04.
hắn bỗng nhận được một thông báo trên máy điện thoại của mình.
sung hanbin chầm chậm thoát ra khỏi cái ôm của người đẹp đang đứng đối diện, trên điện thoại là dòng thông báo của một tin nhắn từ số lạ. ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn, mặt hắn không còn một giọt máu, méo mó sau khi đọc từng câu chữ.
"sao mày dám phản bội tao? nói cho mày biết, tao biết từng nhất cử nhất động của mày đấy, và nên nhớ, mày vẫn còn nợ tao nhiều thứ. nếu không, cái thằng cảnh sát khốn kiếp kia sẽ chết dưới tay tao."
zhang hao lén lén lút lút ngó vào máy hắn mà xem, mặt đờ đẫn khi ánh mắt chuyển qua nhìn số điện thoại của người gửi.
"số điện thoại của tên cầm đầu đó à?"
"ừm"
chết tiệt.
sao cuộc đời anh cứ như một vòng lặp thế này? ngay sau khi nghe được chính lời thừa nhận từ miệng sung hanbin thì anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, lướt xuống một chút để tìm chính số điện thoại ấy, số điện thoại của một người cha tệ bạc từng suýt chút nữa vì cờ bạc mà giết chết chính đứa con trai của ông và vợ ông.
dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao ông ấy lại lần ra được số điện thoại của anh, liên tục spam những câu làm anh thấy không thoải mái một chút nào.
"bố biết bố sai rồi"
"hai cha con mình có thể bình thường lại như xưa được không?"
"bố xin lỗi, có vẻ hồi ấy bố làm con sợ rồi"
zhang hao chỉ đọc mà không thèm trả lời, ước gì những quá khứ dơ bẩn ấy theo gió mà bay về phương xa.
15 năm trước
"NHÀ CÒN BAO NHIÊU TIỀN ĐƯA HẾT CHO TAO"
"bố đừng đánh mẹ nữa mà.."
"MÀY CÚT RA, ĐỪNG ĐỂ TAO CHẶT LUÔN CẢ CÁI TAY CỦA MÀY"
"ông ơi.. nhà mình thật sự không còn gì để mà đưa ông nữa rồi, chỉ còn mỗi căn nhà này thôi"
"mày không đưa đúng không?"
"bố ơi, đừng mà-"
anh thật sự đã cố gắng hết sức để bảo vệ người mẹ bao năm tần tảo vì chồng con, giờ đây đã gầy gò, xanh xao, thiếu sức sống tới nỗi không thể nhìn ra sự xinh đẹp của hồi mẹ còn trẻ nữa rồi. cả cơ thể của mẹ anh đều có những vết bầm tím từ việc đánh đập của bố anh. gái gú, rượu chè, cờ bạc, ma túy, những thứ dơ dáy nhất bố anh đều có cả. nhưng những thứ ấy chưa là gì so với việc vài năm sau zhang hao biết người cha ấy của mình còn xâm hại phụ nữ và giết họ.
hôm ấy, cảnh tượng kinh hoàng nhất đời anh, việc mẹ anh bị chính người chồng đã kết hôn nhiều năm, cùng nhau vượt qua bao chông gai trong cuộc sống mà giết. zhang hao đặt bàn tay nhỏ bé của anh lên gò má của mẹ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
"mẹ ơi.. mẹ tỉnh lại đi mà"
"sao người mẹ đầy máu thế này? mẹ phải nhìn thấy con trai mẹ trong bộ đồng phục cảnh sát chứ.."
"à, còn mày nữa nhỉ? đừng để tao phải xử mày ngay nhé?"
...
"zhang hao, anh sao vậy?"
"chỉ là... nhìn số điện thoại này rất quen thôi"
"anh muốn uống bia không?"
"lo cho cái thân cậu trước đi, nước mắt nước mũi tèm lem như cún con mà đòi đi uống bia giờ hả?"
cơ mà anh vẫn đi uống bia với hắn.
ngồi trước cửa hàng tiện lợi, sung hanbin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt quay sang nhìn anh vẫn đang bận bịu với đống hồ sơ dày cộp. có lẽ do thói quen nên hầu như mỗi khi zhang hao thấy buồn ngủ, anh đều chu chu môi ra như em bé, hoặc đôi khi lại phồng má lên trông dễ thương điên lên được.
sung hanbin xin thề, nếu như zhang hao là người của hắn thì bây giờ cặp má bánh bao ấy đã bị hắn cắn nát từ lâu rồi.
"đi chơi với em thì tạm gác công việc sang một bên đi"
"cậu là một trong những nguyên nhân khiến tôi lắm việc đấy, nên làm ơn im giùm"
"yah!"
"cậu yah với ai? tôi lớn hơn cậu một tuổi, ăn nói cho đàng hoàng"
"xí, lớn hơn một tuổi mà cứ chu môi phồng má chẳng khác gì em bé, có tin em hôn anh luôn không?"
"đầu óc có vấn đề thật"
sung hanbin bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của zhang hao, đôi bàn tay gân guốc đưa lên xoa mái tóc anh. anh ngước lên nhìn hắn, ừ thì cái cậu này cũng đẹp trai đi, body cũng ngon ngon sáu múi đi, nhưng mà anh không thèm đâu, anh sẽ không bao giờ đổ trước sung hanbin.
"haizz, bây giờ cũng gần 12h rồi đấy, muộn rồi, để anh về một mình em không yên tâm, hay anh qua nhà em ngủ một đêm nha?"
"cậu bị- à ừ cũng có lí, từ đây đi bộ về nhà cậu có xa không?"
"cũng mất tầm 10 phút đi bộ"
"chân tôi mỏi lắm rồi.."
nói rồi zhang hao bĩu môi ra tỏ vẻ không đồng ý, sung hanbin do dự một hồi rồi bế bổng anh lên tay. cao mét tám mà sao gầy thế này? hắn bế zhang hao trên tay mà cảm giác nhẹ tênh như bông, phải vỗ béo anh mới được.
"này, anh ngủ rồi à?"
"có mỗi mười phút trong tay mình thôi mà ngủ luôn rồi"
"chẳng lẽ tôi lại đè anh ra hôn"
"gần 30 rồi mà môi vẫn hồng hào thế này?"
sung hanbin cẩn thận mở cửa nhà, đặt anh lên chiếc giường êm ái rồi bản thân cũng nằm cạnh anh. zhang hao hôm nay mặc một chiếc áo hoodie cỡ rộng cùng với chiếc quần đùi màu đen, đôi chân thon dài, trắng nõn nà được phơi bày trước mắt hắn. sung hanbin ngồi niệm câu thần chú "không được làm gì" phải gần 20 lần rồi mới kéo chăn lên che cho đôi chân của anh kẻo anh lại lạnh.
"chúc anh ngủ ngon"
nói rồi hắn vòng tay qua ôm người đối diện nói lời chúc ngủ ngon.
....
mọi người đợi em lâu hong ạ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro