7
Sung Hanbin không biết mình về nhà bằng cách nào.
Đập vào mắt cậu lúc này chính là trần nhà trắng toát của ký túc xá, hẳn là Ricky và Kim Gyuvin đã đưa cậu về. Vừa ngồi dậy, cậu đã thấy đầu đau nhức khó chịu, cổ họng khô khốc, vẫn có cảm giác lâng lâng như đang còn ở phòng nhảy.
Một dòng trí nhớ xẹt qua, cậu thở dài một hơi, tay ôm đầu rên rỉ "Mình đã làm cái gì thế này?"
Cố gắng lết cơ thể mệt mỏi vào phòng vệ sinh, Sung Hanbin ôm đầu đứng trước gương nhìn bản nhân rũ rượi phản chiếu bên trong. Khuôn mặt ấy có chút mệt mỏi nhưng cũng không che được đôi môi hồng hơi sưng vì bị... cắn.
Phải, hôm qua sau khi hai người trao đổi nụ hôn cho nhau, anh chàng đẹp trai ấy đã kéo tay cậu vào đâu đó, một góc khuất hoàn toàn so với ánh sáng lập loè bên ngoài kia. Lần nữa, hai người con trai lại ôm lấy nhau thật chặt, lần nữa cảm nhận lại cảm xúc của đối phương. Nụ hôn vẫn thật nhẹ nhàng cho đến khi chiếc mặt nạ ấy của cậu bị tuột dây và rơi xuống, lúc nụ hôn dừng lại, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn của chàng trai, giọng nói có phần quen thuộc cất lên kèm theo tiếng cười nhẹ như có như không.
"Là cậu ư?"
"Anh quen tôi à?" Sung Hanbin hỏi.
"Không." Anh chàng nọ ngay lập tức đáp "Nhưng mà tôi thích cậu."
Sung Hanbin nghe vậy khẽ cười thành tiếng, coi đó là một lời thả thính trêu đùa, ánh mắt lờ mờ không rõ thực hay hư, "Tôi cũng vậy." Đồng thời cậu đưa tay lên len lỏi vào lớp áo của chàng trai đó, nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi anh "Tôi cũng thích anh."
Đáp lại cậu chính là một nụ hôn táo bạo hơn và cứ thế bị chàng trai ấy giành mất quyền chủ động, kèm theo đó là một vết cắn vào môi.
"Mạnh bạo thật!" Sung Hanbin sờ môi lẩm bẩm.
Đợi đến khi Ricky và Kim Gyuvin tỉnh lại, Sung Hanbin mới biết mình về bằng cách nào. Lúc ấy vì không di chuyển đến được chỗ của cậu nên hai người đã bảo nhau đi lên trên quầy bar để nhìn xuống xem Sung Hanbin đang ở đâu. Sau đó không bao lâu liền nhìn thấy Sung Hanbin được một chàng trai khoác vai đỡ đến quầy bar. Ricky nói trông anh ta quen lắm nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu vì anh ta có đeo mặt nạ.
"Anh ấy có nói gì nữa không? Chỉ đưa tôi đến cho các cậu rồi bỏ đi à?" Sung Hanbin hỏi.
"Hình như là không....." Kim Gyuvin cố gắng nhớ ra nhưng vẫn chắc nịch nói "Ừm, không hề nói gì hết."
Đột nhiên Sung Hanbin thấy thất vọng. Đó là cảm giác....bị bỏ rơi.
Đúng! Nhớ lại cảnh hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi quyện lại, hơi thở như hoà làm một.... Sau đó cảm tưởng như chỉ còn mình cậu là nhớ lại ký ức ấy mà thôi.
Sung Hanbin chắc chắn người đó biết cậu, vì khi cậu rơi chiếc mặt nạ xuống, cậu đã lờ mờ nhìn thấy miệng anh hơi hé mở, đôi mắt to tròn có vẻ như đã khá kinh ngạc.
"Mà này..." tiếng Ricky cất lên "Hôm qua cậu uống say nên bọn tôi cõng cậu về, nhưng mà bởi vì cậu nặng quá nên không thể kéo lên tường được...."
"Vậy chúng ta về bằng cách nào?" Sung Hanbin thắc mắc.
Kim Gyuvin cười đáp "May mắn phòng chúng ta có một nhân tài như Han Yujin" nói xong anh chàng ra vẻ hãnh diện quàng lấy vai cậu em cùng phòng, đắc ý nói "Vốn bọn tôi đi khảo sát tình hình thì chỉ có thể kết luận được là phải nhảy tường mới vào được phòng. Nhưng không hề, Han Yujin đã tìm được một chỗ cực kì dễ đi và nhờ chỗ đó mới có thể dễ dàng đưa cậu về phòng mà không bị phát hiện."
Có chỗ như vậy sao? Sung Hanbin tự hỏi.
Thấy khuôn mặt cậu khó hiểu, Han Yujin thở dài rồi đáp "Hôm qua nhận được điện thoại thì em có đi ra tìm chỗ để mấy anh leo tường cho bớt cực, sau đó gặp một anh sinh viên đang đứng ở góc tường sân sau, anh ấy mới chỉ cho một cái lỗ bị đục trên tường đủ để một người đi qua." Tiếng của Han Yujin càng ngày càng nhỏ "Bình tĩnh nhé anh, anh ấy còn bảo chỗ này toàn mấy chị vì nhỏ con không trèo tường được nên mới bắt buộc phải đi qua, vậy nên không cần vì chuyện mình chui lỗ về phòng mà xấu hổ đâu..."
Thấy Sung Hanbin không tỏ rõ thái độ gì, Han Yujin hơi hoảng, Ricky thì bắt đầu cười xoà nói "Đúng là phải cảm ơn anh trai đó, nếu không có anh ấy thì thật sự bọn tôi không biết phải mang cậu vào bằng cách nào mất."
Mấy người khác cũng cười hoà hoãn lại. Chợt Sung Hanbin đang im lặng lại nhẹ nhàng đáp lời.
"Mấy cậu có thể cho tôi vào nhà nghỉ nào đó mà đúng không?"
Chịu sao nổi cú sốc này? Mai sau rộ tin cậu - Sung Hanbin, sinh viên ưu tú lại vì combo uống say + về muộn mà phải chui lỗ thì biết giấu mặt vào đâu? Chẳng lẽ quay lại cái lỗ đó để giấu mặt đi?
Ricky vì câu hỏi này của Sung Hanbin mà giật mình vội xua tay, mấy người khác cũng kiếm lý do.
"Giờ đó nhà nghỉ, khách sạn nào mở?"
"Đúng vậy, với lại lúc ấy tôi không mang nhiều tiền đi, có chỗ cho nghỉ lại thì cũng không có tiền trả đâu...."
"Đúng vậy, đúng vậy, em có thể làm chứng! Hôm qua Ricky để quên ví ở phòng!"
Sung Hanbin mệt mỏi nhìn 3 con người đang không ngừng tìm kiếm lý do để chối cãi, cậu cũng lười chọc thủng những lời biện giải của họ. Thôi được rồi, chỉ là bị bắt buộc chui vào lỗ để về, cũng đâu có gì to tát.
"Tối nay đi ăn ở nhà hàng Otis nhé!" Sung Hanbin nhàn nhạt nói. Có lẽ tưởng cậu sẽ khao cả đám vì việc tối qua, khuôn mặt ba người kia vui lên trông thấy, lại nghe cậu tiếp lời "Ricky chi tiền." Nói xong cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay trở lại bàn làm việc.
Cả ba lại ỉu xìu.... À không, chỉ một mình Ricky thôi. Mang tiếng là thiếu gia gia đình có điều kiện tốt nhưng cha mẹ cậu ta quản việc chi tiêu đến nỗi mỗi lần tiêu lỡ quá tay là sẽ gọi điện đến hỏi và nếu lý do đó không chính đáng, cậu ta sẽ bị rút đi một khoản không nhỏ.
Nhưng Sung Hanbin cũng chẳng mấy quan tâm, ba người kia lấy việc cậu say xỉn nên buộc phải chui hốc tường ra làm niềm vui thì cậu cũng lấy đó làm cái cớ thu chút quyền lợi từ họ, nhầm rồi, từ mỗi Ricky mà thôi.
Khoảng thời gian này, trong đầu cậu là một loạt những câu hỏi vì sao. Ví dụ như: Vì sao người con trai đó lại bỏ đi mà không để lại phương thức liên lạc? Đừng hiểu nhầm, bản thân Sung Hanbin rất tự tin vào sức hút của mình, trước đây có thể cậu không có hứng thú với đàn ông, nhưng hôm đó (có lẽ) vì tác dụng của cồn nên cậu đã thả mình một chút, xấu hổ hơn là cậu còn cảm thấy ham muốn khi chạm vào cơ thể của anh ta, phải, cậu đã lỡ 'chào cờ' nhẹ, nhưng thử hỏi có ai chịu nổi khi được đụng chạm vào những nơi quyến rũ như vậy kia chứ. Thế nhưng anh chàng nọ biến mất không chút tiếng gió, chẳng lẽ là do bản thân cậu không có sức hút?
Vốn Sung Hanbin đã tính đến việc sẽ nhờ Ricky hỏi thăm cô chị trong CLB về anh chàng kia, thế nhưng cậu lại nhớ đến hành động thân mật của hai người nếu bị cả phòng biết thì thật không biết giấu mặt vào đâu. Trước khi xác định rõ tính hướng của bản thân, cậu sẽ tạm thời dìm chuyện này xuống.
Chuyện thứ hai cậu thắc mắc đó chính là: Chương Hạo đi đâu mất rồi?
Cả tuần nay vào mỗi buổi đến lớp của môn học này, Sung Hanbin đều không nhìn thấy Chương Hạo đâu. Cậu ban đầu còn nghĩ có lẽ là anh ngại ngùng vì chuyện anh đã nói lời không phải với cậu. Nhưng nghĩ lại thì thấy điều đó không hợp lý, thái độ của Chương Hạo cũng không có vẻ gì tỏ ra là mình có lỗi, hơn nữa anh còn thể hiện rõ mình nói điều này rất chính xác và đương nhiên.
"Trò hỏi Chương Hạo à? Trò Chương đã nộp bài từ sáng thứ Hai rồi xin nghỉ, có vẻ là có chuyện gì rất vội nên mới gấp gáp như thế." Thầy quản lý đã nói với cậu như vậy.
"Anh ấy cũng không nói rõ lý do vì sao lại nghỉ ư thầy?" Sung Hanbin thắc mắc hỏi.
Người thầy lắc đầu "Có vẻ là chuyện gia đình, thằng nhóc ấy hướng nội, kiệm lời, nhưng mà cũng không phải người không thành thật gì nên thầy cũng khá là tin tưởng."
Cứ như vậy Sung Hanbin lại có thêm một vướng bận nữa. Người thứ nhất 'chơi' cậu xong thì bỏ đi không một dấu vết, người thứ hai kết thúc mối quan hệ quen biết trong không khí căng thẳng và giờ cũng biến mất mà không ai biết lý do.
Cậu đột nhiên cảm thấy thật là mệt mỏi.
"Chết tiệt!" Tiếng chửi khẽ khàng của Sung Hanbin cất lên, nhưng lại nghe Han Yujin nói "Anh đừng chửi thề như thế chứ Kim Gyuvin."
"Không, làm gì có." Kim Gyuvin lắc đầu, xua tay, nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ của Ricky và Han Yujin, "Cả phòng 4 người, tôi và Yujin ngồi cạnh nhau không chửi, Hanbin chắc chắn là không chửi, giờ còn mình cậu, cậu không chửi chẳng lẽ ma chửi?"
Sung Hanbin nhìn ba người đang không ngừng tranh luận, cậu bất giác nghĩ về những lời nói của Chương Hạo... có vẻ là ai cũng nghĩ tốt về cậu đến mức thần thánh hoá. Chắc có mình anh là không nhỉ?
"Một nam thần xuất hiện ở bức tường hoa nổi tiếng." Kim Gyuvin đọc dòng chữ trên điện thoại lên, cậu ta lướt lướt màn hình, lâu lâu xuýt xoa, chép miệng liên hồi, có vẻ đang cảm thán điều gì đó. Nhận được ánh mắt dò hỏi của Ricky, Kim Gyuvin liền cười ha ha nói "Lên xem thử diễn đàn trường thì thấy bài này có lượt đọc cao nhất đó!"
"Thì liên quan gì?" Ricky hỏi.
"Sao lại không liên quan?" Kim Gyuvin trố mắt ra vẻ không thể tin nổi "Mọi khi cậu chê tôi ngốc mà giờ cậu còn ngốc hơn tôi đấy!" nói rồi cậu ta liền giơ điện thoại lên chỉ về phía màn hình, mắt liếc nhìn Sung Hanbin đang ngồi đánh máy làm bài ở phía sau.
Ricky không để ý đến mắt cậu bạn, mở miệng đọc to "Người dùng 'Cá ngừ cắn đuôi cá mập' để lại bình luận: Chẳng mấy chốc sẽ soán ngôi Sung Han...." Bin... đọc đến đây cậu ta tự động cắt câu.
"Tai tôi cũng không phải điếc." Sung Hanbin thờ ơ nói "Dù sao thì việc học vẫn quan trọng hơn, mấy chuyện thế này mọi người vẫn nên bớt quan tâm lại một chút."
Kim Gyuvin thấy thái độ Sung Hanbin như thế thì thở phào "Biết ngay mà, bởi vậy mà người anh em của chúng ta mới nổi tiếng đến thế đó!" khuôn mặt không thể nào hãnh diện hơn.
"Nhưng mà anh này đúng là rất đẹp trai nha." Han Yujin nói "Không nói khuôn mặt thì tỷ lệ cơ thể cũng đẹp, dáng người mảnh khảnh, cao ráo, hơn hết là gu ăn mặc cũng rất ổn." dừng một chút cậu kết luận "Phải nói là rất biết cách làm nổi bật bản thân."
Hai người kia nghe Han Yujin nói thì tự động im lặng. Sung Hanbin bật cười mặc kệ ba người họ, đi ra lấy chiếc áo trắng đang phơi trên giá xuống, nhìn dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị ra ngoài.
Cậu cởi áo ngoài và khoác chiếc sơ mi lên, không hiểu sao lại thấy cứng cứng ở trước ngực áo. Sung Hanbin đưa tay vào túi áo trước ngực sờ sờ thì thấy bên trong có vẻ như có đựng một thứ gì đó. Cậu lấy nó ra thì ngạc nhiên vì đó là một mảnh giấy gấp nhỏ đã bị nước làm cho nhàu đi và giờ được phơi khô nên nó đã cứng lại, rất khó tách nó ra.
Cậu vốn định vứt nó vào sọt rác thì lại đột nhiên có linh cảm nào đó mách bảo cậu hãy mở nó. Cố gắng tách giấy ra, Sung Hanbin bất ngờ với nội dung trên tấm giấy.
"Ba giờ chiều thứ Bảy gặp nhau nhé, bông Tigon của tôi."
Trong đầu Sung Hanbin như có một đàn ngựa chạy ầm ầm qua.
Chết tiệt, không phải là anh chàng trong quán Bar đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro