11.
"chương thành bỏ trốn rồi." - kim jiwoong cố lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.
chương hạo, kim gyuvin và han yujin nhất thời đều không thể cử động, nói ra một lời lại càng không.
bởi đơn giản họ nghĩ rằng vụ án này tới đây là khép lại được rồi chứ?
"con mẹ nó còn chưa kịp liên hoan nữa." - cậu thở dài, mệt chết rồi.
chương hạo vỗ nhẹ lên vai của hai đứa nhỏ kia, nhằm xoa dịu chúng nó đi một chút.
"sự việc lần này là do bên tù giam không canh giữ tù nhân cẩn thận, phiền đội điều tra cùng tìm kiếm chương thành vậy." - kim jiwoong nói xong liền quay đầu bước đi, để lại ba con người kia trong một đống suy nghĩ ngổn ngang.
đội điều tra lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, làm sao mà biết chương thành đang ở đâu được chứ? han yujin vào nhà vệ sinh rửa lại mặt bằng nước lạnh, tránh để bản thân suy sụp thêm một chút nào nữa. kim gyuvin thấy em nhỏ đã gầy hơn rất nhiều rồi, hai cái má đào tròn tròn cũng không cánh mà bay, cậu thương han yujin nhiều lắm cơ.
không gian yên lặng đến đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại của chương hạo.
"anh hạo, anh có rảnh không? qua với em đi."
.
chương thành nhấn chuông cửa nhà của sung hanbin liên tục, khiến hắn đang nằm bấm điện thoại trên sofa phải giật mình.
"ai mà lại-" - sung hanbin chưa kịp nói hết câu thì họng đã cứng ngắc, tại sao chương thành lại ở đây? rõ ràng ông đã bị bắt rồi cơ mà?
"surprise~ mày bất ngờ lắm nhỉ?" - chương thành thản nhiên bước vào trong nhà, tay quay chiếc gậy bóng chày.
chương thành vẫn cầm con dao găm quen thuộc đó, nhưng lạ một điều là hôm nay trên con dao ấy dính máu. nhìn gương mặt hoảng sợ của sung hanbin lại khiến ông đắc chí thêm phần nào, cười khẩy một cái rồi nâng cằm hắn lên.
"yên tâm, không phải sợ, tao chưa giết mày đâu." - chương thành ghé sát vào tai hắn mà nói.
"chết tiệt." - sung hanbin cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của ông, nhưng đương nhiên kĩ năng của chương thành vẫn hơn nhiều nên ông dễ dàng khống chế được hắn.
"đưa điện thoại của mày đây."
hắn do dự một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chương thành, còn ông vừa nhận được điện thoại từ tay sung hanbin thì đã dùng cây gậy bóng chày đập thẳng một phát vào gáy hắn mà không báo trước, khiến hắn không có cơ hội phản kháng mà tạm thời bất tỉnh ngay tại chỗ.
chương thành nhắn một dòng tin nhắn cho chương hạo, hôm nay chắc chắn sẽ phải cho anh thấy bộ dạng thảm thương nhất của sung hanbin, bộ dạng phải chết dưới tay ông.
"anh hạo, anh có rảnh không? qua với em đi."
.
chương hạo thấy gì đó rất sặc mùi không hề "sung hanbin" từ dòng tin nhắn này. bình thường, một là hắn sẽ chủ động qua đón anh, hai là gọi anh là "hạo hạo", nay có vẻ cứng ngắc hơn mọi ngày. anh cũng nghi ngờ một lúc nhưng không nghĩ ngợi quá nhiều, khoác túi lên vai rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên gửi định vị cho kim gyuvin và han yujin để nếu có chuyện gì bất trắc thì hai đứa nó còn giúp được anh.
"hanbin à, anh đến rồi." - chương hạo gọi vọng ra từ ngoài cửa, nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lời anh. anh đành tự tay mở cửa ra vậy, dù sao bây giờ nhà của hắn cũng chẳng khác gì nhà của anh.
nhưng người đầu tiên chào đón anh không phải sung hanbin, mà là chương thành.
còn sung hanbin á?
đang bị trói ở trên ghế rồi.
"thế nào, con trai? " - chương thành khẽ vỗ vai anh, tay châm một điếu thuốc rồi nhâm nhi nhả khói.
"ông.." - chương hạo nghiến răng ken két.
"thấy không, sung hanbin của mày đang sắp chết dưới tay tao kìa." - chương thành tiến đến đằng sau anh, ghé sát vào tai chương hạo rồi nói những lời đe dọa ấy.
anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cắn môi dưới để tránh bản thân khóc trước mặt ông, chương hạo không muốn bản thân trở thành người yếu đuối chút nào, nhưng nhìn sung hanbin đang bị trói ở trên ghế kia thì thực sự là anh không thể chịu nổi. chương thành cười lớn một lúc, rồi ông cầm con dao găm nhọn hoắt, kề sát cổ sung hanbin, mắt nhìn chằm chằm vào chương hạo.
"mày bước một bước, là thằng này thêm một bước gần với cái chết đấy, nên liệu hồn mà đứng im đi."
"à nhưng mà"
"mục đích tao gọi mày tới đây là để cho mày thấy sung hanbin bị giết chết thảm thương dưới tay tao mà nhỉ?"
"ông muốn gì?" - chương hạo hét lên, anh chịu đựng đủ rồi.
"muốn gì á? muốn thằng chết tiệt này chết đi."
"xin ông, đừng làm gì sung hanbin mà." - anh nức nở, nhưng lại lợi dụng lúc đó để gọi khẩn cấp cho kim gyuvin và han yujin đến nhà của hắn.
sung hanbin chầm chậm mở mắt ra, trước mắt là chương hạo, hắn chỉ muốn chạy đến ôm anh vào lòng nhưng ngặt nỗi tay hắn bị trói vào ghế rồi còn đâu. cảm nhận sự đau nhức ở phần đầu ngấm vào tận xương, hắn nghĩ rằng liệu bản thân còn có cơ hội để tỏ tình anh hẳn hoi hơn hay không?
còn về phía chương hạo, anh nghĩ rằng liệu bản thân còn có cơ hội để nói một lời yêu đúng nghĩa với sung hanbin hay không?
"anh đừng đến gần em, như thế sẽ nguy hiểm lắm."
"nhưng mà anh yêu em." - chương hạo nói như thể gào lên, chỉ mong sao sung hanbin có thể nghe được câu ấy từ chính miệng của anh.
hắn mỉm cười nhìn anh, như vậy cũng là đủ mãn nguyện rồi.
con dao găm của chương thành nhẹ nhàng sượt qua cổ sung hanbin, nhưng khi ông vừa định đâm vào thì kim gyuvin và han yujin đã cầm chiếc súng lục ngắn chĩa thẳng vào ông.
"bỏ con dao xuống." - kim gyuvin gằn giọng.
"nếu như ông làm gì sung hanbin thì chúng tôi cũng sẽ bóp cò đấy." - han yujin cũng thuận theo mà đe dọa ông. tưởng rằng chương thành sẽ sợ hãi, nhưng ai ngờ, ông giơ hai tay lên, tay cầm con dao đâm thẳng vào tim của sung hanbin.
"khốn nạn." - kim gyuvin chạy đuổi theo chương thành ra khỏi nhà, cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc bắt được chương thành mà thôi.
"hanbin à, mở mắt ra nhìn anh đi." - chương hạo tay run run đặt lên má của sung hanbin, từng giọt lệ trong suốt của anh rơi xuống, làm ướt cả áo của anh lẫn hắn.
"han...han yujin, mau gọi cấp cứu."
chương hạo nói xong liền đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi tái nhợt của hắn, sung hanbin cũng dùng một chút sự tỉnh táo còn lại để xoa mái tóc anh.
hắn đã phải lòng xinh đẹp này từ lần đầu tiên hắn gặp anh.
mặc dù trong một tình huống khá éo le.
nhưng hắn vẫn muốn cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến cho hắn.
.
xe cấp cứu đến, chương hạo ngồi trong xe, nắm tay sung hanbin từ đầu tới cuối, thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ không sao. anh đi theo sung hanbin đến tận cửa phòng cấp cứu, đến khi y tá ngăn chương hạo không được vào thì anh mới suy sụp mà ngồi thụp xuống khóc.
han yujin ôm lấy bờ vai run rẩy của chương hạo, vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi.
"sung hanbin sẽ không sao đâu, anh đừng lo." - em nhỏ nói thầm cho chương hạo.
kim gyuvin ở chỗ khác thì đang vò đầu bứt tóc kiếm bóng dáng của chương thành, từ lúc ông chạy ra khỏi nhà thì đã hòa vào dòng người tấp nập từ lúc nào. bản thân cậu cũng không muốn đặt lên vai chương hạo thêm chút áp lực nào, đành dành nốt chút sức lực cuối cùng để chạy đi truy bắt chương thành vậy.
han yujin ngồi ở trong bệnh viện lạnh lẽo, bên cạnh là chương hạo vì khóc quá nhiều mà mắt đã đỏ ngầu, sưng húp, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào cửa phòng phẫu thuật. bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ tiếng kim giây đang trôi qua từng chút một, đến khi em nhận được tin nhắn từ kim gyuvin.
"bắt được chương thành rồi, em và sếp hạo không phải lo nữa đâu, giờ lo cho sung hanbin là đủ rồi."
-----------
ĐÁNH ÚP AE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro