03.

Mấy ngày gần đây, chính là những ngày mất tinh thần nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đã không gặp em được 1 tuần. Em không đến nhà ăn đã đành, lại còn đăng kí thêm môn tự chọn, bận rộn đến mức không thể hẹn tôi nổi một bữa cơm

60 ngày kể từ khi tôi thích Sung Hanbin. Nếu tôi không ngoan cố cãi lời dặn của Tuyền Duệ, thì chắc cũng không có ngày tôi yêu em nhiều đến mức này. Nhiều đến mức mỗi khi đứng trước mặt em, thấy em cứ mãi vô tâm, nhiệt tình thái quá khi giúp các bạn nữ khác, tôi lại lên cơn buồn nôn. Có lẽ vì tức giận quá chăng?

Chưa cần biết từ ngày thích em, tôi liệu có điểm gì tiến bộ, nhưng trước mắt, tôi gầy đi trông thấy, quần áo mua tháng trước đến giờ mặc lại không vừa vì quá rộng. Tôi thích Sung Hanbin, nếu đặt bút xuống tôi sẽ viết về em, nếu cất giọng hát, tôi sẽ hát về em

Vì yêu em quá chăng, nên tôi dạo này rất khó tâm trung, mơ màng và giữ thăng bằng rất kém

70 ngày từ khi thích em, tôi nhận ra đoạn tình cảm trong mình không hề thuyên giảm, phải chăng tôi mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi sao? Tôi mãi đi tìm câu trả lời, và nó thật sự đã đến vào ngày hôm sau

Hôm đó là ngày tôi có lịch học môn tự chọn, vô tình em học ở cùng phòng trước tôi một tiết, thành ra xảy ra cớ sự chạm mặt em ở đây. Vừa bước vào là khung cảnh hỗn độn, người đứng chen nhau, đoán chừng đang cùng xem một vở kịch hay. Nhân vật chính là Sung Hanbin chứ không ngoài ai khác, phía sau lưng em là một cô gái đang co quắp người lại vì hoảng sợ. Nhìn em khi ấy không khác gì tấm chắn vững chãi cho cô gái nhỏ yếu đuối, như...ra sức bảo vệ lấy một thứ thuộc về sinh mạng của mình

Tôi ngơ ngác bắt lấy một cánh tay của những sinh viên đang rời khỏi lớp học, hỏi với giọng nói khàn đặc:

- Xin lỗi, nhưng ở đây có chuyện gì vậy?

Cặp sinh viên không ngần ngại, trần thuật:

- Cô gái JiYoon kia những ngày gần đây bị mấy đứa con gái ăn hiếp nhiều lắm, có lẽ vì thấy cậu ta chướng mắt khi cứ liên tục tiếp xúc thân mật với Sung Hanbin. Vừa nãy đám người kia còn đến tát thẳng vào mặt cô ta nữa...

Khi nghe đề cập đến cô gái tên Jiyoon ấy, tôi không kiềm được mà đưa mắt khẽ nhìn gương mặt thanh tao của cô, đúng là hồng nhạc bạc phận. Sinh viên còn lại tiếp tục nói:

- Cậu cũng biết mà, Sung Hanbin rất nhiều người thích, xui xẻo cho sinh viên kia đụng vào nhầm người rồi

Hết chuyện, tôi cúi đầu cảm ơn cho cặp sinh viên rời đi. Trong đầu tôi hiện tại trắng xóa, không cần để tôi đoán mò nữa, em trực tiếp khẳng định:

- JiYoon không phải loại người cố tình tiếp cận tôi như các người nói. Chúng tôi dạo gần đây có gặp mặt thường xuyên, thân thiết hơn là vì...

Cô gái phía sau chưa kịp phản ứng, đã bị một lực rất mạnh kéo lên phía trước. Tất cả nín thở trong đó bao gồm cả tôi, chờ em nói ra 5 từ:

- Chúng tôi đang yêu nhau

Đúng thế, họ yêu nhau nên mọi cái nắm tay đều là có lí, mọi ánh nhìn trao nhau đều hợp tình, cả tình huống Sung Hanbin đứng ra bảo vệ JiYoon với tư cách là bạn trai, tôi không thể xen vào nửa lời

Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt bóp chết trái tim tôi, trời đất một khắc đảo lộn, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là tìm đến một nơi để trú ẩn. Đó là lí do vì sao cả buổi sáng hôm đó, Tuyền Duệ không thể nhận được một cú nhấc máy nào từ tôi

Tôi giam chặt mình trong nhà vệ sinh, nôn ói liên tục, cổ họng như có dị vật chà xát. Tôi nôn ói gần 10 phút, trong suốt khoảng thời gian đó, thị lực kém đến mức chỉ thấy tờ mờ vài màu sắc trắng đen

Trong đôi mắt nhòe đi vì cơn chóng mặt, tôi nhìn thấy những cánh hoa màu tim tím, vương vãi khắp nền nhà

"Cái quái gì đây?" – Tôi khẽ miết chặt cánh hoa, cảm nhận được sự mỏng manh của chúng, bỗng trong lòng không muốn tiếp tục bóp chặt nữa

"Thứ này nhìn mong manh thật đấy, nhưng nó sao lại chui ra từ cổ họng mình?" – Tôi nhận ra câu nói của mình đã không còn đủ sức phát ra tiếng, mà chỉ thì thầm trong đầu.

Tôi lê tấm thân mình ra đến bồn rửa tay, ảnh phản xạ của chính mình trên gương còn khiến cả tôi không dám nhìn. Hốc mắt đỏ hoe, bờ môi khô ráp, đừng nói chỉ vì một cơn nôn đã khiến 2 cái má bầu bĩnh của tôi biến mất rồi? Tôi không rõ vì sao mình lại nôn ra hoa, hay đó có thật sự là cánh hoa không, vì thế tôi đã mang một cánh hoa màu tím nhạt ấy đi rửa sạch, sau đó quyết định nghỉ học một buổi đến bệnh viện kiểm tra

Có vài người nói việc thích một người là bình thường, vì vậy con người ta vẫn thường gọi đó là "cảm nắng". Nhưng ở đây, bác sĩ lại khẳng định không phải như vậy, tôi sắp sửa vướng vào một căn bệnh khó lòng chữa dứt điểm.

- "Nôn ra hoa" hay còn có tên gọi khác là "Hanahaki"

Hanahaki chỉ đến với những ai đem lòng yêu say đắm một người, yêu hơn cả chính bản thân mình, một kẻ chỉ âm thầm đứng nhìn người mình yêu từ phía sau. Nói thẳng ra, là một kẻ vô cùng ngu ngốc

Xâu chuỗi lại toàn bộ những triệu chứng lạ vào mấy ngày nay, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Chương Hạo tôi chính là bệnh nhân của căn bệnh "Nôn ra hoa" này. Hoa chỉ tìm đến những vùng đất giàu chất dinh dưỡng, một nơi nó tin tưởng rằng sẽ được nuôi dưỡng kĩ lưỡng, vì thế Tử Đằng Tím tìm đến tim tôi làm chỗ cắm rễ. Tôi nghe điều này mới thật lạ lẫm làm sao, tất cả những điều này đến với tôi, có lẽ vì muốn ngăn cho tôi thích em ấy chăng?

Bác sĩ chỉ dẫn tôi rất nhẹ nhàng, cô gái trẻ tự giới thiệu mình là Thẩm Tiểu Đình, chị ngồi thuyết giảng cho tôi nghe về căn bệnh, đồng thời chỉ ra những chỗ mà rễ hoa đang cắm sâu

Nhưng thời khắc ấy, thậm chí tôi còn chẳng nghe được tiếng thở của mình

Gộp chung lại, tôi biết được, giờ đây tôi phải chung sống cùng một nhánh hoa sẽ không ngừng sinh trưởng trong lồng ngực, khi tôi hít thở chính là mang lại dưỡng khí để nuôi sống nó, nhu cầu nước của tôi cũng sẽ cao hơn những người khác. Tôi chính là đang nuôi một mầm yêu có thật và cảm nhận được

Và điều sau đây cũng được chị nhấn mạnh: "Rễ hoa sẽ siết chặt tim em, nếu đối phương không đáp lại tình cảm". Đó sẽ chẳng còn là những cái buồn tủi vu vơ nữa, nó sẽ là nỗi đau thể xác chân thật, là những cái tê dại điếng người khi những dây hoa và rễ hoa quấn chặt tim tôi, chúng cọ xát và làm tim tôi mất cảm giác trong vài phút. Hiện tượng nôn ra hoa sẽ đến với tôi thường xuyên. Giai đoạn đầu, cánh hoa sẽ xuất khỏi người tôi qua đường họng, bằng cách tôi ói. Nhưng chị nói, không chắc chúng sẽ luôn đi theo một con đường nhất định

Có thể ngay mai, cánh hoa sẽ nở và vươn người qua tai tôi, hoặc mắt

Sau cùng, chỉ có duy nhất 2 cách chữa trị. Một là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa

- Hai là, em có muốn quên đi người ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro