9
"Vừa rồi cậu đã suýt nổi cáu à?"
Sung Hanbin nghe vậy quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt Chương Hạo ở gần đến mức cậu bị giật mình suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, anh nhanh tay nhanh mắt liền đưa tay giữ eo cậu lại để cậu khỏi bị ngã.
Bàn tay Chương Hạo từ từ rút ra, hỏi "Sao phải giật mình như thế? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu."
"Lần sau đừng sát lại gần tôi như vậy...." Sung Hanbin hơi ngại ngùng nói, bình thường cậu sẽ không nhạy cảm như thế, nhưng do chuyện lần trước ở quán Bar, Sung Hanbin có một cảm giác gì đó rất kì lạ, không phải với Ricky, Kim Gyuvin hay Han Yujin, nhưng khi Chương Hạo đến gần, cậu liền có cảm giác đó.
"Được rồi, vậy tôi xin lỗi." Chương Hạo nhún vai đáp, cậu đột nhiên cảm thấy môi anh có hơi chu ra. Nội tâm Sung Hanbin chợt vô ngữ, tôi cũng đâu có bắt nạt anh, mắc gì anh chu môi tỏ ra đáng thương?
"Nhưng mà tôi nhìn thấy rôi." Chương Hạo lại cười tủm tỉm, trong mắt Sung Hanbin chính là biểu cảm nhìn rất gian.
Cậu lập tức đau đầu đưa tay day trán "Tôi đang khó chịu nên không muốn bị làm phiền, bởi vậy vừa rồi mới...."
"Không phải chuyện ấy." Chương Hạo lắc đầu, chống cằm nhìn cậu "Thấy cậu vào tối hôm chủ nhật tuần trước đó cơ."
Hôm chủ nhật tuần trước đó... hẳn chính là cái hôm cậu say khướt rồi được bạn bè đưa về phòng bằng con đường không mấy đẹp kia.
Sung Hanbin đỡ trán "Người chỉ đường là anh đúng không?" Anh là người đã chỉ chỗ để Han Yujin dẫn cả ba đi qua phải chứ?
Chương Hạo im lặng một lúc, sau đó bật cười, cười đến mức chảy nước mắt, Sung Hanbin nhìn vừa cay mắt vừa không biết làm sao. Sau đó rốt cuộc thấy anh bình tĩnh lại, đưa tay lau khoé mắt "...Đúng là cũng thấy cả cảnh cậu bị lôi qua đó. Tôi còn tưởng là ai, không ngờ lại là bạn học Hanbin nổi danh đỉnh đỉnh của toàn khoá." Chương Hạo cười vui vẻ thừa nhận "Tôi đoán hẳn đêm hôm đó cậu đã có một buổi đi chơi tuyệt vời nhỉ."
Sung Hanbin thở hắt ra nhếch môi nhìn anh đáp "Đúng vậy, nhờ phúc của anh." nếu không phải do Chương Hạo thì cậu cũng đâu thay đổi quyết định rồi nổi hứng đi theo đuôi của hai chàng khờ cùng phòng kia chứ! Vậy nên phải cảm ơn anh một tiếng, công đầu chắc chắn thuộc về anh rồi.
Chương Hạo chỉ cười không đáp. Đúng lúc thầy vào, mọi người bắt đầu tập trung vào bài học.
Nhưng có lẽ Sung Hanbin không thể tập trung được, bên kia là những lời bàn tán to nhỏ của bạn học, bên cạnh cậu lại là người đàn anh khiến cậu bao lần điêu đứng. Lần đầu khiến cậu tức tối bỏ đi rồi đột nhiên đưa ra quyết định rất khác với cậu thường ngày, lần hai chính là sự xuất hiện như một vị cứu tinh chỉ vị trí rất mất mặt mà Sung Hanbin cậu không muốn thấy lại lần hai. Còn lần ba chính là lúc này đây, Sung Hanbin chưa bao giờ cảm thấy con người này kì lạ và khiến cậu rơi vào nhiều tình huống ngốc nghếch như vậy, bị làm giật mình suýt ngã rồi lại được anh đưa tay giữ eo lại để ngồi cho thăng bằng.
"Này, đó chẳng phải là cái anh trai hôm qua xuất hiện ở tường hoa nổi tiếng gần Thư viện đó ư?" bên kia có tiếng cô gái nhỏ giọng nói.
"Hôm qua lên diễn đàn thấy hình anh ấy trông đã rất đẹp trai rồi, hôm nay được tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời... trời ơi đột nhiên có cảm giác trúng số là sao?" một cô gái xuýt xoa đáp lại.
Diễn đàn trường.... Sung Hanbin lẩm bẩm, cậu liền mở điện thoại ra bấm vào trang web trường, mắt còn ngó xung quanh xem mọi người có đang chú ý đến mình không, nhất là Chương Hạo đang ngồi cạnh, không thể để anh ấy nhìn thấy cậu đang làm gì được. Bởi vậy nhìn dáng vẻ của Sung Hanbin lúc này trông cực kì lén lút.
TOPIC: Nam thần bí ẩn xuất hiện ở bức tường hoa Tigon gần thư viện
"Có ai biết anh ấy không, đi học nhóm đột nhiên nhìn thấy anh ấy đứng đó. Phận đu trai đẹp như tôi ngắm mòn mặt các hot boy trong trường nhưng lần đầu tiên thấy một gương mặt mới và đẹp trai như này đó. Tôi đã chụp nhiều lắm đấy!
Ai có miếng infor thì cho tôi xin với!"
Bên dưới chính là ảnh Chương Hạo đang bấm điện thoại đứng giữa bức tường hoa, trên người mặc một chiếc sơ mi xanh trông rất thanh thoát, mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay trong gió, càng nhìn càng hút mắt người xem. Bên dưới là một số ảnh khác ở các góc độ khác nhau của anh, biểu cảm lơ đãng và cũng không chú ý hay quan tâm đến những người đang chụp ảnh mình.
Sung Hanbin lướt xuống, có khoảng gần 15 bức ảnh, hầu hết bên dưới đều là những bình luận của người xem.
Lầu 1: Hôm qua tôi cũng ở đó, ảnh tôi chụp thấy góc nghiêng của anh ấy, nhìn đôi môi là muốn cắn rồi, phải làm sao bây giờ? [ảnh]
Lầu 2: Hẳn là người ngoài trường vào chơi thôi, bài đăng trước của CLB Báo chí tổng hợp những gương mặt nổi bật ở các khoa thì không hề có mặt của anh ấy.
Lầu 3: Dáng vẻ ung dung này giống người mẫu chụp ảnh ghê, đứng trước bao nhiêu máy ảnh bấm tanh tách mà cậu ấy cũng không bày ra một chút khó chịu nào cả.
Lướt xuống, hầu hết sẽ toàn bình luận xin thông tin. Sung Hanbin nghĩ, bọn họ có ngất đi cũng không ngờ đến người con trai trong ảnh này chính là Chương Hạo - đàn anh vừa giỏi giang nhưng kì lạ mà bọn họ chê bai một thời đâu nhỉ?
"Ồ, bắt được một sinh viên ưu tú đang làm việc riêng trong giờ nhé!"
Sung Hanbin bị giọng nói này làm cho giật nảy cả mình nên tuột chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền nhà tạo ra một âm thanh vô cùng lớn. Cả lớp cùng quay đầu lại nhìn cậu.
Trong mắt họ chính là Sung Hanbin đang tròn mắt nhìn sang phía Chương Hạo, còn anh đang rướn người sang phía cậu.
"Chương Hạo, Sung Hanbin, chú ý vào bài." Tiếng thầy vang lên.
Chương Hạo hơi bất ngờ vì Sung Hanbin phản ứng như vậy nhưng anh ngay lập tức lấy lại trạng thái, đáp lại thầy một tiếng rồi quay người làm bài tiếp. Còn cậu đã cầm điện thoại lên, xin lỗi thầy và ngồi lại vào bàn, tim vẫn đập thình thịch, càng ngày càng nhanh và không có xu hướng giảm.
Cảm giác bị bắt gặp đang làm chuyện xấu là như vậy đó à?
Thấy mấy người xung quanh lại đang nhìn Chương Hạo rồi trao đổi gì đó, có vẻ họ cũng rất bất ngờ về anh. Sung Hanbin khẽ thở dài, day hai bên trán, cố gắng tập trung hơn vào bài học.
Một mảnh giấy xuất hiện trong tầm mắt, trên giấy ghi: Xin lỗi, không cố ý làm cậu giật mình.
Vốn đang khó chịu, Sung Hanbin lờ đi, thầm nghĩ, không có ý làm giật mình thì đừng nên lại gần cậu quá như vậy chứ?
Mắt lướt qua dòng chữ ngay ngắn trên giấy, không đến mức rồng bay phượng múa nhưng rất dễ nhìn, lại tròn trịa đáng yêu theo một cách nào đó. Chỉ là sau đó cậu liền thấy nét chữ này quen quen, nhưng nghĩ nát óc cũng không nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Sung Hanbin tạm thời quên nó đi để tập trung vào bài học.
Dường như Chương Hạo hôm đó đến bên cạnh cậu cũng chỉ để chào hỏi cậu một tiếng, như muốn chứng minh cho cậu thấy sự thay đổi đáng ngoạn mục của anh. Bởi vì mọi người gần như đều biết Chương Hạo đã thay đổi như nào, vậy nên anh cũng đột nhiên nổi tiếng lên trông thấy. Người vây quanh anh cũng tăng lên, lắm lúc đã có người hỏi anh những câu như "Đột nhiên mất tăm rồi biến thành một người khác, bất ngờ quá đấy Chương Hạo!"
Những lúc nhận được lời cảm thán như vậy, Chương Hạo đều cười rất tươi đáp lại "Khoảng thời gian trước vì chuyện cá nhân nên có chút khó mở lòng, nghĩ lại thì thấy thật không phải với mọi người, thay đổi bản thân như vậy cũng phần nào giúp ích cho công việc và học tập hơn."
Vẫn là những câu nói khách sáo kia, Sung Hanbin ngồi sau ra vẻ không quan tâm nhưng tai vẫn dóng lên nghe ngóng. Dĩ nhiên cậu không phát hiện ra bản thân đang có hành vi như vậy.
Hôm nay Chương Hạo xin phép thầy cho đến muộn, Sung Hanbin thì cảm thấy mình không có nghĩa vụ giữ chỗ cho anh, dù sao cũng không còn cùng nhóm nữa, cậu cũng đã nói sẽ tỏ ra không quen biết anh, bởi vậy cậu nghĩ mình làm thế cũng là hợp tình hợp lý. Dãy ghế đầu có khá thưa sinh viên ngồi, mà các hàng sau đều được sinh viên khác lấp kín từ lâu. Chương Hạo đến cũng không do dự, chọn chỗ ngay trước bàn thầy, mọi người hầu như ai cũng nghĩ, quả nhiên là học bá, vô cùng tự tin.
Nhưng cũng vì người ngồi trước, người ngồi sau, Sung Hanbin mới thấy được anh ta quả nhiên thu hút ánh mắt cậu như thế nào. Rõ ràng cậu luôn tự nhắc mình phải nhìn lên bảng chiếu, nhưng sau đó lại giật mình nhận ra đang dõi theo từng cử động của anh. Ví dụ như mỗi lần chép bài xong, việc đầu tiên Chương Hạo làm chính là uống nước trong bình giữ nhiệt đặt cạnh bàn, Sung Hanbin vô thức nghĩ không biết bên trong là thức uống gì, tại sao có thể khiến anh uống đều đặn, cách một lúc lại uống như vậy. Hoặc lúc thầy giảng bài, anh sẽ luôn xoay bút qua các ngón tay một cách vô thức, tuy nhiên có vẻ xoay chưa được thành thục lắm nên bút cứ bị rơi, nhặt lên lại xoay tiếp. Sao đột nhiên cảm thấy vụng về một cách đáng yêu như vậy?!
Thấy cảnh này, Sung Hanbin phì cười, ngặt nỗi tiếng cười bất ngờ của cậu tạo âm thanh khá lớn trong phòng đang im lặng nghe giảng, bởi thế cậu liền hứng lấy bao nhiêu đôi mắt nhìn đến. cậu hơi xấu hổ ho một cái rồi đứng lên xin lỗi thầy, sau đó ngồi xuống tự nhắc mình chú ý hơn vào lời giảng. Chỉ là sau đó cậu liền nhìn thấy Chương Hạo quay đầu lại nhìn mình, vẻ mặt anh từ khó hiểu chuyển qua mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy nhẹ nhàng hiện lên thoáng chốc rồi anh liền quay mặt đi tiếp tục chép bài.
Sung Hanbin mím môi, trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Không rõ lý do là gì, chỉ là cậu đột nhiên cảm thấy lời mình nói hôm qua với anh có vẻ không được lịch sự cho lắm khi đã nói rằng sẽ tỏ ra không quen biết khi gặp anh. Những người khác mà biết cậu là người ghi thù như vậy hẳn sẽ rất bất ngờ cho mà xem.
Cố gắng tập trung hơn, Sung Hanbin vừa tiêu hoá kiến thức vừa nghĩ lát nữa sẽ mượn vở của ai về để chép bài hôm nay cậu bỏ quên. Mắt cậu bất giác nhìn về phía 'kẻ đầu sỏ' khiến cậu mất tập trung, đơn giản vì cậu cảm thấy trong lớp này, người đáng tin cậy nhất chính là Chương Hạo, vì sao ư, vì hầu hết những người khác đều lơ đãng hoặc ngủ gật trong giờ. Đừng hiểu lầm, trước đây Sung Hanbin không hề mất tập trung như thế, chỉ có hôm nay là ngoại lệ mà thôi. Nhưng sau đó cậu lại bỏ đi ý nghĩ đó ngay lập tức, đã nói sẽ tỏ vẻ không biết nhau trước mặt người ta mà giờ còn mặt dày đi mượn vở người ta để chép bài ư? Vẫn là nên thôi đi...
Mắt thấy đã hết giờ, thầy liền kết thúc tiết học.
Sung Hanbin vừa cho sách vở vào balo vừa lơ đãng thấy một bạn nữ đang đi về phía Chương Hạo. Bình thường anh rất ít khi nói chuyện với ai, trước đây là vậy, bây giờ thì khác rồi, anh ấy đẹp hơn, nói chuyện hào phóng và thoải mái hơn, trên hết là học còn rất giỏi, quả nhiên sẽ trở thành đối tượng của nhiều cô gái khác. và cô gái này liệu có phải sẽ đến để làm quen với anh không?
Trong đầu Sung Hanbin nảy ra vô số suy nghĩ xem cô gái sẽ làm quen bằng cách nào, trực tiếp hay gián tiếp? Là trực tiếp hỏi số liên lạc và nhắn tin qua lại để kéo gần quan hệ hay sẽ rủ học nhóm để vừa học vừa tìm hiểu nhau? Bất giác cậu nhớ lại tình tiết truyện thiếu nữ mà Kim Gyuvin từng đọc: Cô gái sẽ mượn vở của nam thần cô ấy thích với lý do không chép kịp bài, sau đó trả vở cho anh ta và hẹn một buổi đi xem phim để cảm ơn, cứ thế dần tiếp cận và hốt nam thần về tay....
Mắt thấy cô gái nọ chuẩn bị mở lời, cậu đã ngăn không nổi mình mà lớn tiếng gọi "Chương Hạo!"
Cả hai người họ cùng quay mặt nhìn về phía cậu.
Sung Hanbin nhanh chóng khoác balo lên vai đi nhanh xuống, hết nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn mình lại quay đầu sang phía Chương Hạo đang ôm vở khẽ nghiêng đầu hỏi "Có chuyện gì à Sung Hanbin?"
Mím môi lại, cậu nhắm mắt lại, cố gắng bày ra vẻ tự nhiên nhất "Bài hôm nay em chép chưa được đầy đủ lắm, anh có thể cho em mượn vở để chép không?"
Sung Hanbin nghĩ thầm, chắc chắn Chương Hạo sẽ cho mình mượn, chỉ là sau đó câu trả lời của anh khiến cậu đứng hình "Nếu tôi không cho mượn thì sao?"
Cậu hết nhìn cô gái rồi lại nhìn Chương Hạo, đầu thầm nghĩ sao cô gái nọ chưa đi, còn ở lại làm gì? Nhận được câu trả lời như có như không của anh, cậu hít sâu nói tiếp "Em dù sao cũng là đàn em cùng khoá với anh."
Anh mỉm cười nghiêng đầu như đang muốn hỏi "Thì sao?". Dáng vẻ này của anh cũng thật đáng yêu, giống như đang lấy cớ trêu đùa cậu, lại giống như đang nghiêm túc bắt nạt đàn em vậy.
"Vì vậy nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm đến em." Một lý do thật trẻ con mà Sung Hanbin đột nhiên nghĩ ra.
Cô gái nọ nghe đến đây thì lấy tay che miệng làm ra vẻ thích thú, còn Chương Hạo thì hơi ngẩn người ra chưa vội đáp lại lời của cậu.
Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy không khí lúc này có chút kì quái. Rốt cuộc là kì quái ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro