10.


"mày về đi, để tao gọi lee jeonghyeon đến đón mày." - sung hanbin cầm điện thoại lên, lướt xuống dưới danh bạ để tìm tên của lee jeonghyeon.

"sao mày vẫn còn liên lạc với anh ấy?" - thẩm tuyền duệ trừng mắt nhìn hắn.

nó chẳng muốn gặp lại lee jeonghyeon chút nào.

đơn giản là vì nó không muốn, và nó cảm thấy mình không xứng với một người tuyệt vời như lee jeonghyeon.

sung hanbin bỏ ngoài tai lời nói của thẩm tuyền duệ, vẫn bấm máy gọi mặc cho nó can ngăn không thôi.

chưa đấy mười phút sau, một con xe porsche bóng loáng đã đậu trước cửa nhà hắn. lee jeonghyeon bước xuống, gã vẫn như ngày nào, vẫn là sự đẹp trai sáng ngời khiến nó rung động như ngày ấy.

"mời mày về, tao không tiễn. cho tao với anh hạo tí riêng tư đi." - sung hanbin vừa nói vừa đẩy đẩy duệ ra khỏi nhà, rồi lại vòng tay qua eo chương hạo ôm anh một cái.

"ai cho em ôm?" - chương hạo cấu một cái rõ mạnh vào tay sung hanbin, thành công làm hắn bày ra bộ mặt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước.

thẩm tuyền duệ dịu dàng giơ ngón giữa vào mặt hắn, miệng lẩm bẩm: "từ bây giờ đừng làm bạn tao nữa." rồi mới bẽn lẽn chạy ra chỗ lee jeonghyeon đang đứng. gã ân cần mở cửa xe cho nó, rồi bản thân cũng lên xe, đến lúc đã đặt tay lên vô lăng mới phát hiện ra là đứa nhỏ bên cạnh vẫn đang loay hoay với cái dây an toàn.

"để anh làm cho." - lee jeonghyeon rướn người sang, cài dây an toàn cho nó, khoảng cách giữa mặt hai người còn không bằng một gang tay.

mẹ kiếp, đỏ mặt rồi

thẩm tuyền duệ nghĩ trong đầu như vậy đấy, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt gã, nếu không sẽ khó kiếm chế được bản thân rung động với gã thêm một lần nữa.

.

5 năm trước

thẩm tuyền duệ lết cái thân rệu rã bước ra khỏi cái nhà kho địa ngục của chương thành, nó sắp chết đói tới nơi rồi, đã liên tục bốn ngày trời nó không có cái gì lót bụng. 

tuổi mười tám, vốn dĩ là cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi được học hành, ăn chơi thỏa thích cùng bạn bè, có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng với gia đình, ấy vậy mà nó thấy cái tuổi này đáng ghét biết bao. bố mẹ thì đã mất, bạn bè cũng chẳng có một ai ngoại trừ sung hanbin, tối ngày đều phải chứng kiến những vụ bạo hành tàn khốc, những kí ức dơ bẩn mà nó không thể quên.

đi được đến nửa đường, có lẽ vì đường huyết giảm mà đầu óc nó quay cuồng, ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây cổ thụ. thế rồi có một bàn tay chầm chậm vỗ vai nó.

"bạn gì ơi, bạn ăn tạm cái này đi." - lee jeonghyeon chìa ra một thanh sô cô la vị dâu tây cho nó.

thẩm tuyền duệ ngước lên nhìn người trước mặt, trông có vẻ trạc tuổi nó, nhưng hình như trên người toàn là đồ hiệu. trên tay gã đeo một chiếc đồng hồ hublot chói lóa, dưới chân lại đi một đôi dép versace, mặc dù cũng chưa chắc là auth hay fake nhưng tuyền duệ vẫn thầm cảm thán người này.

không chỉ vì gã giàu mà còn vì vẻ đẹp trai ấy nữa.

hai người ngồi trò chuyện một hồi lâu, nói được một lúc nó mới biết lee jeonghyeon hơn nó một tuổi, mười chín tuổi.

từ ngày hôm ấy, hôm nào nó cũng thấy gã đứng đợi ở gốc cây cổ thụ đó, dần dần nó cũng cảm thấy bản thân đã có một tình cảm đặc biệt hơn đối với lee jeonghyeon.

nhưng nó biết rằng mình không xứng với một người như gã.

"tuyền duệ ơi, anh có cái này muốn nói."

"anh thích em." - lee jeonghyeon đưa tay lên xoa mái tóc nó như mọi khi, nhưng thấy đứa nhỏ phía trước vẫn chưa phản ứng gì liền cảm thấy hơi lo.

"em xin lỗi." - nó mặc dù rất đau nhưng vẫn phải nói ra câu từ chối ấy, vì nó sợ rằng khi gã yêu nó thì sẽ không thể hạnh phúc được.

.

"duệ này, anh vẫn còn thích em nhiều lắm."

"vậy nên cho anh thêm một cơ hội nữa để theo đuổi em nhé?" 

thẩm tuyền duệ nghe vậy thì mặt đỏ hết cả lên, mắt dán chặt vào cửa kính xe ô tô, nhìn ra tuyến phố đông đúc ở ngoài.

"cũng được..."

vãi, mất hết giá rồi.

lee jeonghyeon cười tươi roi rói như hoa, thiếu điều chỉ muốn hôn chùn chụt lên môi nó cả chục cái. hành trình theo đuổi bé dâu của gã bắt đầu rồi.

"nghe này."

"khi yêu anh, em nhất định không phải suy nghĩ gì cả, cũng đừng tự ti hay xấu hổ, bởi vì em là chính em, và dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ một lòng một dạ yêu em mà thôi."

.

chương hạo bước vào văn phòng, vẫn cố gắng kéo chiếc áo sơ mi lên đi che đi những vết tím (do sung hanbin). kim gyuvin nhướng mày một cái, nhéo nhéo má han yujin để em nhìn lên người sếp đang hành động lạ lùng của mình.

"mấy đứa nhìn gì anh..?" - anh cố rặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể, tay vẫn đưa lên vùng cổ của bản thân.

"ừm không phải che đâu, em thấy rồi. mà do ai thì ai cũng biết." - han yujin thản nhiên nói, đầu dựa lên vai kim gyuvin.

"hai đứa yêu nhau à?" - chương hạo nổi hứng trêu chọc một câu, mặc dù đúng là nhìn ngoài ai cũng thấy hai đứa này có tình cảm với nhau, có mỗi chúng nó là không biết.

"đâu có!" - không hẹn mà cùng nói, cả cậu lẫn em nhỏ đều bất bình hét lên, chỉ là bạn thôi mà!!!

đội điều tra bây giờ căn bản đã được thở theo đúng nghĩa đen, dù sao cũng bắt được chương thành rồi, tội gì không đi liên hoan một bữa?

"sếp ơi, tối nay đi liên hoan không?"

"nhưng sếp hạo mà uống rượu thì ai lái xe?" - han yujin thắc mắc.

"có gì để anh nhờ sung hanbin đưa anh về cũng được, còn hai đứa nhờ anh jiwoong đi." - chương hạo nháy mắt ghẹo hai đứa em một cái, cài nốt một chiếc cúc áo ở trên cùng, rồi khoác thêm một chiếc áo phao to xụ vào.

"đấy đấy lại sung hanbin, cứ hở ra là sung hanbin, mê người ta như điếu đổ rồi thì nhận đi, rồi đồng ý người ta cho em." - kim gyuvin đứng chống nạng, cậu mệt thật đấy, ước gì cua han yujin cũng dễ như sung hanbin cua chương hạo.

thế rồi kim jiwoong thở hổn hển chạy vào, nói một câu khiến cả đám sượng đơ.

"chương thành bỏ trốn rồi."

------

thí dụ mà giờ tui viết abo cho binhao thì mọi người có đọc hong 😔🫰


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro