10.
"Tôi muốn trực tiếp tham gia chỉ đạo công trình xây dựng kì này, dù sao đây cũng là một dự án mà tôi rất thích"
Chương Hạo cả người nóng hừng hực, gương mặt đỏ bừng giấu dưới tấm chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt mơ màng theo dõi người kia qua màn hình điện thoại. Giọng nói của hắn ta quá mức mềm mỏng, khiến cho tấm thân này của anh dù có mềm rã ra, vẫn không sao diễn tả được hết sự mê muội này. Chương Hạo cứ hết tỉnh rồi lại mơ, có đôi lúc giật nảy mình khi chạm mắt với hắn ta dù cách cả một màn hình điện thoại. Anh cũng chẳng còn phân biết được triệu chứng cảm sốt này là do đâu nữa...
Có điều, khi bên tai vang lên giọng nói như đang thủ thỉ của hắn, giúp Chương Hạo lấy lại giấc ngủ ngon bao lâu đã đánh mất. Khiến anh vọng tưởng xa vời, thoáng chốc muốn dành lấy vòng tay kia vào mỗi tối, phải thoải mái đến đâu nếu như được ngủ thiếp đi trong lòng hắn nhỉ?
Chương Hạo nghĩ mình thật biến thái, nhưng con tim anh quá thành thật, tự thú nhận điều này mất rồi, rằng: Chương Hạo đã có tình cảm với nhà Đầu tư Kinh Tế Sung Hanbin. Anh còn nghĩ, sẽ theo đuổi hắn ta bằng nhan sắc hay là bằng thực lực thì sẽ dễ thành công hơn đây
Phải tốn 3 ngày sau, Chương Hạo mới bình phục hoàn toàn. Phải nói, Sung Hanbin tạo động lực cho anh quá lớn, chỉ cần nghĩ đến cơ hội được gặp trực tiếp hắn ta, thì Chương Hạo đã thôi không còn sợ thứ thuốc đắng nghét này nữa
Đánh dấu ngày đầu tiên trở lại sau khi tu dưỡng bệnh, Chương Hạo chuẩn bị hết sức kĩ càng, lên đường đến chỗ làm. Tuy nhiên, lượng công việc chất chồng trong suốt 3 ngày anh vắng mặt quả không dễ giải quyết nhanh gọn, Chương Hạo khóa chặt mình trong phòng làm việc tận 5 tiếng vẫn chưa thể hoàn thành xong
- Oaaa~ Mệt mỏi quá..
Chương Hạo ngáp đến chảy nước mắt, những nhân viên ở bên ngoài nhìn thây ở lớp cửa kính trong suốt, liền nói vọng vào:
- Chương Hạo, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh lại định ăn trưa trễ sao?
Anh bặm nhẹ hai cánh môi, vẻ mệt mõi rất khó giấu đi, khẽ đáp:
- Có lẽ là vậy rồi, mọi người không cần chờ tôi đâu. Có thể xuống nhà ăn dùng bữa trước
- Vậy chúng tôi không chờ nữa đâu nhé!
Nói rồi bọn họ lũ lượt kéo nhau đi mất. Chưa đầy 5 phút sau, cả văn phòng đã không còn một ai, không khí cô đơn ồ ạt kéo tới, Chương Hạo ngồi co ro trên ghế làm việc, phải với tay lấy công tắc tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút
Anh vẫn thường dễ bị lạnh như vậy
Vẫn thường bỏ bữa trưa hay ăn trưa trễ như vậy
Chỉ là, lần này không còn yêu một ai đến mức đau lòng như chàng trai tuổi 18 hay 21 năm ấy
Sung Hanbin chỉ cách Chương Hạo có 5 tầng lầu, hiện cũng đã cùng những đối tác và cộng sự nán lại đây để bàn bạc kĩ hơn về hợp đồng. Từ phòng của giám đốc đi ra, Sung Hanbin đã đánh hơi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ khu nhà ăn chỉ cách nơi này một sảnh lớn.
Sung Hanbin chỉ vô thức nhìn về nơi nhà ăn, chỉ là không bỏ được thói quen tìm thân ảnh của người ấy một mình cô độc ăn phần thức ăn nguội lạnh của mình. Nhưng thật ra, hiện tại ở phía kia chẳng có một bóng lưng cô đơn nào cả, tất cả đều có bạn cặp, không khí quá đỗi ồn áo và nô nức
- À, mùi thức ăn có vẻ thơm nhỉ. Đó là phần thức ăn dành cho nhân viên công ty chúng tôi
Một cộng sự đi cùng Sung Hanbin đáp lời:
- Cũng đã quá giờ trưa rồi nhỉ? Này anh Sung Hanbin, chúng ta mau đến nhà hàng đã đặt chỗ trước nào...
- Tôi có thể ghé vào đó một chút không?
Sung Hanbin thẳng thắng ngắt lời cộng sự bên cạnh, đôi mắt quyến luyến nhìn về phía nhà ăn, ai nhìn vào cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc hắn ta là muốn làm chuyện gì nữa đây.
- Được, vậy ta ghé vào một chút
Bước vào nhà ăn rộng lớn, người người đều đổ dồn ánh mắt vào nhà Đầu tư Sung Hanbin này, nhưng chẳng ai nhận được ánh nhìn nào từ hắn. Ánh mắt hắn quá bận rộn dò tìm từng ngõ ngách, hắn chỉ đang làm theo mong muốn của những cánh hoa Cẩm Tú Cầu đang quẫy đạp trong tim hắn.
Từng nhóm nhân viên vì biết thân biết phận nên nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn của mình thật nhanh chóng, rồi rời đi. Cứ thế, nhưng khay thức ăn cứ lần lượt bị dọn dẹp như đang làm sạch tầm nhìn của hắn
Tia mắt hắn khẽ sượt qua khay thức ăn được đặt riêng trong bộ phận chế biến thức ăn, tay chân từ trên xuống dưới đều tê cứng.
"Chương Hạo"
Chương Hạo của hắn, hắn cầu mong đó là anh, lại vừa thương xót cho số phận một đời ngắn ngủi của anh, hắn không muốn anh sẽ lại chật vật, khổ sở ở một kiếp sống mới. Hắn lại tham lam muốn chăm sóc anh một lần nữa, hắn muốn mỗi chiều sẽ luôn là Chương Hạo chờ hắn tan học, muốn cả tầm mắt anh luôn hướng về mình
Con tim hắn đập điên cuồng, những nụ hoa Cẩm Tú Cầu đang nức nở tung cánh, hương hoa cứ thế không ngừng tỏa ra. Hắn xoay người bước đi, chỉ vứt lại một câu:
- Chương Hạo đang ở đâu?
- Ý cậu là Chuyên viên tư vấn...Chương Hạo à? Cậu...cậu ấy đang ở phòng làm việc riêng ở tầng 5
Hắn đánh cược vào suy đoán của mình, hi vọng suy đoán ấy sẽ không tự giết chết những cánh hoa Cẩm Tú Cầu mong manh trong tim hắn
Kim đồng hồ đều đặn quay hết một vòng, cuối cùng điểm đúng 1 giờ rưỡi trưa, Chương Hạo mới chịu tắt laptop. Lúc này, có hai thứ trong Chương Hạo cùng lúc kêu vang dữ dội
Thứ nhất, là cái bụng trống rỗng của anh
Thứ hai, là con tim đang đập nhanh không cách nào điều khiển được
Đứng giữa 2 sự lựa chọn này, Chương Hạo không có quyền lựa chọn, chỉ có thể làm theo phe nào chiếm ưu thế hơn. Anh phải đi tìm hắn thôi, Sung Hanbin ấy. Hôm nay hắn ở lại để bàn về hợp đồng cơ mà
Chương Hạo bước ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài quả thực vẫn quá trống trãi, nhân viên khác chắc hẳn lại bỏ đi tán gẫu ở đâu đó thay vì dành thời gian để ngủ trưa và làm việc. Bỗng, anh thấy bóng dáng quen thuộc lẫn xa lạ của một người đàn ông sầm sầm tiến vào. Không hiểu thị lực của anh quá kém, hay do đây chính là ảo giác, nên hình ảnh đối phương trước mắt dù chỉ còn cách vài bước chân, vẫn thấy rất mơ màng
Người nọ dùng tay choàng qua eo anh, dùng một lực rất mạnh kéo anh lại gần. Trong tích tắc, Chương Hạo nhận ra, đó chính là Sung Hanbin
Tất cả tế bào biểu bì đều đồng loạt chuyển sang màu đỏ, hơi thở yếu ớt cuối cùng của anh bị hắn cướp lấy, đầu óc mụ mị không thể nghĩ gì thêm. Hắn đang hôn anh, môi mềm ẩm ướt của hắn như đang cậy mở khoang miệng Chương Hạo. Chương Hạo một khắc choáng váng, nếu đây là nằm mơ thì quả thực anh hết thuốc chữa rồi
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy giấc mơ này tan biến, chỉ thấy đầu lưỡi ngọt dịu của hắn đang càng quầy chiếc miệng nhỏ xinh của anh. Nhưng âm thanh dụ hoặc làm nhiệt độ lan tỏa. Dù không biết hắn ta có nhầm người không, nhưng Chương Hạo vẫn không thể chối từ giây phút nồng tình mật ý này với người mà hắn thích thầm được
Nụ hôn ngọt ngào tựa như đã chữa lành và tắm mát rễ hoa Cẩm Tú Cầu trong lòng hắn. Trong tim hắn như vang lên một khúc nhạc của tình yêu lãng mạn thuộc về thế kỉ, hắn không thể cứ tự tiện mà dập tắt đi không khí tưng bừng của buổi tiệc hoa này được
Hương Hoa Cẩm Tú Cầu bùng nổ bao quanh khắp cơ thể Chương Hạo, cũng là lúc những rễ cây từng đau đớn cắm sâu vào trái tim hắn dần dần được tháo gỡ, sau cùng tan biến không còn một chút dấu vết
Nhưng hơi thơ cuối cùng không đuổi kịp nhịp điệu hăng say này của hắn, Sung Hanbin chầm chầm thu lại khoảng cách, ngắm nhìn gương mặt mà hắn yêu – Chương Hạo ngây ngô mở to hai mắt, bờ môi có chút tấy đỏ vì nụ hôn mãnh liệt ban nãy. Cánh môi ấy từ từ hé mở:
- Xin lỗi....nhưng tôi đang bị bệnh đấy...
- Không sao, tôi cũng đang bị bệnh
Dù không hiểu hắn ta mặt mày nhìn khỏe mạnh thế này thì mắc bệnh gì được, nhưng Chương Hạo vẫn hồn nhiên mà bật cười.
- Anh...anh không nhầm người đấy chứ. Anh có biết như vậy là bất lịch sự không?
Anh tỏ vẻ bất mãn đưa tay lên mân mê môi mình, cảm giác tê dại vẫn vẹn nguyên
- Bất lịch sự à..? Nhưng không phải anh cũng thích đó sao?
- T-thích? Ai nói tôi thích hả!?
Chương Hạo vội vàng đẩy người trước mặt ra, quát vào mặt hắn một tràn văn, chung quy là đang biện minh cho hành động của mình lúc nãy
- Anh không thích sao Chương Hạo, còn tôi thì có đấy
- Anh nói...thích gì cơ?
- Tôi nói tôi thích hôn anh. Tôi thích anh Chương Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro