05.

Chương Hạo cả ngày có bao nhiêu mệt mỏi thì về nhà liền bày ra hết trên mặt. Cứ tưởng sau lớp cửa này là một mâm cơm đã dọn sẵn, không ngờ lại là giông bão đang chờ

Thẩm Tuyền Duệ đang chờ Chương Hạo, cùng với bằng chứng để vạch mặt anh

Cảm nhận được không khí căng thẳng này, Chương Hạo cũng bất giác không dám thở mạnh, rón rén bước đến trước mặt cậu em, hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì à?

- Chuyện gì cần anh quan tâm sao?

- Tuyền Duệ, sao em lại lạnh lùng như vậy? Chúng ta không phải đã hứa với nhau rằng sẽ chăm sóc nhau à?

Chương Hạo bị cái hất tay của Tuyền Duệ làm cho giận dỗi. Hôm nay cả cơ thể anh đều đau mỏi, sinh trưởng của Tử Đằng Tím còn gây trở ngại khi anh nói chuyện, vậy mà Tuyền Duệ còn bắt anh đứng ra giải thích chuyện gia đình cơ bản này

- Vậy tại sao anh lại nói dối em?

- Nói dối chuyện gì ch..

- Chuyện anh đã gặp Sung Hanbin

Tuyền Duệ mặt đối mặt với Chương Hạo, đôi mắt liền long lanh như muốn khóc. Chương Hạo sớm đã bị cảm giác khó chịu âm ỉ kéo tới, nhắc đến cái tên thôi cũng đủ làm cho rễ hoa nhào đến cào xé tim anh

- Em lấy bằng chứng ở đâu ra?

- Nếu anh chưa từng gặp, thì đáng lẽ phải hỏi câu "Sung Hanbin là ai" mới phải. Anh còn dám chối sao?

Chương Hạo ngoảnh mặt đi, rõ ràng có chối cũng vô ích:

- Anh thật sự không quen ai tên Sung Hanbin cả

- Chưa từng gặp à? Không quen à? Vậy thứ này là gì?

Tuyền Duệ không chút nương tay đặt con thú được xếp bằng giấy ăn trên bàn, không những một, mà là rất nhiều đồ vật được xếp bằng giấy ăn với đầy đủ kích thước, hình dạng

- Như vậy còn chưa đủ à?

Chương Hạo nhìn thấy như muốn lao tới, ôm trọn những con thú nhỏ xinh kia vào lòng, lại tỏ ra cực kì đau lòng khi nhìn những mẫu khăn giấy đã bị Tuyền Duệ bóp cho chẳng còn ra hình thù gì. Anh lại quay sang nhìn Tuyền Duệ, không thể nói ra nổi một câu dịu dàng nữa:

- Sao em dám tùy tiện lục đồ của anh?

Tuyền Duệ chưa thấy cảnh nào đau lòng đến vậy, Chương Hạo quả là mù quáng, mù quáng hết thuốc chữa. Cớ sao Thẩm Tuyền Duệ cứ hết lần này đến lần khác muốn đưa tay kéo con người cứng đầu này ra khỏi vùng lầy của tình yêu vậy chứ?

Chương Hạo lại một lần nữa sa ngã vào thứ tình yêu mãi mãi chẳng có hi vọng cùng với Sung Hanbin, cho dù có thêm một cái tai nạn làm anh mất trí nhớ một lần nữa, ông trời cũng lại nhất định tìm cách khiến họ gặp nhau

- Sung Hanbin, hắn ta đúng là kẻ mặt dày!

Trước kia, Sung Hanbin cũng chính là người quen của Thẩm Tuyền Duệ, 3 người họ cùng học chung trường cấp 3. Cách xếp khăn giấy thành hình con thú có gì là lạ với Tuyền Duệ nữa. Năm ấy, hắn ta dùng chính cách này để gieo tình cảm cho Chương Hạo, lần này vẫn nhẫn tâm dìm chết con người đáng thương ấy một lần nữa?

Đó là trò vui cho hắn ta sao?

- Anh cũng đừng chối bỏ tình cảm anh dành cho hắn ta. Em biết trong tim anh đang nảy sinh cái thứ tình cảm mộng tưởng gì!

Một tia sét giáng xuống đầu Chương Hạo, đại não nhói lên dữ dội, anh dùng một tay giữ lấy tay vịn của ghế nhưng cũng không chống đỡ được cơn chóng mặt. Cuối cùng không thể tiếp tục tranh luận với Tuyền Duệ nữa. Biết anh thích Sung Hanbin thì sao, 2 người họ có thù hằn riêng tư thì liên quan gì đến Chương Hạo. Chương Hạo mặc kệ tiếng người con trai không ngừng lời nặng lời nhẹ phía sau lưng, bỏ đi vào phòng, không thể để cậu em biết căn bệnh của mình được.

Cánh cửa vừa khóa trái, Chương Hạo đổ rạp xuống một thân cây của một loại cỏ mềm, chính mình không chịu được với sự thảm hại này. Trước mặt anh là một tầng hơi nước phủ đầy, hơi thở ấm áp phả ra tự dùng để sưởi ấm khóe mắt mình. Biết bao lần tự hỏi, rễ cây này liệu sẽ chống chọi được bao lâu? Đến một ngày nào đó, trong tận cùng Chương Hạo chẳng còn sót lại một chút cảm xúc thuộc về con người nào nữa, thì rễ cây sẽ tự chết đi, hay đi tìm một trái tim "màu mỡ" tình cảm của những kẻ đơn phương khác.

Hoặc, chết đi, cùng với Chương Hạo?

1 ngày trôi qua, Chương Hạo không thể giao tiếp được với Tuyền Duệ dù chỉ là ánh mắt, khát khao được quan tâm đến lúc này mới trở nên cháy bỏng. Chương Hạo tập trung hoàn toàn tâm trí về Sung Hanbin, còn biết hắn sẽ gặp lại anh để trả đồng phục

Hôm ấy là buổi chiều xuân, gió ngọt nhẹ thổi qua, Chương Hạo đứng giữa hai làn đường trồng cây hoa anh đào, khung cảnh hiện tại chính là, nếu ngước đầu lên sẽ bắt gặp bầu trời xanh trong, cúi đầu xuống là thảm hoa anh đào lung linh trong sắc hồng. Chương Hạo thưởng lấy một chút không khí quyện giữa anh đào và Tử Đằng tím, rồi cười bâng quơ, không ngờ lần trước hắn lại nói thích mùi hương này. Có tham lam không, nếu anh nói muốn hương thơm này lưu lại một chút trên cổ áo hắn, coi như một cách đánh dấu chủ quyền

Thời gian đủ cho Chương Hạo tơ tưởng xa vời, sau cùng thì kết cục của kẻ thích vọng tưởng là gì chứ?

- Chương Hạo

Một giọng nói lạ tai vang lên, đáng sợ hơn là người đó gọi cả họ lẫn tên của anh. Chương Hạo trông thấy bóng một cô gái nhỏ nhắn chạy đến, thất vọng tràn về mỗi ngày nhiều hơn

- Anh có phải...là Chương Hạo không?

Anh gật đầu, mắt anh nhìn cô gái đối diện, đó chính xác là Kim JiYoon.

- Đồ của anh!

Cô gái xem ra vẫn còn đuối sức do chạy, chúi đầu thở dốc. Đối lập với sự nhiệt tình của JiYoon, Chương Hạo chầm chậm đón lấy tấm đồng phục, trong lòng nổi dậy chút không can tâm

Chứng kiến biểu cảm khó hiểu này của Chương Hạo, cô gái cười gượng gạo, giải thích:

- Chuyện là...anh Hanbin để quên áo ở nhà em, nên mới trả chậm một ngày. Nhưng không sao, em đã giặt sạch rồi

- Để quên ở nhà em...à?

Chương Hạo nhận ra điểm mấu chốt liền chau chặt mày, thừa nhận có hi vọng đây là nghe lầm

- Phải, sáng hôm sau em thức dậy mới nhận ra, nên đã gom cùng với quần áo mình đi giặt. Anh ngửi xem, có thơm không?

- Vậy là...Hanbin đã ở lại nhà em qua đêm à?

JiYoon không rõ vốn đã ngây thơ hay thật sự không nhìn thấy thái độ hiện tại của Chương Hạo, thản nhiên gật đầu, còn thúc giục anh mau ngửi lấy mùi bột giặt mới xem thế nào

- Nào nào, anh mau ngửi xem, thơm không?

Cô gái dúi bộ đồng phục lên gần gương mặt anh, Chương Hạo bị cưỡng ép đến cùng, vô tình hít lấy một hơi...

Chết đứng, anh nhận ra ngay đây là hương hoa Tử Đằng Tím

JiYoon còn nghĩ Chương Hạo bị choáng trước hương thơm này rồi, tít mắt giới thiệu thêm - những thông tin quá đỗi thừa thãi đối với Chương Hạo:

- Đây là hương hoa Tử Đằng Tím, mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Cảm giác lần đầu ngửi thấy có chút choáng ngợp, nhưng vừa rời đi lại thấy trống trãi, nhớ nhung...

Trong lúc cô đang thao thao, thì cơn buồn nôn đã chặn đứng cổ họng anh. Hương Tử Đằng dịu dàng trước nay trên cơ thể của anh, hiện giờ lại khiến anh kinh hãi. Vì nó khiến anh nhận ra, trước giờ bản thân vô cùng buồn cười và ngu xuẩn

Hóa ra vì anh có điểm tương đồng với cô gái này, nên Sung Hanbin mới đặc biệt quan tâm

Sung Hanbin lợi dụng sự xuất hiện của Chương Hạo, để lấp đầy nỗi nhớ nhung về cô gái kia

Không một thứ gì giữa họ là chân thật, sự thật luôn phũ phàng như thế!

Chương Hạo hai tay giữ chặt lấy miệng mình, mò mẫm một lối trở về nhà mình cách đó không xa, không quan tâm tới cô gái đằng sau nói gì nữa. Khi đó Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi trên sofa ở phòng khách, thấy thân ảnh Chương Hạo vội vàng lướt qua, liền bị kích động khẽ chồm người dậy

"Huệ...uệ..."

Tuyền Duệ vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng xấu hổ của Chương Hạo, không che giấu mà phô bày trước mắt anh. Tuyền Duệ bàng hoàng đến mức trống rỗng cả đầu óc, Chương Hạo nếu chưa thể ói hết những cánh hoa ra sẽ không thể nói được câu nào. Tử Đằng tím theo dòng chất lỏng trượt trên nền nhà, trong ruột như chẳng còn gì, mỗi lần nôn ói của anh đều như thắt hết ruột hết gan mà ói

Sao cứ y hết như cách anh yêu hắn vậy!

Chương Hạo chán ghét cái cảnh này, nó bắt đầu từ hơn 1 tháng trước và ngày nào cũng kéo đến với anh ít nhất 1 lần. Cánh hoa Tử Đằng rất nhỏ, nhưng không biết từ khi nào đã lấp đầy một mảng tím ngát trước mắt anh. Chương Hạo, một kẻ yêu điên cuồng không biết lượng sức, biết tình yêu là thứ chóng nở chóng tàn nhưng vẫn lao vào

Cánh hoa cuối cùng trào ngược ra khỏi cuống họng, Chương Hạo ưỡn người một cái đã tống hết chất dịch còn sót lại ra ngoài. Anh đưa tay lau mép miệng, đầu không ngoảnh lại, nói:

- Đó là bệnh nôn ra hoa...

- N-nôn ra hoa...tại sao...

- Không tại sao, tất nhiên khi đã gặp em ấy, anh nhất định phải phải lòng

Đáng chết, Chương Hạo không dành một chút lương tâm nào để nghĩ về cậu em này, Thẩm Tuyền Duệ dành cả mấy năm trời lo cho Chương Hạo, để bây giờ nghe một câu nói thản nhiên đến đau lòng này của anh

- Anh yêu Sung Hanbin, đó là bệnh của anh

- Đó sao có thể là bệnh của anh được, anh hoàn toàn bình thường. Hãy nói rằng anh vẫn ổn đi

Thẩm Tuyền Duệ như nhấc chân ra khỏi được một vũng lầy dính dám, lao đến chỗ Chương Hạo, vẫn ôm chặt anh như mọi lần. Cảm thấy hơi thở anh rất yếu, lại càng chua xót, muốn một hơi chửi mắng hết người trên thế giới này

- Đã hơn 1 tháng rồi, như một căn bệnh nan y, trở nặng hơn khi cô đơn, mỗi một lần nôn ra hoa đều là một lần suýt chết...

- Vậy lần này...lại là người đó tổn thương anh?

Chương Hạo mếu máo, cất giọng thương tâm:

- Không có, sự kì vọng làm tổn thương anh

Rồi Chương Hạo lại rơi vào mất mát, trên gương mặt xinh đẹp ngày nào đã trở nên đẫm lệ, sẽ có người khổ sở vì tình như Chương Hạo sao? Tuyền Duệ vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt anh như một món trân quý, run rẩy nói:

- Không sao cả, chúng ta vẫn có cách giải quyết

- Còn cách nào nữa sao? Em ấy không thể thích anh khi đã có người yêu cơ mà...

"Thích anh, thích anh" – Còn phải nghe câu nói này từ Chương Hạo đến bao giờ. Tuyền Duệ tức tối siết chặt bàn tay. Hàng vạn người trên thế giới này đều có thể thích anh, chỉ cần anh lùi một bước, ngoảnh đầu lại một lần, chẳng phải đã là một cách giải quyết rồi sao?

- Chúng ta thực hiện phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi. Làm lại mọi thứ, chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc, mãi mãi không vướng đến Sung Hanbin nữa

- Không, không, anh nhất định không làm như vậy được!

Chương Hạo phản xạ với câu nói này lại vô cùng nhanh nhẹn, Tuyền Duệ không thể cứ đứng nhìn cảnh người anh mình yêu quý của mình lâm vào khổ sở được nữa

- Nếu không anh sẽ chết, anh nghĩ loài hoa yếu đuối này vô hại ư? Anh sẽ không kịp nhận ra nó đáng sợ đến mức nào cho đến khi nó đâm xuyên qua lồng ngực anh, hay mọc xuyên thẳng qua cổ họng đâu

Tuyền Duệ kiên trì thuyết phục Chương Hạo, ắt rồi sẽ có lúc Chương Hạo xem xét lại những lời nói này của anh:

- Anh không muốn chết đúng chứ? Anh cứ tiếp tục thích Sung Hanbin, nhưng nếu đến một ngày anh không thể chịu đựng được nữa, thì nhất định phải nói với em. Khi đó chúng ta sẽ đăng kí phẫu thuật

"Tiếp tục thích Sung Hanbin...à?" – câu nói vọng lại không ngừng trong đầu anh, như một chén rượu chuốc say một kẻ khát tình Chương Hạo, không ngần ngại gật đầu:

- Miễn sao vẫn có thể thích em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro