14.


"sung hanbin, em tỉnh rồi à?"

"anh là ai, sao lại ở đây?" - hắn đưa tay lên ôm đầu một lúc, ngước lên nhìn anh.

"anh là chương hạo, người yêu em đây, em không nhớ sao?" - anh hoảng lắm rồi, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại sung hanbin thêm một lần nữa.

"tôi không quen biết gì anh, tôi cũng chẳng nhớ anh là ai."

chương hạo nghe hắn nói vậy thì đưa tay lên che đi khuôn mặt kiều diễm của bản thân mà kêu ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

vậy là hắn quên anh thật rồi...

anh chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa.

không có hắn anh biết sống sao?

sung hanbin để ý người trước mặt mình bắt đầu khóc thì thôi không muốn trêu người yêu lớn nữa, chậm rãi đứng lên mà áp hai tay của mình lên má anh.

"hạo hạo, em trêu anh một chút thôi mà." - sung hanbin vòng tay qua ôm lấy chương hạo vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang run rẩy của anh.

"hức..hức em trêu anh, anh dỗi em rồi, đừng nói chuyện với anh nữa." - chương hạo đẩy hắn ra, dứt khoát quay ngoắt mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn sung hanbin lấy một lần.

hắn ôm anh từ phía sau, cằm dựa lên vai chương hạo, đôi lúc lại thơm má anh một cái, đã thế lại còn tranh thủ hít hà lấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trên chiếc cổ trắng ngần của anh. 

chương hạo mềm lòng rồi, nhưng khi anh vừa quay mặt lại, thậm chí còn chưa kịp nói một câu thì đã bị hắn thơm chóc một cái lên môi.

mà không phải một cái đâu, sung hanbin hôn chương hạo như gà mổ thóc ấy.

anh đập đập vài cái lên vai hắn khi nghe thấy tiếng mở cửa, kim gyuvin và han yujin nắm tay nhau tình tứ bước vào, nở một nụ cười rõ tươi khi thấy sung hanbin đã tỉnh lại mà không bị mất trí nhớ hay suy giảm nhận thức như bác sĩ đã nói, hắn vẫn còn đang đứng đó ôm hôn chương hạo cơ mà.

chương hạo ngại ngùng gục đầu lên vai hắn khi bị bắt gặp đang thân mật như thế này, còn sung hanbin thì lại chẳng thích vãi ra.

han yujin vỗ tay bôm bốp mấy cái, sau đó kéo hắn ra ghế sofa đằng kia ngồi, kim gyuvin cũng lững thững theo sau.

"ôi để em kể cho anh nghe, mấy ngày đầu anh hạo anh ấy không chịu ăn một cái gì luôn, may ra uống được vài ngụm nước." - em nhỏ bắt đầu kể lể.

"ngủ cũng chẳng chịu ngủ, mãi em mới lôi anh hạo được ra sofa chợp mắt một tí. anh nhìn xem, sếp chương của chúng em bây giờ gầy lắm rồi, nhờ anh vỗ béo anh ấy lại giúp em." - kim gyuvin nài nỉ sung hanbin, nhưng cậu nhận ra rằng bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào chương hạo, ánh mắt vừa có chút trách móc, nhưng lại có phần thương xót nữa.

sung hanbin tiến gần đến chỗ chương hạo đang đứng, anh đang mải mê bấm điện thoại thì thấy hắn đứng trước mặt thì lập tức bỏ điện thoại xuống, sung hanbin hấp dẫn hơn mấy video kia nhiều.

hắn vòng tay qua eo của anh, đúng là chương hạo đã sụt cân rất nhiều, mới hồi trước ôm còn vừa tay mà giờ lại chừa ra cả một khoảng mất rồi.

"e-em làm gì vậy, tụi nhỏ đang ở đây đó"

"lúc em hôn mê anh không biết tự chăm sóc bản thân gì à? em đã dặn là dù có như nào thì anh cũng phải ăn uống đầy đủ cơ mà? cứ như này em xót chết mất."

"anh xin lỗi người yêu mò..." - chương hạo giở ra giọng điệu nũng nịu, bàn tay nhỏ xinh cũng bám lấy chiếc áo bệnh nhân mà hắn đang mặc, và chiêu trò này thực sự đã đánh sập chút lí trí cuối cùng còn sót lại của sung hanbin, hắn thôi không mắng anh nữa, yêu chiều đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

kim gyuvin đánh mắt nhìn sang em nhỏ ngồi cạnh đang đưa tay lên trán một cách bất lực, hai người họ yêu nhau đến bước này rồi, thú thật là chắc còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi là trọn vẹn.

.

sung hanbin xuất viện ngót nghét được gần hai tháng, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng nồng nhiệt hơn.

tuy cũng không muốn bóc mẽ cái sự dính người của chương hạo đâu nhưng mà...

anh đã chuyển đến sống cùng với sung hanbin rồi.

mỗi ngày chương hạo đều được sung hanbin nấu ăn sáng cho, tối đến lại được ngồi trong vòng tay hắn mà thưởng thức những thước phim tình cảm mà anh thích.

thật sự sung hanbin là một người đàn ông hoàn hảo đó.

.

"hanbin ah mật khẩu điện thoại em là gì thế?" - chương hạo ngồi đợi sung hanbin làm bữa tối cho ăn nhưng chán quá nên đâm ra lại nghĩ ra trò nghịch điện thoại của hắn.

"sinh nhật anh đó bé."

"đừng có gọi anh như thế mà..." - anh bĩu môi, tay nhanh nhẹn ấn dãy số "2507" trên máy người yêu, nhanh chóng đã mở được điện thoại hắn.

màn hình nền của sung hanbin là hình ảnh hắn chụp trộm chương hạo lúc anh đang ngủ, anh thầm chửi người đang đứng nấu ăn kia là sao đáng ghét thế cơ chứ, tự dưng lại đi chụp lén người ta.

"anh cứ thoải mái, em không giấu gì anh đâu mà."

chương hạo nghe vậy thì hớn ha hớn hở như đứa nhóc mầm non được mẹ dắt đi chơi công viên, bấm hết từ thư viện ảnh đến instagram của hắn, và địa điểm cuối cùng anh dừng lại là ở đống tin nhắn.

người đầu tiên trong hộp thư là anh, lẽ đương nhiên.

người số hai, thẩm tuyền duệ.

chương hạo ấn vào xem đoạn tin nhắn giữa sung hanbin và thẩm tuyền duệ, cười hì hì khi thấy những dòng tin nhắn hắn kể về anh cho nó nghe.

lướt lên trên, mặt anh lại bỗng chốc tối sầm lại.

r.i_cky

mày chưa lấy được số điện thoại và mạng xã hội của chương hạo sao?

beeen_1306

mày phải bình tĩnh, tao vẫn đang tiếp cận mà.


hóa ra trước giờ tình cảm của hắn dành cho anh chỉ là giả dối sao?

chương hạo tức giận đến mức từng tia máu hằn lên trán anh, anh cắn chặt lấy môi dưới đến chảy máu, ngăn cho bản thân khóc.

"sung hanbin, chuyện này là thế nào đây?"

"hạo hạo, anh bình tĩnh nghe em giải thích."

"chuyện đã đến mức này rồi mà em còn bắt anh phải bình tĩnh? sao anh làm được?" - chương hạo ấm ức đánh mạnh liên tục nhiều cái lên bờ ngực vững chắc của sung hanbin, tầm nhìn cũng dần bị nhòe đi bởi nước mắt.

"chuyện này đã qua lâu rồi, đúng là lúc đó duệ có nhờ em lấy thông tin của anh, nhưng-"

"tôi không có nhu cầu nghe lời giải thích của cậu. vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã là hai mặt của đồng xu, là hai đường thẳng song song, không thể nào chạm vào nhau được. chúng ta không dành cho nhau, có lẽ tôi chỉ đang sống trong một thế giới mà cậu đang lấp đầy mộng tưởng của tôi rằng tình cảm cậu dành cho tôi là thật thôi."

"sung hanbin, mình dừng lại đi, vì dù có tha thứ cho nhau mà tiếp tục thì tôi cũng không thể chấp nhận được việc tôi là người bị lợi dụng."

"mình chia tay đi."

chương hạo cứ thế bước đi, không để cho hắn có một cơ hội nào để giải thích, càng không cho hắn níu kéo mình lại.

anh cố cầm cự đến phút cuối cùng, nhưng khi cánh cửa nhà của hắn vừa được anh đóng lại thì chương hạo cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngồi thụp xuống bên lề đường, khóc nức nở cho đến khi anh nghĩ rằng bản thân phải đi gặp thẩm tuyền duệ để hỏi thêm một lần nữa về chuyện này

.

"duệ, em nói vậy có nghĩa là..."

"sung hanbin nó yêu anh là thật, nó thích anh là thật, vậy nên cho nó một cơ hội đi anh à. nó bây giờ cũng chẳng còn ai để mà nương tựa vào, quá khứ cũng vốn bị vấy bẩn bởi chương thành rồi còn đâu, anh là người đầu tiên khiến nó cười tươi như thế đấy." - thẩm tuyền duệ chậm rãi đặt tay lên vai chương hạo.

anh vội vàng quay trở về nhà hắn, bấm chuông liên tục nhưng không thấy bất cứ một ai ra mở cửa. chương hạo hết cách, đành bấm mật khẩu cửa nhà hắn rồi bước vào.

cảnh tượng bừa bộn đến đáng sợ, đồ đạc bị vứt lung tung khắp các chỗ, bình hoa để trên bàn ăn cũng bị đập nát mà vỡ vụn thành từng mảnh.

và sung hanbin đang đứng giữa đống thủy tinh đó, tay phải hắn cầm một mảnh sắc nhọn, còn từ cổ tay phải thì đang trào ra một dòng máu đỏ tươi.

----

tôi dừng ở đây th ae, chap sau sẽ tiếp tục



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro