Special Extra 2000 (R18)

🔞 Binneul 🔞 Ai khong thích thì né nha 😭
Món quà dành cho ai may mắn mới đọc hoặc còn theo dõi fic =)))
Lần đầu viết mấy cái này...còn thiếu sót nhiều lắm nên mọi người hoan hỉ nha ^^
*°*

"Điện hạ, ngài thích thần đến vậy, chuyện này....ngài cũng có thể giúp thần chứ?"

Bị đôi mắt long lanh thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mi dài nhìn tràn ngập sự mong chờ, Zhang Hao cảm nhận mặt mình sắp nóng đến bỏng luôn rồi.

"Ngươi...Câm miệng cho ta."

*°*

Tổng quản kỵ sĩ Sung Hanbin vừa trở về diện kiến hoàng đế sau chiến thắng vẻ vang ở chiến trường phía Bắc. Hắn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ áp đảo, trong bộ áo giáp đồ sộ một mình hiên ngang lừng lẫy bước vào sảnh chính, hành lễ với đức vua. Zhang Hao hiện đang đứng cạnh ngài  cũng được gọi đến, ánh mắt anh chỉ tập trung trên người hắn. Hoàng đế nhìn Sung Hanbin trìu mến, nở nụ cười rất tự hào.

“Sung Hanbin, ngươi làm ta nhớ đến ta thời trẻ, cũng xông pha khắp mọi nơi nào có tranh chấp, thu lại được không ít thành quả. Ngươi vẫn còn trẻ, ta nhìn thấy ngươi vẫn còn con đường dài xán lạn phía trước. Ta tin ngươi ở tương lai sẽ là phò tá đắc lực cho hoàng tử.”

Zhang Hao bị nhắc tên liền giật mình, khẽ liếc qua cha mình vẫn đang vui vẻ huyên thuyên với hắn, rồi lại liếc qua hắn. Sung Hanbin vẫn đang cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, có hơi tiếc.  Hoàng đế vui vẻ quay sang Zhang Hao, nói.

“Trận đại thắng này đã gây ra tiếng vang lớn khắp khu vực các nước lân cận, hôm nay ta gọi con đến đây cũng muốn nhắc nhở con hãy nhìn hắn mà học tập, thích thì có thể theo hắn ra chiến trường trải nghiệm. Lần này ta phải mở đại tiệc mới được.”

Zhang Hao cúi đầu, nhẹ nhàng đáp.

“Con đã rõ, thưa cha. Con sẽ sắp xếp cho bữa tiệc.”

“Tốt lắm.”

*•*

Bữa tiệc tổ chức linh đình được hầu hết quý tộc vương quốc Zeircless tham dự, Zhang Hao vẫn tiếp tục hoàn thành xuất sắc công việc chuẩn bị bữa tiệc của mình. Nhìn cha mình tâm trạng vui vẻ ngồi trên ngai vàng tận hưởng bữa tiệc, anh cũng thầm thở phào trong lòng.

Sung Hanbin là nhân vật chính của bữa tiệc, quý tộc địa vị từ thấp đến cao bao quanh hắn nhiều đến nỗi ở ngoài cũng không thể nhìn thấy hắn đang đứng ở chỗ nào. Zhang Hao cũng bận phải tiếp rượu nhiều người khác, không thể để mắt đến hắn. Một lúc lâu sau khi lượng người có mặt tại sảnh tiệc đã vơi bớt anh mới có thể đi tìm hắn.

Nhưng đã tìm hai lượt khắp phòng rồi mà anh vẫn không tìm được Sung Hanbin.

Zhang Hao lo lắng hỏi kỵ sĩ canh gác ngoài cửa phòng tiệc, nhận được câu trả lời rằng hắn đã ra khỏi phòng không lâu trước đó.

Anh tiếp tục đi ra ngoài tìm hắn, cho đến khi thấy một bóng người mang bộ áo giáp lộng lẫy đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo ngay cạnh toà thành của hoàng tử. Hắn đang say sao? Đột nhiên anh lại cảm thấy buồn cười, muốn đứng đấy xem bộ dạng hắn khi say rượu sẽ như thế nào.

Sung Hanbin lảo đảo bước đi, bộ áo giáp nặng nề vướng víu càng làm hắn trông như sắp ngã đến nơi, đầu hắn quay qua quay lại như đang muốn thu toàn bộ cơ ngơi của anh vào trong tầm mắt. Zhang Hao nấp sau bụi cây nhìn hắn mò mẫm từng bước lại gần toà lâu đài của anh. Đột nhiên hắn gục ngã xuống, đầu đập vào thanh chắn hàng rào ở trước mặt. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ hắn dậy, vén tóc hắn lên xem trán có bị chấn thương gì không.

"Hoàng tử....điện hạ?"

Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin gọi tên anh với biểu cảm rất kì lạ, cả gương mặt hắn đỏ ửng, hơi thở cũng rất gấp gáp. 

"Ngươi....Định làm gì ở nơi của ta? Uống say rồi thì về nơi ở của mình đi, đến đây rồi còn muốn đọ đầu với cái hàng rào nữa hả, chán sống rồi hay gì."

Bị hắn nhìn chằm chằm khiến anh không thoải mái chút nào, lời nói ra cũng trở nên lúng túng, mất tự nhiên.

Sung Hanbin đầu óc mê muội không biết nghĩ gì túm lấy cổ anh,  rướn người lên cắn một cái lên cằm Zhang Hao. Anh hoảng loạn đẩy hắn ra, nhịp tim tăng nhanh đột biến, lắp bắp nói.

"Bất-bất kính! Nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm trò bậy với hoàng tử."

Sung Hanbin lồm cồm bò dậy, hắn lê dần từng bước đến gần anh, trong phút chốc đã dồn anh vào tường. Hàng mi dài ẩm ướt khẽ động, phản ứng với ánh trăng toả sáng lấp lánh.

"Thứ lỗi cho thần, thưa điện hạ. Thần....bị trúng xuân dược. Có lẽ nó ở trong rượu một ai đó đưa cho thần."

Zhang Hao nghe xong mà tỉnh ngay tắp lự. Thân là người thay mặt hoàng đế phụ trách việc tổ chức bữa tiệc mà để người khác lộng hành hạ thuốc cho nhân vật chính ngay trước mặt mà không hề biết.  Tội này mà để vua cha biết hình phạt sẽ không hề nhẹ. Zhang Hao bây giờ mới dám nhìn thẳng Sung Hanbin, cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng đang nhìn mình nhưng vẫn cố hỏi.

"Nhưng tại sao ngươi lại chạy đến đây, ở đây đâu có ai có thể giúp được ngươi? Đáng lẽ phải tới toà ngự y tìm thuốc giải chứ?"

Sung Hanbin thở dài, hắn lùi lại vài bước, nhẹ nhàng đáp.

"Không biết. Thần chỉ là trong vô thức đã đến đây."

Zhang Hao có vẻ lưỡng lự. Anh không biết mình có nên đuổi hắn đi không, nhưng hắn cũng cất công đến đây rồi, toà ngự y thì lại quá xa. Sung Hanbin có vẻ như theo bản năng đọc được tâm trạng của anh, hắn tiếp tục tiến lại gần, gục đầu lên vai anh.

"Điện hạ...Thần khó chịu quá, ngài giúp thần được không?"

Zhang Hao hồi hộp cắn môi, tâm trạng cực kì rối bời rồi cứ để hắn cuốn theo.

Hoàng tử kế vị tài giỏi văn võ song toàn được vua cha cưng như cưng trứng - Zhang Hao - đã đem lòng thích một người từ lâu, kể từ khi người đó chỉ là một kỵ sĩ nhỏ bé.

"V-vào trong trước rồi tính."

*•*

Sau khi cởi bỏ bộ giáp khổng lồ kia ra, Zhang Hao lần đầu được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Sung Hanbin. Hắn mang y phục bó sát cho tiện di chuyển, cũng do vậy mà từng đường nét nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo như muốn nuốt luôn con mắt của anh.

"Để ngươi bị chuốc thuốc là lỗi của ta, nên ta cũng phải chịu trách nhiệm."

Sung Hanbin mê mẩn ngắm từng biểu cảm nhăn nhó khi nói dối của Zhang Hao, hắn mở miệng trêu chọc.

"Điện hạ à, thần biết ngài thích thần, mỗi tuần ngài đều đến căn chòi gần sân tập của kỵ sĩ bọn thần ngắm nhìn thần, có phải thần bị như thế này ngài cũng không cảm thấy tức giận lắm không? Thậm chí..."

Ngay lập tức miệng của hắn bị bàn tay của anh bịt lại. Mặt Zhang Hao đã đỏ như gấc, anh gằn từng chữ.

"Không. Có."

Sung Hanbin mạnh dạn gỡ tay anh ra, hắn tiếp tục nói.

"Ngài có muốn biết tại sao thần đến đây thay vì toà ngự y không? Đó là vì thần muốn ngài."

Lần này Zhang Hao không thể lấy tay bịt miệng hắn lại nữa, bởi vì sau đó hắn lập tức khoá tay anh lại, trao cho anh một nụ hôn.

"Điện hạ, thần cũng thích ngài. Từ khi còn nhỏ nhìn thấy ngài cùng hoàng đế diễu hành sau trận thắng lớn, thần đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên. Ngài là lí do thần gia nhập kỵ sĩ hoàng gia, ngài là lí do thần liều mạng đấu tranh để giành chiến thắng trên chiến trường. Được gặp ngài khi lâm vào tình cảnh này là vinh dự lớn nhất của thần."

Những lời tỏ tình của hắn đâm thẳng vào tai Zhang Hao, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, anh không biết nói gì, vì hắn đã nói hết rồi. Ngay lúc anh định mở miệng thì hắn lại cầm tay anh đưa lại nơi phồng to nhất trên cơ thể hắn.

"Điện hạ, ngài thích thần đến vậy, chuyện này....ngài cũng có thể giúp thần chứ?"

Bị đôi mắt long lanh thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mi dài nhìn tràn ngập sự mong chờ, Zhang Hao cảm nhận mặt mình sắp nóng đến bỏng luôn rồi.

"Ngươi...Câm miệng cho ta."

*•*

Zhang Hao cầm cự vật đang căng cứng trong tay, run rẩy vuốt ve an ủi nó với một niềm hi vọng hão huyền rằng nó sẽ dịu lại nhanh chóng.

Sung Hanbin thấy vị hoàng tử ngây thơ non nớt mân mê thằng em của hắn như con nít ba tuổi lần đầu được cho đồ chơi trông ngứa mắt không chịu được, hắn bỗng thốt lên.

"Thực sự trông bộ dạng ngài chẳng khác gì là đang giúp thần cả, thưa điện hạ. Ngài chỉ là đang nghịch thứ đó thôi chứ bản chất ngài đâu muốn giúp thần thoát khỏi tình cảnh này đúng không? Ngài nghĩ vậy là vui lắm ư?"

Zhang Hao bị khích tướng thì nổi đoá, điều mà trước nay chưa từng có với tư cách là hoàng tử kế vị luôn luôn điềm tĩnh. Anh lườm hắn, nhưng khi nhìn cái bản mặt đẹp trai ấy thì lòng anh lại mềm xèo như bún, rồi anh lại liếc nhìn xuống thứ dựng đứng đang nằm trong lòng bàn tay anh.

Chỉ trong phút chốc khoang miệng đã được lấp đầy bởi vật lạ ấm nóng, thân thể hắn sung sướng ngửa người ra sau để lộ yết hầu nhấp nhô đầy quyến rũ. Dương vật thô ráp đâm sâu đến tận cuống họng, một người mới lần đầu làm loại chuyện này quả thật là quá sức, anh bắt đầu cảm thấy khó thở. Đầu lưỡi cử động vân vê đầu khấc làm rỉ ra thứ dịch trắng mằn mặn. Zhang Hao cảm thấy chịu không nổi nữa, toan rút ra thì lại bị bàn tay to lớn đột ngột đẩy xuống lại, thứ dị vật đó lại tiếp tục đến chào hỏi mũi họng của anh.

"Aaa...Miệng ngài tuyệt vời lắm đấy, hoàng tử điện hạ à. Có lẽ thần sắp ra rồi."

Zhang Hao thụ động để hắn đùa giỡn với khoang miệng của mình, đưa đẩy liên tục cho đến khi hắn đột ngột đẩy anh ra, một dòng dịch ấm nóng bắn tung toé lên gương mặt thanh cao của vị hoàng tử cao quý.

"Ôi...Thần xin lỗi, làm vấy bẩn điện hạ rồi."

Zhang Hao ôm cổ đớp không khí nhiều nhất có thể, mặc kệ Sung Hanbin đang loay hoay tìm giấy lau thứ bẩn thỉu ở trên mặt mình.

Sau khi được sạch sẽ, anh lại lườm nguýt cái thứ vẫn tiếp tục cương cứng dưới hạ bộ đối phương làm hắn bắt đầu trở nên lúng túng.

"Chuyện này, cứ để thần xử lí một mình vậy. Tạ ơn điện hạ đã ban kẻ hèn này một ân huệ. Thần đã tỉnh táo hơn rồi."

Zhang Hao nhìn cơ thể trần trụi của hắn, cơ bắp vừa phải, xương quai xanh lấp ló hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hai nhũ hồng hồng trên cơ bụng sáu múi. Bên dưới còn có cả thứ vừa ở trong miệng anh đang dựng đứng, hoàn hảo như trong sách bước ra. Một khung cảnh vừa tục tĩu dơ bẩn nhưng lại gây nghiện. Anh nuốt nước bọt rồi quay mặt đi về cánh cửa.

"Ừ. Vậy ta đi đây."

"Khoan đã."

Zhang Hao đột nhiên lại bị hắn dồn đến chân tường, lần này hắn toả ra một khí tức nam tính áp đảo, ghé sát tai anh thì thầm.

"Thần đổi ý rồi. Điện hạ cho phép thần chơi ngài nhé."

"C-cái gì??"

Anh bị ném trở lại giường, y phục bị hắn xé toạc như bị con hổ đói đang nhăm nhe ăn sạch. Zhang Hao cố gắng nắm lấy mấy mảnh còn sót lại, gương mặt đỏ bừng vì bị xâm phạm, lớn tiếng quát.

"Ngươi làm gì đấy Sung Hanbin!?? Ngươi muốn chết rồi phải không!?"

Sung Hanbin đang hùng hổ nghe tiếng quát thì dừng lại, người hắn đơ như khúc gỗ, đầu thì cúi gằm xuống. Anh còn tưởng hắn say quá hoá rồ rồi, liền lén tiến tới xem biểu cảm của hắn. Hai hàng mi dài rũ xuống cũng không che nổi hàng lệ dài tuôn rơi làm ướt đẫm hai gò má. Hắn bật khóc thút thít, miệng thì vẫn thú tội liên tục.

"Thần xin lỗi thưa điện hạ...hức...Thần hoá điên rồi điện hạ chạy đi đừng để ý đến thần nữa. Tội nghiệt xâm hại hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ khiến thần đầu thân chia cắt, phanh thây phơi nắng cho dân chúng xem. Hức, cứ để thần chịu đựng một mình qua ngày mai sẽ ổn thôi, tội lỗi này có qua ba đời cũng không gột sạch được."

Chỉ bằng những giọt nước mắt đó thôi Sung Hanbin cũng đã thành công trong việc làm Zhang Hao lay động. Anh bắt đầu cảm thấy áy náy, nghĩ mình đã hứa giúp người ta rồi thì cũng nên giúp cho trót, đột nhiên bỏ về thế thì cũng không hay lắm. Nhưng mà anh sẽ mất đi sự trong trắng của mình trong tay hắn mất....

Nhìn thấy sự lưỡng lự của anh, Sung Hanbin thầm nhủ mình sắp thành công rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, vẫn là đôi mắt long lanh cùng đôi mi cong vút chớp chớp đó. Hoàng tử ôn nhu bỏ cuộc rồi.

".......Nhè nhẹ thôi."

*•*

"Đau, đau quá...hức...Sung Hanbin ta phải giết ngươi."

Hắn đã sử dụng đến ngón thứ ba, hậu huyệt ẩm ướt cũng bắt đầu được nới rộng vừa đủ. Thân dưới đã cương cứng đến đau, nhưng hắn cũng không thể để lần đầu của anh trở thành một đêm không đáng nhớ được. Thế nên hắn vẫn cố gắng từ từ nới lỏng giúp anh.

Zhang Hao thì không cảm thấy sự kiên nhẫn của Sung Hanbin, tâm trí anh đã không còn minh mẫn khi nơi nhạy cảm nhất của mình bị khuấy đảo. Quá xấu hổ khi đường đường là hoàng tử kế vị của một vương quốc mà bây giờ lại nằm dưới thân một tên kỵ sĩ, anh vẫn luôn lấy hai tay che mặt suốt quá trình hắn chuẩn bị.

Sung Hanbin cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hắn dùng đầu em nhẹ nhàng cọ cọ vào lỗ nhỏ, Hai tai người dưới thân sắp nhỏ máu luôn rồi, thế nhưng người đó lại không chịu cho hắn nhìn mặt.

"Điện hạ....Có thể cho thần nhìn mặt ngài không? Thần yêu điện hạ."

Hai vai anh khẽ run khi nhận được lời tỏ tình đột ngột trước khoảnh khắc mất đi trinh trắng, hắn nhân cơ hội cầm hai tay anh kéo lên trên đầu, đè chặt xuống. Gương mặt đỏ ửng hồng với hai con mắt rưng rưng lệ lấp lánh chực chờ lăn xuống, một bức tranh diễm lệ mỹ miều mà có lẽ chỉ mỗi hắn được chiêm ngưỡng. Hai gò má hắn cũng đỏ rực, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Hắn thực sự muốn ôm người này đến cuối đời.

"Thần tiến vào nhé..."

Zhang Hao hồi hộp bấu chặt vai hắn, để cự vật to lớn kia tiến vào trong thân mình. Nước mắt ứa ra ngoài rồi.

"Đau...!!! Đau quá...huhuhuhu"

Sung Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về như một đứa trẻ, nhưng đã tiến nửa đường rồi thì không thể rút ra, hắn vẫn tiếp tục đẩy hông từ từ mặc kệ anh khóc to như nào.

"Tên khốn Sung Hanbin ngươi thật đáng ghét cút khỏi người ta!!"

"Điện hạ...yên nào"

Rồi hắn thúc một phát lút cán, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của hoàng tử điện hạ. Zhang Hao co giật thân mình, đê mê không nhận thức được gì nữa, chỉ nhớ được mỗi câu nói.

"Zhang Hao, em yêu anh, đời đời kiếp kiếp."

*°*

Trong kí túc xá Zhang Hao tỉnh ngủ, chồm dậy sau giấc mơ kỳ quái kia. Nhìn xuống đũng quần mình thì quả thực....là mộng xuân!! Cái giấc mơ chết tiệt, khốn kiếp, không ngờ anh lại dám mơ mình làm thứ đồi bại với hắn. Anh liếc qua người đang nằm ngủ cạnh mình, thấy hắn đang bày ra một cái biểu cảm rất kỳ lạ, còn nói mớ.

"Ưm...Zhang Hao..."

Anh cảm thấy có gì đó không ổn, liếc xuống thêm một chút liền thấy thứ gì đó nhấp nhô sau tấm chăn mỏng. Sau đó một cước của anh đã đá văng hắn xuống giường.

"Cút dậy đi thằng quỷ này!!"

©️ haotmeal

Nào lên 3k lượt đọc viết thêm 1 extra nữa 😈





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro