Chương 8:

Hôm sau Zhang Hao phát sốt thật rồi! Chắc là vì vết thương nơi khó nói kia hành hạ Zhang Hao đây mà. Cơn sốt kéo đến làm cho cơ thể Zhang Hao thoáng chốc lạnh thoáng chốc lại nóng, kèm theo cơn chóng mặt và đau đầu khiến anh thật khó chịu. Zhang Hao hiện tại không muốn rời khỏi giường một chút nào cả nhưng tại chiếc bụng rỗng của anh cứ reo in ỏi vì một mùi hương nào đó cứ bao trùm cả gian phòng. Zhang Hao sống chỉ có một mình, tối qua đến giờ bệnh li bì lấy đâu ra sức mà nấu ăn? Zhang Hao vò tung mái tóc mềm mại của mình, anh đứng dậy muốn đi ra ngoài xem thử ai đang làm loạn trong nhà anh đây?

Zhang Hao chậm chạp mở cửa phòng, mùi hương thức ăn như được dịp lan toả vào từng ngóc ngách trong khoang mũi của anh. Trong gian bếp nhỏ, có một người con trai trên người đeo cái tạp dề màu hồng đang hí hoáy thái rau củ vừa nấu một cái gì đó trên bếp. Hình ảnh này thật giống cô vợ nhỏ đang nấu bữa sáng cho chồng mình đi làm quá đi. Zhang Hao khoanh tay tựa vào tường, ngắm nhìn người con trai với mái tóc sáng màu đang loay hoay nấu ăn mà không phát hiện sự xuất hiện của anh. Khung cảnh này sao trông thật bình yên quá nhỉ?

"Ai cho cậu làm loạn ở nhà tôi?" - Zhang Hao đứng nhìn Sung Hanbin một lúc lâu, thấy cậu vẫn chưa phát hiện nên lên tiếng.

"Xinh đẹp dậy rồi sao? Xinh đẹp có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" - Sung Hanbin đang tập trung nấu ăn thì nghe tiếng của Zhang Hao, cậu bỏ dở cả việc nấu ăn chạy sang phía anh để kiểm tra một lượt.

"Không sao, nhưng bây giờ sao cậu chưa về nữa?" - Zhang Hao ngước mắt nhìn người con trai trước mặt. Thân hình to lớn như thế mà mang tạp dề màu hồng thật không vừa mắt chút nào!

"Tôi định nấu cái gì đó để sẵn cho xinh đẹp dậy có cái ăn rồi mới rời đi" - Sung Hanbin bỗng dưng nở một nụ cười tươi đến độ lộ cả ria mèo. Xinh đẹp mới vừa ngủ dậy đầu tóc có hơi bù xù nhưng mà dễ thương quá đi. Sung Hanbin không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má Zhang Hao một cái.

"Không cần cậu nấu!" - Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi nhưng sao mới vừa bị Sung Hanbin hôn một cái mặt Zhang Hao lại nóng lên vậy?

"Tại tôi lo cho xinh đẹp thôi!" - Sung Hanbin tự dưng bày ra vẻ mặt cún con làm cho mặt Zhang Hao càng nóng hơn vì hành động đó.

Có phải người yêu đâu mà làm nũng!

"Không cần cậu lo" - Zhang Hao ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của Sung Hanbin.

"Xinh đẹp đừng giận nữa mà, tôi biết lỗi rồi mà!" - Sung Hanbin bên này thì cứ tưởng Zhang Hao vẫn còn giận chuyện hôm qua, cậu tiến tới ôm anh vào lòng để dỗ dành.

Sung Hanbin biết mình có lỗi rồi mà, xinh đẹp đừng giận nữa được không? Giận mãi Sung Hanbin không biết nên làm sao cả!

"Rồi hôm qua mắc gì nổi điên lên vậy?" - Nhắc đến chuyện hôm qua Sung Hanbin làm với Zhang Hao, anh vẫn còn tức trong người chưa quên được đâu.

"Xinh đẹp à, con người ai cũng có lúc gây ra lỗi lầm mà! Cho nên trên đời mới xuất hiện nhiều đạo để chúng ta hướng về, để dạy chúng ta con đường đúng đó" - Sung Hanbin bị Zhang Hao giận thật là đáng thương. Xinh đẹp hết giận cậu đi mà!

"Người như cậu có đạo dụ mới chứa nổi cậu!" - Zhang Hao nhếch mép khinh bỉ, cái tên sói đội lớp cừu này đừng hòng giả vờ tội nghiệp trước mặt Zhang Hao nữa. Zhang Hao đây sẽ không mềm lòng đâu!

"Ấy! Xinh đẹp nghĩ sai về tôi mất rồi! Tôi không có đạo dụ mà, chỉ có đạo không bu với xinh đẹp thôi!" - Sung Hanbin cười hì hì hôn lên môi Zhang Hao lấy lòng.

"Cậu biến thái vừa thôi!" - Zhang Hao liếc xéo Sung Hanbin rồi tách ra khỏi vòng tay của cậu đi đến bàn ăn. Zhang Hao cảm thấy hơi đói rồi.

Thấy Zhang Hao đi vào bàn ăn, Sung Hanbin cứ như cún con chạy theo sau lưng Zhang Hao. Xinh đẹp ngồi đây hẳn là đói rồi, Sung Hanbin phải phục vụ người đẹp thôi. Trở lại với nồi cháo trên bếp, Sung Hanbin thành thục nêm nếm thêm một chút rồi bỏ rau củ vào, sau đó tắt bếp rồi múc ra một tô cháo thịt băm nóng hổi đưa đến trước mặt Zhang Hao.

"Xinh đẹp ăn đi rồi uống thuốc" - Sung Hanbin đưa tô cháo đến trước mặt Zhang Hao, thuận tay xoa đầu anh một cái rồi mới đi đến tủ thuốc chuẩn bị thuốc sẵn cho xinh đẹp của mình.

Zhang Hao thì vẫn cứ ngồi đấy nhìn Sung Hanbin loay hoay lấy hết nước rồi thuốc để sẵn trên bàn khoé môi vô thức nhếch lên. Nghĩ đến việc sau này có người ở cạnh chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Zhang Hao nếm thử một miếng cháo mà Sung Hanbin nấu, mùi vị cũng không tệ nếu như không muốn nói thẳng là ngon. Zhang Hao không nghĩ một tên con trai như Sung Hanbin lại có thể nấu ăn ngon đến như thế! Chẳng mấy chốc Zhang Hao đã ăn sạch phần cháo mà Sung Hanbin chuẩn bị cho mình.

"Xinh đẹp ăn có ngon không?" - Sung Hanbin ngồi đối diện nhìn Zhang Hao ăn ngon lành như thế không khỏi có chút tự đắc mà hỏi thăm.

"Cũng tạm" - Bị Sung Hanbin nhìn chằm chằm như thế khiến cho hai tai của Zhang Hao bất chợt đỏ lên.

"Xinh đẹp dùng hết thì tôi vui rồi, bây giờ uống thuốc nhé?" - Sung Hanbin mỉm cười hài lòng, đưa đến trước mặt Zhang Hao thuốc cùng nước mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Zhang Hao nhận lấy thuốc và nước từ Sung Hanbin, anh kẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền dốc hết đống thuốc vào miệng mà uống. Đợi Zhang Hao ngoan ngoãn uống thuốc xong, Sung Hanbin bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu bày ra. Còn Zhang Hao là người bệnh nên Sung Hanbin lo hết, anh chỉ việc nằm ở sô pha nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

"Xinh đẹp, tôi xong rồi" - Sung Hanbin dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy xong liền chạy đến bên cạnh Zhang Hao.

"Ừm, xong rồi thì về đi" - Zhang Hao nhắm mắt gật đầu không để ý đến Sung Hanbin.

"Xinh đẹp lạnh lùng quá đi á! Dù gì cũng chăm xinh đẹp cả một đêm..." - Sung Hanbin bày ra vẻ mặt cún con nhằm muốn làm cho Zhang Hao để ý mình hơn.

"Còn không phải nhờ phước của cậu?" - Zhang Hao nhíu mày nhìn cái người trước mặt. Không phải do đêm qua cậu ta nổi điên lên thì hôm nay anh sẽ không phải mệt mỏi như hôm nay.

"Xinh đẹp à, tôi biết lỗi mà" - Nhắc đến chuyện hôm qua càng làm cho Sung Hanbin bối rối hơn.

"....." - Zhang Hao không thèm trả lời, cơn buồn ngủ lại kéo đến làm cho Zhang Hao một nghỉ ngơi một chút.

"Xinh đẹp, cho tôi hôn một cái được không?" - Lý do khiến Sung Hanbin nhây đến tận giờ này chính là vì muốn hôn Zhang Hao.

"Cậu bớt đòi hỏi đi" - Zhang Hao hừ mạnh một cái, mở mắt liếc nhìn cái tên hay đòi hỏi kia, anh biết tên kia vờ hỏi thăm vậy thôi chứ không cho thì cậu ta vẫn làm.

"Nhưng mà tôi lỡ nghiện môi của xinh đẹp mất rồi"

Đúng như những gì Zhang Hao nghĩ, Sung Hanbin nói vậy thôi chứ có từ chối cũng chẳng được. Sung Hanbin vừa nói dứt câu liền cúi xuống bắt lấy môi lưỡi Zhang Hao cùng day dưa cho đến khi anh thở không nổi nữa mới chịu buông tha.

"Tạm biệt xinh đẹp, tối tôi lại đến chăm xinh đẹp tiếp nhé!" - Đạt được mục đích, Sung Hanbin cười tươi như hoa, hôn thêm một cái lên môi Zhang Hao rồi mới xoay lưng ra về.

————————————-

Sốp đã gáy rất to khi hít ke của Binhao trong concert tối nay đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro