02.
Sung Hanbin mấy ngày liền không chịu từ bỏ, rốt cuộc anh ta núp ở đâu mà kĩ thế? Hắn nằm gác tay lên trán, hắn nhớ đâu có sai, đó chính là người hắn từng quen. Chương Hạo trước kia ngày nào cũng lởn vởn trước mặt hắn, bây giờ thì giở cái trò trốn tìm với hắn rồi
Cơ mà lạ, hắn có việc gì mà tìm Chương Hạo đâu?
Ờ thì, hắn có sẵn lí do để biện hộ rồi, hắn muốn chào hỏi người quen, chẳng lẽ là sai?
"Chương Hạo? Chương Hạo à... anh đi đâu tận mấy năm trời vậy?"
Anh ta nghỉ học giữa học kì quan trọng của lớp 12, rồi anh ta tốt nghiệp kiểu gì vậy. Mà lo chuyện học hành với Chương Hạo có phải uống phí tâm tư không? Anh ta đứng nhất toàn trường mà, thả ở đâu sống chả được. Có khi anh ta về quê mẹ của anh, du học hay có khi đi làm luôn rồi. Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây, sao anh lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn thế?
Có mấy lần hắn nghĩ vẩn vơ, có khi nào sự biến mất của Chương Hạo liên quan đến mình không, vì dù sao, kể từ ngày hôm đó, Chương Hạo cũng nghỉ học li bì mà.
- Con người dễ bỏ cuộc!
Hanbin bực dọc kéo phăng tấm mền lên, hắn còn không nhận ra mình đang tức giận vì ai cơ đấy. Hắn lật người sang nhìn bức tường trắng tinh bên cạnh, mắt lại mở thao láo. Hình như...hình như trước kia hắn đối tệ với anh quá, hắn có ý định bù đắp cho anh
"Anh muốn được tôi bù đắp thì mau xuất hiện đi, trốn chạy đâu phải là con người anh nữa.."
Sung Hanbin dạo gần đây tích cực đến nơi đông người, mục đích chính là hi vọng gặp lại Chương Hạo. Đó là lí do vì sao, một con người chẳng bao giờ chịu ăn trưa ở nhà ăn như hắn, hôm nay lại chủ động hẹn bạn học của mình đến nhà ăn tập thể.
Cũng do tiết học kết thúc quá muộn, giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11 giờ, hắn bước ra khỏi lớp cũng đã 11 giờ 45 rồi. Hắn còn định bỏ luôn bữa trưa, nhưng vì lỡ hẹn với bạn nên không thể hủy hẹn giờ chót được.
Đúng như hắn nghĩ, nhà ăn bây giờ thậm chí còn có người dọn thau chén đem đi rửa, vừa không thể gặp được Chương Hạo, vừa làm trễ nải công việc dọn dẹp của người khác. Sung Hanbin bước tới quầy thức ăn, cất giọng gọi món:
- Cô cho cháu một phần cơm rang, canh rong biển....
Hắn còn chưa nói xong, mắt đã nhìn thấy một khay thức ăn để riêng trên bàn đặt trước quầy thức ăn, nội tâm liền có chút dao động:
- Cô ơi, thức ăn này sao lại được để riêng thế ạ?
Nhân viên liền cười, giải thích:
- À, nó là của cậu sinh viên khoa Kinh tế ấy, cậu bé ấy hay đến ăn muộn. Cô thấy tội nghiệp nên thường để dành đồ ăn cho cậu bé
- Cậu bé mà cô nói tới....tên là gì vậy ạ?
- Cậu ấy là người Trung Quốc thì phải, rất chịu khó, ngày nào cũng vì học mà xuống ăn trễ, lúc đến ăn thì chỉ có một mình. Ây dà, nhìn cũng khôi ngô tuấn tú, đâu có đến mức khó gần, sao lại không ai chơi với thằng bé thế này?
Những người khác mỗi người một lời, mỗi một lời đều như đóng một cái đinh vào tim hắn, chắc chắn là Chương Hạo mà hắn đang tìm rồi. Ai ở đây cũng biết anh, mỗi ngày đều gặp. Còn người muốn gặp anh nhất là hắn thì lại không thể, nực cười!
Chương Hạo vẫn y đúc là Chương Hạo năm đó. Bất cứ khi nào hắn gặp anh, anh chỉ có một mình. Sao anh không kết bạn, với gương mặt đó, anh thừa sức có thêm mối quan hệ mới, một cuộc đời mới
Mấy ý nghĩ đó cùng lúc xuất hiện, khiến hắn đứng ngây ngất tại chỗ, chỉ khi có giọng nói quen thuộc vang lên, hắn mới choàng tỉnh
- Cậu đã lấy xong phần ăn chưa?
Hắn quay người về phía sau, bắt gặp ngay Chương Hạo. Phản ứng trên gương mặt cả hai liền có chút giật mình giống nhau. Đều là muốn gặp nhau chào hỏi một tiếng, nhưng giờ lại chẳng ai cất giọng nổi
Đối với Chương Hạo là vì những áp lực đè nén khi đứng trước mặt người mình thích, còn đối với Sung Hanbin là trách nhiệm về một quá khứ của anh khi có hắn
Rất may, người đối diện với hắn không có định nghĩa về 2 từ "quá khứ"
- À à, anh có thể lên trước
- Mặt tôi trông già lắm hả?
- H-hả?
Chương Hạo bước lên trong khi hắn còn chưa kịp nhường chỗ, vai anh khẽ lướt qua ngực hắn một cái đã khiến hắn thoáng bối rối
- Sao em biết anh lớn hơn mà xưng hô như vậy?
- Đương nhiên là em biết anh lớn hơn rồi, Chương Hạo?
Anh không thể vờ như bình tĩnh nữa, Chương Hạo quay phắt mái đầu lại, tim cùng lúc đập loạn:
- Em...em còn biết tên tôi?
- Em mới thật sự không hiểu anh đang nói gì đấy? Anh quên em rồi à?
"Quên em? Từ ngày biết em tôi chưa một khắc nào ngừng nghĩ tới em. Sao có thể nói là quên được" - nhưng Chương Hạo biết sẽ kì lạ biết bao khi lần đầu nói chuyện cùng người mình thích mà lại ăn nói như thế. Nên đành ậm ừ:
- Anh từng quen em sao? Xin lỗi, nhưng anh là người mất trí nhớ
- Haha, anh đùa với em à? Sao lại có chuyện đó được.
Hắn cười giọng sảng khoái, giống như đang nghe một câu chuyện hài hước, nhưng phải vội thu lại tiếng cười khi thoáng thấy nét giận dỗi trên gương mặt của kẻ đối diện:
- Anh nói thật mà, anh bị tai nạn giao thông, anh quên sạch việc trước kia rồi
- Có thật là anh quên không?
Hanbin đột nhiên bước sát lại, không khí giữa họ liền lập tức thay đổi, theo một hướng kì hoặc hơn. Hắn bước gần anh như thể muốn nhìn thấy hết nội tâm anh. Sau đó buông ra một câu nhẹ bẫng:
- Đúng là vậy nhỉ?
Hai mũi chân lại xích ra, khiến Chương Hạo không khỏi thở phào, anh khách sáo nói:
- Có nhất thiết phải kiểm tra kiểu này không? Nhưng cũng bất tiện quá, anh chẳng nhớ gì cả, phiền em rồi...
- Không phiền, nhớ cũng chỉ thêm bất tiện...
- Hả? Em nói gì?
Lời nói thầm này khiến Chương Hạo không thể nghe được rõ, nhưng hắn lại đáng ghét không muốn lặp lại. Cuối cùng họ lại ngồi xuống cùng một bàn, trao đổi được vài lời
- Nhưng mà Hanbin này, chúng ta trước kia quen nhau kiểu gì thế?
Chương Hạo chồm mái đầu của mình về phía trước, tranh giành sự chú ý của Hanbin. Đối diện với vẻ mặt hào hứng, hắn có phần không quen, lại có phần thấy mới mẻ.
- Hừm, để xem, ta gặp nhau lần đầu ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó anh là người tính tiền. Anh trả thiếu tiền cho em đấy, nhớ không?
- Thật hả? Vậy lúc đó,...em có đòi lại không?
- Ha, em á? Hình như anh mất trí nhớ nên quên mất em là người rộng lượng cỡ nào rồi, em không những không đòi, mà còn đưa cho anh một gói chíp chíp
Anh gật đầu như vừa tiếp thu được một điều mới mẻ. Lại tiếp tục hỏi:
- Lúc trước, chúng ta gặp nhau có thường xuyên không?
- Đương nh... mà này, rốt cuộc, anh đã nhớ lại được chuyện gì của quá khứ chưa?
Chương Hạo cắn lấy môi dưới, suy tư nói:
- Không, anh không thể tự nhớ được điều gì cả. Nhưng nhờ người thân, họ nói cho anh một vài thông tin trong quá khứ cần thiết cho hiện tại
Hanbin nghe đến đây gương mặt bỗng chốc lo lắng, hắn thúc giục anh mau nói ra:
- Là chuyện gì vậy?
- Ba mẹ anh nói, anh từng học tại trường phổ thông YonSik, và....anh đến Hàn Quốc từ năm 17 tuổi nữa, nhưng không hiểu sao, anh lại giỏi tiếng hàn như vậy, giống như...anh đã đến Hàn lâu lắm rồi
Hắn nghe những lời anh nói như một câu chuyện hoàn toàn mới, lại có chút...không giống với thực tế. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó của hắn, Chương Hạo liền hỏi:
- Sao, không phải vậy hả?
- À à, đúng là như vậy đó, anh từng học ở YonSik mà..
Sung Hanbin lấy lại nụ cười dù có hơi gượng gạo. Chương Hạo nhìn đồng hồ, sau đó liền cuống cuồng:
- Thôi chết, anh phải trở về lớp học thôi. Hôm khác mình lại nói chuyện
- Anh, khoan đã
Cổ tay Chương Hạo lặp tức bị hắn giữ lại, thậm chí nãy giờ họ đã nói chuyện cùng nhau hơn nửa tiếng, nhưng một cái chạm thông thường lại khiến tim anh đập nhanh như thế. Hanbin vội rút lấy một tờ giấy ăn, tập trung xếp một con thú bằng giấy. Kĩ năng này thật khiến Chương Hạo lóa mắt, mọi cử động tay đều như được tua chậm lại. Ánh sáng ưu ái chiếu lên đôi mắt xinh đẹp ấy của hắn. Khiến cho thần kinh anh bị trì trệ đi trong chốc lát
Thịch thịch thịch - tiếng tim đập vang dữ dội hơn lúc nãy, ồn ào và rạo rực, thắp sáng cả một góc tim bé nhỏ của anh. Giống như một sự sống mới đang bắt đầu từ đây, từ chính con tim này
Thoắt một cái một con thỏ đã được tạo thành, Chương Hạo không biết mình sẽ ôm thứ này và huyễn hoặc bản thân bao lâu nữa đây
- Tặng anh đó, quà lần đầu gặp mặt
- Không phải em nói chúng ta đã gặp nhau lần đầu ở cửa hàng tiện lợi rồi sao
- Đừng tính lần đó nữa, chúng ta bắt đầu lại như ban đầu đi
Không thể xóa tất cả kí ức như Chương Hạo, hắn chỉ đành dùng cách nào để làm lại mọi thứ cùng anh, phía trước sẽ là một chặng đường đáng mong chờ
Chương Hạo bước ra khỏi nhà ăn, cố gắng hít lấy từng ngụm khí nhỏ, sao anh lại cảm thấy mất nước thế này? Do anh quá mất bình tĩnh chăng? Lại còn chưa kể đến, hình như trái tim anh nặng thêm vài gram rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro