08.


"tiếp cận chương hạo được đến bước nào rồi?" - thẩm tuyền duệ châm điếu thuốc, rít một hơi rồi quay sang hỏi sung hanbin.

"lấy được số điện thoại và toàn bộ tài khoản mạng xã hội rồi, gần như tao keep track mọi hoạt động của anh ấy." - sung hanbin vừa trả lời vừa lấy chân đá mấy viên sỏi trên đường.

"nhưng này, hình như tao yêu chương hạo thật rồi."

"mày nói gì?" - nó không tin vào tai mình, lập tức ném điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất, dùng chân nghiền nát nó.

vốn dĩ thẩm tuyền duệ đã luôn ghét chương hạo.

nói đúng ra là căm hận chương hạo đến tận xương tận tủy.

.

thẩm tuyền duệ và chương hạo - đồng hương trung quốc, thậm chí còn là bạn bè hàng xóm thân thiết từ khi còn nhỏ. chương hạo lớn hơn tuyền duệ một tuổi, hoàn cảnh gia đình của cả hai đứa đều chẳng khá khẩm gì mấy, nhưng nó vẫn được bố mẹ yêu thương, không như anh, mỗi ngày đều phải nhìn thấy bộ dạng nát rượu đến tệ hại của chương thành.

thế rồi một biến cố ập đến với gia đình của thẩm tuyền duệ, cả bố và mẹ nó mắc phải căn bệnh ung thư máu, và đương nhiên, nhà của nó không có đủ khả năng chi trả cho số tiền lớn để chữa bệnh như thế, bây giờ số tiền còn lại trong nhà còn không đủ để ăn ba bữa một ngày.

nhưng may sao, ở trường của hai đứa lại có một cuộc thi, ai được giải nhất sẽ có phần thưởng là số tiền cực khủng, chương hạo và tuyền duệ bắt đầu lao đầu vào học, cố gắng hết sức mình để đạt được vị trí đầu tiên.

"và người đạt vị trí quán quân trong cuộc thi này là chương hạo. xin chúc mừng!"

thẩm tuyền duệ thua chương hạo rồi

nhìn bóng dáng anh tươi cười bước lên bục nhận giải, tuyền duệ tức đến mức bật khóc, nó cũng cố gắng mà, thế nhưng vì sao không ai công nhận nó chứ?

vuột mất niềm hi vọng duy nhất để cứu sống bố mẹ, thẩm tuyền duệ bắt đầu căm hận chương hạo từ ấy.

"con xin lỗi." - nhìn cơ thể trắng bệch của bố mẹ, nó không biết làm gì mà chỉ quỳ xuống bên cạnh rồi khóc, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi, như thế chính tuyền duệ là người đã cướp đi mạng sống của bố mẹ nó.

.

lớn lên một chút, thẩm tuyền duệ lại là nạn nhân của chương thành, bị giam cầm chung với sung hanbin. dần dần, hắn và nó trở nên thân thiết, cũng ngày càng muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của chương thành.

biết sung hanbin đã bị dính líu vào vụ giết người gần đây ở thành phố Z, vả lại người trực tiếp thẩm vấn hắn lại chính là chương hạo, nó liền nhờ hắn theo dõi nhất cử nhất động của anh, rồi moi mọi thông tin của chương hạo cho nó.

nhưng nó vừa nghe thấy cái mẹ gì từ miệng sung hanbin vậy?

hắn thích chương hạo?

"tao biết mày hận chương hạo, nhưng anh ấy không phải người như mày nghĩ đâu." 

"mày nói vậy là có ý gì? mày nói vậy liệu có khiến bố mẹ tao sống lại được không?" - thẩm tuyền duệ hét thẳng vào mặt hắn, nó tức đến chết rồi.

"sao mày cứ phải đổ lỗi cho anh ấy? hạo hạo đâu phải người giết bố mẹ mày, căn bệnh ung thư quái đản kia mới là lí do." - hắn cũng không bình tĩnh nổi nữa mà siết chặt lấy cổ tay thẩm tuyền duệ.

"vậy thì đã sao? nếu như năm ấy người đạt giải nhất là tao thì bây giờ bố mẹ tao đã không phải sống ở cái nơi nghĩa trang lạnh lẽo rồi." 

"anh ấy cũng khổ mà, anh ấy cũng cần tiền mà, mày không thể cảm thông cho người khác được à?" 

"nhưng bố mẹ anh ấy đâu có bệnh tình gì chứ?" - nó bất lực nghe hắn cố gắng bao che cho chương hạo, liền cười khẩy một cái.

sung hanbin nghe đến đây cũng câm nín.

nhưng có lẽ năm ấy gia đình chương hạo cũng đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi, hắn sẽ hỏi chuyện anh sau.

"nhưng mày hứa với tao đi, đừng làm gì chương hạo."

"mày yêu anh ấy đến mức đó rồi à?" - thẩm tuyền duệ ngoảnh mặt bỏ đi, để lại hắn một mình trong con hẻm nhỏ, đôi chân của hắn cũng dần bị vùi lấp bởi đống tuyết trắng tinh.

.

sung hanbin liều mình một chút, mời chương hạo về nhà chơi.

anh thấy tin nhắn của hắn thì lòng vui như nở hoa, nhanh chóng thay quần áo rồi qua nhà hắn, chương hạo khá hào hứng.

"anh đây rồi." - hanbin đang bấm điện thoại trên ghế sofa, thấy bóng dáng của anh cứ thập thò ngoài cửa nhà mà bất giác cười một cái.

thế rồi mắt hắn tồi sầm lại khi thấy bộ đồ anh đang mặc.

vì tiết trời đã sang đông rồi, chương hạo mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu đen bó sát bên trong, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của anh, đã thế chiếc áo lại khá hở ở phần cổ, phần xương quai xanh trắng nõn nà gợi cảm được phô trước mắt hắn. 

"anh không lạnh à?" - sung hanbin vớ lấy chiếc khăn quàng cổ trên bàn bếp rồi đeo nó cho anh.

"hơi hơi." - chương hạo nói rồi ngồi xuống bàn ăn đã bày biện sẵn bao nhiêu món ăn, đều là do một tay hắn tự nấu hết.

hai người cứ thế vừa cười vừa nói trong bữa ăn, nhưng hắn không dám hỏi chương hạo về chuyện giữa anh và thẩm tuyền duệ năm xưa, lo sợ rằng sẽ phá hỏng bầu không khí thoải mái này.

"em xong rồi." - sung hanbin vừa rửa bát xong liền lật đật chạy đến bên cạnh anh.

"sung hanbin, nhìn tôi này." 

hắn vừa quay sang thì chương hạo liền hôn một cái chụt lên môi sung hanbin. nhưng đương nhiên, hắn sẽ không để anh xong nhanh như vậy đâu.

"là do anh tự chuốc lấy nhé." - sung hanbin một tay đỡ lấy gáy anh, tay còn lại đặt lên vòng eo thon gọn của chương hạo, đè anh xuống sofa.

chưa kịp để anh phản ứng, hắn liền cuốn chương hạo vào một nụ hôn mãnh liệt. quả thật, môi anh vẫn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát như lần đầu hắn hôn anh, và điều này làm sung hanbin nghiện chương hạo đến chết đi được.

hắn rời khỏi môi anh, từ từ di chuyển xuống phần xương quai xanh, rồi hôn lên, tạo thành một vườn hoa hồng đỏ chót trên đó. chương hạo cũng không phản kháng mà cứ thế để hắn làm loạn trên vùng cổ mình, thi thoảng lại rên rỉ vài tiếng nỉ non như mèo nhỏ.

nhưng sung hanbin cũng biết điều mà không vượt quá giới hạn, nhìn thành quả mình đã "đánh dấu" anh thành công mà cười một cái, bế bổng anh lên phòng hắn, kéo chăn lên đắp cho anh rồi lại hôn nhẹ một cái lên vành tai đỏ ửng của anh.

"ngủ ngon nhé, hạo hạo."

--------------

lúc đầu dramu lúc sau cháy bỏng ha





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro