13.
"anh thích em, cho anh một cơ hội để theo đuổi em nhé?" - kim gyuvin tỏ tình xong liền đan chặt hai tay vào nhau, hồi hộp đợi câu trả lời từ em.
han yujin nghe vậy thì ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe long lanh, không nói gì mà chỉ đặt lên gò má của gyuvin một nụ hôn phớt. em hôn xong lại ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, vùi mặt vào tay áo hoodie của em.
"quay ra đây nhìn anh." - gyuvin cười tươi, lấy tay bám vai của em.
"không muốn."
"nào, quay ra đây." - anh hơi gằn giọng một tí thôi, ấy vậy mà đã khiến em nhỏ sợ rồi, quay ra nhìn cậu thật.
"anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của em cơ."
"em...em cũng thích anh, thích từ lâu lắm rồi."
"thế à? trùng hợp nhỉ, anh cũng thích em từ lúc em mới gia nhập đội của mình đấy." - kim gyuvin vòng tay qua ôm lấy han yujin vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của em.
yujin cứ thế úp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của gyuvin, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy eo anh. han yujin phải lòng kim gyuvin từ những ngày đầu tiên gặp mặt, và chính vì bởi những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm của anh dành cho em đã khiến yujin nhận ra rằng mình thích anh ấy mất rồi.
không những không ghét bỏ những sự quan tâm của anh, han yujin ngược lại còn rất thích khi được dựa đầu lên vai kim gyuvin, hay khi được anh nựng má. vốn dĩ han yujin nghĩ rằng, cứ mập mờ như này là tốt nhất rồi, nhưng dần dần, em muốn kim gyuvin chỉ là của một mình em thôi, nhỡ may anh lọt vào tay người khác thì sao?
.
chương hạo mơ màng mở mắt, dụi dụi vài cái rồi thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi gà bông đang dựa vào người nhau mà thủ thỉ mấy lời ngọt mật, lâu lâu lại thấy cậu trai cao hơn chỉ chỉ vào má mình, đòi hỏi từ em nhỏ kia một nụ hôn.
"này, làm trò gì đấy? tưởng trông sung hanbin hộ anh chứ?" - chương hạo cười, chống tay lên ghế sofa để ngồi thẳng dậy.
"à..à tụi em... à tụi em đang nói chuyện cho đỡ buồn."
"đúng rồi sếp ạ, nói chuyện cho đỡ chán ấy mà."
"yêu nhau thì nói thẳng ra đi, anh có đấm đâu mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, mà hai đứa có gian díu như nào đi chăng nữa thì anh cũng biết hết mà." - anh xua xua tay nhằm xoa dịu đi sự ngượng ngùng của hai đứa nhỏ kia rồi lững thững bước ra phía giường của sung hanbin, nắm lấy tay hắn.
chương hạo bảo kim gyuvin và han yujin về nhà vì đã muộn rồi, một mình anh ở lại trông cũng được, thế mà hai đứa nhóc kia cứ lắc đầu mãi, bảo anh cũng mệt mà, để tụi em ở lại trông thôi nhưng đến cuối lại câm nín khi chương hạo phán một câu xanh rờn.
"hai bây ở đây để nhét cơm cún vào mồm anh chứ trông cái nỗi gì?"
.
đến khi lại sắp ngủ gục trên tay sung hanbin, chương hạo bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa phòng bệnh. lết cái thân rệu rã ra để mở cửa cho người ở ngoài, mắt anh sáng rực lên khi thấy thẩm tuyền duệ đứng ở đó, tay nó còn đang cầm một túi đựng hai hộp sầu riêng đã được tách vỏ ra sẵn.
"sao em cầm được sầu riêng vào đây?"
"xịt nước hoa vào túi cho nó thơm ấy anh."
"thế vậy là định sáng chế ra nước hoa mùi sầu riêng hay sao?"
"anh cứ khéo đùa."
chương hạo tay bắt mặt mừng với thẩm tuyền duệ, nhưng đến khi ngồi xuống rồi lại chẳng ai nói thêm câu nào. có lẽ là vì duệ đã cảm thấy quá hối hận vì những lời nói bản thân thốt ra về anh, những suy nghĩ sai lầm về chương hạo.
"sung hanbin đã hôn mê suốt ba ngày rồi mà không thấy tỉnh lại..." - chương hạo khẽ nói, chỉ đủ để cho một mình hai người họ nghe.
"anh không cần lo, thằng này nó khỏe như trâu ấy, đợt trước bị bắn một cái soạt qua thái dương mà cuối cùng nó cũng có bị làm sao đâu." - thẩm tuyền duệ kể lại chuyện cũ nhằm trấn an anh.
"anh hạo này, để em bù đắp những gì em đã hiểu lầm và đối xử với anh nhé?" - nó nói.
"anh đã bảo là không sao mà, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó chôn vùi vào quá khứ đi, đừng nên nhắc lại làm gì." - chương hạo xoa đầu tuyền duệ, rồi mở hộp sầu riêng ra để cho cả hai cùng ăn, mặc dù nó chỉ ăn được có hai miếng là đã phải nốc nguyên hai cốc nước to đùng rồi.
.
thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà đã được hơn hai tháng rồi.
và hắn vẫn chưa tỉnh dậy.
ngày qua ngày, hôm nào chương hạo cũng ngồi tâm sự vài thứ nhỏ nhoi cho sung hanbin nghe, từ chuyện này qua chuyện khác, mặc dù anh không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ hắn nhưng vẫn kiên trì, kể từ chuyện hôm nay anh ăn gì, đến cả chuyện quá khứ của anh chương hạo cũng lôi ra kể cho hắn nghe.
cho đến một ngày.
"nay không chỉ có mỗi duệ qua thăm mà còn có cả lee jeonghyeon nữa, chúng nó nắm tay nha-" - chương hạo đang nói dở thì thấy bàn tay chằng chịt dây dợ trong tay di chuyển một chút, hốt hoảng đứng dậy, lấy tay áp lên mặt hắn.
"hưm..?" - hắn chậm chạp mở mắt ra, dường như hôn mê quá lâu khiến hắn không kịp thích ứng với cái ánh đèn chói mắt của phòng bệnh.
"sung hanbin, em tỉnh rồi à?"
"anh là ai? sao lại ở đây?"
----------------
do co mo chap này t viết ngắn quá, tại chap sau sẽ hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất, hứng hẹn bùng nổ cho ae đọc đã con mắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro