06.

Gần đây, tôi rất thường nghĩ đến chuyện phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Vì nghe nói, trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, sẽ có một loại thuốc đặc biệt, có cơ chế làm tê liệt thần kinh. Mà trong thành phần của loại thuốc ấy, có một loại có chức nào hồi phục kí ức còn sót của tôi.

Những chuyện đã xảy ra cùng Tuyền Duệ hôm đó, cho tôi biết một điều rằng, có vẻ trước kia tôi đã từng thích Sung Hanbin, và Sung Hanbin khi đó chắc cũng chẳng khác Sung Hanbin bây giờ

Không chấp nhận tình cảm của tôi

Haha, bây giờ tôi lại giá như có một chiếc xe tải đâm vào mình, và tôi sẽ lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ một lần nữa. Đó sẽ là một tai nạn ngoài ý muốn, không hề là tôi có ý quên đi em

Tôi không chỉ ước suông như thế, tôi đã thật sự đi lang thang trên đường vào những đêm mưa, ở giữa đại lộ xe cộ đông đúc. Nhưng kết quả tôi nhận lại không phải là một cái va chạm bạo lực, mà là lời chửi mắng của những tài xế: "Muốn chết à?"

Sống? Chết? Cái nào đáng sợ hơn? Có lẽ cánh hoa Tử Đằng tím không yếu đuối như mọi người nói, từ ngày nuôi trồng nó, tôi chẳng còn lo sợ chuyện gì cả. Và lúc nào, cũng là tôi gục đi dưới màn mưa đêm chẳng thể thấy phía trước là gì, Tuyền Duệ xuất hiện bên cạnh, và sáng hôm sau tôi thức dậy trên một chiếc giường ngủ ấm áp

Chuỗi ngày đó kéo dài thêm 1 tháng nữa, cũng là 1 tháng nữa tôi yêu say đắm Sung Hanbin. Những ngày đó không phải hoàn toàn là tồi tệ, nụ hoa cũng đã có lúc nở khi Sung Hanbin đến chăm bệnh tôi, cũng có lúc cánh hoa nở tung vì một khắc em hôn lên trán tôi coi như phù phép giúp tôi hết sốt

Cánh môi em vô cùng mềm mại, lại còn ấm nóng, rất tiếc tôi chỉ được dùng trán để cảm nhận nó.

Dù tôi có hết bệnh, em vẫn đến nhà tôi chơi rất thường xuyên, hầu như đều là những ngày Thẩm Tuyền Duệ không có ở nhà. Cảm giác lén lút như vậy rất kích thích, tôi thật sự đã có giây phút đắm chìm vào nó

Đêm tiếp theo lại đến, Tuyền Duệ đã báo trước sẽ đến nhà cô bác ở tận JeJu sáng hôm sau mới về, tôi liền phấn khích nhắn Sung Hanbin mau đến nhà mình đi. Chương Hạo tôi trốn trong chăn, giả vờ mập mờ nhắn:

"Anh muốn ăn bánh bao nhân đậu quá, Hanbin có thể đến đây cùng với bánh bao nhân đậu được không?"

Em không chậm trễ một giây nào, liền nhắn lại: "Hôm nay có lẽ không được rồi, người thân em vừa mới nhập viện, nên phải ở lại túc trực"

Nhắn thôi là tôi đã đủ hiểu tình hình rồi, đằng này em ấy còn gửi một cái icon mắt long lanh vô cùng đáng yêu. "Thôi được rồi, mong rằng người thân em mau hết bệnh". Nhắn xong câu này, tôi dự định sẽ đi ngủ, nhưng theo thói quen lại tò mò tìm lên diễn đàn trường, dù sao ở đó cũng thường xuất hiện những câu chuyện đời sống thú vị

Ngay lập tức, một bài viết mới đăng 10 phút trước liền chiếm sóng cả màn hình điện thoại tôi. Lượt tương tác rất cao, còn đang không ngừng tăng lên. Bài đăng có tiêu đề rất hấp dẫn người xem "Sung Hanbin - sinh viên năm 2 gặp mặt gia đình bạn gái"

Chủ nhân của bài viết đăng dưới chế độ ẩn danh, kèm rất nhiều hình ảnh và diễn giải. Ngón tay tôi chọn bừa lấy một tấm ảnh, chất lượng tất nhiên không cao, nhưng đủ nhìn thấy ngũ quan của Sung Hanbin, bên cạnh lại là Kim JiYoon, phía đối diện là cặp trai gái khá lớn tuổi, được dân tình đồn đoán là bố mẹ nhà gái

Cả 4 người ngồi cùng nhau trong một nhà hàng sang trọng, trông lại càng giống một gia đình đuề huề hạnh phúc. Tôi liền bối rối thoát màn hình chính, xem lại tin nhắn của em gửi vừa nãy, đúng thật chỉ cách đây 5 phút tôi, em còn nói với tôi đang ở trong bệnh viện

Trong vòng 5 phút, em có thể từ nhà hàng chạy sang bệnh viên sao, em bắt tôi tin em kiểu gì đây? Không phải là lần đầu tiên em cho tôi nếm trải cảm giác này, nhưng tôi kì thực không thể làm quen được. Những cánh hoa nhạy cảm, lại một lần biết được chủ nhân của nó đang đau lòng

Không những vậy, phía dưới bình luận, người viết ẩn danh liên tục cập nhật tình hình trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng mạng. Lần này là một đoạn video. Tôi nhìn em trong chiếc video ấy, vẫn là nụ cười tỏa sáng của thiếu niên đôi mươi, tôi nằng nặc yêu và chiếm lấy, thậm chí những lời mà em đang nói ra khiến tôi không cầm được nước mắt

"Vâng, con sẽ cố gắng giúp đỡ Kim JiYoon"

"Chà, con trai ai mà lại tốt tính thế không biết. Bác thật ghen tỵ với bố mẹ con quá,... ước gì bác cũng có muốn người con rể như vậy" - người phụ nữ đoán chừng là mẹ Kim JiYoon lên tiếng

Em không hề khước từ như tôi đã dự liệu, tôi lại càng không dám nhẫn tâm cầu mong em và người ấy sẽ cãi vã nhau. Vì tôi đã trải qua rồi, cảm giác thất bại trong tình yêu, xin em đừng bao giờ trải qua

Có lẽ Từ Đằng tím ghét nhất là sự hy sinh, mỗi một lần tôi có suy nghĩ ấy, rễ cây liền quấn chặt và đâm vào tầng tầng lớp lớp con tim. Tấm thân tôi chao đảo, bước đi trên mặt đất không vững chãi, tiêu điểm trước mắt vẫn hướng tới nhà vệ sinh quen thuộc, nhưng tôi không hề nhận ra mình chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không hề chạy điên cuồng như tôi vẫn tưởng.

Bất chợt, trọng lực của mặt đất đầy phũ phàng kéo tôi ngã khụy xuống đất, sàn nhà lạnh lẽo truyền vào da thịt tôi. Cùng lúc ấy, tôi run lên dữ dội và những cánh hoa ồ ạt trào ra. Tôi nhắm tịt hai mắt vì không muốn chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đến chết người này, rồi bỗng dưng lưỡi tôi cảm nhận thấy vị mặn chát, lại còn tanh tưởi. Tôi lấy hết sức bình sinh, hé mắt nhìn cho rõ

Máu tươi phủ đầy bàn tay tôi và chảy theo những rãnh gạch, chăn mền bị tôi kéo lê đi. Cái màu trắng tinh tươm kia miễn cưỡng dính lấy thứ máu dơ bẩn này. Trắng, đen, đỏ và cả màu tím từ Tử Đằng, khiến đôi mắt tôi đau mỏi, muốn khép chặt đi

Tôi không tài nào biết được, với tình trạng của tôi và em hiện tại, thì khi nào chúng ta mới có thể ăn bánh bao nhân đậu cùng nhau được

Sẽ không ai tưởng tượng nổi, cảnh tượng luộm thuộm này là do một mình tôi gây ra. Cửa phòng khóa chặt, bên trong phòng không khác gì đống đổ nát, đổ nát từ trong chính con tim tệ hại này của tôi.

"Thịch" - kích thước của vòng cây như lớn ra, ngày càng quá đáng chiếm hết diện tích lồng ngực tôi. Tôi đau đớn ghì chặt lồng ngực, muốn ép nó ngừng sinh trưởng bằng một cách thô bạo nhất. Chính là tự cào cấu vào da thịt mình

Thì ra, con người còn có thể dùng cách này để giảm bớt nỗi đau. Đầu óc tôi mụ mị nhớ về em, có phải em đang cười như tôi đang nghĩ không, thứ tình cảm ngọt ngào cùng cô gái mới khiến em ngày ngày sống trong hạnh phúc. Thực tế, em không hề biết tôi thích em, càng không biết tôi mắc chứng bệnh "Nôn ra hoa" này

Từ đầu đến cuối, là do tôi tự đa tình

Tôi ngỡ ngàng nhận ra, cuối cùng bị sự uất nghẹn nhấn chìm vào cơn mê, thiếp đi vào giấc ngủ dài chẳng biết khi nào có thể thức dậy.

Sáng hôm sau, Tuyền Duệ tìm thấy tôi bất tỉnh trong phòng riêng của mình

Hơi thở của người đang gục đầu ngồi bên cạnh tôi, làm tôi choàng tỉnh. Là mái tóc trắng này, của Thẩm Tuyền Duệ chứ không còn ai khác. Tôi vừa động đậy khủy tay, đã làm em ấy thức giấc. Gương mặt em chỉ kịp mơ màng vài giây, nhận ra tôi tỉnh dậy cũng chẳng còn buồn ngủ nữa

- Anh, anh tỉnh rồi!?

Cổ họng rất đau ngăn cho tôi không được lên tiếng, chỉ đành chán nản gật đầu. Tôi tạm nghỉ ngơi một ngày, cũng là trọn một ngày Tuyền Duệ ở khư khư bên cạnh. Khi nào nhìn thấy em lui cui chuẩn bị thức ăn, tôi cũng không tránh khỏi áy náy, nhưng bản thân tôi cũng rất bất lực. Không cần hỏi lí do, em thừa sức biết ai gây ra cảnh này. Thẩm Tuyền Duệ đã đọc hết bài đăng vào tối muộn ngày hôm qua, còn có thể làm gì khác ngoài tức giận và gắng sức chăm sóc cho tôi? Em ấy biết, nếu đem hết tất cả chuyện này nói cho Sung Hanbin, thì tức là một tay đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng, thôi thúc rễ cây tàn độc kia mau chiếm lấy thể xác tôi

Tôi gặp lại Thẩm Tiểu Đình, cô gái trẻ trực tiếp điều hành ca bệnh của tôi, đến tư vấn thật kĩ trước khi tôi đưa ra quyết định mới.

- Nếu em đã quyết định phẫu thuật, nhất định sẽ quên được người trong lòng. Nhưng hãy nhớ kĩ, đây là một căn bệnh có thể tái lại, dù tỉ lệ rất thấp nhưng không thể xem nhẹ được, người nhà nên chú ý kĩ, sau này không thể để bệnh nhân gặp lại đối phương

- Giả sử, em xui xẻo mắc lại căn bệnh lần 2 này thì sao....?

Tiểu Đình nắm lấy bàn tay gầy gò đang truyền dịch của tôi, nói:

- Thì tỉ lệ sống sẽ rất thấp, rễ hoa sẽ nhẫn tâm hơn, cơ thể em sẽ bị bào mòn cho đến khi chỉ còn là một các xác..

- Hhaha....còn loài hoa nào có thể vô tình như Tử Đằng Tím sao?

Bác sĩ nữ chợt nhớ ra một chuyện, gấp gáp nói ra:

- Phải rồi...tôi cần phải lưu ý một chuyện này. Có thể cơn phẫu thuật sẽ để lại di chứng. Ngoài việc gây ra xáo trộn kí ức, còn có thể...làm người bệnh mất đi những tình cảm cơ bản của con người

Tôi mở rộng hai mắt, lắp bắp hỏi:

- Chị nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là nếu không may mắn...thì sau cuộc phẫu thuật này, em sẽ không còn biết yêu là gì nữa, thậm chí là mắc hội chứng "Không thể khóc"

Cũng không phải điều gì quá tồi tệ

Dù sao trong cuộc đời của tôi, cũng đã từng có lần yêu hết mình, bằng tất cả sự sống của mình. Chỉ là, không thể nhớ được

Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định kí giấy cam kết, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Vì thế sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu được tiêm thuốc, chờ đợi tác dụng nhiệm màu của nó

"Hãy cho tôi nhớ về kí ức lúc trước giữa mình và Sung Hanbin,...trước khi tôi lại một lần quên đi em ấy"

Cả ngày tôi chỉ giữ một tâm nguyện này trong lòng, lặp đi lặp lại kể cả khi là mơ. Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này, để tôi toàn tâm toàn ý thực hiện thật ca phẫu thuật sắp tới. Vì vậy, em mở một đoạn nhạc, nói rằng giai điệu này nhất định khiến tôi nhớ ra tất cả - Đêm tỏ tình

Thanh âm len vào trí óc tôi, như một chiếc bóng đèn nho nhỏ, thắp sáng những phần kí ức đen tối đã bị ai đó cố tình cất giấu. Cho đến khi, dòng chất lỏng nóng hổi trên khóe mắt tôi trượt xuống, tôi mới nhẹ nhàng nói ra 4 từ:

- Một bài nhạc hay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro