07.
"em thích anh, em thật sự rất nghiêm túc đấy."
"cho em một cơ hội nhé?"
sung hanbin nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ mong nhận lại sự chấp thuận từ anh.
trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tràn đầy hi vọng của hắn, chương hạo chầm chậm đẩy tay sung hanbin đang đặt trên tay mình ra, bàn tay run run cầm lấy cốc nước uống từng ngụm một.
"tôi xin lỗi."
anh biết chứ, hắn thích anh mà.
anh cũng thích hắn, nhưng thật sự là hai người không thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn là yêu đương được.
"vậy anh nói xem, anh đã bao giờ rung động với em dù chỉ một lần chưa?" - sung hanbin cầm lấy cổ tay chương hạo mà giữ chặt, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"chưa từng." - chương hạo do dự một lúc rồi cũng nói ra, mặc dù câu nói này của anh không khác gì một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim của cả anh và hắn.
"chỉ một lần cũng không sao?" - hắn nhận ra tầm nhìn của bản thân đã mờ đi từ lúc nào, đôi mắt của sung hanbin đã ầng ậc nước.
"ừm." - chương hạo nhìn người kia khóc mà cũng đau lòng không ít, đưa tay lên áp vào má hắn.
"nhưng tôi đồng ý cho cậu theo đuổi tôi, cho đến khi nào cậu chiếm được trái tim tôi thì thôi nhé." - anh nở nụ cười tinh nghịch, rướn người lên hôn chóc một cái lên môi hắn.
hắn hơi sốc vì nụ hôn bất ngờ này, nhưng cũng thuận tay qua mà ôm lấy vòng eo nhỏ của anh. chương hạo vòng tay qua cổ sung hanbin, nghiêng đầu chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt nhưng vẫn có phần ngọt ngào này . hắn nắm lấy gáy anh, giữ cho nụ hôn thêm sâu. đến khi cả hai dứt ra, giữa hai đôi môi sưng tấy lại tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh, trông quyến rũ vô cùng.
"ha...trước giờ em chưa thấy anh lại đồng ý như kiểu của anh luôn đấy, hạo hạo." - sung hanbin cười khẩy, nhéo cái má bánh bao của anh một cái.
"ai bảo tôi đồng ý cơ? tôi chỉ cho cậu theo đuổi tôi thôi." - chương hạo ngại ngùng cuộn tròn chăn lại, khiến hắn không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của đội trưởng chương.
"ngủ ngon nhé, yêu anh." - hắn thơm nhẹ lên trán của anh, nói mấy lời như rót mật vào tai rồi bản thân cũng gục đầu lên tay anh định ngủ.
eo ôi, ngủ như này sáng mai đau lưng thì lại khổ chết mất.
chương hạo đã nghĩ như vậy đấy, nghe đến cái câu "yêu anh" của hắn đủ làm con tim anh đập bình bịch như trống rồi, chắc thao thức cả đêm mất.
"khiếp, có ai bắt cậu ngủ trên tay tôi đâu? đau chết tay tôi rồi, lên đây ngủ với tôi đi." - anh làm rối tung mái tóc của sung hanbin lên, biến nó thành cái tổ quạ rồi nhích người sang một bên, để chừa lại một khoảng trống cho hắn nằm.
sung hanbin mặt mày hí hửng như bắt được vàng, à không, bắt được tình yêu của đời mình mới đúng chứ, nằm cạnh anh rồi kéo chương hạo vào lòng mà thoải mái hít lấy mùi hương hoa nhài nhè nhẹ trên mái tóc anh.
chương hạo cũng không ngại mà rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm giác được bảo vệ như thế này bao nhiêu lâu rồi anh mới được cảm nhận lại nhỉ?
.
sáng hôm sau, kim gyuvin và han yujin vừa bước vào phòng bệnh của chương hạo thì tay chân bủn rủn, túi đựng thuốc và thực phẩm chức năng suýt chút nữa thì rơi cái "bộp" xuống mặt đất.
trước mặt hai đứa nó là cảnh tượng người đội trưởng chương vĩ đại của chúng nó, đang nằm trong lòng sung hanbin, và hai người vẫn đang ngủ say như chết.
"vãi l." - kim gyuvin buột miệng thốt ra một câu chửi thề, ai mà tưởng tượng được viễn cảnh mới sáng sớm ngày ra, tưởng được hỏi han ân cần chăm sóc quan tâm và 1001 thứ khác cho chương hạo, nhưng không, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cơm chó của hai con người kia.
"eo, miệng xinh không được hỗn." - han yujin đánh cái "bốp" lên miệng của kim gyuvin, cậu nhỏ tuổi hơn gyuvin nhưng tính tình lại khá "trưởng thành", tự lập và cầu toàn đến mức đáng sợ luôn.
"nên đi không hay ở lại?" - gyuvin quay sang nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình phải một cái đầu, đợi câu trả lời từ em để còn biết đường có nên đợi hay không.
yujin không nói mà chỉ quay ngoắt về phía cửa, gyuvin cũng lững thững theo sau, nhưng chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng của chương hạo.
"hai đứa đi đâu đấy?" - anh mới dậy thì thấy bên cạnh giường là một cái túi to tổ chảng toàn thuốc là thuốc, đành ngó qua thì thấy hai đứa nhóc rón rén định đi ra ngoài.
"định đến để thăm anh, nhưng anh có người chăm rồi, tụi em về đây." - kim gyuvin nháy mắt một cái, rồi cậu nắm lấy tay yujin chạy vèo một phát ra ngoài.
chương hạo ngơ ngác nhìn hắn vẫn đang ngủ say trên chiếc giường bệnh bé xíu mà thấy vừa thương vừa buồn cười, đành đánh nhẹ mấy cái lên bắp tay hắn để gọi sung hanbin dậy.
"ngủ thêm tí nữa đi, anh đã khỏe hẳn đâu mà." - sung hanbin nhẹ nhàng vuốt lấy lưng anh.
"cậu gì ơi? mười giờ tới nơi rồi đấy cậu ạ, mặt trời gần lên đên đỉnh đầu rồi cậu không định dậy thì cậu định làm gì?" - anh khoanh tay lại rồi mắng hắn với giọng điệu chẳng khác gì trẻ con.
khiếp, tưởng đội trưởng chương phải hung dữ nghiêm khắc lắm, còn trong mắt hắn bây giờ nhìn anh chẳng khác gì con mèo nhỏ đang dỗi cả.
"cậu này định ôm anh ngủ tiếp ạ." - hắn miệng thì nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, bước xuống giường rồi thu dọn đồ đi về.
"em về à..." - chương hạo chỉ lẩm bẩm trong miệng vậy thôi chứ nào dám cho hắn nghe thấy, ngại chết đi được.
.
"tiếp cận được chương hạo đến bước nào rồi?"
"lấy được số điện thoại và toàn bộ tài khoản mạng xã hội rồi, gần như tao keep track mọi hoạt động của anh ấy." - sung hanbin vừa trả lời vừa lấy chân đá mấy viên sỏi trên đường.
"nhưng này, hình như tao yêu chương hạo thật rồi."
-------
hahahaha trước khi lặn tôi sẽ cho mọi người một cú sốc không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro