07.
Năm 18 tuổi, Chương Hạo theo đuổi một người tên Sung Hanbin – một học sinh cùng trường Hamyang, dưới anh một khóa
Sự xuất hiện của Sung Hanbin đối với Chương Hạo khi đó mà nói, có thể thay thế cả Mặt Trời ngoài kia – thứ duy nhất mang tới cho nhân loại ánh sáng. Nhưng xem ra Sung Hanbin thật sự chính là Mặt Trời của Chương Hạo này rồi, vì nó khiến những nụ hoa Hoa Xương nở rộ trong trái tim anh
Chương Hạo gọi đây là sự kì diệu trong tình yêu
Hoa Xương còn có tên khác là Diệp Hà Sơn, một loài hoa xuất phát từ Nhật Bản, nở từ giữa mùa xuân tới đầu mùa hè. Hoa vào điều kiện bình thường mang một màu trắng đục tinh khiết, nhưng khi có mưa xuống, chúng trở nên trong suốt như tinh thể pha lê. Trời tạnh mưa, những cánh hoa khô lại và Diệp Hà Sơn trở về màu trắng đục vốn có của nó. Hoa Xương có một cấu trúc tế bào rất lỏng lẻo, vì thế chỉ cần gặp nước, đường gân trắng của cánh hoa sẽ hiện ra dáng vẻ nhìn như thể các khung xương
Khi siêu âm, cánh hoa Xương trong tim Chương Hạo luôn mang màu trắng đục, chứng tỏ cho một điều, hoa được nuôi dưỡng bằng một tình yêu rất đơn thuần, chính là vì chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc với tình cảm hiện tại
Nhưng khi nôn, cánh hoa trở về trạng thái trong suốt, giống như những hạt mưa lạnh buốt khi rơi xuống cánh hoa, làm chúng phát huy bản tính tự vệ, trở thành trong suốt. Đáng tiếc, đối mặt với sự lạnh lùng của Sung Hanbin khi đó, Chương Hạo không có bất kì kĩ năng tự vệ nào, chỉ có thể nhu nhược thu mình khóc lóc, và nôn ra những cánh hoa Xương này
Chương Hạo quyết định tỏ tình với Sung Hanbin vào giữa học kì cuối của năm lớp 12, khi đó cũng là tròn 2 năm anh vướng vào căn bệnh "Nôn ra hoa" này. Màn tỏ tình hết sức vụng về, không tin được Chương Hạo đã vì nó mà mất ăn mất ngủ cả 1 tháng trời. Cả 2 chỉ đơn giản ngồi hóng gió đêm cùng nhau, nghe một bản nhạc quen thuộc trong điện thoại – "Đêm tỏ tình". Vậy mà, kết cục chỉ gói gọn trong 2 chữ "thất bại" không hơn không kém
Sung Hanbin còn khẳng khái tuyên bố, hắn ta không thích con trai!
Hoa Xương khi đó thiết tha vươn lên cổ họng anh để chiếm lấy không khí, cũng giống như cách Sung Hanbin bước chân tới cuộc đời anh, khiến anh đến từng hơi thở cũng muốn trao tới người. Chương Hạo vẫn luôn mang theo một cánh Hoa Xương...
Một cánh Hoa Xương trong suốt và không hương, đối xử với trái tim anh rất nhẹ nhàng. Chúng không khác gì tình cảm tuổi 18 trong sáng vào thuần khiết này của anh. Một tình cảm tuổi học trò hồn nhiên nhưng day dứt âm ỉ
"Em thật bám người đấy, lâu như thế rồi em vẫn chưa bước ra khỏi trái tim tôi" – anh khẽ nói với bàn tay đang đặt trên ngực trái.
"Nhưng tôi chẳng muốn bó chặt em trong một nơi chật hẹp này, vì ở con tim này chỉ có mình em, chắc hẳn em cảm thấy cô đơn lắm". Nói cùng hàng nước mắt lăn dài xuống khóe mi, anh tự thoại với chính mình trên chiếc giường bệnh. Chương Hạo 18 tuổi nghe theo lời người em thân thiết – Tuyền Duệ, thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, chấm dứt chuỗi ngày theo đuổi mối tình đầu đang lao thẳng vào mồ chết. Chấp nhận quên đi Sung Hanbin
Những bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật khi đó hết sức kinh ngạc, họ chưa từng thấy một trường hợp nào, mà rễ hoa lại cắm sau đến thế. Sự sinh trưởng của hoa Xương không khiến chủ nhân của nó đau đớn, nhưng sẽ khiến trái tim tê dại và khôngngừng đập nhanh khi gặp đối phương
Một bác sĩ cất giọng sau lớp khẩu trang: "Thật trớ trêu, Hoa Xương cho dù có khiến trái tim cậu ấy đập nhanh trước mặt người mình thích như thế nào, thì đến sau này sẽ chẳng còn lưu lại một chút kí ức nào"
Bác sĩ soi cánh hoa Xương dưới ánh đèn, chúng như một tấm vải voan mềm mại trong suốt, lúc nào cũng khiến người ta liên tưởng đến những thứ ngây ngô và đơn thuần nhất. Bác sĩ khẽ cười "Loài hoa này quả rất hợp với tình cảm của cậu trai ấy"
Và lần này, Chương Hạo nhớ lại toàn bộ kí ức thuộc về quá khứ của mình và Sung Hanbin. Thì ra, đây không phải lần đầu Chương Hạo mắc bệnh "Nôn ra hoa". Thảo nào, anh lại có kĩ năng che giấu tốt đến vậy
Anh quả thực có biết chuyện trước kia mình thích Sung Hanbin, chứ không thể nhớ được bản thân từng bị Hoa Xương hành hạ khổ sở thế nào. Trên đời cũng thật có quá nhiều chuyện kì diệu rồi, Chương Hạo sau khi phẫu thuật, chẳng những không bị mất đi cảm giác yêu đương, mà còn tìm gặp đúng người tình lần trước để mà tiếp tục theo đuổi. Phải tự khen cho sự kiên trì vượt qua thời gian và trí nhớ con người này của anh rồi
Anh còn nhớ ra được, lí do vì sao mình thích hắn, nhớ được cả lần đầu họ gặp nhau
Sung Hanbin nói không sai, họ lần đầu gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Cũng vì một gói chíp chíp hắn tặng, Chương Hạo đã nhẹ dạ thích hắn. Xuất phát điểm của một căn bệnh đơn phương vô cùng ghê gớm, chỉ là một ánh nhìn ôn nhu từ hắn
Đêm đó, Tuyền Duệ trở vào phòng bệnh thăm Chương Hạo sau khi kết thúc ca phẫu thuật. Khuôn mặt anh ngoan ngoãn tựa trên gối mềm tận hưởng giấc nồng. Tuyền Duệ nhất thời không kìm được mà đưa bàn tay đến vuốt ve: "Anh vất vả quá rồi, là do em không thể bảo vệ được anh"
Đoạn, anh liền khoác áo bước ra ngoài, bấy giờ đường phố đã không còn một bóng người, gió đêm lạnh lẽo lướt qua kẽ tóc anh. Tuyền Duệ từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt trở nên quyết tâm bất thường, đã đến lúc anh cần tìm gặp Sung Hanbin và nói hết mọi chuyện cho hắn. Và sau này, cho dù hắn thấy có lỗi cũng không còn cơ hội tìm gặp Chương Hạo. Chương Hạo cùng với Tuyền Duệ sẽ có một cuộc sống mới ở Thượng Hải, còn hắn sẽ dành cả đời còn lại để sống trong nhớ nhung và tội lỗi
Giữa khuya, vì có dự cảm chẳng lành, nên Sung Hanbin mãi chẳng chợp mắt được. Hắn không thể làm ngơ những bài đăng trên diễn đàn bàn về chuyện riêng tư của mình thêm được nữa, định sẽ lên tiếng đính chính vào sáng sớm ngày mai
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy dù sao mọi chuyện cũng đã muộn màng rồi
Bảo là lên bài đính chính, nhưng thật chất, người hắn muốn nói thẳng ở đây chính là Chương Hạo. Mong anh đừng hiểu lầm hắn, như vậy thật oan ức cho hắn quá
Còn bao nhiêu nỗi ấm ức từ 3 năm trước, hắn còn chưa kịp giãi bày với Chương Hạo, đột nhiên anh ta bảo mất trí nhớ, liền khiến hắn không biết xoay sở làm sao được. Hắn chỉ muốn nói, ngày ấy, đêm ấy, bản thân hắn thật lòng không muốn nói ra câu "Tôi không thích anh".
Thật tình, trước đó vài hôm, có người tìm gặp hắn, bảo hắn đừng dại dột gì mà thân mật với Chương Hạo nữa. Nếu được hãy cứ tuyệt tình với Chương Hạo. Người đó còn nói hẳn, đừng giở những trò thả thính nữa, thật sự khiến học trưởng Chương Hạo không thể tập trung học hành được.
Sung Hanbin biết, việc học tập đối với Chương Hạo là trên hết, bản thân hắn khi đó còn ăn chơi lêu lổng, đứng cạnh học trưởng, vừa không xứng lại vừa khiến anh mất mặt. Cũng đã từng nghe nói, Chương Hạo xảy ra ẩu đả với vài người, chỉ vì tức giận khi có kẻ dám xúc phạm đến Sung Hanbin, thậm chí còn bị nhà trường cảnh cáo. Sung Hanbin năm đó bị cả trường chê cười, quả là "con sâu làm mục nát học trưởng Chương"
Cho nên hắn nghĩ từ chối lời tỏ tình là quyết định sáng suốt, vừa là biết sức mình, vừa là một bước lùi tạm thời để dành thời gian phát triển bản thân. Khi đã trở thành một phiên bản tốt hơn rồi, xem ai còn dám ý kiến khi hắn đi cùng anh. Đúng thật hắn đã trở nên tốt hơn, từ sau khi Chương Hạo rút học bạ, đã có vài lần Sung Hanbin ngấp nghé vị trí đầu bảng
Nhưng khi đó, lại chẳng biết khoe với ai.
Lại còn chuyện xảy ra với cô gái Kim JiYoon kia, thật đúng là bị dân tình phóng đại quá cỡ. Một hai buổi học nhóm thì JiYoon đã bị biến thành "con quỷ chuyên đi gạ người khác". Sung Hanbin cũng vì lương tâm của bản thân, mới ra tay giúp đỡ Kim JiYoon thoát khỏi tình thế bạo lực hôm đó. Không ngờ, Kim JiYoon cũng có một chút cảm nắng đối với hắn, nghĩ đây là cơ hội tốt liền tiến tới, còn chưa thông báo với hắn đã báo cho ba mẹ biết để hẹn ăn cơm
Sung Hanbin rốt cuộc không thể hiểu nổi, cô ta bị mắc bệnh khờ trầm trọng hay sao? Rõ ràng biết đây là lời nói dối để che mắt thiên hạ, Sung Hanbin chỉ "che chở" cho cô hết học kì này, sau đó thì đừng nói đến gặp mặt, nhắn tin cũng còn thấy khó khăn.
Kim JiYoon có mấy lần nhờ vả hết mực "mong cậu hãy đi bên cạnh tôi", thoáng chốc Sung Hanbin còn bị dáng vẻ nai tơ này làm cho tin là thật.
"Cô vốn đâu có yếu đuối đến vậy." – Sung Hanbin biết được sự thật này nhưng lại không nói ra. Nhưng trước mắt, để cô ta tách biệt vẫn tồn tại nguy cơ bị bạo hành tập thể cao. Khi đó, cô ta dù khỏe mạnh mấy, cũng không lấy trứng chọi đá được
Kể ra Kim JiYoon có đôi lúc cư xử khá kì lạ.
Thứ nhất đó là chuyện tự ý đem đồ của anh đi giặt. Đêm trước, hắn dầm mưa từ trường về nhà, xe chết máy lại không có tiệm sửa xe nào gần đó. May sao nhà cô cũng cách đó không xa, Sung Hanbin tặc lưỡi cuối cùng đi về phía ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà cao tầng đó. Kim JiYoon nhiệt tình thì hắn vô cùng cảm ơn, nhưng nhiệt tình đến độ không nói không rằng đem quần áo của người khác giặt chung với quần áo của con gái, hắn cảm thấy khá bất tiện.
Vả lại, đó còn là đồng phục của Chương Hạo. Hắn tắm rửa xong, đã bị cô nhốt vào một căn phòng riêng, ép hắn qua đêm nay mới được về nhà
Và kết quả thì ai cũng biết, Sung Hanbin bị yêu chiều quá mức, thấy chăn nệm êm liền lập tức nằm xuống ngủ đến sáng. Sáng của Sung Hanbin chính là 11 giờ trưa, đến trễ cả hẹn trả đồ cho Chương Hạo!
Sung Hanbin hấp tấp vệ sinh cá nhân, toang chạy xuống cầu thang thì nhận được tin cô bạn nhiệt tình Kim JiYoon đã đem đi trả rồi
"Sao cậu biết tôi sẽ đem đồ đi trả cho Chương Hạo vào sáng nay? Còn biết cả điểm hẹn nữa?"
"Đọc tin nhắn của cậu!"
Từ khi đó, Sung Hanbin đã muốn lập tức cắt đứt liên lạc với JiYoon. Nhưng lần này, lại đến bố mẹ cô gây sức ép lên Hanbin. "Sao ngay từ đầu cậu không giới thiệu mình là cậu ấm cô chiêu luôn đi?" – Sung Hanbin liên tục thắc mắc, từ bây giờ không dễ gì chạy thoát được gia đình này rồi
Đang suy nghĩ lan man, tiếng chuông cửa vang lên làm cho hắn chực choàng tỉnh giấc. Vừa mở cửa ra, hình ảnh của Thẩm Tuyền Duệ liền làm hắn có chút choáng váng
- Sao, sợ tôi đến vậy à?
Tuyền Duệ cho là hắn luôn làm chuyện xấu, nhất định luôn sợ đối mặt với mình
- Thẩm...Thẩm Tuyền Duệ?
Còn về Hanbin, hắn có từng gặp anh vài lần trước khi Chương Hạo mất trí nhớ. Sự xuất hiện đường đột này, thoáng làm cho hắn bối rối đến toát cả mồ hôi. Hắn khẽ lách người sang một bên, gắng gượng nói:
- Mời cậu vào nhà
- Không cần, tôi tìm anh nói chút chuyện, không ở lại lâu!
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu và sẵn sàng tâm lí
Trước tiên, Thẩm Tuyền Duệ đưa cho hắn một xấp bệnh án của Chương Hạo, để tự hắn đọc và nghiền ngẫm trước
- Đúng là như vậy, Chương Hạo mà anh đã từ chối vào 3 năm trước, hay Chương Hạo bị anh đối xử tệ hại của bây giờ. Đều là vì dốc lòng yêu anh mà phải thực hiện phẫu thuật 2 lần, còn anh ở đây, giờ này thì chăn ấm nệm êm, anh có thể sống như vậy được sao?
Hồ sơ bệnh án đang giở ra trước mặt, từng con chữ tần ngần hiện lên trước mắt. Từ năm 18 tuổi, Chương Hạo đã bắt đầu tiêm hơn 6 loại thuốc thần kinh và bổ trợ tim mạch, mọi nỗi đau anh trải qua tựa như đang tìm về hắn trả lại từng chút một, càng lúc càng khó thở hơn
- Giáng sinh năm đó anh ấy còn không dám bước chân ra khỏi nhà, anh ấy sợ phải bắt gặp cảnh anh cùng ai đó đi dạo trên phố, anh ấy chấp nhận cảnh cô đơn nhưng không thể đứng nhìn cảnh anh tình cảm cùng người khác.
Tuyền Duệ không định vừa nói vừa khóc, nhưng quả thật anh cầm lòng không nổi khi nhắc về chuyện này, người mà anh yêu thương đến vậy, bước chân ra ngoài xã hội liền bị một người dưng dày vò đến thương tâm. Anh cũng đã sớm nhận ra, Giáng sinh năm đó Chương Hạo ở nhà khóc lóc thương tâm là vì hắn, vì nếu không khóc ra nước mắt, Tử Đằng tím trong lòng anh sẽ tức giận mà báu chặt lấy tim anh, không cho anh một khắc bình yên
Tình cảm trong hắn suy sụp hoàn toàn, hắn như bị đè chết dưới chính tình yêu mà mình đã gầy dựng từng ấy năm, hắn nghẹt thở và đôi mắt bỗng long lên. Trời khi đó không đổ một giọt mưa hay một bông tuyết trắng, nhưng cái tê lạnh vì tội lỗi đã và đang cắt vào da thịt hắn, hắn không còn phân biệt được nỗi đau này là thật sự hay do ảo giác gây ra
Tuyền Duệ nhìn hắn đang ngây ngất đứng giữa bão giông, chợt nhận ra cảnh này không vui như anh tưởng. Anh đã mong điều này sẽ khiến Sung Hanbin ngất đi hoặc đau khổ tột cùng, khi đó anh sẽ hả hê mà nhìn hắn gục xuống dưới gót giày mình
Nhưng hóa ra, nói ra sự thật làm tổn thương hắn, Tuyền Duệ cũng chạnh lòng không kém. Thẩm Tuyền Duệ thở hắn ra, đôi hàng mi miễn cưỡng nhắm chặt lại, giọng nói chỉ còn phát ra trong tiếng thều thào:
- Nhưng rất may là Chương Hạo đã thành công vượt qua cuộc phẫu thuật lần 2. Và sau này, xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi thề trên danh dự của mình, nhất định không thể khiến 2 người gặp nhau nữa
Nói xong, Tuyền Duệ không chút lưu luyến rời đi. Sung Hanbin đã không ngờ, lần trước hắn không thể đến gặp anh, cũng là cả một đời không thể gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro