn mắt nhìn cậu. Xong việc, Sung Hanbin thả chiếc lá xuống dòng suối, dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếc lá trôi theo dòng chảy rồi dần bị sức nước xô cho chìm dần và biến mất hoàn toàn.
Chương Hạo vừa xoa trán vừa nhìn chiếc lá chảy đi, anh quay sang nhìn cậu rồi nghi ngờ hỏi "Em cố tình làm vậy để búng trán anh à?"
Sung Hanbin bày ra vẻ không liên quan rồi nhìn sang nơi khác, miệng nói "Làm gì có, anh suy nghĩ nhiều rồi...." nhưng trong lòng cậu cũng tự hỏi mình ra tay mạnh thế ư?
Đưa mắt nhìn lại quả nhiên thấy trên vầng trán của anh loáng thoáng chuyển đỏ, cậu vừa buồn cười vừa đưa tay vuốt mái tóc anh sang hai bên để nhìn rõ hơn. Quả nhiên là cậu ra tay hơi mạnh quá rồi.
Nhưng không sao, Sung Hanbin liền đặt môi lên trán của anh, sau đó hai tay nâng lấy hai má của Chương Hạo hỏi "Đỡ hơn chưa?"
Anh bị cậu búng trán đau, sau đó lại được tặng một cái hôn lên trán ý đồ xoa dịu, tặc lưỡi bảo "Anh nhìn lầm em rồi."
Cậu cười ha hả, "Có nhiều thứ về em anh còn cần phải tìm hiểu lắm." nói rồi lại hạ xuống trán một nụ hôn nữa "Như này chắc là đỡ đau rồi nhỉ?"
Chương Hạo bị cậu làm cho không biết phải đáp lại sao cho phải, vì vậy từ chối cho ý kiến.
Trêu đùa xong, Sung Hanbin thoả mãn ngồi ngắm anh không chớp mắt. Anh thật không rõ thuốc hôm nay cậu uống có phải là thuốc hạ sốt hay không mà cảm giác cậu rất lạ. Vì vậy anh đặt lại tay lên trán cậu lần nữa "Hạ sốt rồi mà nhỉ? Sao tự nhiên em kì lạ thế?"
Cậu không trả lời, chỉ nói "Hôm đó Park Gunwook kể nhiều điều về anh lắm."
"Thằng bé còn kể gì nữa?" Chương Hạo hỏi lại, giọng vô cùng nguy hiểm.
Sung Hanbin cũng không sợ, cậu nói "Cậu ta nói anh rất ngầu, còn từng giúp cậu ta thoát khỏi tay đám bắt nạt, đám người đó nhìn anh mà như nhìn thấy diêm la địa phủ, không từ ngữ gì có thể diễn tả được độ oách khi ấy. Nhưng mà..."
Đang được người khác khen mình thật bon tai, nhưng Sung Hanbin dừng lại bất chợt, Chương Hạo khó hiểu hỏi "Nhưng?"
Cậu lại đưa tay bóp lấy má của anh kéo sang hai bên, giọng điệu cưng chiều "Nhưng gì nữa chứ? Ngày ấy anh ngầu bao nhiêu thì hiện tại anh dễ thương bấy nhiêu, trông không khác gì một viên kẹo mút tròn vo vậy."
"Nhưng cho dù anh có là người như thế nào, Chương Hạo năm cấp ba háo thắng, kiêu ngạo, ghi thù hay Chương Hạo của Đại học vừa nhút nhát, ít nói, thích đoán sắc măt suy nghĩ của người khác, anh vẫn là anh. Mặc kệ hình ảnh của anh trong lòng người khác có thay đổi hay sụp đổ, đối với em thì việc được ở bên cạnh anh vẫn quan trọng hết thảy." cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh, lại đưa tay xoa mái tóc mềm mại, thầm thì "Em, Sung Hanbin có thể chấp nhận anh vô điều kiện, mặc kệ anh có xấu xa như thế nào, vì vậy, hãy tin tưởng em nhiều hơn nhé!"
Đó là tất cả những lời từ tận đáy lòng của cậu, cứ như vậy, từng câu từng chữ như chạm vào trái tim của anh, khoé mắt anh hơi ửng hồng, vừa gật đầu vừa mỉm cười mãn nguyện "Chắc chắn rồi, anh sẽ chỉ tin tưởng mình em thôi."
"Cảm ơn em, Hanbin."
Hai người ngồi cạnh suối, vai kề vai, hướng ánh mắt nhìn về phía bóng vầng trăng phản chiếu trên mặt nước, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh xì xào đằng sau.
Ở nơi có mấy bụi cỏ và hàng cây che khuất, 4 con người đang che che giấu giấu đứng đó, mắt nhìn về phía cặp đôi trước mặt, mỗi người một suy nghĩ.
"Hanbin thật là gian xảo, cậu ta chắc chắn có tham khảo trước rồi mới biết ở đây có nơi đẹp như này."
"Cũng biết đánh lẻ thật!"
"Nhìn thì mới chỉ lần đầu tập yêu thôi, sao nghe giống mấy tên sở khanh lừa tình người ta vậy?"
"Đừng kiếm chuyện, học cậu ta từ bây giờ đi Gunwook!"
Chỉ có Lee Jeonghyeon và Han Yujin đứng ngoài, khoanh tay ngán ngẩm nhìn 4 người trước mặt.
"Nghe lén người khác nói chuyện không phải ý hay đâu." Han Yujin nói.
Lee Jeonghyeon gật đầu đồng ý, sau đó chép miệng một tiếng "Nhưng mà không nghe lén thì đúng là không bớt yên tâm được."
Han Yujin khó hiểu hỏi "Ý anh là yên tâm cái gì?"
Lee Jeonghyeon hất cằm về phía trước, nơi mà Sung Hanbin và Chương Hạo đang ngồi, cậu ta nói "Trong ngàn người lại tìm được một người có khả năng mở được nút thắt đã lâu trong lòng âu cũng là có cái duyên."
Han Yujin cảm thấy đúng, gật gật đầu "Anh nói có lý!"
Sau đó hai người một lớn một nhỏ đến chỗ 4 người, bốn tay xách bốn người về chỗ cắm trại, để lại một cặp đôi đang tâm tình điều gì đó rất vui vẻ, lại có chút bí mật.
Vô tình quen nhau, lại vô tình gặp lại, vô tình đến với nhau thật nhanh, lại vô tình nhận ra bản thân có thật nhiều điều vẫn chưa thể thổ lộ trực tiếp với đối phương.
Tin tưởng người ấy cũng là tin tưởng bản thân.
Chương Hạo biết điều đó, cũng học được điều đó nhưng lại chưa thể thực hành được. Nhưng không phải hiện tại đã có một Sung Hanbin bên cạnh rồi sao?
Cậu sẽ cùng anh làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro