The cake, tea, and everything

Tr ơi xem tui tìm đc gì nè mng 😭 fanart hoàng tử siu giống tưởng tượng của tui lun ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡ Artist: Saya @7ing119

_______________

Zhang Hao bừng dậy trên giường của Sung Hanbin, liếc ra cửa sổ trời đã tối đen như mực. Anh vội vã mang giày rồi chạy ra ngoài sân tìm ngựa để cấp tốc về hoàng cung trước khi quá muộn.

Sung Hanbin đang cho ngựa của anh uống nước và ăn chút bữa ăn nhẹ, cụ thể là cỏ trong vườn hắn. Cả ngày hôm nay nó bị cột ở hàng rào chịu trận nắng nóng rồi, thật tội nghiệp.

"Này mấy giờ rồi vậy, sao ngươi không gọi ta dậy."

Thấy Zhang Hao quần áo còn xộc xệch, đầu bù tóc rối chưa kịp chỉnh tề đã hớt hải đi ra hỏi giờ trông rất buồn cười. Hắn đứng dậy đến sửa lại cổ và tà áo cho anh.

"Ngài vội vã vậy làm gì? Hiện tại là 7 giờ"

Zhang Hao hoảng hồn. Anh dậm chân phát ra tiếng bình bịch, toan leo lên chú ngựa đang ăn của mình. Sung Hanbin vội nắm tay giữ anh lại.

"Không được. Ngài tính về bây giờ hả? Không kịp đâu, ngựa ngài vẫn còn yếu lắm, chỗ tôi cách hoàng cung năm mươi dặm nhất định sẽ không đến kịp trước giờ giới nghiêm. Hay đêm nay anh trú tạm ở nhà tôi đi."

Zhang Hao lườm Sung Hanbin, anh dùng ngón trỏ chỉ vào mặt hắn.

"Ngươi có bỏ thuốc vào tách trà hoa cúc kia không mà sao ta ngủ lâu vậy? Tại sao ngươi không gọi ta dậy? Tất cả là tại ngươi Sung Hanbin"

Sung Hanbin làm vẻ mặt vô tội, lắc đầu liên tục mếu máo minh oan.

"Không thể nào. Tôi đâu phải loại người như thế. Tại nhìn ngài ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức. Với lại nhà tôi rộng lắm, sẽ có phòng ngủ riêng cho ngài mà."

Zhang Hao xoa xoa hai thái dương, lúc sáng anh chỉ nói với quản gia rằng có chút việc chứ không hề nói qua đêm ở bên ngoài. Giờ anh mất tích một đêm như này không biết hoàng cung sẽ náo loạn như nào.

"Ngài là hoàng tử cao quý hai mươi lăm tuổi rồi thì họ cần gì phải lo lắng. Không sao đâu."

Anh lại lườm hắn. Tuy nghỉ lại ở chỗ hắn cũng không tệ nhưng vẫn có chút lo lắng, lão quản gia thường hay báo cáo tình hình của anh với vua cha, nếu ngài biết chuyện này thì....không dám nghĩ nữa.

Sung Hanbin nắm lấy hai tay Zhang Hao, đầu gục xuống trông rất biết hối lỗi. Anh có chút mủi lòng, thở dài.

"Được rồi. Phục vụ khách quý cho tốt đấy."

Được ăn cả ngã về không vậy.

____________

Sáng hôm sau Zhang Hao trở lại cung điện. Mọi thứ vẫn như thường ngày cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ tốt hơn anh nghĩ. Anh đến gõ cửa phòng quản gia.

"Tôi nghĩ lần này ngài có lí do đột xuất nên mới không trở về sớm, nên tôi đã nhắm mắt cho qua việc này và không báo với đức vua. Tôi phục vụ ngài từ khi ngài còn trên nôi đến bây giờ mà. Tôi biết hoàng tử vẫn luôn là đứa trẻ ngoan."

Zhang Hao bỗng có chút cảm động. Anh nói vài lời hỏi thăm và cảm ơn quản gia rồi trở về phòng của mình, thứ đang chờ đợi anh chính là chồng sổ sách cần phải duyệt và sắp xếp. Anh phải làm bù cho ngày hôm qua nữa, dự kiến phải mất ngủ rồi.

____________

(*) Tui sẽ đổi cách xưng hô 1 chút nhé vì lúc này 2 bạn đã thân nhau rùi

Kể từ đó Zhang Hao qua lại quán nước Lucia trở nên nhiều hơn, có lúc hai ba hôm là anh lại tới, nhưng cũng có lúc một đến hai tuần anh mới đến một lần. Sung Hanbin dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày đều giống nhau của anh. Hai người đã cùng nhau làm rất nhiều việc thú vị, những ngày tháng bên cạnh hắn giống như những trang giấy ghi chép cuộc đời anh được tô màu rực rỡ vậy.

Zhang Hao đang tựa đầu trên bàn phục vụ còn Sung Hanbin thì đang pha trà cho anh.

"Nè. Cây kiếm ta tặng ngươi, đã sáu tháng rồi ngươi có dùng không? Sao ta thấy nó vẫn nằm yên trên tủ vậy"

Sung Hanbin liếc thứ trên tủ, tay vẫn thoăn thoát pha nước nóng vào ly.

"Tôi có lấy ra dùng vài lần. Bình thường khi tập luyện một mình hoặc với anh tôi đều dùng kiếm gỗ. "

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười.

"Chỉ là món quà anh tặng, tôi không nỡ dùng"

Zhang Hao vội vàng cầm ly trà hắn mới pha xong húp lấy húp để, có nóng bỏng lưỡi đi nữa cũng không thể để hắn thấy gương mặt đang đỏ lên của anh được. Sung Hanbin nở một nụ cười hài lòng, hắn lại đưa cho anh một cốc nước mát để cứu cái lưỡi đang nóng rát của anh.

"Giờ vẫn còn sớm, vừa hay ta cũng mang kiếm theo, hôm nay chúng ta dùng kiếm thật để tập luyện đi, ngươi thấy sao?"

Sung Hanbin ngạc nhiên trước câu hỏi của người kia, hắn không nghe nhầm chứ.

"Nhưng chúng ta đều không mang giáp, lỡ xảy ra chuyện gì...."

"Đừng lo. Kiềm lực tay lại là được. Ta muốn thử lại cảm giác lúc ở đấu trường ngày trước. Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ như trận đấu đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua."

Hắn biết anh là người rất liều lĩnh. Nhưng hắn lại không có cái gan đó, hắn sợ sẽ làm tổn thương anh. Thấy hắn có vẻ lưỡng lự, Zhang Hao tiến đến tủ kính, lấy kiếm đang nằm ngay ngắn ra rồi đưa cho hắn.

"Cầm lấy nhanh lên. Ngươi để nó một mình vậy nó rỉ sét bây giờ. Đây là mệnh lệnh."

Sung Hanbin nhận lấy kiếm. Sau vài phút nhìn ngắm thứ xinh đẹp trên tay mình, hắn quyết định nắm chặt lấy nó.

"Rõ. Thưa hoàng tử."
____

Tại bãi cỏ rộng lớn cách quán nước Lucia 100 bước chân, đã hai canh giờ trôi qua.

Zhang Hao và Sung Hanbin nằm nghỉ với tư thế thoải mái trên bãi cỏ, cả hai đều đã trải qua những giờ phút đấu kiếm vui vẻ.

"Anh mạnh thật đấy. Tôi có tập luyện như nào cũng không bằng anh."

Zhang Hao ngồi dậy, bò đến chỗ hắn đang nằm, gương mặt đang cười của anh che mất tầm nhìn bầu trời của hắn.

"Ta sẽ luôn là người duy nhất có thể đánh thắng ngươi."

Sung Hanbin không thể nằm yên được nữa. Hắn đột ngột ôm lấy eo anh, một phát đẩy anh thế chỗ của hắn khiến anh trở tay không kịp.

"Như vậy không tính là thua hả thưa hoàng tử?"

"Cái gì? Tránh ra coi!"

Zhang Hao bị đánh úp bất ngờ đấm vào vai hắn mấy cái rồi đẩy phắt hắn ra, chồm dậy mới nhận ra mặt mình đang nóng lên. Hắn thì ngồi cười khanh khách cực kì thoả mãn với ý đồ xấu xa của mình.

Lại nữa rồi, anh bị hắn trêu chọc mãi thành quen nhưng lần này hơi quá, anh quyết định đứng dậy bỏ về. Hắn vội vàng đuổi theo anh nói lời xin lỗi.

"Tôi sai rồi. Tôi làm chút bánh Madeira (*) yêu thích cho anh nhé, anh đừng giận mà."

(*): Một loại bánh ngọt được làm từ mật ong và rượu Madeira

Zhang Hao không nói gì quay đầu lại lườm hắn. Nhìn cái mặt làm nũng của hắn chán chê anh lại bỏ đi mặc hắn đi sau lưng năn nỉ liên tục.

Bầu trời từ màu xanh nhạt dần chuyển qua xanh đậm. Zhang Hao ngồi trong quán nhâm nhi tách trà hoa cúc cùng bánh Madeira nóng hổi. Sung Hanbin ngồi đối diện ngắm anh ăn, thấy anh nhìn lại mình thì mỉm cười rạng rỡ.

"Anh có thích không?"

"Thích cái gì?"

"Bánh, và trà, tất cả mọi thứ."

Anh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn gật đầu. Hắn vất vả làm mọi thứ cho anh hết giận, một lời khen có gì mà phải tiếc.

"Ta thích. Bánh, trà, và mọi thứ ở đây."

Sung Hanbin không ngờ rằng anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy. Hắn nghe xong đơ người một lúc, lúng túng quay về chỗ bàn phục vụ. Anh nhận ra có điều khác thường, vội nắm lấy tay hắn.

"Khoan đi đã. Ta còn điều thắc mắc lâu rồi, vẫn muốn hỏi ngươi."

Sung Hanbin quay về chỗ ngồi nhưng không dám đối mặt với anh. Cả hai gò má hắn ửng hồng, tai cũng đỏ vì ngại ngùng. Zhang Hao bây giờ rất muốn trêu lại hắn, trả thù cho những ngày tháng bị đùa giỡn. Nhưng sắp đến hoàng hôn rồi.

"Tại sao ngươi không trở thành kỵ sĩ của vương quốc chúng ta vậy? Nơi này vẫn thuộc địa phận của Zeircless mà."

Hắn im lặng. Một lát sau hắn mới cất lời đáp lại.

"Chuyện này...là do nhà tôi không đủ kinh tế, không theo được. Với lại lúc đó mẹ tôi đổ bệnh, tôi phải ở nhà chăm sóc."

Thấy giọng hắn hơi run, anh không nghĩ mình nên hỏi tiếp nữa, liền dập tắt bầu không khí gượng gạo.

"Bỏ đi. Nếu ngươi thâm nhập vào đấu trường trót lọt như vậy chắc cũng có người hỗ trợ đúng không?"

Sung Hanbin ngẩng đầu lên nhìn anh, hắn quay trở về tâm trạng vui vẻ ban đầu, nháy mắt một cái.

"Đúng. Một người bạn đã giúp tôi, cậu ta rất tốt."

"Hmm? Người đó là kỵ sĩ à?"

"Xin lỗi anh. Tôi đã hứa sẽ giữ danh tính cho cậu ấy rồi, không thể tiết lộ."

Zhang Hao giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, bĩu môi.

"Sao cái gì ngươi cũng giấu ta vậy? Đủ rồi, ta về đây."

"Ơ kìa hoàng tử. Tôi cũng nói cho anh rất nhiều thứ mà, không công bằng chút nào"

Hắn chạy ra sân sửa sang lại trang phục cho anh, tiễn anh đến tận cuối con đường.

____________

"Dạo này ngươi không thấy Hao ra ngoài hơi nhiều à?"

"Thưa đức vua, đúng là nhiều thật. Nhưng hoàng tử vẫn luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm được giao, tôi nghĩ cho ngài ấy chút thời gian nghỉ ngơi cũng không tồi."

Hoàng đế gật đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bảo quản gia lui xuống. Lâu nay anh không hề có hứng thú với thế giới bên ngoài, vậy mà dạo gần đây lại rất siêng năng cưỡi ngựa du ngoạn đó đây sao? Ông không tin tưởng quản gia vốn phục vụ Zhang Hao từ bé lắm, liền gọi đội trưởng do thám vào.

"Tất cả các ngươi hãy dõi theo hoàng tử đi đâu ở bên ngoài. Có chuyện gì cứ báo cáo với ta."

Sau khi nghe mệnh lệnh truyền lại Park Gunwook bỗng toát mồ hôi. Có lẽ chỉ mình cậu biết nơi hoàng tử hay lui đến là ở đâu. Nhưng cậu muốn bảo vệ sự riêng tư của ngài ấy.

"Không biết có liên quan gì đến cái người tên Sung Hanbin không nhỉ? Gunwook cậu thấy sao?"

"Khả năng cao là không. Lúc tôi tìm ra hắn hoàng tử đã ngay lập tức đi xử lý tên đó. Có lẽ hắn đã chết rồi. Chúng ta đi theo ngài ấy ắt sẽ biết đáp án là gì."

cre: zcbn0100

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro