Chương 11:

Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, mặt trời đã lên cao nhưng Zhang Hao vẫn còn vùi mình vào ổ chăn đặc biệt ấm áp. Sung Hanbin thì khác, cậu theo đồng hồ sinh học của mình mà thức giấc từ sớm, hiện tại đang nằm nghiêng người ngắm nhìn xinh đẹp đang vùi sâu trong lòng ngực của mình. Sung Hanbin vừa ngắm người đẹp, vừa thuận tay nghịch những lọn tóc tơ mềm trên mái tóc Zhang Hao, trong lòng chợt nghĩ ngợi. Ngày hôm qua Sung Hanbin chỉ rời đi mua thuốc một xíu thôi nhưng sao Zhang Hao lại có thể khóc đến vậy chứ? Với cả lời nói của Zhang Hao nữa, không lẽ xinh đẹp có điều gì khó nói sao?

"Hưm..." - Zhang Hao tuy ngủ sâu nhưng bị Sung Hanbin nghịch mãi cũng tỉnh giấc, anh hé mở đôi mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng.

"Xinh đẹp, tỉnh rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu không?" - Sung Hanbin thấy người nằm trong lòng đã tỉnh giấc, cậu quan tâm hỏi han anh.

"..."

Zhang Hao bây giờ đã nhìn rõ khung cảnh trước mắt, Sung Hanbin đang nằm nghiêng một bên ôm lấy anh vào lòng. Nhớ lại chuyện hôm qua bản thân khóc nháo hết lên, mặt Zhang Hao bất chợt đỏ lên trong tức khắc. Sao Sung Hanbin còn chưa về nữa? Định không đi học à?

"Xinh đẹp?" - Sung Hanbin nhìn Zhang Hao hai má đỏ ửng, còn tròn mắt nhìn mình mãi mà không trả lời, cậu bèn hôn một cái chóc lên môi anh. Ai bảo lúc này xinh đẹp dễ thương quá làm gì.

"Sao cậu còn ở đây?" - Zhang Hao ngại ngùng quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Sung Hanbin.

"Tôi sợ xinh đẹp thức dậy không thấy tôi sẽ khóc mất" - Sung Hanbin trêu chọc.

"Cậu im miệng" - Zhang Hao trừng mắt với Sung Hanbin, cái tên này còn dám trêu chọc anh.

"Tôi giỡn thôi, xinh đẹp đừng giận mà!" - Zhang Hao xù lông rồi, Sung Hanbin không những không sợ mà còn ôm chặt lấy anh vào lòng mà cười thích thú.

"Mà này, tôi lớn hơn cậu đấy. Bớt xưng hô bằng nhau đi" - Zhang Hao liếc xéo cái tên không biết sợ kia.

"Mình bỏ qua vấn đề xưng hô được không? Dù gì xinh đẹp cũng lớn hơn tôi có một tuổi thôi, với lại lên giường mà hỏi câu 'em đâm anh có sướng không' thì nghe nó kì lắm" - Sung Hanbin nói chuyện nghiêm túc không được quá ba câu, lại tiếp tục buông lời trêu chọc Zhang Hao nữa rồi.

"Cậu biến!" - Zhang Hao vì câu này mà mặt mới vừa hết đỏ nay lại đỏ hơn, anh giận dỗi đạp thẳng vào người Sung Hanbin một cú.

"Đau mà, anh Hao" - Bị đạp một cú đau điếng, Sung Hanbin mếu máo nhìn Zhang Hao.

"Đáng đời" - Zhang Hao không dễ dụ đâu, đừng nghĩ mấy trò mè nheo đó sẽ lay động được Zhang Hao.

Zhang Hao bỏ lại một câu đó rồi đứng dậy đi vào nhà tắm để làm vệ sinh, hôm nay anh còn có tiết học. Sửa soạn xong xuôi, Zhang Hao đi ra ngoài không đợi Sung Hanbin mà rời khỏi nhà. Nhưng Sung Hanbin nào có an phận như vậy, cậu nắm lấy tay của Zhang Hao níu lại, mè nheo đủ kiểu đòi chở anh đến trường. Giằng co một lúc thì Zhang Hao cũng phải chào thua với Sung Hanbin nên bây giờ mới làm nên một chuyện náo động cả toàn trường như hiện tại.

Zhang Hao - học bá khoa quản trị được Sung Hanbin - hotboy khoa kinh tế đưa đến trường! Không những đưa đến trường mà còn đưa đến tận phòng học!

"Xinh đẹp, chiều nay anh có tiết không?" - Sung Hanbin vừa để đồ ăn sáng lên bàn của Zhang Hao, vừa thuận miệng hỏi.

"Sao thế?" - Zhang Hao không trả lời câu hỏi của Sung Hanbin mà còn hỏi ngược lại cậu.

"Xinh đẹp sang phòng tập nhảy của em chơi tí không?" - Sung Hanbin không biết vì sao nữa, chỉ là cậu sợ để anh một mình sẽ cô đơn nên muốn để Zhang Hao ở cạnh mình cho bớt cô đơn.

"Cũng không bận lắm" - Zhang Hao nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.

"Vậy chiều em sang đón xinh đẹp" - Zhang Hao nói thế có nghĩa là anh ấy đồng ý rồi. Sung Hanbin cười đến lộ cả hàng ria mèo, xoa đầu Zhang Hao một cái rồi tạm biệt anh.

Sung Hanbin đi rồi, Zhang Hao nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cậu mà khoé môi chợt vẽ lên một nụ cười. Cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng, đột nhiên có một người nào đó bước đến phá đi sự bình lặng vốn có của nó. Nhưng nó không hẳn là tệ đi? Sung Hanbin đến, cuộc sống cô đơn của Zhang Hao dường như được tô vẽ thêm sắc màu vậy.

Buổi sáng êm ả trôi qua nhường bước cho buổi chiều kéo đến, Zhang Hao cùng Ricky cũng đã hết tiết học rồi nên hiện tại hai người đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

"Anh Hao, chút nữa đi ăn gì không?" - Học xong một ngày trời, Ricky cũng đã cảm thấy bụng mình biểu tình rồi.

"Hôm nay em đi với người khác nhé! Anh có hẹn rồi" - Zhang Hao từ chối Ricky vì buổi sáng đã lỡ hứa với người nào đó đến câu lạc bộ.

"Nay Hạo Nam có trai bỏ em rồi" - Ricky trêu chọc Zhang Hao, chuyện động trời sáng nay đừng nghĩ Ricky không biết nhé!

"Anh không có, chỉ là anh lỡ hứa với người ta thôi" - Zhang Hao lắc đầu giải thích.

"Thôi anh đừng dối em. Anh đi cùng tình yêu đi" - Ricky nhìn Zhang Hao, người anh này của Ricky va vào tình yêu mất rồi. Ai rồi cũng có người yêu cả thôi!

"Tụi anh là bạn thôi" - Zhang Hao phản bác lại, anh và Sung Hanbin thật sự chỉ là bạn.

"Hẳn là bạn cơ đấy! Trên mình làm tình bạn dưới mình làm bạn tình, tình lâu ngày thành tình yêu" - Ricky vẫn thế không ngừng buông lời trêu chọc.

"Không nói với em nữa, anh đi đây" - Zhang Hao cũng lười phản bác, anh đeo ba lô lên rồi đi ra cửa. Sung Hanbin hẳn đã đợi anh cũng lâu rồi đi?

Chào tạm biệt Ricky, Zhang Hao đi ra cửa liền thấy Sung Hanbin đã đứng đợi anh sẵn. Zhang Hao liền đi nhanh về phía Sung Hanbin, sau đó cùng cậu đi đến phòng tập.

Phòng tập nhảy của Sung Hanbin nằm ở toà nhà khu C, được nhà trường đầu tư nên phòng tập rất bài bản. Đi một lúc cũng đến nơi, Sung Hanbin dẫn Zhang Hao đi vào trong phòng chào hỏi một lượt rồi bắt đầu khởi động. Hôm nay câu lạc bộ của Sung Hanbin có một cuộc battle với trường S nên cậu muốn dẫn Zhang Hao đến xem mình thi đấu.

Zhang Hao được Sung Hanbin sắp xếp ngồi ở một góc dễ nhìn nhất trong phòng tập có thể xem toàn vẹn hết buổi battle ngày hôm nay. Sung Hanbin của câu lạc bộ nhảy ngày hôm nay làm cho Zhang Hao có cái nhìn rất khác về Sung Hanbin của hằng ngày. Một Sung Hanbin không đứng đắn, hay mè nheo nay được thay thế bởi một Sung Hanbin nghiêm túc và đầy đam mê. Từ đầu buổi đến cuối buổi, Zhang Hao không thể rời mắt khỏi Sung Hanbin dù là nửa giây.

Buổi battle cũng đến hồi kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai nấy đều đi về. Zhang Hao vẫn ngồi ở góc phòng tập ấy đợi Sung Hanbin thu dọn đồ đạc rồi hai người cùng nhau trở về nhà. Những tưởng xong việc Sung Hanbin sẽ đưa Zhang Hao về nhà nhưng không, cậu lại quyết định đưa anh đi ăn một bữa, hiện tại hai người đang ngồi trên xe đi dạo một vòng Seoul để hóng mát.

"Tôi không nghĩ cậu lại nhảy giỏi như thế đấy" - Zhang Hao nhớ lại những khoảnh khắc Sung Hanbin nhảy battle, cậu của lúc ấy rất nghiêm túc, tay chân thực hiện vũ đạo rất điêu luyện khiến người xem không thể nào rời mắt khỏi cậu.

"Sao nào? Xinh đẹp bị em hút hồn rồi đúng không?" - Sung Hanbin ngồi bên ghế lái nhìn sang Zhang Hao vẫn không bỏ được cái thói trêu chọc anh.

"Không, xấu muốn chết" - Zhang Hao nhìn cái người tự tin về nhan sắc kế bên khoát lát mà trong lòng thầm khinh bỉ. Anh không dễ bị u mê bởi cái nhan sắc đó đâu.

"Em cũng đẹp trai mà" - Sung Hanbin bĩu môi nhìn sang Zhang Hao. Cậu đẹp trai như thế mà anh không nhận ra sao?

"Ừm, tôi không nghĩ cậu lại nhảy đẹp như thế đấy" - Zhang Hao thôi cũng lười đôi co với Sung Hanbin. Nghĩ lại lúc cậu nghiêm túc nhảy thì cũng đẹp trai phết đấy.

"Cũng bình thường thôi. Em còn định học thêm đương đại nữa cơ, để nếu như sau này em có một người yêu biết chơi violin, em thì nhảy theo điệu nhạc mà người đó đánh thì hay biết mấy ha" - Sung Hanbin vu vơ nói.

"Nghe cũng hay đó" - Zhang Hao cũng hùa theo Sung Hanbin.

Trời càng lúc càng về đêm, cảnh vật theo làn gió mát cuốn trôi qua như những thước phim tựa như chỉ muốn đọng lại trong giây phút này. Một lời nói vu vơ như thế, nhưng có kẻ khờ dại khắc ghi như in trong tâm trí của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro