13.

Sung Hanbin và Chương Hạo đã hẹn hò được gần 6 tháng, dĩ nhiên không công khai với các đối tác, đồng nghiệp bên cạnh. Riêng Chương Hạo, còn phải giấu giếm với cả Thẩm Tuyền Duệ nữa. Dù Sung Hanbin luôn nằng nặc đòi về nhà anh để ra mặt với cậu em trai này, nhưng Chương Hạo vẫn chưa thể sắp xếp được thời gian và tâm thế

Hôm này trùng hợp Thẩm Tuyền Duệ tăng ca, Chương Hạo muốn thử nấu ăn cùng với Sung Hanbin ở căn bếp nhỏ nhà mình, nên mới dẫn hắn về căn hộ mà mình chung sống cùng với Thẩm Tuyền Duệ. Sung Hanbin rất thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, dù ở trước nhà Chương Hạo cũng không được tính là nơi công cộng, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc hàng xóm xung quanh đi ngang qua được

Thật tình, hắn ta cứ bám Chương Hạo mãi thôi, lúc anh đang bận rộn bở khóa cửa, hắn ở phía sau ôm lấy eo anh, đầu mũi cọ liên tục vào cổ Chương Hạo

- Sung Hanbin à, em để cho anh tập trung một chút được không?

Chương Hạo cười khổ, dù yêu nhau cũng khá lâu rồi, nhưng lúc nào hắn chạm vào người, anh cũng không thích nghi được mà run rẩy, bằng chừng là từ nãy giwof cả 2 loay hoay mãi chẳng thể vào nhà được

- Em là đang giúp anh rèn luyện sự tập trung mà

- Em đừng có mà đắc thẳng, anh mà tập trung được rồi thì vào nhà em chết với anh

- Anh có thể tập trung sao? Ngay cả khi em làm thế này...?

Đích thị là Chương Hạo nuôi nhầm cáo rồi chứ chẳng phải là Sung Hanbin đáng yêu hay nũng nịu nữa. Con cáo này liếm lên hõm vai anh, còn để lại một vết tấy đỏ trên vai anh nữa

- Đừng mà...Sung Hanbin

Chương Hạo nửa ý muốn hắn dừng lại, nửa ý chiều chuộng hắn tiếp tục quấy phá mình. Còn hắn ta chỉ có duy nhất một con đường là trêu chọc Chương Hạo, hắn lật người anh lại, nhào đến hạnh hạ cánh môi đỏ mọng của anh. Đôi môi chỉ vừa thực hiện vài cử động nhẹ nhàng thì đã bị ngắt quãng, lí do là vì sự xuất hiện của người thứ 3

- Chương Hạo, anh đang làm gì ở đây vậy?

Thẩm Tuyền Duệ đứng thù lù trước mắt anh, rõ ràng đến mức làm Chương Hạo suýt ngất

- T-tuyền Duệ....em, em không tăng ca nữa à?

- Có đồng nghiệp khác thay em rồi. Còn anh, anh không đi gặp đối tác nữa à?

Từ khi Thẩm Tuyền Duệ bước đến, cả 2 bạn trẻ đều biết điều mà lấy lại phép lịch sự. Sung Hanbin chỉnh lại giọng, cẩn trọng nói:

- Tôi là Sung Hanbin, nhà Đầu Tư Kinh tế đến từ công ty Planet. Rất vui được gặp anh

Hắn đưa tay ra phía trước, may mắn rằng Tuyền Duệ không chửi thẳng vào mặt hắn, mà chỉ phớt lờ rồi dùng chìa khóa mở cửa, vào nhà trước

3 người ngồi chính xác ở 3 vị trí, Thẩm Tuyền Duệ ánh mắt nổi lửa nhìn 2 con người trước mặt, thái độ như chuẩn chuẩn bị phán tội tử hình cho hai trời đánh kia

- Sao, Chương Hạo, anh có lời nào giải thích không?

- Không, anh và Sung Hanbin, đúng thật đã hẹn hò được 6 tháng

- Chương Hạo, có phải người ta nhìn anh sống rồi mới viết ra câu "ăn cháo đá bát" không hả. Anh yêu một người được 6 tháng trời, trong khi thằng em này lại chẳng biết gì hết, nuôi ăn tốn cơm thật đấy

Tuyền Duệ không có ý trách phạt gì nặng nề, chỉ là sử dụng quyền lợi để nói lên nỗi niềm oan ức. Chương Hạo biết Tuyền Duệ có phản hồi như vậy đã là tích cực rất nhiều so với tưởng tượng.

- Còn anh, anh Sung Hanbin nhà đầu tư kinh tế của tôi, anh vẫn chưa chừa à? Lẽ ra khi đó tôi nên bắt anh viết bản cam kết sẽ không gặp lại Chương Hạo nữa mới đúng...

Tuyền Duệ dùng 2 đầu ngón tay xoa bóp lấy thái dương, không chủ đích thốt ra câu nói này. Câu nói ấy, rơi trùng vào màng nhĩ của Chương Hạo

- Em nói gì vậy, anh nghe không rõ

- Nói rằng hắn ta là một tên chết bầm đấy!

Anh đùng đùng đứng dậy, lao đến chỗ Sung Hanbin với ánh nhìn xòng xọc, không thiện chí nói:

- Nói xem, anh dụ dỗ Chương Hạo bằng cách gì nữa vậy?

- Tôi hôn anh ấy

- Hôn?

- Ừm, lần đầu gặp luôn

"Bộ mỗi lần Chương Hạo mất trí nhớ thì hắn ta tiến hóa lên một cấp hay sao?" Tuyền Duệ nghĩ nhưng không nói. Đoán xem chừng bao lâu nửa thì trên đầu hắn một thêm 1 cặp sừng của quỷ đây?

- Có phải, anh đang nghĩ tôi sắp tiến hóa thành quỷ không?

- Đúng là như vậy đấy

Tuyền Duệ nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, khiến cho cổ hắn bị cưỡng bức ngẩng lên cao hơn so với bình thường

- Nhưng mà lần này tôi tiến hóa tiến bộ mà. Tôi đang làm Chương Hạo hạnh phúc

Các cơ ngón tay của Thẩm Tuyền Duệ đều như bị mất sức, mép miệng đang hung hăng cũng đột ngột hạ xuống, không khí tĩnh lại đến mức có thể nghe được một âm thanh vụn vỡ từ trong trái tim của Tuyền Duệ

Trước giờ, anh đều lo lắng cho Chương Hạo

Nhưng nhìn Chương Hạo bây giờ, có lẽ đang sống rất hạnh phúc

- Tuyền Duệ à, anh đã bị trừng phạt rồi. Cẩm Tú Cầu y hệt Thẩm Tuyền Duệ em luôn đó, đối xử rất lạnh nhạt với anh

Chương Hạo ngồi ở một góc thật sự chẳng hiểu gì. Sao 2 người kia lại có thể nói năng tự nhiên đến thế, hay còn chuyện trừng phạt, rồi chuyện Hoa Tú Cầu

Thẩm Tuyền Duệ đẩy Sung Hanbin ra xa, để lại một góc vải nhăn nhúm trên cổ áo hắn. Anh rầu rĩ ngồi xuống trên ghế, hai tay chống ở hai đầu gối, đầu chẳng thể ngẩng lên như một tên sĩ binh thua cuộc nghiêm trọng trong trận chiến cuối cùng

Thấy anh có vẻ bớt giận, Chương Hạo bước chân nhỏ nhắn đến gần, nài nỉ:

- Tuyền Duệ à, Sung Hanbin thật sự đối tốt với anh lắm, tụi anh thật sự rất yêu nhau mà. Nếu bắt cả 2 chia tay thật sự không đáng chút nào

Không nói không rằng, Thẩm Tuyền Duệ đặt tay lên ngực trái của Chương Hạo. Những tiếng nức nở cuối cùng không gắng gượng che giấu được nữa, mà bộc lộ cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Thẩm Tuyền Duệ:

- Anh còn đau không?

- Không, từ khi kết thúc phẫu thuật đến giờ, thật sự ở con tim này chưa từng có một cảm xúc vui mừng tột độ nào. Phải tận cho đến khi gặp Sung Hanbin, anh mới cảm nhận được một chút tình cảm khác biệt

Đúng nhỉ

Không cho Chương Hạo yêu sao? Khác nào ép anh trở về cuộc sống thường nhật mà mỗi bữa cơm không có vui chỉ có áp lực. Những ngày rong chơi không trọn vẹn vì chuyện công ty, chuyện đối tác, Chương Hạo tìm kiếm thêm một người để gần bên và san sẻ, suy cho cùng chỉ có lợi chứ không có hại

Tình cảm của Tuyền Duệ cho Chương Hạo vô tình đã trở thành thứ khiến anh áp lực đến không thể thở nổi

Dường như Chương Hạo cũng nghe thấy lời tự trách thầm kín này của cậu em trai, liền đặt tay mình lên trên bàn tay anh, nói:

- Chúng ta vẫn mãi là người một nhà mà, dù không tồn tại một giọt máu chung nào cả. Nhưng em đã lo cho anh, dù bị mất trí nhớ, nhưng anh biết được rằng, trước kia chắc chắn vẫn chỉ có một mình em bên cạnh anh. Thêm một người, góp chung một niềm vui, cũng có sai đâu em ơi?

Không sai

Chỉ là chúng ta sợ sẽ phạm vào lỗi sai vào thời niên thiếu thêm lần nữa thôi. Nhưng ta nào biết, không dám bước chân khỏi vùng an toàn, mới chính là sai phạm lớn nhất

- Đây là lựa chọn của anh, em chỉ mong kể từ đây, không một sự kì vọng nào có thể làm tổn thương anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro