#13

yujin từ lúc có bạn tới là thấy cười vui vẻ hẳn, tiếng cười khanh khách của nhóc vang tận đến cả tai hanbin khiến cậu không khỏi tò mò mà bước chân ra khỏi phòng.

"yujin có chuyện gì mà vui thế?" hanbin chạm nhẹ vào vai matthew.

"thằng bé có bạn đến chơi đó anh. trông hai đứa nhóc vui vẻ thật đấy." matthew nhìn theo hai đứa trẻ, thành thật mà nói thì matthew thích trẻ con lắm.

taerae bước từ phòng làm bánh ra, trên tay còn cầm hai chiếc bánh flan núng nính tới chỗ hai bạn nhỏ.

"yujin hạn chế ăn đồ ngọt lại nhé, không tẹo nữa là không ăn được cơm đâu đấy." taerae nhắc nhở, thế nhưng tay vẫn đưa thìa cho nhóc.

nhìn yujin vui vẻ cười đùa như thế, hanbin cũng bớt đi phần nào phiền muộn trong lòng.

cuộc họp kéo dài từ tám giờ sáng đến mười một giờ ba mươi phút mới bắt đầu có dấu hiệu tạm dừng, hiệu trưởng nói mọi người có thể nghỉ ngơi và quay lại cuộc họp vào đầu giờ chiều. mới nghe đến đây thôi zhang hao đã muốn khóc đến nơi rồi. tất cả các dây thần kinh của zhang hao không biết phải căng tới mức độ nào để tiếp thu từng câu từng chữ trong cuộc họp, còn chưa kể so với người ngoại quốc như anh có nhiều chỗ hiểu chỗ không, may thay còn có thầy jiwoong ngồi bên cạnh giải thích, chứ không anh cũng đã bỏ cuộc từ nửa cuộc họp rồi.

"zhang hao này, anh không đếm được mình đã ngáp bao nhiêu lần trong buổi họp luôn ấy." jiwoong vặn vẹo cơ thể.

"em cũng vậy." zhang hao gật đầu đồng tình.

nhìn ly matcha latte trên mặt bàn chỉ vừa vơi đi một nửa nhưng đã tan hết đá. zhang hao chẹp miệng, nhìn jiwoong một hồi sau đó mới lên tiếng: "em nghĩ em cần phải mua gấp một ly cà phê thôi. nếu không chiều nay em sẽ sập mất."

"chứ không phải em đang kiếm cớ ra gặp cậu chủ quán cà phê đó hả?" jiwoong mặc dù sức lực sắp cạn kiệt, nhưng vẫn không quên trêu chọc đàn em.

"em nói là không phải rồi mà." zhang hao nhăn mặt, lắc lắc đầu nhỏ.

jiwoong bật cười, nói rằng không còn sức để đi đâu nữa, sau đó liền nằm gục lên bàn mà ngủ. zhang hao cũng không làm phiền đàn anh kiêm đồng nghiệp của mình, lon ton một mình tới quán cà phê quen thuộc.

ừ thì, đi một mình cũng tốt mà.

zhang hao có để ý rằng sáng nay hanbin đẹp trai đến lạ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng kia làm anh có chút xao xuyến, còn thầm khen ngợi người ấy một câu trong lòng.

có mấy ai mà để ý thấy hai tai zhang hao đã hoá đỏ lên từ bao giờ đâu cơ chứ?

đến ngay cả zhang hao cũng không biết anh đang vội vàng vì điều gì, hai bước gộp một, thoáng chốc đã tới quán cà phê quen thuộc rồi. để chắc chắn rằng mình không để lộ chút mong chờ nào, zhang hao hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa bước vào.

leng keng,

hanbin không có tâm trạng để nhìn xem vị khách mới bước vào quán là ai đâu. cậu chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh được matthew chụp vội tối qua thôi.

"hanbin à?"

hanbin tưởng rằng mình nhớ người kia đến sinh ra cả ảo giác rồi, ngồi ở đây mà vẫn nghe được tiếng gọi này cơ đấy.

"anh ơi, khách quý của anh tới kìa."

matthew vừa nhận đồ từ taerae, đi ngang qua chỗ hanbin ngồi không quên nói nhỏ một câu.

hanbin mệt mỏi đưa mắt lên nhìn vị "khách quý của anh" trong lời của matthew.

thình thịch,

"anh..."

hanbin vội vàng giấu chiếc điện thoại mà màn hình vẫn còn đang sáng xuống quyển sổ dưới bàn. lóng ngóng tới mức làm đổ cả ly nước cậu đang uống dở.

"hanbin cho anh một cà phê đen ít đá và một cà phê sữa đá nhé." zhang hao chỉ khẽ cười, hanbin đáng yêu thật đấy.

"anh mang đi ạ?"

"ừ, anh vẫn chưa họp xong nữa hanbin à." zhang hao mếu máo đáp, chẳng hay điều ấy lại khiến lồng ngực của hanbin thêm một lần nữa bất ổn.

hanbin nhìn người đối diện, đắn đo lắm mới dám hỏi một câu mà cậu đã tập đi tập lại rất nhiều lần trước gương rồi:

"cuối tuần này anh có bận gì không ạ?"

"anh á? cũng không bận gì lắm, có chuyện gì sao?"

"em muốn hẹn anh đi chơi..."

hanbin ngập ngừng: "có được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro