11.

Có tin được không, người mà tôi thích, hôm nay đã chủ động hôn tôi. Là hôn đây, môi chạm môi, tôi không nghĩ nụ hôn đầu đời của mình sẽ bị lấy mất trong một hoàn cảnh và không gian như thế. Tuy nhiên, hoàn cảnh hay không gian thì có gì mà quan trọng, quan trọng nụ hôn đầu tiên của tôi đã được trao đi đúng người tôi yêu, chính là Sung Hanbin

Chuyện đó cứ làm tôi vui suốt, đến cả cậu em Thẩm Tuyền Duệ cũng phải nghi ngờ

- Anh có chuyện gì vui sao?

Tuyền Duệ hỏi với gương mặt không vui, lại còn dùng ánh mắt thăm dò bí hiểm ấy nhìn tôi, khiến tôi không thể không chột dạ mà phát sặc một tiếng:

- Có chuyện gì được chứ? Công việc dạo này thuận lợi nên anh cảm thấy vui cũng không được à?

Chỉ cần tôi nói với giọng điệu nũng nịu này, thì Thẩm Tuyền Duệ có giận cách mấy cũng phải thả lỏng đôi hàng chân mày đang cau lại. Em ấy đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, vẫn như mọi ngày hỏi thăm công việc của tôi:

- Dự án khai thác vùng đất tiềm năng của anh dạo này sao rồi? Đã tìm được nhà đầu tư ưng ý chưa?

- Ừm, anh ưng ý lắm

Tôi không nhận ra ánh mắt chứa đựng đầy ánh sao hạnh phúc của mình, vô tư phóng thích sự phấn khích này ra ngoài. Tuyền Duệ không rõ suy nghĩ gì, không nhanh không chậm đáp:

- Từ khi phẫu thuật tim đến giờ, chưa từng thấy anh hạnh phúc như vậy?

- Vậy à...?

Tôi ôm chặt con gấu bông trên tay, giống như đang siết chặt lất thứ tình cảm đang to lớn nhanh đến chóng mặt. Tôi rõ ràng bị tên Sung Hanbin dẫn dắt tập tành yêu đương, tôi trước khi gặp hắn còn định không bước vào mối quan hệ chính thức với ai

Vậy mà giờ đây, tôi lại muốn hẹn hò với anh ta, muốn đóng phim tình cảm ngọt ngào với anh mỗi ngày, nói chung là muốn trải nghiệm mọi thứ cùng Sung Hanbin. Rốt cuộc tôi đã trở thành mấy loại nhân vật yêu đương mù quáng mà mình từng chửi mắng khi xem phim rồi

Thẩm Tuyền Duệ không phản ứng gay gắt, so với em của 5 năm trước, khi cùng tôi từ Hàn Quốc trở về Thượng Hải, trên gương mặt em đã điểm xuyến thêm nhiều dấu vết của sự trưởng thành, giọng nói chín chắn và hành động trách nhiệm, thận trọng

Đối với tôi, em luôn tỏ ra là một người giàu kinh nghiệm. Em nói, em là người hiểu rõ những tổn thương mà tôi từng trải qua trong quá khứ. Nhìn tôi sống, em cũng đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm lắm rồi

Tôi không hiểu, tôi lúc trước sống lỗi lắm sao?

Nhưng tôi hiện giờ sống rất tốt, không phải là ông trời đang bù đắp cho tôi à?

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì Thẩm Tuyền Duệ đã dùng xong cốc nước, em báo với tôi tối nay sẽ thức khuya, rồi không chờ tôi phản ứng lại mà lặp tức bỏ đi

Vài ngày tiếp theo, tôi bắt đầu nhận ra, thái độ của Thẩm Tuyền Duệ đối với chuyện tôi nhắc đến đối tác làm ăn đều vô cùng tiêu cực. Tôi cũng đâu phải dạng nói năng thừa thãi, chỉ nói ngắn gọn, đối tác lần này là Sung Hanbin, một nhà đầu tư có tiếng từ Hàn Quốc. Em không chúc mừng tôi thì thôi đi, còn tỏ ra vẻ "mèo con giận dữ"? Tôi không quay sang dỗ ngọt Tuyền Duệ như mọi lần nữa, mà trở vào phòng nhắn với Sung Hanbin vài ba câu

Từ hôm chúng tôi xảy ra sự việc đầy khiêu khích kia, tôi và anh đã hẹn gặp mặt riêng tận 3 lần, cũng là 3 lần tôi lo đến mất ngủ, chìm đắm trong mộng tưởng xa vời, và rốt cuộc những gì tôi nhận lại còn ngoài cả sự trông chờ ấy

Hôm đầu tiên, Sung Hanbin tặng tôi một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng giống đồng phục học sinh, có kèm cà vạt và một khuy cài ở ngực trái.

Hôm thứ 2, Sung Hanbin lại tặng tôi một con gấu bông hình chú thỏ trắng. Lần này, lại là một món quà mà tôi rất thích. Anh ta nói mình còn có biệt tài xếp khăn giấy thành hình thỏ con, nhưng chúng mỏng manh lắm, anh muốn trao cho tôi một thứ gì đó cứng cáp và chắc chắn hơn nhiều. Cũng từ câu nói đó, tôi có cơ sở để tin vào mối quan hệ này hơn,

Lần thứ 3 cũng chính là hôm qua, Sung Hanbin mua cho tôi một chiếc bánh bao nhân đậu. Anh xuất hiện đúng lúc tôi vừa tan ca, ánh dương tàn trên mái tóc đen tuyền của Sung Hanbin, anh chạy bộ đến bên tôi, trên tay đưng đưa gói bánh vừa mới lấy ra khỏi lò còn nóng hổi. Cũng vừa lúc đó tôi kịp nhận ra, trái tim mình lúc nào bên cạnh Sung Hanbin cũng thấy ấm áp và được xoa dịu

Anh chăm cho tôi, dù chúng tôi còn chưa là gì của nhau. Tôi tự hỏi, bằng cách nào, mà anh biết tôi rất hợp với sơ mi trắng, rất thích thỏ con và khi đói rất muốn ăn bánh bao nhân đậu. Tôi cảm tưởng, chúng tôi như đã quen biết nhau cả vạn trùng kiếp trước vậy, chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian nên tôi thôi nhớ về Sung Hanbin, sau đó lại tương phùng ở kiếp này

Sung Hanbin rất hiếm khi tiếp xúc với phái nữ, hầu như mọi lúc tôi thấy anh đều là ở một mình với cà phê đậm đặc và công việc dài lê thê vẫn chưa giải quyết xong. Tôi cũng tò mò, nếu sau này, có thể hẹn hò với nhau, anh ta sẽ lấy tài liệu ra để giải quyết hay là "giải quyết" tôi đây

Nghĩ đến đây, Chương Hạo tôi tự thấy thẹn lấy tờ báo che kín gương mặt mình

Sung Hanbin dùng ngón tay khẽ khéo tờ tạp chí xuống, giống như đang phanh phui một sự thật đáng kinh ngạc

Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có gương mặt tôi đỏ bừng và bờ môi mấp máy chuẩn bị giải thích. Âm từ còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, thì anh dùng đầu ngón tay mân mê nhẹ môi tôi như một phép phong ấn làm cả thân người tôi mềm oặt ra

- Trên môi anh có dính một chút kem sữa

"E hèm" tôi lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, ngoài ra tự đánh vào đầu một cái cho tỉnh. Chúng tôi hiện đang ngồi ở quán cà phê, để bàn công việc theo lời anh ta nói

- R-rồi sao....công việc đã thỏa thuận xong ở công ty rồi, anh hẹn tôi ra đây để làm gì nữa.

Tôi nói rồi quay ngoắt mặt đi, không thấy được nụ cười lấp ló thiếu nhân tính của tên Sung Hanbin kia

- Vậy tôi vào vấn đề chính nhé. Hôm nay tôi muốn Chương Hạo anh đầu tư cho tôi thêm một khoảng nữa

- Hả? Không phải trong hợp đồng đã kí kết khoản tiền nong hợp lí hết rồi sao?

Tôi dồn hết tâm sức, vặn ra từng chữ tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ của đối phương, để giải thích kĩ chuyện này:

- Tôi không có khả năng thuyết phục giám đốc đâu. Với lại nếu rót thêm tiền thì không phải phần bất lơi sẽ nghiêng về phía công ty chúng tôi hơn sao?

Sung Hanbin xem có khác gì một tên đần thối không hả, nói đến mức đỏ cả mặt ra rồi. mà mặt anh ta vẫn nhơn nhơn ra đó được, cười cái con khỉ gì chứ! Đúng là tình thế ép buột con người ta phải văng tục mà

- Không, tôi đâu có nói tôi muốn công ty đầu tư...

- Không phải công ty....vậy thì, tôi đầu tư á?????

Âm giọng tôi không khỏi vút lên cao, tôi biết Sung Hanbin là một nhà đầu tư giàu sụ rồi, nhưng cũng đừng khinh mấy tờ tiền này đến thế chứ, anh ta nghĩ loại "tiền giấy" này ai ai cũng có vài trăm nghìn tờ à?

Rất tiếc, nhưng tôi không lấy nổi một tờ nào ra để đầu tư như hắn mong đợi

- Tôi thật sự không có thứ đó đâu...

- Chương Hạo nghe này

Đột ngột anh ta đổi sang giọng Trung Quốc, có một chút khiến tôi ngoan ngoãn ngừng nói

- Tôi muốn anh đầu tư thời gian, tâm tư, tình cảm của anh cho tôi. Không được à?

Tôi ngồi đơ mình trên ghế, bỗng thấy thứ tiếng Trung Quốc này nghe sao mà lạ tai thế

- Tôi thấy anh đang có thừa mà, thừa đúng chỗ tôi thiếu

- Anh đúng thật là mất trí rồi...

Thốt ra câu này nhưng thật sự người mất trí mới là tôi cơ mà. Bây giờ tôi thấy còn váng đầu hơn cả lúc mới phẫu thuật xong đấy chứ

- Tôi thật sự thích anh mà. Còn anh lại không rung động một chút nào với tôi sao?

Không rung động á? Làm sao có thể đây? Ai lại không yêu một người tinh tế và dịu dàng như Sung Hanbin, không vụng trộm tơ tưởng đến nụ cười của anh? Tôi cũng chỉ là một trong một vạn người thích Sung Hanbin, may mắn được anh đưa tay ngỏ lời, nếu không đáp lại, chính là không biết điều!

Chương Hạo tôi chính là người tự tin mình biết điều nhất

Nhưng tôi cũng biết ngượng nữa!

Tôi nuốt nước bọt làm ấm cổ họng, lảng mắt đi nơi khác:

- Tôi có nên tính đây là một lời tỏ tình không? Nếu là vậy, thì có hơi vụng về quá đấy

Tôi biết bây giờ không phải lúc cố ra vẻ thanh cao, nhưng thật sự được Sung Hanbin tỏ tình quả là trải nghiệm chỉ dùng được 1 lần trong đời, phải tận hưởng cho đáng chứ. Ai ngờ, anh ta đáp lại một câu khó hiểu hết sức:

- Anh cũng từng như thế mà nhỉ?

Sung Hanbin cười dịu, để lộ hàng mi cong cong và đôi râu mèo xinh xắn. Anh ta cứ định tấn công tôi kiểu này sao, thật là ép người quá đáng mà

- T-tôi sẽ cân nhắc về lần đầu tư lần này với anh. Anh nhớ.... đừng có mà trông chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro